Vũ Luyện Điên Phong

Chương 972: Sự ngang tàng của Khoa La


Như đất lở núi sập, hào quang tỏa sáng, cả trời đất rung chuyển.

Bàn tay xương khô vỡ tan tành, còn chưa rơi xuống đất đã biến mất.

Lệ Dung khẽ lay mình, mặt thoáng ửng hồng. Trong lúc va chạm với sức mạnh của Khoa La, bà cũng bị nếm chút thiệt thòi.

Nhưng chẳng biết tự lúc nào mà các cường nhân bên cạnh Dương Khai đều biến đâu mất tăm.

Trường Uyên lại lần nữa hiện thân một cách kỳ dị ở phía bên phải Khoa La, cuộn thân mình thành một đám mây đen, nắm chặt một thanh trường kích đen kịt trong tay. Thanh trường kích đó đen sì, tản ra dao động năng lượng khủng khiếp, dường như có thể nuốt chửng tất cả.

Trường kích chỉ ra, đột phá sự trói buộc của không gian, đâm về phía sườn của Khoa La.

Một kích này bí hiểm im lặng, cũng là sự bộc phát công lực mạnh nhất của Trường Uyên!

Cho tới giờ phút này, vị đương kim Ma tôn này mới phô bày tất cả sức mạnh của mình, khiến Dương Khai thầm lấy làm kinh ngạc.

Mũi của thanh trường kích kia bao hàm ý cảnh và ma nguyên của y, hội tụ thành thế công có thể đâm phá trời đất.

- Tài mọn sức hẹn!

Khoa La có vẻ đã sớm phát giác ra, hừ lạnh một tiếng, không chút hoang mang cũng chẳng né chẳng tránh, một tấm cốt thuẫn trắng hếu bỗng lơ lửng ở trước người y.

Trường kích đâm trúng cốt thuẫn, năng lượng kinh thiên bùng nổ. Trường Uyên lùi ra sau vài chục bước, cốt thuẫn cũng vỡ nát.

Khoa La không chút hao tổn gì, sự khó tin hiện lên trong mắt Trường Uyên, hoàn toàn không ngờ tên thủ lĩnh Cốt tộc này lại mạnh tới mức đó.

Sức mạnh hiện tại của Khoa La tuy chưa tới Thánh Vương Cảnh, nhưng đã hoàn toàn vượt lên trên thế giới này, ngay cả Trường Uyên trước nay tự cho mình là tài cao cũng cảm thấy không bằng...

Âm phong rít gào, mười mấy cái đầu lâu kêu gào thảm thiết bỗng xuất hiện bên người Khoa La. Những đầu lâu đó đón gió liền to lên như những tòa nhà, hành động như gió, tạo thành hình tròn bao vây lấy Trường Uyên, từ trong hốc mắt và miệng bắn ra những đạo uy năng huyền diệu, từ bốn phương tám hướng bắn vào chính giữa hòng giết chết Trường Uyên!

Trường Uyên sửng sốt, còn chưa kịp né tránh thì đã bị một đạo huyền năng đánh trúng, mặt hiện lên vẻ đau đớn. Ngay cả ma thể mạnh mẽ của y cũng không chịu nổi đòn tấn công cuồng bạo đến vậy.

Trường Uyên không dám sơ suất, vội né tránh. Mộng Vô Nhai hiện thân, thánh nguyên ồ ạt bùng phát ra ngăn trở từng đợt thế công thay cho Trường Uyên. Trường Uyên hiểu ý cùng phối hợp, vung thanh trường kích đánh ra một đám quả cầu năng lượng đen kịt, nghênh đón u quang do đám đầu lâu kia bắn ra.

Hai kẻ tử thù đối địch hơn mấy trăm nghìn năm nay lại phối hợp một cách hoàn hảo hơn bất cứ ai khác ngay thời khắc này.

- Năm đó cao thủ Thánh Vương Cảnh nơi này chỉ dùng một chiêu đã đánh cho ta bị trọng thương, ta lại muốn xem các ngươi có được mấy phần chân truyền của y!

Khoa La quát lên, một sợi dây thừng xanh biếc bỗng bắn ra từ trong tay áo y. Sợi dây đó như có sinh mạng, lúc đang bay dần to ra, còn khổng lồ hơn kim long do Dương Khai hóa thân.

Khi nó hiển lộ hình dáng, mọi người mới thấy rõ đó là một món bí bảo.

Cũng không ai rõ mấy nghìn năm nay y đã giữ gìn món bí bảo này như thế nào.

Chỉ có điều hình tượng quá chân thật, trông hệt như một con phi xà mọc hai cánh.

Bí bảo phi xà đó vừa xuất hiện liền gây cho Dương Khai áp lực rất lớn, có ảo giác như bị một ngọn núi lớn đè xuống, toàn thân trở nên nặng nề vô cùng, bước đi khó khăn.

