Vũ Luyện Điên Phong

Chương 974: Huyết Trì Nhục Lâm


Biển máu khôn cùng bao phủ trời đất

Trong phút chốc, mọi người cảm thấy tim mình chìm xuống đáy vực, đảo mắt khắp mọi nơi mà đâu đâu cũng một màu đỏ rực, bốn phía đều là máu, đặc vô cùng, làm cho người ta hành động bất tiện.

Trong máu đó sinh ra lực lượng quỷ dị khiến sức mạnh trong cơ thể mọi người vận chuyển mất linh.

Mười ba người dường như thật sự rơi vào trong một hồ máu cực lớn, không tìm thấy đường ra, không nhìn thấy ánh sáng.

Toàn bộ đều tế ra bí bảo phòng ngự bảo vệ toàn thân, vừa cảnh giác vừa tìm kiếm đường ra.

Không thấy bóng dáng Khoa La đâu, nhưng khắp biển máu này đều là khí tức của y.

Y dường như có mặt ở khắp mọi nơi!

Cấm thuật của Cốt tộc, Huyết Trì Nhục Lâm!

Trong biển máu đặc sệt này, những từng con huyết long quỷ dị thành hình, vui sướng bơi trong biển máu, tản ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Chúng nó hiển nhiên là do Khoa La khống chế, nhưng Khoa La lại không vội tấn công, dường như muốn thưởng thức dáng vẻ giãy giụa của mọi người.

Dương Khai vẫn sóng vai cùng Hàn Phi ở một chỗ, Hàn Phi không chút tiết chế mà phóng băng hàn lực từ trong cơ thể ra, lại chẳng thể đóng băng nổi máu tươi này. Băng hàn lực bị áp chế trong cơ thể nàng, hoàn toàn không thể phát ra ngoài.

Dương Khai lấy Huyết Tinh thạch ra, rót chân nguyên vào trong định dùng loại kỳ thạch tinh ngoại này hấp thu máu tươi ở đây.

Nhưng hắn phải thất vọng.

Bởi vì Huyết Tinh thạch hoàn toàn chẳng có tác dụng ở đây, ngâm trong máu mà lại không thể hấp thu được chút máu tươi nào.

Phát hiện này khiến Dương Khai hoảng sợ.

Dùng Huyết Tinh thạch nhiều lần như vậy, hắn cũng biết Huyết Tinh thạch có thể hấp thu máu tươi của người chết, mà máu người sống thì không cách nào hấp thu nổi.

Cho dù người đó có bị thương nặng, cũng không tài nào hút được máu tươi từ miệng vết thương, bởi vì người sống có thể vận chuyển sức mạnh ngăn cản lực hút của Huyết Tinh thạch.

Khoa La chưa chết, Huyết Tinh thạch tất nhiên là không có tác dụng.

Hơn nữa toàn bộ Huyết Trì Nhục Lâm này đều do y tự phát nổ mà thành, Dương Khai chợt hiểu ra, đó là lý do vì sao khí tức của y lại có ở khắp mọi nơi.

- Hình như ngươi đã phát hiện ra điều gì rồi?

Giọng nói của Khoa La vang lên bên tai Dương Khai, y cười vang:

- Đúng vậy, hiện giờ có thể nói là các ngươi đang ở trong cơ thể ta. Ở đây, ta là chúa tể, ta muốn các ngươi sống thì được sống, ta muốn các ngươi chết thì các ngươi phải chết, không ai có thể phản kháng được!

Như để nghiệm chứng lời của y, tiếng nói kiêu ngạo này vừa dứt, một tiếng thét vang lên.

- Ngọc Nhi...

Lôi Long Đại tôn căng thẳng hô to.

Tiếng thét vừa rồi là tiếng thét sợ hãi của Đại tôn Yêu tộc Băng Ngọc Mãng, hẳn là nàng bị cái gì đó đột kích.

- Không sao!

