Vũ Luyện Điên Phong

Chương 979: Giải phong ấn Phượng tổ


Phượng tổ, một nơi băng tuyết ngập trời, hàn khí lạnh lẽo tràn ngập khắp cánh rừng, khiến cả bầu trời khu rừng đều bị bao phủ bởi một màn sương trắng, tựa như tiên cảnh nhân gian.

Truyền thừa thuộc về Phượng Hậu được ẩn giấu ngay trong khu rừng này, không ai đoạt được trong suốt mấy nghìn năm qua.

Chỉ có những người tu luyện công pháp thuộc tính hàn thì mới thường đến gần Phượng tổ tu luyện, sử dụng thiên thời địa lợi ở nơi này để hỗ trợ tu luyện.

Cả bè lũ trước khi từng muốn xâm lăng Long Phượng Phủ - U Hàn Động Thiên cũng đặt căn cơ cách Phượng tổ không xa, dựa vào hàn khí của Phượng tổ mà sống.

Dương Khai khoanh chân ngồi ở một nơi trong Phượng tổ, băng hàn ép vào người, làm nghẽn đường lưu chuyển thánh nguyên trong nội thể hắn.

Dù đã đến Nhập Thánh Cảnh, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được một ý cảnh và năng lượng không tầm thường từ khoảng thiên địa này. Ý cảnh và năng lượng đó ảnh hướng đến đất trời, nó có khắp mọi nơi, khiến đầu tóc và y phục hắn lấm đầy băng tuyết.

Nếu Tô Nhan ở đây, nàng chỉ cần vận Âm Dương Hợp Hoan Công là có thể hấp thụ toàn bộ băng hàn lực trong cả Phượng tổ.

Nhưng nàng không thể đến đây.

Dương Khai không ngừng thử nghiệm, thả thần niệm ra, cảm ngộ ý cảnh đó hòng tiếp nạp nó.

Dù sao thì lần này đi Tinh Không cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Nếu may mắn tìm được Tô Nhan, thì có thể giao truyền thừa Phượng Hậu được giấu ở đây cho nàng.

Song, Dương Khai không dám chắc mình có làm được hay không.

Băng hàn lực và ý cảnh đó tương khắc với Chân Dương Quyết mà hắn tu luyện, và cũng khác hẳn với thuộc tính thánh nguyên nội thể hắn.

Hắn chỉ có thể kiên nhẫn mà thử, không cưỡng cầu.

Thời gian dần trôi qua, Dương Khai ngồi cứng đờ ở Phượng tổ cả nửa tháng, không một chút tiến triển.

Song cũng nhờ ảnh hưởng từ băng hàn lực mà cảnh giới Nhập Thánh Cảnh hắn vừa đột phá đã dần dần vững chắc hơn.

Vừa mới đột phá một cảnh giới lớn, lúc này là lúc kỵ mạo hiểm nhất.

Băng hàn lực phủ lên người, buộc hắn phải dùng thánh nguyên nóng bức chống đỡ, cùng với lúc tiêu hao sức mạnh nội thể, hắn còn cảm thụ đủ mọi điểm khác nhau của Nhập Thánh Cảnh và thánh nguyên so với lúc trước.

Hắn đã thu hoạch được rất nhiều, cứ duy trì trạng thái đó, không muốn bất cứ thứ gì. Ấy thế mà lại củng cố được chân đế của cảnh giới, khiến tu vi Nhập Thánh Cảnh vững chắc hơn, tôn ngọc cũng càng tinh thuần hơn.

Nỗ lực trong khoảng thời gian này giúp hắn có một thời gian làm dịu, củng cố thành công cột mốc của cảnh giới, sức mạnh nội thể cũng dần dần mạnh lên, lĩnh ngộ được những điều ảo diệu của Nhập Thánh Cảnh.

