Vũ Luyện Điên Phong

Chương 992: Dương Khai cứu mạng


Thần Đồ liếc Dương Khai, trầm tư một lúc, rồi gật gật đầu:

- Ngươi nói có lý, thứ trong tay hai tỷ muội đó nhất định không hề tầm thường, chỉ cần tìm được họ, Kiếm Minh cũng không cần đánh với Tử Tinh ngay tại đây... Ta thấy phương pháp suy nghĩ của ngươi thực là khác với người thường đó.

Từ khi đám người Liễu Sơn trở về, Dương Khai có thể thông qua nhiều chi tiết để suy đoán được một ít chân tướng, điểm này thì y cũng không có cách nào làm được.

Y thực sự có chút khâm phục Dương Khai rồi.

- Thần Đồ, những người như chúng ta bị giam ở Động Lực thất, chủ yếu là vì cung cấp năng lượng cho chiến hạm hành động phải không?

Dương Khai bỗng nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.

- Đúng thế, làm sao vậy?

- Tự dưng ta có cảm giác không được tốt cho lắm.

Dương Khai đưa mắt nhìn sâu vào y.

Thần Đồ biến sắc, khóe miệng co giật:

- Đừng làm ta sợ, ngươi cảm giác được cái gì?

Dương Khai lắc đầu, cũng không trả lời.

Nhất thời cả hai người đều lâm vào trầm mặc, lặng yên quan sát bốn phía, kiểm tra động tĩnh của tên võ giả Kha Mông, âm thầm cảnh giác.

Ước chừng thời gian khoảng một nén nhang, bí bảo chuyên dùng để tiếp nhận thông tin trên tay Kha Mông bỗng lóe lên những tia sáng, y vội vàng trút thần niệm vào trong, rồi nói chuyện với một ai đó.

Một lát sau, Kha Mông thu hồi bí bảo, thần sắc ngưng trọng thét to:

- Tăng tốc, truy kích chiến hạm của Kiếm Minh, không thể để cho bọn chúng chạy thoát!

Lời vừa mới nói ra, Dương Khai và Thần Đồ đều đột nhiên biến sắc.

- Bị ngươi nói trúng phóc rồi, cảm giác hiện tại của ta cũng không tốt luôn rồi.

Sắc mặt Thần đồ vô cùng khó coi, tức giận mắng:

- Mồm ngươi đúng là xúi quẩy!

Ngay sau đó, chiến hạm Thánh Vương cấp bỗng vang lên âm thanh vù vù, tốc độ đột nhiên tăng lên, nhanh chóng bay về một hướng trong Tinh Không.

Cùng lúc đó, xiềng xích trên tay chân hai người bọn họ bỗng nhiên truyền tới một lực hút lớn hơn nữa, điên cuồng hấp thu lấy sức mạnh trong cơ thể hai người.

Lực hút này còn mạnh gấp đôi so với trước kia, trong chốc lát, sức mạnh trong cơ thể hai người cũng dần vơi đi với tốc độ gấp đôi.

Thần Đồ không kìm được kêu lên một tiếng trầm đục, cơ thể run lên, ngay cả Dương khai cũng cảm thấy toàn thân trên dưới đều đau đớn, bất kể hắn vận khí như thế nào cũng không thể ngăn cản được sức lực của bản thân cứ thế mà vơi dần.

Đám võ giả bị trói trong Động Lực thất, bình thường chỉ cần cung cấp động lực cho chiến hạm di chuyển, chủ yếu nguồn năng lượng đó vẫn rút ra từ thánh tinh, nhưng để cho bí bảo to lớn này đổi hướng thì hẳn là cần một nguồn năng lượng to lớn, cho nên lúc này đám người Thần Đồ, Dương Khai cũng gặp phải tai ương lớn nhất rồi.

Sức mạnh trong cơ thể bọn họ lại bị rút đi mãnh liệt hơn.

Kha Mông vần qua vần lại trong Động Lực thất, thần sắc dữ tợn, hạ từng mệnh lệnh.

