Vũ Luyện Điên Phong

Chương 977: Nhập Thánh


Vài năm trước, không ai biết đến tên Dương Khai, nhưng vài năm sau, ngày hôm nay, hắn đã danh chấn đại lục.

Một Nhập Thánh Cảnh tuổi chưa đầy ba mươi, ở tuổi này mà có tu vi như vậy là độc nhất ở Thông Huyền đại lục này, tất sẽ thu hút ánh nhìn của biết bao nhiêu người.

Huống chi, thân phận địa vị của Dương Khai cũng không thấp, cuộc chiến lần này với Cốt tộc cũng do hắn chỉ huy.

Không ai còn dám coi khinh hắn.

Tất cả mọi người đều tin rằng, từ nay về sau, cái tên này sẽ được cư dân toàn Thông Huyền đại lục bàn luận, lưu truyền rộng rãi, là ngôi sao chói sáng nhất ở đại lục!

Thành tựu của hắn về sau có thể sẽ cao hơn bất cứ ai khác.

Lúc ba tộc Nhân Yêu Ma tìm đến, các tộc nhân Cổ Ma đang theo Lệ Dung và Hàn Phi vây cách Dương Khai mười dặm, không cho ai đến gần.

Mọi người chỉ có thể nhìn từ xa.

Đợi đến khi nhìn rõ trạng thái hiện tại của Dương Khai, tất cả đều sởn tóc gáy.

Thiên địa uy năng khủng khiếp đó như muốn chẻ đôi mặt đất, quất mạnh xuống người Dương Khai.

Áo hắn đã bị đánh nát, để lộ thân hình rắn chắc.

Toàn thân hắn không hề vận chuyển sức mạnh, chỉ dựa vào mỗi thân xác dũng mãnh để hứng chịu sự tẩy lễ của thiên địa uy năng.

Hắn không để thiên địa y năng đánh xuống bị lãng phí một chút nào, tất cả đều hấp thụ vào nội thể, trở thành vốn liếng riêng cho hắn.

Huyết nhục của hắn nhu động không ngừng, thân mình vững như bàn thạch, chỉ nhìn thôi mà mọi người đã thấy kinh tâm động phách.

Mọi người cũng có thể cảm giác được, nhục thể của hắn đang nhanh chóng mạnh lên, kiên cố hơn bất cứ loại bí bảo phòng ngự nào.

Cường nhân các tộc đều biến sắc.

- Mộng huynh, năm xưa lúc huynh đột phá Nhập Thánh Cảnh...

Sở Lăng Tiêu khẽ nói:

- Đã hứng chịu bao nhiêu thiên địa uy năng tẩy lễ?

- Một nửa.

Mộng Vô Nhai trầm giọng đáp.

- Thêm nữa chắc chịu không đặng mất.

- Ta yếu hơn Mộng huynh cỡ một bậc.

Sở Lăng Tiêu khẽ hít vào một hơi, nếu so với động tĩnh của Dương Khai, Sở Lăng Tiêu tự cảm thấy không bằng.

Da mặt Trường Uyên co giật, thầm cảm thấy quả thật phải giao hảo với Dương Khai rồi.

Cuộc đại chiến này, hai vi Ma tướng bỏ mạng đã khiến Ma tộc của y tổn thất nặng nề, nếu không nắm chặt cơ hội trước mắt, y cũng không biết tương lai Ma tộc sẽ đi về đâu.

Tên thanh niên đang đột phá kia, tiềm năng của hắn có thể vượt qua bất cứ thế lực nào.

Trước khi Trường Uyên còn không hiểu, vì cớ gì mà cao thủ như Lệ Dung và Hàn Phi lại trung thành với một Siêu Phàm Cảnh như Dương Khai, cho dù có liên quan tới Đại Ma Thần, thì cũng đâu đến mức đó.

Như vậy quá tự hạ thấp mình, với sức mạnh của họ, hoàn toàn có thể tự lập môn hộ, trong thiên hạ này, không ai có thể xem thường họ.

