Vũ Luyện Điên Phong

Chương 976: Hồn bay phách lạc


Giữa những cốt thuẫn bao quanh, Khoa La vô cùng căng thẳng.

Hàn Phi vụt lao đến cạnh y, tay vung Băng Tinh trường kiếm hóa thành một màn sáng phủ lấy y.

Nàng vừa động thủ, Lệ Dung cũng nhanh chóng ra tay.

Thủ lĩnh tộc Cổ Ma thế như chẻ tre, hai tay vung liên tục, không thèm màng đến cốt thuẫn quanh Khoa La, đánh thẳng vào như bẻ cây gỗ mục, mấy chốc đã phá nát vô số cốt thuẫn, trực tiếp bước tới trước mặt Khoa La, giơ tay đập một quyền xuống.

Một luồng quyền lực mang ý cảnh hủy diệt vạn vật chúng sinh ầm ầm bùng nổ.

Khoa La biến sắc, định chống đỡ thì Tuyệt Thế trường kích của Trường Uyên đã đâm tới, trước mặt sau lưng đều có địch, y ứng phó không kịp, chỉ có thể cố sức tránh né, đồng thời nghênh đón một kích của Lệ Dung.

Ầm...

Trời đất rung chuyển, âm thanh lo tớn vang rền bên tai, thân xấc Khoa La vừa đắp nặn xong dường như cũng không thể hứng chịu chiêu này, nứt ra từng tấc nhỏ.

Tỏa Ma Liên của Sở Lăng Tiêu thuận thế quấn quanh người y, trói buộc sự tự do của y.

Những cường nhân khác nhắm đúng thời cơ, cùng xông hết lên, thi triển toàn lực dồn một màn tấn công vào Khoa La.

Khoa La chật vật vô cùng, thân xác nứt nẻ bị đánh bay đi từng thớ thịt, cốt thân chứa tinh hoa sinh mạng của y, là cái để y tồn tại bị lộ hết ra, phô bày trong tầm mắt mọi người.

Răng rắc...

Cốt thân cũng không thể nào hứng chịu nổi mang tấn công thay phiên của mười cường nhân đỉnh cao, nó nứt ra từng kẽ chi chít như mạng nhện.

Khoa La tiêu đời rồi!

Lần này tiêu đời thật sự rồi.

Cấm thuật Huyết Trì Nhục Lâm mà y tin cậy đã tóm gọn hết các cường nhân của Thông Huyền đại lục, nhưng đến phút cuối lại bị Dương Khai phá hỏng. Khoa La không dám thi triển cấm thuật đó, căn bản không phải là đối thủ của mười vị cường nhân.

Khắp phương khắp hướng, y đều bị khắc chế cứng ngắc, không còn hy vọng chiến thắng.

Con mắt xanh biếc của Khoa La lập lòe. Ảo não, phẫn nộ và bất cam, đủ mọi cảm xúc đan xen lẫn nhau. Trường kích của Trường Uyên đâm xuyên qua đầu lâu y, chọc thủng con mắt đó.

Máu thịt văng tứ tung, Khoa La khựng lại, không động đậy nữa.

Ngay sau đó, y như bị tách rời tứ chi, thân xác nổ tanh bành, cốt thân rã ra hoàn toàn.

Một bóng dáng hư ảo phiêu diêu chợt bắn ra từ đầu Khoa La, nhanh chóng thu nhỏ thành một đốm huỳnh quang, cấp tốc chuồn đi xa xa.

- Thần hồn xuất khiếu!

Mộng Vô Nhai quát.

Trong tình trạng thân xác đã bị đánh nát toàn bộ, Khoa La đã quyết đoán lìa hồn khỏi xác, chỉ mong bảo toàn cho thần hồn không bị diệt.

Năng lượng thần hồn mà không có vật dẫn thì dù có mạnh đến đâu, cũng không thể tồn tại giữa thiên địa này quá lâu, trừ phi sử dụng những bí bảo đặc biệt để bảo toàn, hoặc là tìm một cái xác thích hợp để nhập vào.

