Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Chương 10


Ngủ một giấc tỉnh dậy đã qua giờ ngọ, Tiêu Dư An thần thanh khí sáng ngồi dậy duỗi cái eo lười biếng, xoa xoa cổ nhìn sang bên cạnh.

Tư thế nằm của Yến Hà Thanh đã từ nằm thằng chuyển thành nằm nghiêng, đôi tay đặt ở trên gối, tuy rằng nhọ nồi bôi khắp mặt nhưng vẫn có thể nhìn ra được ngũ quan tuấn dật.

Tiêu Dư An không khỏi cảm khái một tiếng: Mẹ nó, nam chính lúc ngủ sao có thể vô hại, phúc hậu như vậy kia chứ!

Nếu như không phải Tiêu Dư An biết được cốt truyện, dù thế nào hắn cũng không tin người trước mắt này về sau sẽ công phá Bắc quốc, huyết tẩy hoàng cung Bắc quốc.

Có lẽ là do gặp ác mộng, đôi tay Yến Hà Thanh đột nhiên gắt gao nắm chặt lại, mày nhíu chặt, đôi môi tái nhợt bắt đầu run rẩy.

Tiêu Dư An vội vàng duỗi tay vỗ vỗ hắn: “Ôi, người anh em à, không sao đó chứ? Hào quang nhân vật chính của ngươi đâu rồi? Không đem theo sao?”

Vỗ vỗ không thấy có có phản ứng, Tiêu Dư An lại phát hiện, Yến Hà Thanh phát sốt, đụng vào tay thấy nóng hổi.

“Nước…” – Thần trí Yến Hà Thanh không rõ, thấp giọng thì thào.

Tiêu Dư An vội vàng đứng dậy, ở trong phòng tìm một hồi, không phụ công sức cực khổ của hắn cuối cùng cũng tìm được bình nước cùng với chén sứ. Rót đầy chén nước đi đến bên giường, ôm Yến Hà Thanh dậy để hắn dựa vào người mình, cẩn thận đút nước cho hắn.

Phỏng chừng nghe được tiếng động ở trong phòng, bên ngoài rất nhanh truyền đến tiếng gõ cửa, là lão thái y: “Hoàng thượng, người bệnh cần phải thay thuốc.”

Tiêu Dư An nói: “Vào đi.”

Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lão thái y sợ tới mức thuốc trong tay toàn bộ rơi xuống đất.

Hồng Tụ theo sát đi vào, vừa nhìn thấy đã quýnh lên, chỉ vài bước đã đi tới: “Hoàng thượng, ngài sao có thể làm loại chuyện vất vả thế này, để nô tỳ đến làm đi.”

“Không sao, đút xong rồi.” – Tiêu Dư An buông chén sứ xuốn, lại đỡ Yến Hà Thanh nằm lại trên giường, xoay người hỏi lão thái y: “Hắn phát sốt, phải làm thế nào?”

Lão thái y run run rẩy rẩy quỳ trên mặt đất nhặt thuốc, nghe Tiêu Dư An hỏi, ông vội vàng chắp tay đứng dậy: “Hồi hoàng thượng, không có gì đáng ngại, sẽ hết sốt nhanh thôi, sau khi hết sốt thì bệnh tình cơ bản cũng khỏi hẳn.”

“Vậy thì tốt.” – Tiêu Dư An gật đầu – “Vậy làm phiền ông chăm sóc hắn cho tốt.”

Lão thái y nơm nớp lo sợ, gật đầu như giã tỏi.

Ngủ đã đủ giấc, nam chính cũng đã xem qua, tâm tình Tiêu Dư An rất tốt, vui sướng chuẩn bị bãi giá hồi cung.

Tâm tư Hồng Tụ cực kỳ kín đáo, nàng nhỏ giọng hỏi Tiêu Dư An: “Hoàng thượng, chờ đến lúc người này khỏi hắn, nô tỳ an bài hắn đến Cảnh Dương Cung được không?”

Cảnh Dương Cung chính là chỗ ở của đám cấm luyến, toàn bộ do một tay Hồng Tụ trưởng quản.

Tiêu Dư An bất đắc dĩ đỡ trán: “Đừng đừng đừng.”

Cô nương, cầu xin ngươi mau thu lại cái ý tưởng nguy hiểm này đi.

Hồng Tụ sửng sốt: “Vậy hoàng thượng muốn để hắn đến chỗ nào?”

Tiêu Dư An khổ não bóp trán, nghĩ đến hoàn cảnh gặp nhau của nam nữ chính, là chỗ nào ấy nhỉ: “Đi… đi… a, đúng, sắp xếp hắn đến phủ nội vụ đi.”

“Phủ nội vụ?” – Một người luôn cẩn trọng như Hồng Tụ cũng phải nghi hoặc bật thốt lên. Dù nhìn ở góc độ nào thì cũng có thể thấy được hoàng thượng rất để ý đến người này, thế nhưng ngài lại không thu hắn làm cấm luyến, trái lại lại để hắn đến phủ nội vụ làm nô bộc chuyên môn làm những việc vặt vãnh, như thế này cũng quá mức kỳ quái.

“Ừ ừ, đúng, phủ nội vụ. Phủ nội vụ là do Triệu công công quản lý phải không?” – Tiêu Dư An hỏi.

“Hồi hoàng thượng, đúng vậy.” – Hồng Tụ thu lại suy nghĩ trong lòng, trả lời.

“Vậy không sai, đưa đến phủ nội vụ đi.” – Giải quyết dứt khoát xong chuyện này, Tiêu Dư An lại quay đầu nhìn Yến Hà Thanh đang ngủ say.

Yến Hà Thanh ơi là Yến Hà Thanh, Triệu công công chính là đại vai ác đó, tiếp theo đây ngươi sẽ phải chịu khổ rồi, có điều để gặp được nữ một Vĩnh Ninh công chúa, ngươi phải cố gắng nhẫn nhịn nha.