Vũ Luyện Điên Phong

Chương 978: Dự định tương lai


Trường Uyên đã hơi hiểu được ý của Dương Khai.

- Ta đi Tinh Vực thì có lẽ còn có thể tìm được ít cách, đến lúc đó, cho dù có cường địch xâm lăng, cũng sẽ không đến mức bất lực. Dĩ nhiên đó cũng chỉ là có lẽ thôi, việc này cũng không dám chắc được.

Dương Khai nhún vai.

Hắn đã nhìn ra một con đường tương tự từ kinh nghiệm mười mấy năm qua của mình.

Lo trước tính sau thì không đời nào sai.

- Nói như vậy... Dương Thánh chủ vì tương lai của đại lục, mới muốn mạo hiểm đi Tinh Không?

Trường Uyên nhìn hắn với thần sắc cổ quái, bĩu môi:

- Ngươi đâu có cao nhân đại nghĩa đến thế chứ?

Tuy tiếp xúc với Dương Khai chưa nhiều, thời gian cũng không lâu, nhưng Trường Uyên rất có mắt nhìn người, thân là Ma tộc, y cũng rất nhạy bén, người bình thường khó mà sánh bằng.

Y cảm thấy Dương Khai muốn đi Tinh Không gấp gáp như vậy, căn bản không phải vì lý do mà hắn nói, trong đó tất phải có nguyên nhân khác.

Dương Khai bật cười, gật đầu:

- Quả thật vẫn còn lý do quan trọng hơn, nhưng đó là chuyện cá nhân của ta, không tiện nói, ta chỉ có thể đảm bảo là không gây hại gì đến Ma cương.

- Ta tin!

Trường Uyên khẽ gật đầu, rồi nhìn Lệ Dung, thoáng có vẻ ý động.

Nếu Dương Khai rời khỏi Thông Huyền đại lục, thì chưa hẳn là y không thể tiếp nhận Lệ Dung làm Ma tướng một phương. Tộc Cổ Ma có chiến lực dũng mãnh, mấy vị thủ lĩnh cũng vô cùng mạnh, có họ gia nhập, sau này Ma cương sẽ vững như thành đồng vách sắt.

Quan trọng nhất là y có thể nhân lúc Dương Khai không có ở đây, khuyên tộc Cổ Ma trở thành một phần tử của Ma tộc.

Trường Uyên đã động tâm rồi.

- Lệ Dung, các ngươi là người trong Ma tộc, môi trường ở Ma cương thích hợp cho các ngươi tu luyện hơn. Các ngươi đến đó cũng thích hợp cho sự phát triển của tộc nhân hơn. Ừm, giả sử ngày nào đó ta có thể trở về, nếu các ngươi vẫn muốn theo ta, ta nhất định sẽ đưa các ngươi đến vùng đất rộng lớn đó.

Dương Khai lộ thần sắc hoài niệm.

- Mười mấy năm trước, hình như ta cũng nói vậy với những người ở Đại Hán.

Lệ Dung và Hàn Phi mắt bỗng sáng ngời.

- Chúa thượng, thật sự không thể đưa bọn thuộc hạ đi cùng sao?

Lệ Dung cố thử lần cuối.

Dương Khai lắc đầu.

Tinh Không quá rộng lớn, cũng quá nguy hiểm, phải đi đâu về đâu bản thân hắn còn không biết, sao có thể dẫn thêm người khác theo cùng.

- Vậy tộc Cổ Ma xin chờ tin lành của Chúa thượng!

Lệ Dung gật đầu, không nói gì thêm. Bà biết nếu Dương Khai đã quyết, thì dù bà có nói thế nào cũng vô dụng.

- Trước lúc đó, tộc Cổ Ma sẽ tạm ở Ma cương vậy, không biết Ma tôn đại nhân có bằng lòng tiếp nhận hay không.

- Bản tôn xin hoan nghênh!

Trường Uyên cười sảng khoái.

