Vũ Luyện Điên Phong

Chương 980: Sư đệ làm gì vậy


Bên ngoài gian phòng của Hạ Ngưng Thường, lão béo Thường Bảo mắng xối xả vào mặt Dương Khai, nước miếng bay như mưa.

- Hạ cô nương đã nửa tháng không ra khỏi phòng một bước, cũng không luyện đan, ngươi đúng là một kẻ tội đồ!

Hồng Phương cũng giáo huấn một cách không khách khí.

Khổng Nhược Vũ hừ lạnh:

- Thân là nam nhân, lẽ ra nên mang lại cảm giác an toàn và đáng tin cho người phụ nữ của mình, chứ không phải khiến họ đau lòng. Ngươi làm Thánh chủ Cửu Thiên Thánh Địa còn tàm tạm, nhưng làm đức lang quân như y thì lại kém xa.

Đến người có quan hệ tốt nhất với Dương Khai là Đỗ Vạn cũng sốt sắng nói:

- Mau nghĩ cách dỗ dành đi, đừng khiến người ta buồn nữa.

Năm vị đại sư như đã đứng hết về phía Hạ Ngưng Thường, ra sức che chở nàng, hướng mũi giáo về Dương Khai.

Dương Khai ngây ra như phỗng.

Hắn không ngờ quan hệ của tiểu sư tỷ và năm vị đại sư đã tốt đến mức này rồi.

Hắn còn nhớ ngày trước, khi năm vị đại sư đến Thánh địa, họ đã cố mặt dày ở lại đây xem hắn luyện đan.

Thời gian đó, hắn rất được năm vị đại sư ngưỡng mộ.

Ai ngờ, bây giờ trong mắt năm vị đại sư, địa vị của Hạ Ngưng Thường còn vượt xa hắn.

- Ơ...

Dương Khai há miệng, chưa kịp biện minh cho mình một câu thì đã bị Hồng Phương cắt lời.

Hồng Phương liếc xéo hắn, tỏ vẻ không vui:

- Tiểu tử, nghe nói lần này ngươi nhất quyết đòi đi Tinh Không là để tìm một nữ nhân? Nữ nhân nào mà có thể sánh bằng Hạ cô nương chứ?

- Đúng đó, Hạ cô nương đã là cô nương tốt nhất thiên hạ này rồi, ngươi đừng có mà đứng núi này trông núi nọ.

- Hạ cô nương đẹp người đẹp nết, lại dịu dàng, khéo hiểu lòng người, trong sáng thuần khiết, thật chẳng hiểu sao lại đi thích tên khốn khiếp nhà ngươi nữa?

Lại một tràng quở mắng nổ đùng đoàng, khiến Dương Khai đến á khẩu.

- Hạ cô nương, đừng buồn nữa!

Khổng Nhược Vũ chợt quay sang sương phòng, thét lớn:

- Hạng nam nhân một dạ hai lòng thế này bỏ đi cho xong, hôm khác lão thân sẽ giới thiệu một người cho cô nương, người đó tuy không so được với Dương Khai, nhưng cũng được xem là rồng trong người.

Dương Khai tối sầm mặt, ung dung nói:

- Khổng lão, nếu đại sư không muốn tên đó có gì bất trắc thì tốt nhất đừng bảo hắn đến Thánh địa.

Khổng Nhược Vũ trừng mắt:

- Sao? Ngươi được một dạ hai lòng mà không cho Hạ cô nương được chọn lựa à?

- Ý ta không phải vậy...

Dương Khai cảm thấy khó nói, thực sự không biết cớ gì mà năm vị đại sư này lại ăn không ngồi rồi đến mức chen vào chuyện nam nữ thế này.

Cạch...

Cửa phòng mở ra, trong bóng tối, Hạ Ngưng Thường xuất hiện trong tầm mắt mọi người với đôi mắt sáng như sao, không vướng một chút bụi trần.