Địa Ma chính là một ví dụ rõ rệt.

Nếu Khoa La thật sự có được cơ duyên như vậy, tìm ra được thân xác thích hợp, với sự quỷ dị của Cốt tộc, nói không chừng y có thể quật khởi trở lại.

Mười vị cường nhân làm gì cho y có được cơ hội này? Họ cũng đã sớm phòng bị được thời điểm này.

Cùng lúc khi tiếng nói cảu Mộng Vô Nhai vừa dứt, mười luồng sức mạnh thần thức liền ầm ầm bùng nổ, truy kích thần hồn của Khoa La.

Trong nháy mắt, tiếng la thảm thiết thốt ra từ linh hồn Khoa La vang vọng, linh thể thần hồn của y dừng giữa không trung, khuôn mặt nửa trong suốt dữ tợn, linh thể tản mác khí tức cực kỳ nguy hiểm.

Phát giác ra sự nguy hiểm ở trạng thái này của y, mười vị cường nhân đều không dám bức bách thêm, mà dùng sức mạnh thần hồn của mình bao vây quanh Khoa La, không cho y tiếp tục tháo chạy.

Chiến thần hồn quá nguy hiểm, sơ sẩy một chút thôi sẽ dẫn đến kết cục là thần hồn bị thương tổn, đó là cái giá mà không ai có thể hứng chịu nổi.

Tất cả mọi người sợ Khoa La ngoan cố chống cự, trước khi chết còn kéo tất cả chết cùng.

Cường nhân tầm cỡ như tên Khoa La này nếu bị ép tới bước đường cùng mà phát nổ linh hồn thì tất cả những ai có mặt cũng không thể nào chịu nổi.

- Đừng có làm khó ta, nếu không ta sẽ cho các ngươi xuống mồ cùng ta!

Khoa La gào thét như tên điên, khí tức toát ra từ linh thể thần hồn của y mỗi lúc một nguy hiểm, như có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Mười vị cường nhân không khỏi nhíu mày, thầm cảm thấy có phần hóc búa.

- Khoa La!

Tiếng quát phẫn nộ của Dương Khai chợt vang lên.

Nghe vậy, Khoa La đưa mắt nhìn sang Dương Khai. Ngay sau đó, y liền ý thức được điều bất ổn, ngay khoảnh khoắc y nhìn thấy Ma Nhãn màu vàng đó, một lốc xoáy khổng lồ mà vô hình thình lình xuất hiện trước mặt y, cuộn thành một lực hút khủng khiếp khiến y không thể nào phản kháng, kéo linh thể thần hồn của y vào trong lốc xoáy đó.

Khoa La ra sức giãy giụa, căn bản chằng ích gì, y như rơi xuống vũng lầy, càng giãy giụa thì càng chìm nhanh.

Vù...

Trong một cái nháy mắt, thứ khiến mười vị cường nhân đều cảm thấy khó nhằn – thần hồn của Khoa La bị hút thẳng vào trong mắt trái Dương Khai. Bên tai tất cả mọi người như còn văng vẳng tiếng thét dữ dội và thảm thiết bất cam của Dương Khai.

Mọi người đứng chết lặng.

Còn chưa kịp hỏi Dương Khai là có chuyện gì, hắn đã nhắm nghiền hai mắt lại, khoanh chân ngồi xuống.

Trong thức hải, linh thể thần hồn của Dương Khai hiển hiện. Khoa La đang hốt hoảng nhìn quanh quất, cảm nhận được hơi nóng khủng khiếp từ nước biển, sắc mặt y biến ảo mấy lần, không kìm được kêu lên:

- Năng lượng thần hồn đặc biệt? Ngươi có năng lượng thần hồn đặc biệt?

Với nhãn lực của y, tất có thể nhìn ra sự bất phàm ở năng lượng thức hải của Dương Khai.