Rồi họ trở lại nơi tụ tập của tam tộc, nói chuyện sơ qua một hồi xong, các thế lực liền lần lượt khải hoàn trở về.

Mỗi một thế lực đều đến từ những nơi khác nhau, mọi người đồng hành một thời gian, rồi từng thế lực mỗi người một ngả. Trong cuộc đại chiến này, ai cũng đều bị tổn thất, họ cũng nóng lòng muốn quay về hồi phục nguyên khí.

Mười mấy ngày sau, Dương Khai tách khỏi đám người Từ Hối, bảo lão và Lệ Dung về Thánh địa trước, hắn phải đi Long Phượng Phủ một chuyến, ít ngày nữa mới về.

Từ Hối lĩnh mệnh quay về.

- Chúng ta cũng đi thôi.

Dương Khai đợi người của Cửu Thiên Thánh Địa và tộc Cổ Ma đi xa rồi mới mỉm cười bảo Trần Châu.

Sắc mặt Trần Châu có phần câu nệ, cũng có rất nhiều thắc mắc và ngờ vực, nhưng không dám hỏi thẳng, bèn dẫn đường đi trước.

Đi được một lúc, Dương Khai chợt nói:

- Có phải Trần Phủ chủ muốn hỏi chuyện về Long Hoàng không?

Trần Châu sững sờ, lập tức nghiêm mặt chắp tay nói:

- Nếu tiện thì Dương Thánh chủ có thể giải thích được không?

Trong cuộc đại chiến với Cốt tộc lần này, Long Hoàng chi uy tái hiện, nhưng truyền nhân Long Hoàng của Long Phượng Phủ là Tôn Ngọc thì không hề đến chiến trường.

Hơn nữa sau khi kim long biến mất thì lại hiện ra bóng dáng Dương Khai.

Lúc Dương Khai trở về sau khi đột phá Nhập Thánh Cảnh, Trần Châu còn nhìn thấy hoa văn kim long sống động như có sinh mạng trên người Dương Khai.

Một chuỗi những dấu hiệu khiến Trần Châu mơ hồ đoán được chân tướng, nhưng không dám khẳng định.

Lão tất phải tìm Dương Khai hỏi cho ra nhẽ.

- Cũng đến lúc nên cho ngài một lời giải thích rồi.

Dương Khai khẽ gật đầu, nghiêm mặt nói.

- Trước lúc đó, ta muốn nói một lời xin lỗi với Trần Phủ chủ và chư vị quý tông, ta đã gạt các vị.

Trần Châu rùng mình, vẻ mặt như đã xác nhận được suy đoán.

- Tôn Ngọc không phải là truyền nhân Long Hoàng! Mà là ta.

- Hả?

Tiêu Linh trưởng lão thất kinh, nhìn Dương Khai đầy chấn động.

- Năm đó, chuyện khởi động truyền thừa ở Long Cốc cũng không phải do Tôn Ngọc. Là do ta không cẩn thận đã vào trong, còn Tôn Ngọc lúc đó tình cờ xông vào Long Cốc, bị năng lượng khi khởi động truyền thừa Long Hoàng cuốn vào. Ta và hắn đã ở trong Long Cốc hai năm.

- Ta không biết nhiều về Long Phượng Phủ, nên đã giữ Tôn Ngọc lại, hỏi hắn vài chuyện, thuận tiện chỉ điểm cho hắn tu luyện.

- Nói như vậy, Tôn Ngọc có được bước đột phá lớn như vậy trong thời gian hai năm, hoàn toàn là nhờ Dương Thánh chủ?

Trần Châu kinh ngạc, lập tức hiểu ra vì sau sao khi Tôn Ngọc ra khỏi Long Cốc, tu vi lại tăng đến mức hãi hùng như vậy. Tuy nhanh hơn người bình thường, nhưng vẫn chưa thấy tư chất cần có của một Long Hoàng.

- Phân nửa thôi, bản thân hắn cũng khắc khổ lắm.