Tiếng của Ngọc Nhi vang lên ở một phương vị khác, Lôi Long vội đuổi theo phía đó, nhưng lúc men theo giọng nói thì lại chẳng thấy tung tích Ngọc Nhi đâu.

Trong biển máu này, ngay cả phương hướng cũng chẳng thể nắm chắc được.

Mười ba người, ngoài Dương Khai và Hàn Phi đứng chung một chỗ, mười một người còn lại đều bị phân cách ra, mỗi người đều phải tự chiến đấu.

Tình hình tồi tệ tới tột cùng.

Dương Khai vội vàng suy nghĩ tìm các hóa giải cục diện hiện tại, nhưng lại bất lực.

- Khí tức của các ngươi có chút giống cái tên nghìn năm trước, khiến ta rất là chán ghét, vậy giết các ngươi trước thôi!

Giọng nói của Khoa La lại một lần nữa vang lên, ung dung vô cùng, dường như y có thể nắm được sinh tử của mọi người trong biển máu này.

Dương Khai cảm giác được rõ ràng từng dòng năng lượng khổng lồ trong huyết hải đang tập trung lại một hướng, bất ngờ bên kia vang lên tiếng kinh hô và tiếng đánh nhau.

Chỉ ba giây ngắn ngủi, tiếng phẫn nộ của Ma tướng Ba Hạc truyền tới:

- Muốn giết ta, ngươi cũng đừng mong sống yên ổn!

Ma nguyên ngút trời dâng trào, động tĩnh bên đó càng thêm ác liệt.

Tiếng kêu rên vang lên, khí tức Ba Hạc chợt dồn dập, truyền tới tiếng thở dốc như ống bễ bị co rút, dường như bị cái gì đó xuyên qua tim phổi khiến y không thể hô hấp được.

- Ba Hạc!

Trường Uyên quát to.

- Đại nhân, hãy báo thù cho thuộc hạ!

Ba Hạc ngửa mặt lên trời rống giận, âm thanh chói tai. Theo một tiếng nổ bung, khí tức của Ba Hạc đột nhiên biến mất.

Mơ hồ, năng lượng linh hồn của y tan ra trong biển máu.

- Ba Hạc chết rồi?

Ba vị Ma tướng phân tán ở ba vị trí khác nhau trong biển máu la lên, khuôn mặt ai nấy đều xuất hiện tia hoảng sợ.

Trong Tứ đại Ma tướng, Ba Hạc là kẻ có ít kinh nghiệm nhất. Tuy công lực thấp nhất, nhưng dẫu sao cũng là một vị cường nhân Nhập Thánh tam tầng cảnh.

Nhưng từ lúc y giao chiến với Khoa La, chỉ mười giây ngắn ngủi đã chết. Trong biển máu này, tên Khoa La kia rốt cuộc có thể phát huy năng lực như thế nào mới làm được điều này?

Mông Qua, Câu Huỳnh, Tuyết Lỵ đều bàng hoàng thất thố, lo sợ mình sẽ là kẻ tiếp theo, khẩn trương xuyên qua trong biển máu tìm kiếm bóng dáng Trường Uyên, mong sao được chút che chở.

Trong khoảnh khắc khi khí tức của Ba Hạc tiêu tan, Dương Khai lại lần nữa vận chuyển chân nguyên, điên cuồng rót vào trong Huyết Tinh thạch.

Lực hút khổng lồ trào ra, từ một phương hướng trong biển máu, từng dòng huyết khí mênh mông bị hút lại đây, tuôn vào trong Huyết Tinh thạch.

Đó là huyết khí của Ba Hạc!

Tại thời khắc này, Huyết Tinh thạch cuối cùng đã phát huy được tác dụng, không để cho Khoa La trở nên mạnh hơn.

- Hừ, lát nữa sẽ xử ngươi sau!

Tiếng hừ lạnh của Khoa La vang lên bên tai Dương Khai, y hoàn toàn không nóng vội đi lấy tính mạng của Dương Khai. Trong những người ở nơi đây, hắn có cảnh giới tu vi thấp nhất, rơi vào trong huyết trì này, Khoa La cảm thấy mình có thể giết chết được hắn bất cứ lúc nào.