Nhưng giờ đây, Trường Uyên cuối cùng cũng hiểu, tộc của Lệ Dung và Hàn Phi thực sự nhìn xa trông rộng hơn y.

Vì có lẽ tên thanh niên đó có thể cho tộc Cổ Ma một tương lai và hy vọng mới mà họ không thể nào tự với đến.

Giữa quần hùng kinh hãi, Dương Khai thình lình làm một động tác khiến tất cả đều sợ chết khiếp.

Giữa áp lực vô song đó, trong trạng thái thiên địa uy năng đè nặng lên người, hắn chợt vươn người đứng dậy, lạnh lùng nhìn lên trời, rồi tung người đỡ lấy thiên địa uy năng đang giáng xuống, bay thẳng lên trời cao.

Trong nháy mắt, hắn biến mất tăm, như thể đã chìm vào bão uy năng hội tụ giữa bầu trời.

- Chuyện này...

Tất cả mọi người ngây ra như phỗng, sắc mặt biến đổi.

Hứng chịu tẩy lễ của thiên địa uy năng chính là một việc vô cùng gian khổ, nếu xông thẳng vào bão uy năng đó, áp lực phải chống đỡ nhất định phải tăng gấp mất lần.

Nếu không cẩn thận thì sẽ tan xương nát thịt.

Tất cả những người có quan hệ mật thiết với Dương Khai bất giác lộ thần sắc lo lắng căng thẳng, sợ hành động mạo hiểm này của hắn sẽ dẫn đến bất trắc.

Nhưng ngay sau đó, giữa bầu trời, một luồng dị tượng bỗng xuất hiện.

Bão uy năng xoay chuyển không ngừng như bị ngăn cản, bỗng đình trệ, sau đó, cơn bản khổng lồ không ai dám đến gần đó chợt quay ngược, vị trí trung tâm cơn bản như có một lốc xoáy đang điều khiển hướng đi của nó.

Tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, bão uy năng hủy thiên diệt địa lại nhanh chóng yếu đi. Chúng đã bị hấp thụ.

Thời gian trước sau chưa đầy một chén trà, bão uy năng đã biến mất. Ở vị trí trung tâm cơn bão, Dương Khai dần hiện ra, sắc mặt như vẫn còn đầy dư âm, hình như có chút thất vọng.

- Tiểu tử này...

Mộng Vô Nhai bật cười.

- Ngông cuồng đến thế cơ đấy.

- Không ngờ có người có thể vào trung tâm bão uy năng mà gánh chịu tẩy lễ, Dương Thánh chủ đúng là kỳ nhân!

- Chúc mừng Sở huynh, Thiên Tiêu Tông đã sản sinh ra một nhân vật quá xuất chúng, thật sự đáng ghen tỵ.

- Cũng phải chúc mừng Từ Hối đại trưởng lão, có được Thánh chủ như vậy, quý Thánh địa sau này tất sẽ thêm huy hoàng.

Liên tiếp những lời ton hót chúc mừng vang lên, Từ Hối cười ngoác mồm tới tận tai.

Trải qua cuộc chiến lần này, lại tận mắt chứng kiến quá trình tấn thăng của Dương Khai, tất cả mọi người đều đã biết sức mạnh cá nhân của Dương Khai rốt cuộc đến đâu.

Trước kia họ không chú ý đến con người hắn là mấy, nhưng cuối cùng cũng phải xem kỹ lại, chỉnh lại thái độ của mình.

Dương Khai chậm rãi đi xuống từ trên không.

Cường nhân tam tộc đồng thanh thốt lên những lời chúc mừng thật lòng.

Dương Khai chắp tay:

- Đa tạ chư vị, ừm, cuộc đại chiến lần này cũng phải đa tạ chư vị ra tay hỗ trợ, ta nghĩ con cháu đời sau nhất định sẽ không quên sự cống hiến ngày hôm nay của chư vị, tất sẽ ghi khắc trong lòng.