Dương Khai cười ngượng ngùng.

- Vậy sau đó lúc U Hàn Động Thiên đến đột kích...

- Cũng là ta âm thầm giải quyết.

Dương Khai thẳng thắn thừa nhận.

- Chẳng trách Long Hoàng... Tôn Ngọc lại nghe lời Dương Thánh chủ đến vậy, thì ra là có ẩn tình cả.

Tiêu Linh ngộ ra.

- Trước đó ta và Lăng Kiên trưởng lão đã ngờ vực rốt cuộc hắn kết giao với nhân vật như Dương Thánh chủ lúc nào, lần này thì hiểu rồi.

- Có điều ta vẫn không hiểu lắm.

Trần Châu nhíu mày.

- Nếu Dương Thánh chủ đã là truyền nhân Long Hoàng, vậy tại sao còn giấu diếm việc này?

Truyền nhân Long Hoàng, thân phận này đáng tôn sùng đến mức nào? Tôn Ngọc chỉ cần một bước là lên trời, trở thành người có địa vị cao nhất Long Phượng Phủ. Trần Châu thực sự không hiểu, tại sao Dương Khai lại che giấu sự tồn tại của mình, mà để Tôn Ngọc chắn trước thu hút sự chú ý của người khác.

Dương Khai ngượng ngùng nói:

- Chủ yếu là vì năm đó, ta vừa trở thành Thánh chủ Cửu Thiên Thánh Địa, hẳn là phía quý tông cũng nghe nói rồi, lúc đó Cửu Thiên Thánh Địa gặp ngoại địch nội loạn, cục diện rối rắm còn chưa dọn dẹp được, lúc đó ta cũng không lòng dạ nào mà lo chuyện khác. Ừm, quan trọng nhất, ta không phải là người của Long Phượng Phủ, nếu nói với quý tông là ta đã đoạt mất truyền thừa của Long Phượng Phủ, không biết quý tông sẽ nghĩ thế nào, chưa biết chừng còn gây họa nữa. Đây là lỗi của ta, không liên quan đến Tôn Ngọc, chính ta bảo hắn giấu chuyện giúp ta, xin lỗi chư vị.

Dương Khai thành khẩn nói hết mọi chuyện ra.

Trần Châu và đám người Tiêu Linh liếc nhìn nhau, ánh mắt phức tạp.

Một hồi lâu sau, Trần Châu mới cười lớn:

- Dương Thánh chủ có thể nói hết chân tướng ra vào lúc này thì cũng không muộn là mấy. Chỉ là, ta không hiểu, tại sao Dương Thánh chủ có thể khởi động truyền thừa Long Hoàng? Hẳn là có nguyên do nào khác?

- Vì ta tu luyện Âm Dương Hợp Hoan Công.

Ánh mắt Trần Châu bỗng sáng bừng.

Dương Khai kể sơ lại chuyện xảy ra ở Truyền Thừa Động Thiên năm xưa, đám đông Long Phượng Phủ lắng nghe mà thần sắc kích động vô cùng.

- Là truyền thừa mà năm xưa Long Hoàng Phượng Hậu để lại! Thảo nào Dương Thánh chủ có thể mở cấm chế Long cốc, thế thì dễ hiểu rồi!

Trần Châu mừng đến khoa tay múa chân.

- Nói như vậy, Dương Thánh chủ cũng không phải người ngoài nữa.

- Đúng vậy, nghiêm túc mà nói, Dương Thánh chủ phải được tính là nhân tài của Long Phượng Phủ ta mới đúng!

Tiêu Linh cũng kích động tột đỉnh.

Dương Khai giúp Cửu Thiên Thánh Địa và Long Phượng Phủ giao hảo có lẽ cũng vì mối liên hệ đó. Lúc này, Trần Châu và Tiêu Linh mới tỉnh hộ, hiểu ra tất cả.

- Đúng rồi, Phượng Hậu đâu?

Trần Châu bỗng nhớ ra một chuyện.