Đó là thần thức có năng lượng của lửa.

Kể cả có nhìn khắp Thương Viêm, thì người sở hữu sức mạnh thần thức đặc biệt cũng vô cùng hiếm, Khoa La không ngờ ở đại lục thấp kép này lại có người sở hữu được nó.

- Hôm nay ta sẽ khiến ngươi hồn bay phách lạc!

Dương Khai cũng không nhiều lời, ngay lúc linh thể thần hồn vừa hiển hiện, hắn đã dốc hết sức mạnh toàn thức hải thiêu đốt linh thể thần hồn của Khoa La.

Cùng lúc đó, Diệt Thế Ma Nhãn lơ lửng trên bầu trời thức hải lại xuất hiện, một tia kim quang bắn xuống từ Ma Nhãn.

Khoa La kêu lên thảm thiết, vùng vẫy, không chút sức chống đỡ, dưới uy lực của lửa thần thức và Diệt Hồn Kim Quang, mọi ý thức và trải nghiệm của y đều bị thanh tẩy sạch, chỉ còn lại một cụm năng lượng thần hồn thuần khiết.

Dương Khai vẫy tay lấy năng lượng thần hồn đó lại, cảm nhận được sự mênh mông trong năng lượng đó, hắn khẽ động thần sắc.

Không hổ là cường nhân sắp bước đến Thánh Vương Cảnh, to lớn hơn mọi năng lượng thần hồn mà Dương Khai đã từng đoạt được rất nhiều.

Phía trên thức hải, từng cụm năng lượng thuần khiết trôi lững lờ, đếm không xuể.

Đó đều là những thứ Dương Khai vô tình có được trong suốt cuộc chiến vừa rồi.

Chỉ cần có người chết bên cạnh hắn, thì năng lượng thức hải của người đó sẽ bị hút vào đây, chứ không phải Dương Khai tự khống chế.

Có điều cũng nhờ vậy mà hắn đã có được một món hời lớn đến mức không tưởng.

Hắn cũng chẳng vội ra ngoài, dù gì đại cục đã định, Cốt tộc đã tận diện, việc còn lại chỉ là thu dọn chiến trường, kiểm kê thương vong thôi.

Dương Khai bắt đầu hấp thụ vô số năng lượng đó.

Những năng lượng này đa số đều là của võ giả Siêu Phàm Cảnh, trong đó thiếu Nhập Thánh Cảnh.

Trong mỗi một cụm năng lượng đều có cảm ngộ toàn diện về thiên đạo võ đạo và những kiến giải tu luyện độc đáo của võ giả lúc còn sống.

Dương Khai chắt lọc lấy phần tinh hoa, biến thành của mình.

Dần dần, ý thức của hắn mơ hồ bước đến trước một cánh cửa lớn, hắn đẩy cửa ra, nhìn thấy thế giới phía sau cửa.

Tâm thần chấn động, thức hải nổi cuồn cuộn. Cả nội thể bỗng bột phát sóng năng lượng kinh hãi.

Bên ngoài. Mọi người đang tĩnh tọa điều khí cảm giác được thay đổi của Dương Khai, đều kinh ngạc mở mắt ra nhìn về phía hắn.

Một lát sau, Lệ Dung rùng mình, kêu lên:

- Chúa thượng sắp đột phá rồi!

Mộng Vô Nhai ngơ ngác:

- Làm gì nhanh vậy?

Lúc trước lão từng hỏi Lệ Dung về thời gian chân nguyên nhập thánh của Dương Khai, cũng biết đó chỉ mới là chuyện cách đây một năm mà thôi.

Tính thử thì cho dù tư chất Dương Khai có xuất sắc đến đâu, thì sau khi chân nguyên hóa thánh, ít nhất cũng phải mất hai ba năm mới thực sự chạm đến ngưỡng cửa Nhập Thánh Cảnh được.