Nhưng tất cả bọn họ đều nhạy bén nhận ra, đôi mắt nàng hơi sưng đỏ.

- Đừng nói xấu sư đệ nữa...

Giọng Hạ Ngưng Thường nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhìn Dương Khai một cách xa xôi, khẽ cắn môi:

- Hơn nữa, người mà sư đệ muốn đi tìm là Tô Nhan sư tỷ, sư tỷ rất tốt.

- Ôi trời ơi bà cô ơi, cuối cùng thì cô cũng ra rồi.

Thường Bảo la lớn, vừa lau mồ hôi trên trán, vừa ân cần hỏi han Hạ Ngưng Thường.

- Sư đệ vào đây nói chuyện!

Hạ Ngưng Thường kéo Dương Khai vào phòng.

Dương Khai quay lại, vặn một nụ cười mỉm với năm vị đại sư:

- Các đại sư cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé!

Không đợi họ trả lời, hắn đã đóng sầm cửa lại.

- Tiểu tử thối này...

Hồng Phương phá lên cười.

- Được rồi, Dương Khai đã ra mặt thì chắc không còn vấn đề gì nữa.

Đỗ Vạn cười khà khà.

- Mọi người về nghỉ ngơi đi.

Các dại sư cũng đều là người từng trải, tất hiểu nỗi khổ trong lòng Hạ Ngưng Thường, vừa rồi họ mắng nhiếc Dương Khai không chút nể mặt như vậy cũng là để buộc Hạ Ngưng Thường phải thông cảm, ép nàng ra mà thôi.

Người trẻ tuổi mà, có vấn đề gì thì mở lòng ra mà nói chuyện là xong.

Trong sương phòng, đợi các vị đại sư đi dần xa rồi, Dương Khai mới nhìn Hạ Ngưng Thường đầy áy náy.

- Ta muốn đi tìm Tô Nhan, vốn định trở về sẽ nói cho nàng biết.

Hắn đắn đo từng chữ.

- Ta biết chứ!

Hạ Ngưng Thường khẽ gật đầu.

- Ta sẽ không cản chàng đâu, mà chỉ là không nỡ xa thôi.

Vừa nói, mắt nàng lại nhòe đi, lao vào lòng Dương Khai, vùi đầu vào ngực hắn.

Nước mắt làm ướt đẫm áo Dương Khai, giọng Hạ Ngưng Thường vang ra:

- Chàng không cần phải vướng bận chuyện ở đây đâu, nhất định phải tìm được Tô Nhan, đưa tỷ ấy trở về.

- Ừm.

Dương Khai gật đầu. Có giai nhân tựa vào lòng, hai người ép sát nhau, cảm nhận được sự mềm mại và nồng nhiệt từ cơ thể nàng, thật ngạc nhiên là Dương Khai không có chút suy nghĩ dậy sóng nào, mà chỉ có sự lưu luyến và áy náy.

Hạ Ngưng Thường như đã nhìn ra hắn đang băn khoăn, khẽ giọng nói:

- Chàng không cần phải thấy áy náy, vì ta biết, nếu như sư phụ đưa ta đến Tinh Không, thì chàng cũng sẽ đi tìm ta, phải không?

- Phải!

Dương Khai ôm chặt lấy nàng, cảm thấy được an ủi vì sự thông cảm của tiểu sư tỷ.

- Hơn nữa ta cũng tin rằng chàng nhất định sẽ tìm thấy.

Hạ Ngưng Thường bỗng ngước đầu lên, đôi mắt kiều diễm cong thành hình trăng lưỡi liềm.

- Vì sao?

- Vì chàng đã từng tìm được ta một lần rồi!

Hạ Ngưng Thường nói chắc nịch.

- Lần này chắc chắn cũng sẽ không thất bại. Nếu hai người được định mệnh an bài sẽ ở bên nhau, thì cho dù có xa cách bao xa hay bao lâu, thì cuối cùng sẽ đến cùng ở bên nhau. Trước đây ta nghĩ vậy và tin chắc như vậy, sau này, vào lúc ta trơ trọi không ai nương tựa nhất, chàng đã...