Không ít cười tự hào ra mặt, thần thái rạng rỡ.

- Dương Thánh chủ...

Phủ chủ Long Phượng Phủ Trần Châu bỗng bước tới, lắp bắp:

- Trần mỗ có thể hỏi ngài một chuyện được không?

Từ lúc bắt đầu cuộc chiến với Cốt tộc, lão đã sinh nghi, cố nín cho tới bây giờ, nếu không nói ra thì vô cùng khó chịu.

Dương Khai nhìn lão một cái, biết lão muốn hỏi gì, gật đầu nói:

- Trần Phủ chủ có thể chờ trong giây lát được không? Ta cũng có việc muốn nói với ngài, có điều trước đó, ta muốn nói vài lời với Ma tôn đại nhân đã.

- Được, tại hạ xin chờ.

Trần Châu khẽ rùng mình, mơ hồ ý thức được điều gì đó, vội đáp.

- Dương Thánh chủ có lời muốn nói với ta?

Trường Uyên nghiêm mặt lại, nhìn chằm chằm Dương Khai.

- Xin một bước của ngươi để nói chuyện.

Dương Khai tỏ ý rồi vẫy tay gọi Lệ Dung:

- Các ngươi cũng qua đây.

Lệ Dung và Hàn Phi liếc nhìn nhau, không biết Dương Khai muốn làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước tới.

Những cường nhân khác đều đứng nguyên một chỗ, vừa hưởng thụ mùi chiến thắng, vừa nhanh mồm nhanh miệng bàn chuyện về sau.

- Không biết Dương Thánh chủ muốn nói gì với bản tôn?

Trường Uyên và Dương Khai bước cách ra một khoảng, không kìm được bèn hỏi.

Dương Khai lấy ra một bộ quần áo mới tinh từ trong không gian Hắc Thư mặc vào rồi mới nói:

- Câu Quỳnh và Ba Hạc đã chết rồi, mong Ma tôn chớ buồn.

Trường Uyên ngớ người, phì cười:

- Họ chết có ý nghĩ, đa tạ Dương Thánh chủ quan tâm.

- Ừm, ta chỉ muốn cho ngươi biết, tuy ngay từ đầu ta đã định dùng Diệt Thế Ma Nhãn khắc chế Khoa La, nhưng y không đến gần ta, ta cũng chịu bó tay, lúc Câu Quỳnh và Ba Hạc chết, ta cũng lực bất tòng tâm.

- Bản tôn biết ngươi có chỗ khó của mình, không phải để tâm.

Trường Uyên khẽ gật đầu.

- Vậy là tốt.

Dương Khai nhếch miệng cười.

- Hiện giờ Ma cương các ngươi đã mất đi hai Ma tướng, lực lượng bị hao tổn nặng nề, ngươi định thế nào?

- Ý ngươi là sao?

Trường Uyên nhíu mày, hừ lạnh:

- Nếu ngươi lo hai tộc còn lại sẽ thừa cơ xâm lấn Ma cương ta thì khỏi phải lo lắng, chỉ cần bản tôn còn sống, thì không một ai có thể nhăm nhe Ma cương được!

- Ngươi nghĩ nhiều rồi.

Dương Khai lắc đầu.

- Ta chỉ muốn hỏi, ngươi có muốn tìm Ma tướng khác thay cho họ không?

- Tìm Ma tướng khác?

Trường Uyên nhíu mày, bỗng ngộ ra, nhìn về phía Lệ Dung nói:

- Ý ngươi nói là vị phu nhân này?

- Dĩ nhiên, Lệ Dung cũng được xem là người trong Ma tộc, công lực cũng không kém ngươi, làm Ma tướng chắc không thành vấn đề chứ?

- Dĩ nhiên là không thành vấn đề. Có điều... Dương Thánh chủ nỡ từ bỏ ái tướng hay sao? Vị phu nhân này có chịu tới Ma cương hay không?