Đến lúc đó, liệu có thể đột phá được hay không, còn phải xem cơ duyên tạo hóa của hắn.

Nhưng giờ, chỉ mới vỏn vẹn một năm, Dương Khai đã bắt đầu đột phá và sắp trở thành cường nhân Nhập Thánh Cảnh.

Mộng Vô Nhai có chút không dám tin, nhìn Dương Khai như thể nhìn quái vật, miệng làu bàu, không biết là đang nói gì, vẻ mặt như bị đả kích.

Lão tự cho mình cũng là bậc thiên tài, nhưng nếu so với Dương Khai thì lại mất tự tin.

- Quả nhiên là sắp đột phá.

Sở Lăng Tiêu mỉm cười gật đầu, vẻ mặt hân hoan.

- Xem ra trận chiến này nó cũng có không ít thu hoạch. Ừm, chúng ta phải đứng xa ra, chớ quấy rầy nó.

Nói xong liền chủ động lùi về sau.

Mấy người bên Ma tộc và Yêu tộc cũng không ở lại, đợi họ đi hết rồi, Lệ Dung và Hàn Phi mới rời đi sau cùng.

Họ vẫn không yên tâm về mấy cường nhân Ma tộc và Yêu tộc. Tuy lúc đối phó Cốt tộc, mọi người đều đồng tâm hiệp lực, nhưng giờ chuyện đã xong, chẳng ai bảo đảm được họ có lợi dụng thời cơ mà hạ thủ với Dương Khai, bóp chết hắn ngay trên con đường đang mạnh lên hay không.

Cho nên Lệ Dung và Hàn Phi vẫn luôn cảnh giác tới giờ.

Một lúc lâu sau, không ít cường nhân tam tộc lần lượt trở về từ bốn phương tám hướng. Họ truy sát tàn dư Cốt tộc, suốt chặng đường, không bỏ qua bất cứ tên dị tộc nào, thiêu toàn bộ lũ Cốt tộc tháo chạy thành tro, khiến chúng không thể tái sinh được nữa.

Nửa ngày sau, tất cả những người còn sống dần trỏ về, tam tộc bắt đầu kiểm kê thương vong.

Kế quả khiến họ phải chùn lòng. Lúc đến đây, cường nhân tam tộc có trên nghìn người, sau trận chiến, số người còn sống sót chưa đầy năm trăm.

Gần một nửa cao thủ đã ngã xuống tại đây, trong đó có không ít Nhập Thánh Cảnh.

Trận chiến này tuy đã giúp đại lục không còn mối lo về sau, nhưng các tộc cũng bị tổn hại nguyên khí. Ma tộc tổn thất nặng nề nhất, trong trận chiến với Khoa La, hai vị Ma tướng bỏ mạng, sự đả kích này đến Trường Uyên cũng không thể chấp nhận nổi, Tuyết Lỵ và Mông Qua còn sống cũng suy sụp tinh thần.

Điều đáng buồn nhất là những người đã chết cơ hồ đều không còn xác, tinh hoa máu thịt đã biến mất, chỉ còn lại một đống hài cốt, cũng chẳng biết là hài cốt của những ai.

Tam tộc hợp lực gop những hài cốt này lại ở một hòn đảo thuộc Thủy Thần Điện, xem như an ủi.

Cường nhân khắp nơi lần lượt tế bái, để ghi nhớ họ đã cống hiến trong cuộc đại chiến này.

Một ngày sau, phong vân trên trời biến ảo, từng luồng thiên địa uy năng khủng khiếp ập xuống, khiến mặt đất rung chuyển.

- Dương Khai đột phá rồi!

Trên đảo, Mộng Vô Nhai mắt vụt sáng, trầm giọng quát.

- Đi xem sao.

Sở Lăng Tiêu nói rồi bay thẳng về phía đó. Chúng nhân Yêu tộc và Ma tộc cũng vội vàng theo sau.

Hay tin, cường nhân các phương cũng đều tò mò đến xem.