- Đại nhân!

Tiếng Câu Quỳnh vang lên từ một góc nào đó, mang theo vui mừng.

- Chuyện gì?

Trường Uyên ở một vị trí khác đáp lại.

Câu Quỳnh ngẩn ra, chợt rít lên:

- Ngươi là...

Y dường như nhìn thấy cảnh tượng không thể tin tưởng nổi, phát ra ma nguyên, vừa chiến đấu vừa hô to nhắc nhở:

- Ở trong biển máu này y có thể biến thành bất cứ ai, mọi người cẩn thận!

Tất cả đều biến sắc.

Giờ mới hiểu được vì sao ban nãy Câu Quỳnh lại hô một cách vui mừng, hiển nhiên y cho rằng mình đã tìm được Ma tôn Trường Uyên, nào ngờ đó là kẻ giả dạng mà Khoa La dùng năng lượng trong biển máu ngưng tụ thành.

Trong lúc bất ngờ chắc chắn đã bị đánh lén.

- Câu Quỳnh!

Tuyết Lỵ hô to, nhưng không được ai đáp lời.

Huyết Tinh thạch trên tay Dương Khai lại một lần nữa hấp thu được lượng huyết khí khổng lồ, hiển nhiên kết cục của Câu Quỳnh đã rõ.

- Câu Quỳnh!

Mông Qua thét lên.

Tuy Tứ đại Ma tướng thường ngày không qua lại mấy, nhưng trong giây lát hai đồng đội ngã xuống như vậy, Mông Qua và Tuyết Lỵ không thể chấp nhận được, không khỏi cảm thấy bi ai.

Ở một nơi khác của biển máu, Trường Uyên sa sầm mặt lại, cắn răng quát ầm lên:

- Ta sẽ khiến ngươi phải trả cái giá thật đắt! Bản tôn thề, nhất định sẽ khiến ngươi phải trả cái giá thật đắt!

- Ngươi không có bản lĩnh đó đâu!

Khoa La châm chọc:

- Nếu vị cường nhân đó của tộc ngươi còn sống, tộc ta dù thế nào cũng không dám thức tỉnh. Nhưng khí tức của y đã sớm biến mất, y đã chết từ lâu rồi, trên đời này không ai có thể làm gì được ta cả. Yên tâm đi, giết các ngươi rồi, ta sẽ dùng máu và xương cốt của các ngươi chế tạo ra tộc nhân giống các ngươi như đúc, để chúng thay các ngươi tiếp tục tồn tại.

Y càn rỡ kêu gào, lợi dụng cấm thuật của Cốt tộc đùa giỡn tất cả mọi người trong lòng bàn tay.

- Ngươi thật vướng víu, xem ra ta phải giết ngươi trước!

Giọng nói của Khoa La lại một lần nữa vang lên bên tai Dương Khai. Hai lần trước, y giết người xong mà không được chút huyết khí nào bổ sung, tất cả đều bị Huyết Tinh thạch của Dương Khai nẫng tay trên, điều này khiến y rất là khó chịu.

Giết chết hai vị Ma tướng, báo mối thù mấy nghìn năm, y rốt cuộc cũng chuyển mục tiêu sang Dương Khai.

Một cây trường mâu xương cốt trắng hếu sắc bén xuyên qua biển máu, tinh chuẩn đâm thẳng tới vị trí Dương Khai.

Lặng lẽ không tiếng động, quỷ bí tới cực điểm.

Đến khi Dương Khai phát hiện ra, cây xương đó đã tới gần trong gang tấc.

- Chúa thượng cẩn thận!

Hàn Phi luôn cảnh giác bốn phía, phát hiện nguy hiểm kéo tới, nàng vội thét lên.

Phập...