Phi xà bay múa, từng dao động như những vòng gợn sóng phát ra từ cơ thể nó, mang theo lực lượng pháp tắc kỳ diệu vô cùng, như một sợi dây thừng trói buộc mọi người.

Giờ phút này, vài vị cường nhân ở lại đều cảm thấy bó tay bó chân, như đang lún vào trong vũng bùn, cử động khó khăn, vận chuyển lực lượng trong cơ thể mất linh.

Sở Lăng Tiêu chủ động nghênh chiến bí bảo phi xà kia, tế ra Tỏa Ma Liên, kim quang nở rộ ngăn cản từng vòng gợn sóng kia.

Lôi Long Đại tôn cũng vội vàng xông lên, điên cuồng phóng thích lửa và sấm sét, cuối cùng đã cùng Sở Lăng Tiêu ngăn được uy thế của bí bảo kia.

Khoa La đứng im, chỉ bằng mười mấy cái đầu lâu và một bí bảo phi xà là đã kiềm chế được bốn vị cường nhân đứng đầu đương thời.

Bốn người kia thi triển toàn bộ bản lĩnh nhưng cũng khó khăn lắm mới ứng phó được, không thể xuất thêm sức mạnh nhắm vào Khoa La.

Chỉ có Lệ Dung vẫn luôn thủ hộ bên Dương Khai.

Khoa La quẳng ánh mắt âm u lạnh lẽo sang phía Dương Khai, cười nói:

- Ngươi nên trốn đi! Trốn càng xa càng tốt. Thế nhưng ngươi lại ở lại, được chết trong tay ta đáng để ngươi đấy làm tự hào!

Nói xong, y thản nhiên bước từng bước về phía Dương Khai.

Y càng đến gần, sắc mặt Lệ Dung càng thêm trầm trọng, một áp lực kỳ lạ ép lên khiến xương cốt toàn thân bà kêu răng rắc, dường như có thể bị đè bẹp bất cứ lúc nào.

Dương Khai cũng phát hiện điều bất thường, khẽ lẩm bẩm như gặp ác mộng:

- Nhập Ma!

Chân Dương nguyên khí trong cơ thể điên cuồng rút về trong đan điền, kinh mạch và huyết nhục toàn thân được lấp đầy bởi ma nguyên dày đặc, những đường Ma vân dài nhỏ mà mắt thường không nhìn thấy bám lên, khắc sâu vào trong cơ trong thịt hắn rồi biến mất, tạo thành một đại trận kinh thiên trong cơ thể hắn.

Khí huyết lực điên cuồng dâng lên, sóng sức mạnhtrong cơ thể cũng điên cuồng tăng lên, ngay cả sinh khí cũng trở nên mênh mông hơn trước không biết bao nhiêu lần.

Khoa La dừng lại, ngạc nhiên nhìn Dương Khai, chỉ trong chớp mắt mà tên thanh niên chỉ có tu vi Siêu Phàm tam tầng cảnh đã như là Nhập Thánh tam tầng cảnh vậy, khiến y không khỏi giật mình.

- Lại còn có loại ngoại lực này để dựa dẫm, ngươi được lắm!

Khoa La khẽ gật đầu, giả vờ giả vịt bình luận một phen, rồi lại bĩu môi nói:

- Nhưng ngươi vẫn phải chết, không đạt tới Thánh Vương Cảnh thì chẳng ai có thể địch nổi ta!

Y nhẹ nhàng đánh ra một chưởng. Chưởng vô hình đánh úp tới Dương Khai, dường như muốn nghiền hắn thành bã.

Dương Khai kéo Lệ Dung lùi ra sau, đồng thời cũng đánh ra một chưởng.

Chưởng ấn cực lớn đánh tới, che phủ toàn bộ không trung.

Già Thiên Thủ, một tay che trời!

Hơn nữa là Già Thiên Thủ mà Dương Khai thi triển khi đang ở trạng thái nhập Ma nên có uy lực vượt trội.

Ầm...

Một tiếng nổ lớn vang lên, khiến màng tai mọi người rung rung, bằng mắt thường có thể thấy được sóng khí thổi quét ra bốn phương tám hướng, làm cho biển cả dấy lên những đợt sóng thần.

- Ủa?

Khoa La đổi sắc mặt, dường như không ngờ là Dương Khai lại có thể thoải mái tiếp được một chiêu của mình mà không có chút dấu vết bị thương nào.

Y biết rõ thế công của mình mạnh tới cỡ nào, cho dù tên thanh niên đó có được sức mạnh của Nhập Thánh tam tầng cảnh thì đó cũng chỉ là mượn ngoại lực, khiến người ta sinh ra ảo giác.

Chứ bản thân hắn vẫn chỉ là Siêu Phàm tam tầng cảnh, một kẻ yếu ớt mà thôi.