Trong quá trình này, hoa văn Kim long lại thường xuyên cử động, ở Phượng tổ này, hình như nó đã được tưới nhuần một cách đặc biệt, chẳng những không ở yên, mà còn có vẻ rất bức thiết, muốn chạy ra khỏi cơ thể Dương Khai, hòa làm một thể với sức mạnh băng hàn kia.

Long Hoàng Phượng Hậu vốn là hai trụ cột lớn của Long Phượng Phủ, và cũng là dị thể đồng tâm.

Hoa văn Kim long chưa một năng lượng khổng lồ, đó là truyền thừa của cuối của Long Hoàng, nó có xảy sinh điều thường ở Phượng tổ cũng là điều hiển nhiên.

Thêm nửa tháng sau, Phượng tổ vẫn chẳng có động tĩnh gì.

Trong thời gian này, Dương Khai vẫn luôn truyền thần niệm ra tứ phía, hòng tìm hiểu Phượng tổ.

Nhưng hắn đã thất bại.

Chật vật suốt một tháng trời mà không có thu hoạch gì, Dương Khai đành bỏ cuộc.

Hắn cảm thấy mình không thể mang truyền thừa ở nơi này đi được.

Chính vào lúc hắn mở mắt ra, chuẩn bị rời đi, thì băng hàn lực trong Phượng tổ chợt có những biến hóa khác thường, nó cộng hưởng từ xa với hoa văn Kim long trên người Dương Khai, mơ hồ đã tạo thành một mối liên hệ tinh tế.

Dương Khai khựng lại, nhớ lại động tác ban nãy, vội vàng nín thở, ngưng mọi sự vận chuyển sức mạnh trong cơ thể, mặc cho hoa văn Kim Long cử động trên người mình.

Mối liên hệ tinh tế đó mỗi lúc một rõ ràng, mắt Dương Khai sáng bừng, đã thoáng hiểu ra.

Băng hàn lực khổng lồ trong Phượng tổ đang hội tụ về một hướng, và hướng đó nằm ngay phía trước Dương Khai.

Dần dần, màn sương băng bao phủ cả Phượng tổ mấy nghìn năm bắt đầu tan chảy, chỉ có một khu vực nhỏ trước mặt Dương Khai là băng hàn lực vẫn dày đặc.

Dường như tất cả băng hàn đã tụ về đây.

Trước mắt Dương Khai xuất hiện hư ảnh của một con phượng hoàng băng.

Nó cao quý, hoa lệ, toàn thân trắng như tuyết, trong suốt như ngọc, không một tì vết, như tiên tử không vướng bụi trần.

Nó khiến Dương Khai nhớ đến Tô Nhan.

Khí tức của cả hai như nhau, gần như cùng một nguồn gốc.

Hồ Kiều Nhi từng bảo Tô Nhan giống như một con búp bê bằng băng, câu này hoàn toàn không nói quá, bất cứ ai từng gặp Tô Nhan, ấn tượng đầu tiên chính là vậy, sự lạnh lùng của nàng chỉ tan chảy khi đứng trước Dương Khai, trở nên nóng rực, đủ để thiêu cháy bàn thạch kiên cố nhất trên đời này.

Tiếng rồng gầm vang vọng thiên địa, ảo ảnh phượng hoàng băng ngẩng cao đầu cất tiếng hót để cùng cộng hưởng.

Dương Khai vươn một tay ra, nhìn nó dịu dàng như đang nhìn Tô Nhan.

Hắn đưa ra lời mời chân thành nhất đến ảo ảnh phượng hoàng băng đó.

Ảo ảnh nhìn chằm chằm vào hắn, nó như có sinh mạng và trí tuệ riêng, nhìn vào tận nội tâm Dương Khai, và thấy được một bóng hình diễm lệ trong tâm linh hắn, hiểu thấu tầm quan trọng của nàng với Dương Khai.

Nó đã đưa ra lời đáp.

Bóng dáng lộng lẫy vụt tan đi, như núi tuyết sụp đổ, như sóng biển rít gào, hung mãnh cuốn về phía Dương Khai.