Dường như vì những xiềng xích này điên cuồng hấp thu một cách không tiết chế khiến đám võ giả bị trói trong Động Lực thất cũng gặp phải tình huống họa vô đơn chí.

Sau khi chiến hạm tăng tốc, bốn phía vang lên những tiếng thét thảm thương, thỉnh thoảng lại có một hai kẻ ngã xuống, miệng sùi bọt mép, rồi mất mạng.

Bọn họ thực sự không có cách nào khác đành phải chịu đựng hành hạ như vậy, sức lực toàn thân bị rút sạch sẽ, rốt cuộc cũng lại chịu không được.

Thần Đồ âm thầm kinh hãi, trên mặt lộ ra vẻ chua xót. Y biết rõ với tình trạng của mình e rằng cũng chẳng chống đỡ được bao lâu, nếu như sức lực trong cơ thể thực sự bị rút hết, đến lúc đó cho dù là bất tử thì cảnh giới cũng chắc chắn sẽ tụt dốc thôi.

Trong lòng chửi rủa không ngừng, nhưng lại không có cách nào thay đổi vận mệnh của bản thân.

Len lén liếc Dương Khai một cái, Thần Đồ không khỏi thất thần.

Y hoảng sợ phát hiện, tuy rằng vẻ mặt Dương Khai rất đau đớn, sức lực trong người không ngừng bị rút mất, thế nhưng năng lượng trong cơ thể hắn lại không hề có dấu hiệu giảm bớt, dường như trong thân thể hắn mọi thời khắc đều có thể tràn đầy thánh nguyên.

Điều này khiến y nghi hoặc, không thể nào hiểu được, vì sao Dương Khai lại cổ quái như vậy.

- Đại nhân, đã chết năm người rồi.

Có một tên võ giả đi đến bên cạnh Kha Mông báo cáo.

Kha Mông sửng sốt, dường như nhớ ra cái gì đó, lạnh lùng liếc qua đám người bị trói trên mặt đất, hừ một tiếng nói:

- Một đám rác rưởi, phát cho bọn chúng một ít thánh tinh đi!

- Vâng!

Tên võ giả kia lên tiếng, sau đó vội vàng đi đến chỗ mấy người còn sống, vướt ba khối thánh tinh trước mặt mỗi người.

Trong những ánh mắt u ám như lâm vào đường cùng đó bỗng hiện lên hào quang, mọi người cầm lấy thánh tinh trước mặt, bắt đầu hấp thu sức mạnh, bổ sung vào sự tiêu hao của bản thân.

Thần Đồ cũng như vậy, công pháp của y có phần khác biệt, chỉ hao tổn không quá nửa thời gian uống chén trà, đã hấp thu xong toàn bộ năng lượng trong ba khối thánh tinh, vẫn còn chưa thỏa mãn mà liếm mép.

Có điều được bổ sung như vậy, sắc mặt của y cuối cùng đã tốt hơn rất nhiều.

Chiến hạm Thánh Vương cấp thượng phẩm vẫn tiếp tục bay trong Tinh Không, tốc độ thực nhanh quá mức tưởng tượng, bí bảo như Tinh Toa không thể nào so sánh được.

Dương Khai ngồi trong Động Lực thất, chỉ thấy được từng viên thiên thạch vụt bay như trong suốt qua cửa sổ, chiến hạm này cũng thực chắc chắn vô cùng, trong Tinh Không những thiên thạch va chạm phải nó bị vỡ nát như trở bàn tay, thế nhưng chiến hạm lại không bị ảnh hưởng chút nào.

Ước chừng khoảng nửa ngày sau, bỗng nhiên trên mặt Kha Mông thoáng chút hồng hào, nghiêm nghị quát một tiếng:

- Lũ cẩu Kiếm Minh, Rốt cuộc cũng đuổi kịp các ngươi, xem các ngươi chạy đằng nào!