Nói rồi lại nói, giọng Hạ Ngưng Thường thấp dần, như nói đến phần xấu hổ, ngại ngùng hé răng.

- Ta đã làm sao cơ?

Dương Khai nhìn nàng, nhếch mép cười quái lạ.

Hạ Ngưng Thường ngượng ngùng, ánh mắt mơ hồ, tay níu lấy áo Dương Khai, giọng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.

- Chàng đã xuất hiện như một vị anh hùng.

Thốt ra câu này xong, mặt tiểu sư tỷ liền đỏ ửng, như thể sắp ứa cả máu ra, người nóng bừng.

Nàng không phải là người có thể mở rộng lòng được, cũng không phải người có thể nói hết mọi suy nghĩ trong lòng ra, thốt lên những lời chân tình này đã là cực hạn đối với nàng rồi.

Nàng bỗng nhớ lại chuyện năm xưa ở Cửu Âm sơn cốc, vì lấy Cửu Âm Ngưng Nguyên Lộ mà nàng và Dương Khai đã gặp mai phục giữa đường.

Trong vách núi chỉ đủ một người đứng, trong lúc nàng gặp nguy hiểm, Dương Khai chắn ngay trước mắt nàng, chiến đấu đến đổ máu.

Ngày ấy, bóng dáng đó chưa được anh vĩ như bây giờ, còn gầy yếu thấy rõ, nhưng lại đứng sừng sững như núi cao, che chắn mọi bão tố và nguy hiểm cho nàng.

Chính vào lúc ấy, bóng hình đó đã bước vào cõi lòng nàng, cắm rễ, nảy mầm trong trái tim một thiếu nữ, khiến nàng rung động.

Mỗi lần nhớ đến cảnh tượng đó, cõi lòng Hạ Ngưng Thường như được tưới mật, vừa ấm áp lại vừa ngọt ngào.

Xa cách Dương Khai hơn mười năm, cùng sư phụ vào Nam ra Bắc, gặp được rất nhiều thanh niên tài tuấn, trong đó có không ít người thừa kế của các đại tông môn, đại gia tộc, họ tỏ lòng mến mộ với nàng một cách không che giấu.

Nhưng nàng vẫn trước sau như một, con tìm nàng chưa hề gợn sóng vì bất cứ nam nhân nào.

Nàng vẫn mãi chờ đợi.

Và cuối cùng đã được như sở nguyện.

Khi sư phụ bị giam cầm, nàng không tìm được đường ra, tuyệt vọng bất lực, thì bóng dáng đó lại xuất hiện trước mắt nàng, xua tan đám mây đen che phủ mọi hy vọng của nàng, giúp nàng lại nhìn thấy ánh rạng đông.

Khoảnh khắc ấy, nàng nghĩ cho dù mình có phải chết đi ngay lúc này thì cũng đáng, không ai có thể cảm nhận được sự kích động và vui mừng trong lòng nàng lúc đó.

Hiện giờ, hắn sắp phải đi, mà việc nàng cần làm chính là chờ đợi.

Chờ đợi trong hạnh phúc và trông mong, nàng cảm thấy bản thân đủ kiên nhẫn, cho dù sông cạn đá mòn, cho dù biển xanh thành nương dâu, nàng cũng sẽ luôn chờ.

Bỗng, người nàng nhẹ bâng, Hạ Ngưng Thường kêu lên, đợi đến khi phản ứng lại thì mới thấy mình đã bị Dương Khai nhấc bổng lên rồi.

Cánh tay hắn cường tráng hữu lực, khuỷu tay của hắn tạo nên cảm giác thư thái, như bến cảng yên bình nhất, giúp ta bất giác thả lỏng thể xác và tinh thần, tất cả mọi mệt nhọc đều không cánh mà bay.

- Sư đệ làm gì vậy?