Dương Khai không động đậy, mặc cho băng hàn lực đó xông vào nội thể mình, thân thể rắn chắc lập tức được phủ bởi một lớp băng, âm thanh răng rắc vang dài bên tai.

Băng hàn lực khổng lồ luồn vào, như muốn đóng băng hắn trong nháy mắt.

Thánh nguyên nóng bức trong cơ thể bất giác bùng nổ, hòng kháng cự hàn khí đang xâm nhập, Dương Khai vội vàng áp chế, đưa tất cả thánh nguyên rút về đan điền.

Hàm răng run lập cập, toàn thân tím ngắt, chỉ trong chốc lát, Dương Khai đã bị

Băng hàn lực khổng lồ liên tục luồn vào, rất lâu sau, băng hàn lực tàn lưu trong đất trời mới biến mất hoàn toàn.

Cơ thể gồng chặt run rẩy của Dương Khai lập tức nhẹ nhõm đi hẳn vào phút đó, cái giá rét vốn khó lòng chịu đựng nổi cũng đã tan thành mây khói.

Trong cơ thể hắn nhìn như có thêm thứ gì đó, chạy rần rần trên da thịt, mang đến một cảm giác mát mẻ, khiến hắn phấn khởi.

Cởi bỏ quần áo, cúi đầu nhìn thử thì thấy hoa văn một rồng một phượng đang vui đùa hài hòa.

Trong hai hoa văn đó đều ẩn chưa uy năng đủ để hủy thiên diệt địa.

Dương Khai mỉm cười hài lòng, có vẻ bất ngờ.

Hắn đến đây vốn chỉ muốn thử một phen thôi, không nghĩ là sẽ thành công, nhưng kết quả lại vượt ngoài dự liệu của hắn.

Truyền thừa cuối cùng của Phượng Hậu đã đáp lại lời mời của hắn, nhập vào cơ thể hắn.

Nhắm mắt cảm thụ thử, hắn cảm giác được khí tức của Phượng Hậu, xem cơ thể hắn làm nơi tạm trú thân.

Nó là dị vật, cho dù năng lượng khổng lồ, nhưng Dương Khai không thể sử dụng được, điều hắn có thể làm chỉ là giữ gìn nó thay Tô Nhan.

Rồi hắn lại xác nhận kỹ lại, chắc chắn rằng hoa văn phượng hoàng băng đó sẽ không gây bất cứ ảnh hưởng xấu nào cho mình, Dương Khai mới hài lòng đứng dậy, sải bước lớn đi khỏi Phượng tổ.

Ánh mắt trời chiếu rọi khắp nơi, phong ấn Phượng tổ đã được gỡ bỏ.

Băng tuyết ngập trời suốt mấy nghìn năm đến nay đã bắt đầu tan chảy.

Đi đến Long Phượng Phủ, kể lại chuyện ở Phượng tổ cho Trần Châu rồi Dương Khai cáo biệt, lấy Tinh Toa ra bay về Cửu Thiên Thánh Địa.

Lúc hắn về đến Thánh địa, đám người Từ Hối cũng đã về từ lâu.

Cả Thánh địa đến nay vẫn còn hoan hoan hỉ hỉ, vô cùng náo nhiệt.

Dương Khai triệu tập các thân bằng hảo hữu lại, nói chuyện mình sắp đi Tinh Không cho họ biết.

Vượt ngoài dự kiến của Dương Khai, họ nghe tin này xong thì không có phản ứng gì nhiều, hình như đã biết từ lâu rồi.

Dương Khai liếc sang Lệ Dung, biết hẳn là bà đã nói chuyện này ra trước để họ chuẩn bị tâm lý.

- Quyết định rồi à? Mộng Vô Nhai ung dung hỏi.

- Vâng. Dương Khai khẽ gật đầu.

- Quyết định rồi thì không cần nói nhiều nữa, ngươi đi đường cẩn thận, ở đây ngươi không cần phải lo lắng, lao phũ sẽ thay ngươi trông coi nơi này. Mộng Vô Nhai gật đầu.