Trường Uyên mỉm cười đầy hàm ý, ánh mắt sáng quắc nhìn Dương Khai, như muốn thăm dò nội tâm hắn.

Lệ Dung làm Ma tướng quả thật không thành vấn đề, công lực của bà đã đủ tư cách vấn đỉnh Ma tôn rồi, nhưng Dương Khai bỗng nhiên đề nghị vậy, thực sự khiến Trường Uyên phải cảnh giác.

Y cho rằng Dương Khai đang có ý đồ xấu nhằm vào Ma cương.

- Ta từ chối!

Lệ Dung mặt lạnh tanh.

Dương Khai giơ tay ra hiệu:

- Nghe ta nói hết đã, ừm, sau chuyến này, ta sẽ rời khỏi đây.

- Rời khỏi đây?

Trường Uyên và Lệ Dung, Hàn Phi đều sững sờ.

- Chúa thượng đi đâu thì bọn thuộc hạ theo đó.

Lệ Dung nói như đinh đóng cột.

Dương Khai giơ tay chỉ lên trời:

- Ta muốn đi Tinh Vực, nên không thể mang các ngươi theo được.

- Tinh Vực?

Trường Uyên biến sắc.

- Ngươi đi Tinh Vực làm gì? Nơi đó nguy hiểm trùng trùng, ngươi mới vừa đột phá Nhập Thánh Cảnh, đến đó thì đến khả năng tự bảo vệ mình còn chẳng có.

- Đúng vậy đó Chúa thượng, nếu ngài thật sự muốn đi thì dẫn thuộc hạ theo cùng.

Lệ Dung vội vàng nói.

- Thuộc hạ cũng đi!

Hàn Phi cắn môi.

Dương Khai chậm rãi lắc đầu:

- Ta đi một mình. Mười mấy năm trước, khi ta đến nơi này, chỉ có tu vi Thần Du Cảnh thất, bát tầng mà thôi, đến sức mạnh bảo vệ chính mình còn chẳng có, nhưng vẫn bước được tới ngày hôm nay đấy thôi. Năm đó nếu ta không đến đây mà ở mãi Trung Đô, thì chắc chắn chẳng có được sức mạnh hiện tại, đợi người bên đại lục này xâm lấn bên đó, nói không chừng ta sẽ trở thành nô lệ của thế lực nào đó, không chút sức phản kháng cũng nên. Chính vì năm xưa ta đã đến đây, nên lúc nơi đó gặp nguy hiểm, ta có thể đưa thân bằng hảo hữu của mình qua đây, để họ sống ở gần Cửu Thiên Thánh Địa, bảo vệ cho họ bình an. Tình hình hiện giờ cũng giống hệt như mười mấy năm trước.

- Giống ở điểm nào?

Trường Uyên thắc mắc.

- Đại Ma Thần đã phong ấn đại lục này, để nơi này khuất khỏi tầm nhìn trong Tinh Không. Nhưng giờ đây phong ấn đã bị giải trừ, nói không chừng, một ngày nào đó sẽ có cường nhân Thánh Vương Cảnh hoặc cảnh giới cao hơn nữa tìm đến, vậy thì lúc đó ai có thể chống đỡ?

Trường Uyên khẽ biến sắc, nghĩ đến cảnh tượng trong ký ức của Đại Ma Thần mà ớn lạnh.

Mấy nghìn năm trước, có Đại Ma Thần ngăn cản lũ ngoại lai đó, nếu chuyện đó tái diễn, với trình độ hiện tại của cao thủ ở đại lục này, mọi sinh linh sẽ trở thành đối tượng bị nô dịch.

Chỉ một tên Khoa La đã khiến họ phải lao lực, hy sinh hai vị Ma tướng mới giết chết được y, trong khi tu vi của Khoa La chỉ gần kề Thánh Vương Cảnh chứ chưa đột phá thành công.

Nếu thật sự có tên Thánh Vương Cảnh nào tới đây, vậy thì chẳng ai có thể kháng cự được