Hạ Ngưng Thường kêu nhỏ như muỗi vo ve, nàng phát hiện Dương Khai đang đắm đuối nhìn nàng cùng một nụ cười ý vị sâu xa, đưa nàng bước từng bước về phía chiếc giường thơm tho.

Dưới ánh mắt dịu dàng như nước chảy đó, Hạ Ngưng Thường cảm giác mình như tuyết đầu xuân, sắp tan chảy đến nơi.

Nàng mơ hồ ý thức được điều gì đó, tim đập dữ dội, hơi thở bỗng dồn dập, cảm thấy trong người nóng như đổ lửa.

Dương Khai vẫn cứ cười quái lạ. Quỷ bí mà vô thanh, nụ cười đó khiến Hạ Ngưng Thường bất giác nhắm nghiền mắt lại, cắn chặt môi, quay đầu đi, không dám nhìn vào mắt hắn.

Người bỗng nhẹ hẳn, Hạ Ngưng Thường phát hiện mình đã nằm trên giường, ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng trong đổ xuống, chiếu rọi lên người nàng.

Dương Khai ngồi bên Dương Khai, ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng tuyệt mỹ này, bàn tay to dịu dàng mân mê mái tóc của tiểu sư tỷ.

- Tiểu sư tỷ, nàng có còn nhớ hồi còn ở Lăng Tiêu Các, có một đêm ta từ bên ngoài trở về, thấy nàng ngủ quên trên giường ta không?

Dương Khai bỗng hỏi.

Hạ Ngưng Thường chậm rãi mở mắt ra, khẽ giọng nói:

- Chuyện đã lâu như vậy rồi, không nhớ nữa.

Làm gì có chuyện nàng không nhớ? Chỉ do quá xấu hổ nên không dám thừa nhận thôi.

Hôm đó, nàng mang lời nhắn đến cho Dương Khai, lúc đó cả hai người cũng chưa thân quen gì cho lắm, cũng chưa từng nói với nhau được mấy câu, kết quả nàng đợi mãi trong căn nhà gỗ đó mà không thấy Dương Khai về.

Cứ chờ rồi lại chờ, nàng ngủ thiếp đi.

Đến khi tỉnh lại, thì phát hiện Dương Khai đang đứng ngay bên giường, nhìn nàng với ánh mắt si mê.

Hạ Ngưng Thường không biết hắn đã về từ lúc nào, nhưng vẫn còn nhớ rất rõ, ánh mắt của Dương Khai lúc ấy không có một chút tà dâm, mà chỉ có kinh ngạc.

Hắn như không đành lòng đánh thức nàng dậy.

- Lúc đó và bây giờ cũng gần như tương tự.

Giọng nói của Dương Khai dịu dàng, ánh mắt mê luyến.

- Ánh trăng rọi xuống người nàng, viên lam bảo thạch trên trán nàng tỏa ra ánh hào quang mờ mờ. Lúc đó, sư đệ đã nghĩ nàng là thiên nhân. Lúc đó, sư đệ rất ngưỡng mộ, không biết tương lai ai có thể may mắn có được nàng, nhưng đâu biết, kẻ may mắn đó lại chính là mình.

Lời nói chân thành mà nhu tình như một lưỡi kiếm sắc nhọn đâm xuyên phòng tuyến trong trái tim Hạ Ngưng Thường, khiến nàng mất phương hướng giữa những lời đường mật đó, không thấy được lối ra, chỉ có một thứ năng lượng to lớn mang tên hạnh phúc là đang chảy quanh người.

Ánh mắt của nàng đầy mơ màng, vành tai đỏ ửng, cái cổ trắng mịn cũng thoáng hồng, trái tim nhảy nhót dữ dội, trong người nóng khô khốc. Nàng nhìn Dương Khai với ánh mắt mong đợi và hàm ý, chủ động vươn ta ray khoác qua cổ hắn.

Nàng đã bị đánh gục trong khoảnh khắc này.