Nghe y la như vậy, Thần Đồ và Dương Khai nhất tề hướng mắt ra ngoài cửa sổ.

Ở phía trước, có một cự hạm đang bay giữa Tinh Không, trên cơ bản nó cũng không khác gì chiến hạm họ đang đi, mà trên đó có khắc có hình một thanh đại kiếm rất lớn.

Dấu hiệu này, Dương Khai cũng đã nhìn thấy trên quần áo của hai tỷ muội Hòa Tảo, Hòa Miêu rồi.

Quả nhiên là chiến hạm của Kiếm Minh!

- Ha ha ha ha, cho các ngươi nếm mùi lợi hại của chiến hạm Tử Tinh ta!

Kha Mông như biến thành người khác, thần sắc dữ tợn điên cuồng, trong cơ thể như chảy ra một luồng khí tức khát máu thô bạo, nhanh chóng ra mệnh lệnh.

Một tiếng nổ lớn, chiến hạm chấn động mạnh một cái, một đạo thần quang từ bên trong chiến hạm phóng thẳng ra ngoài.

Thần quang kia to vô cùng, giống như răng nanh của rắn, nháy mắt liền bứt phá qua không gian, đâm rách sự của Tinh Không, ầm ầm hướng đến chiến hạm của Kiếm Minh.

Tất cả các thiên thạch ven đường đều hóa thành bột mịn, nháy mắt bị lọc sạch.

Dương Khai đem thần quang đó khắc sâu vào trong tầm mắt, trong phút chốc mặt mày hắn thất sắc.

Mặc dù ngồi trong Động Lực thất, hắn cũng có thể cảm nhận được uy năng hủy diệt ẩn chứa trong thần quang này.

Hắn không chút nghi ngờ, một đạo thần quang này có thể san bằng một ngọn núi, có thể làm bốc hơi một hồ nước lớn.

Đó là uy năng thật sự có thể hủy diệt thiên địa.

Nếu một đạo thần quang như vậy đánh lên người hắn, Dương Khai đoán chừng có dùng toàn bộ sức lực triển khai cũng chỉ e không tránh khỏi kết cục tan thành tro bụi.

Hắn không khỏi có chút thông cảm với chiến hạm của Kiếm Minh.

Nhưng kết quả lại vượt ra ngoài dự liệu của hắn, ngay lúc thần quang kia đánh trúng chiến hạm Kiếm Minh, một tầng ánh sáng bỗng nhiên nổi lên từ bên đó, bao quanh chiến hạm Kiếm Minh như bong bóng ngũ sắc.

Thần quang bắn vào phần phía trên của vầng sáng thì liền nổi lên từng tầng gợn sóng mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng khuếch tán vào sâu trong bầu trời sao.

Chiến hạm Kiếm Minh chỉ lung lay một chút, không mảy may hao tổn gì.

Vẻ mặt hưng phấn của Kha Mông bỗng nhiên âm trầm xuống, y không ngờ đòn đánh lén mà mình đã nhắm chuẩn thời cơ lại bị đối phương cản lại kịp thời.

Ra lệnh một tiếng, thân hạm lại chấn động mạnh một cái, đạo thần quang thứ hai bắn ra ngoài.

- Khỉ thật!

Thần Đồ chửi ầm lên, sắc mặt tái nhợt, vừa mới bổ sung thêm sức lực liền đã bị rút sạch sẽ, vội vàng quay đầu nhìn Dương Khai hét ầm lên:

- Dương Khai, cứu mạng!

Dương Khai ngạc nhiên nhìn y một cái, lúc này mới hoàn hồn lại.

Vừa rồi hắn bị uy lực của thần quang kia hấp dẫn cho nên không để ý tới thay đổi xung quanh mình.

Nghe thấy Thần Đồ hô lên hắn mới hoảng sợ phát hiện, hai hàng thánh tinh ở trong Động Lực thất này sau khi phóng ra đạo thần quang kia, thì hào quang bên trong cũng tối đi rất nhiều, năng lượng trữ ở trong đó cũng giảm đi hơn nửa.