Âm thanh trầm đục truyền tới, dù thân thể Dương Khai dũng mãnh vô song cũng bị gai xương sắc bén kia xuyên qua, bị đâm một lỗ thủng trên bụng, dòng máu màu vàng lập tức phun ra.

- Chúa thượng!

Lệ Dung phát hiện không ổn, ở một chỗ nào đó sợ hãi kêu lên:

- Hàn Phi, Chúa thượng sao rồi?

Hàn Phi không trả lời, bởi vì nàng không nhìn thấy tình trạng Dương Khai thế nào. Mặc dù đứng cùng một chỗ với Dương Khai thì cũng là như thế, máu tươi đặc sệt kia ngăn cách tầm mắt của nàng, làm cho nàng chỉ nhìn thấy một màu đỏ tươi.

Nhưng trong cảm giác thần niệm, nàng phát hiện khí tức của Dương Khai bị trì trệ, hẳn là đã bị thương.

Nàng hoảng sợ thất thố.

- Không sao đâu!

Dương Khai cất giọng hô to, cố khiến cho giọng nói của mình bình tĩnh, tay thì nắm chặt lấy cây gai xương xuyên qua cơ thể mình, mắt dừng ở phía trước.

Bên trong máu kia dường như có một bóng người cầm gai xương ở một chỗ khác.

Dương Khai cảm giác như Khoa La đang ở trước mặt, lạnh lùng nhìn chòng chọc vào mình.

- Ta nghe thấy ngươi không chỉ một lần nhắc tới vị cao thủ mấy nghìn năm trước kia, ngươi rất sợ y?

Dương Khai trầm giọng hỏi, sắc mặt nghiêm nghị.

- Sợ!

Khoa La không chút e dè mà thừa nhận:

- Ta không phải là đối thủ của y, y chỉ thuận tay vung một cái là ta đã ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Cường nhân của tộc ta hầu như bị y giết hết sạch, ngươi nói ta có sợ hay không?

Lúc nói chuyện, y dùng sức cuộn gai xương, khiến Dương Khai đau đớn dữ dội, và tra tấn khó có thể chịu được.

Y dường như đang trút nỗi giận lên người Dương Khai.

- Nhưng ít nhiều như vậy ta mới tránh bị y giết chết, ngủ say trên đại lục này mấy nghìn năm, chờ y chết đi!

Khoa La càn rỡ cười to:

- Thọ mệnh của tộc ta, không chủng tộc nào có thể sánh bằng!

Tinh hoa sinh mệnh bọn chúng đều ẩn chứa trong cốt thân, cốt thân bất diệt thì gần như là trường sinh bất tử.

- Nếu ta nói cho ngươi biết y chưa chết thì sao?

Dương Khai gào lên.

Bóng dáng như ẩn như hiện trước mặt bỗng rõ ràng hơn một ít, tâm cảnh Khoa La dường như bị đả kích cực lớn, cảm giác sợ hãi nổi lên trong lòng, y chợt quát to:

- Không thể nào! Khí tức của y quả thật đã biến mất, y không thể nào còn sống được! Trận đại chiến năm đó y đã là nỏ mạnh hết đà, lúc đó y đã chết rồi mới phải, ngươi đừng hòng gạt ta!

- Vậy ngươi hãy mở to mắt ra mà xem, có phải y còn sống hay không!

Sắc mặt Dương Khai trở nên dữ tợn, hắn giơ tay bưng lấy miệng vết thương trên bụng, đầu ngón tay dính đầy máu tươi màu vàng, chợt ấn vào mắt trái của mình.

Dòng máu màu vàng tràn vào mắt trái, như bị mặt biển hấp thu, không còn lấy một giọt.

Tròng mắt trắng đen lúc này phai màu đi, chỉ còn lại màu trắng xóa, trông kinh khủng vô cùng

Ngay sau đó, màu vàng uy nghiêm sinh ra từ trong màu trắng xóa kia, từ trong đôi mắt ấy, con ngươi màu vàng xuất hiện, ngạo nghễ thiên hạ, quan sát chúng sinh.