- Làm phiền Mộng chưởng quầy rồi. Dương Khai nghiêm mặt gật đầu, có câu nói này của Mộng Vô Nhai, hắn có thể yên tâm mà đi rồi.

Hiện giờ Cửu Thiên Thánh Địa đã đi vào quỹ đạo, có Thánh chủ hay không cũng chẳng sao, điều duy nhất khiến Dương Khai không an tâm được là các bằng hữu sống ở Chiến Hồn Điện, có điều chỉ cần Mộng Vô Nhai ở đây, thì họ sẽ không bao giờ bị ai hiếp đáp.

- Ngươi đi trước dò đường, nói không chừng ngày nào đó lão phu cũng sẽ đi xem thử, đến lúc đó nhất định sẽ đi tìm ngươi. Mộng Vô Nhai cười cười.

- Ta xin chờ.

Tiếng khóc lóc nỉ non vang lên bên cạnh, Đổng Tố Trúc mắt đỏ hoe, nhìn Dương Khai với ánh mắt khẩn cầu, như không muốn để hắn đi.

Mười mấy năm trước, Dương Khai rời khỏi Trung Đô, một đi không trở lại, bặt vô âm tín.

Mãi đến gần đây, cả nhà mới được đoàn tụ.

Nhưng Diệp Tân Nhu còn chưa kịp hàn huyên tâm sự với con trai, hưởng thụ niềm vui sum vầy, thì Dương Khai lại bước tiếp lên cuộc hành trình mới, hơn nữa còn là hành trình tiến đến Tinh Không rộng lớn.

Sao bà có thể chịu nổi?

Dương Tứ gia là một nam tử Hán sắt thép mà mắt cũng ngấn lệ, đầy sự lưu luyến.

Dương Khai cảm thấy vô cùng áy náy, đang định an ủi thì Dương Tứ gia trầm giọng bảo: - Đi đi, cha ủng hộ con, và cũng tin tưởng con!

Dương Khai rùng mình, gật đầu trịnh trọng.

Có lời này của Dương Tứ gia, Dương Khai cũng đã an tâm, hắn có thể trút bỏ gánh nặng tâm lý để đi làm chuyện mình muốn.

- Trước khi đi, ngươi nên vỗ về Hạ Ngưng Thường một tiếng. Mộng Vô Nhai thở dài. - Nửa tháng qua nó cứ khóa chặt mình trong phòng không chịu ra.

- Ta biết chứ.

Đêm xuống, trăng sáng tỏ.

Dương Khai chậm rãi bước đến Thánh Chủ Uyển, đúng lúc An Linh Nhi đi ra từ đó, nhìn thấy Dương Khai không khỏi ngẩn người, rồi bĩu môi nhìn về một gian phòng bên trong, nhếch miệng cười bước đi ra, vẻ mặt hí hửng như kẻ mình ghét gặp họa.

Dương Khai tròn mắt nhìn nàng, rồi mới chỉnh lại y phục, tiến tới gian phòng của Hạ Ngưng Thường.

Trước cửa phòng, nhóm năm vị đại sư của Đỗ Vạn đang vây bên ngoài hét lớn, khuyên từng lời ôn tồn, nhẹ nhàng.

Trong phòng không có lấy một động tĩnh.

- Chào chư vị đại sư. Dương Khai đằng hắng một tiếng gọi họ.

Trong bóng đêm, năm cặp mắt nhất tề lướt qua, như thể không chào đón Dương Khai.

- Tiểu tử nhà ngươi... Thân hình ục ịch của Thường Bảo run run, quở mắng: - Đúng là có phúc mà không biết hưởng. Hạ cô nương là quý nhân thế nào chứ, cô nương thích tiểu tử ngươi thì đó là phúc của ngươi, ngươi lại dám làm cô nương đau lòng, đúng là làm lão phu tức chết mà!