- Nếu Dương Thánh chủ tu luyện Âm Dương Hợp Hoan Công, vậy phải còn một vị Phượng Hậu! Người đó đâu? Sao ta chưa thấy bao giờ?

- Nàng không có ở Thông Huyền đại lục.

Sắc mặt Dương Khai tối sầm.

- Nàng đi Tinh Không rồi.

- Tinh Không...

Trần Châu nghẹn họng.

- Ta muốn đi tìm nàng, không biết khi nào mới có thể trở về, vậy nên ta muốn mang truyền thừa Phượng Hậu trong Phượng tổ đi, đợi đến khi ta tìm được nàng ấy, sẽ giao truyền thừa cho nàng.

- Mang đi?

Trần Châu ngẩn ra.

- Truyền thừa đó có thể mang đi sao?

Dương Khai lắc đầu:

- Không rõ lắm, ta phải thử một lần... Dĩ nhiên là phải được Trần Phủ chủ cho phép.

- Không thành vấn đề, chỉ có điều việc này rất khó, truyền thừa đó ẩn kín trong Phượng tổ suốt mấy nghìn năm rồi, chẳng ai biết nó trông ra sao... Ngài hãy cứ làm hết sức đi.

- Đa tạ.

Dương Khai nghiêm nghị gật đầu.

Sau khi xác định Dương Khai mới là truyền nhân Long Hoàng thật sự, thái độ của Trần Châu và Tiêu Linh đột nhiên thay đổi, trở nên cung kính lạ thường. Dương Khai khẩn cầu họ đừng trách cứ Tôn Ngọc, họ cũng bảo sẽ không đặt nặng chuyện đó. Với cả Long Phượng Phủ mà nói, chỉ cần thân phận Long Hoàng có người kế thừa và người đó đứng về phía tông môn là được, còn về việc do ai kế thừa thì chẳng đáng lo ngại.

Huống hồ, thân phận truyền nhân Long Hoàng của Dương Khai đã được an bài từ rất lâu rồi.

Hơn nữa, hai người họ cũng tỏ ý, tuy Tôn Ngọc không phải là Long Hoàng thật sự, nhưng sau này cũng sẽ không bạc đãi y, mà vẫn sẽ bồi dưỡng y bằng nguồn lực của tông môn.

Tư chất hiện tại của Tôn Ngọc cũng đã vượt trội nhiều người, đáng để bồi dưỡng.

Hơn một tháng sau, họ đến Long Phượng Phủ.

Toàn thể Long Phượng Phủ ra nghênh đón.

Tôn Ngọc đã sớm nhận được tin, liền dẫn đầu một đoàn người đứng bên ngoài Long Phượng Phủ, chúc mừng họ khải hoàn trở về và cung nghênh Dương Khai đến thăm phủ.

Trần Châu thiết yến khoản đãi, cả tông môn ăn uống no say.

Rượu quá ba tuần, Dương Khai kéo Tôn Ngọc qua một bên, kể lại sự việc cho y hay.

Tôn Ngọc lo được lo mất:

- Dương tiền bối, như vậy thì vãn bối yên tâm rồi, nhưng sau này liệu họ có ghi hận vào vãn bối không?

- Làm gì có?

Dương Khai phì cười.

- Tập trung tu luyện vào, dù ngươi không phải là Long Hoàng, nhưng cũng là hy vọng tương lai của tông môn, Phủ chủ cũng sẽ không bạc đãi ngươi đâu.

- Thật không?

Dương Khai gật đầu.

- Vậy thì tốt quá.

Tôn Ngọc cười vui sướng, không còn gánh nặng tâm lý như lúc trước nữa. Trước đây y phải gánh cái thân phận Long Hoàng giả tạo, khiến cả ngày lo lắng thấp thỏm, sợ sẽ bị người khác phát hiện sơ hở. Nay cả người nhẹ nhõm hẳn, như có một bao tải vô hình được nhấc đi, có thể thẳng lưng dậy rồi.