Cùng lúc đó thánh nguyên bên trong kinh mạch và thể nội cũng bị xiềng xích trên tay rút cạn, không còn dù chỉ một giọt!

Đạo thần quang kia hiển nhiên phải dùng lượng năng lượng rất lớn mới có thể phóng ra được, hắn bỗng nhiên hiểu ra.

Hai đạo thần quang phóng ra, chẳng những có yêu cầu cao với thánh tinh bên trong Động Lực thất, mà còn mang đến gánh nặng mà đám võ giả bên trong nơi này cũng không thể nào có đủ sức lực mà chống đỡ.

Sau khi hai đạo thần quang phóng đi rồi, thì trong số năm đến sau mươi võ giả ở đây cũng đã chết đi một nửa, sức sống cạn kiệt, hồn bay phách lạc.

Những kẻ còn sống thì cũng chỉ còn lại một hơi thở thoi thóp, có vẻ chỉ cần một đạo thần quang nữa, thì họ sẽ chết chắc.

Tình trạng của Thần Đồ và Dương Khai lúc này là tốt nhất.

Dương Khai vội vàng kích phát một giọt Dương Dịch trong cơ thể, để nó tràn vào trong thể nhục và kinh mạch của mình, đồng thời lấy thánh tinh của mình ra ném cho Thần Đồ.

Ánh mắt Thần Đồ khẽ sáng lên, cũng không câu nệ gì hết, đưa tay bắt lầy thánh tinh, điên cuồng hấp thu, dần dần sắc mặt y mới hồng hào trở lại.

- Con mẹ nó, còn dám phản kích sao?

Kha Mông lại hét lên.

Hình như là do chiến hạm Tử Tinh tấn công, cho nên đám Kiếm Minh bên kia cũng không chịu ngồi đó mà chờ chết, cũng dùng thủ đoạn tương tự như vậy mà trả đòn cho bên này.

Thần quang từ bên kia phóng trở lại, đánh thẳng lên lồng năng lượng phòng ngự bên ngoài chiến hạm Tử Tinh.

Một tiếng nổ vang thật lớn, cả chiến hạm bỗng nhiên lắc lư không ngừng.

Sắc mặt Thần Đồ lần nữa lại trắng bệch ra, y há mồm, phun thẳng ra một ngụm máu.

Y cũng chẳng có thời gian để mà mắng chửi nữa, bởi khi chiến hạm phát ra thần công, hay là phóng ra lồng phòng ngự, thì đều cần nguồn năng lượng không tưởng để duy trì, chiến hạm hai bên mỗi khi giao phong một lần thì đám người Thần Đồ cũng phải chịu gánh nặng không hề nhỏ.

- Bắn cho ta, ta muốn bọn chúng tan xương nát thịt!

Kha Mông như bị xúc phạm đến sự tôn nghiêm, thét gào như tên điên.

- Đại nhân, tinh pháo cũng không thể dùng được nữa, nếu như mà dùng tiếp thì năng lượng thánh tinh sẽ không đủ đâu...

Một tên võ giả ở bên cạnh nhắc nhở.

Lông mày y bỗng nhiên thẳng lại một đường, cảm xúc bản thân cũng dần hạ xuống.

Y cuối cùng cũng ý thức được vấn đề này.

Đúng lúc này bí bảo hình la bàn trên tay y lại hiện lên hào quang, Kha Mông nghiêm mặt hẳn, rót thần niệm vào, sau khi trao đổi một lúc, y nhếch miệng cười độc ác, vung tay lên:

- Mở cửa khoang ra, hôm nay để cho đám Kiếm Minh ngu xuẩn đó thấy được sự lợi hại của chúng ta.

- Vâng!

Ngay sau đó, cửa khoang chiến hạm mở ra, từng võ giả Tử Tinh bỗng nhiên xuất hiện, mang theo những bí bảo khác nhau, bay về phía Kiếm Minh.