Nhưng hắn lại ngăn được chiêu của y, lời giải thích duy nhất cho chuyện này chính là hắn có thể phát huy ngoại lực đó mà không chút giữ lại.

Như vậy thì thân thể phải mạnh đến mức nào?

Khoa La sáng ngời đôi mắt, không khỏi cảm thấy vô cùng hứng thú với cơ thể của Dương Khai, ngầm nghĩ nếu mình hấp thu được tinh hoa huyết nhục của hắn thì chắc chắn công lực sẽ tăng lên không ít.

Dương Khai lại không cho y thời gian nghỉ xả hơi, ngưng tụ ra từng thanh trường mâu đen kịt trên tay, điên cuồng ném tới phía y.

Lệ Dung nhẹ nhàng theo sau vô số trường mâu, tìm thời cơ đánh trọng thương Khoa La.

Cốt thuẫn trắng hếu đó lại một lần nữa ngưng tụ ở trước mặt Khoa La.

Cốt thuẫn này dường như chỉ do năng lượng trong cơ thể y ngưng kết ra, bất tận bất kiệt.

Tru Thiên Mâu ầm ầm đánh lên cốt thuẫn, từng tấm cốt thuẫn bị đánh nát, lại chẳng thể đả thương Khoa La được chút nào.

Lệ Dung thấy vậy giơ hai tay ra, hai đạo ma nguyên như những con linh xà nhe răng trợn mắt táp tới đôi mắt Khoa La, đồng thời thừa thế thoái lui, rồi trở lại bên cạnh Khoa La. Hai người liên thủ công kích, không có bất kỳ kiến công nào.

Khoa La cười nhạt:

- Chỉ chút bản lĩnh ấy? Nếu chỉ có từng ấy thì các ngươi xui xẻo rồi.

- Ngươi nhiều lời quá đó!

Dương Khai bực mình, châm chọc một câu.

Đồng thời hắn vội vàng truyền ý nghĩ cho Lệ Dung:

“Mục tiêu của y là Huyết Tinh thạch trên tay ta, định cướp đi huyết khí trong đó để đột phá. Ngươi không cần lo cho ta nữa, hãy mau đi giúp đám người Mộng chưởng quầy và Trường Uyên đi, chỉ cần đánh nát bí bảo trường xà và đám đầu lâu kia để bọn họ có thể rảnh tay, là có thể bao vây tiễu trừ tên Khoa La này rồi”.

Lệ Dung ngẩn ra, lập tức hiểu được Dương Khai định làm gì.

Hiện giờ bốn vị cường nhân đứng đầu không rảnh phân thân, chỉ trông cậy vào một mình bà và Dương Khai thì căn bản chẳng làm được gì tên thủ lĩnh Cốt tộc này. Nhưng nếu có thể khiến bốn người kia cùng liên kết lại, với đội hình sáu người này đối phó y cùng một lúc, dù y có lợi hại đến mấy thì cũng chưa chắc đã chống nổi.

Dù sao y còn chưa đạt tới Thánh Vương Cảnh!

Lệ Dung chần chừ:

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì nữa, mau đi!

Dương Khai gào to.

Nét đấu tranh nội tâm hằn lên trong mắt Lệ Dung.

Dương Khai là chủ nhân của cả bộ tộc Cổ Ma, bà tất nhiên là phải bảo vệ Dương Khai mọi lúc mọi nơi, nhưng bà cũng hiểu đề nghị của Dương Khai chuẩn xác như thế nào, nên nhất thời không biết phải làm gì cho đúng.

Nếu Dương Khai có gì bất trắc...

Bà gần như không dám nghĩ tiếp.

Ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định, bà cắn chặt răng, nói:

- Vậy Chúa thượng hãy cẩn thận!

Nói xong, nàng lập tức phóng người phi tới bên Trường Uyên và Mộng Vô Nhai.

Hai người này bị mười mấy cái đầu lâu đuổi cho trời cao không đường chạy, địa ngục không đường vào, tháo chảy trong khoảng không bao la phía trên đại dương, né tránh những vệt sáng âm u khủng bố kia. Nhưng trong lúc tránh né, mười mấy cái đầu lâu cũng bị bọn họ đánh nát đi hai cái, coi như không chịu thiệt gì.

Lệ Dung quyết định giúp hai người họ trước, chỉ cần họ rảnh tay là đi viện trợ Lôi Long và Sở Lăng Tiêu, bí bảo phi xà kia căn bản không đáng sợ.

Nhìn Lệ Dung chạy đi, Khoa La nghiêng đầu, vẫn ung dung nhìn Dương Khai, hoàn toàn chẳng có ý ngăn cản.

Dường như y cũng hiểu rõ tính toán của Dương Khai, cười khẩy nói:

- Khi chúng tới nơi thì ta đã đánh chết ngươi rồi!

- Vậy ngươi hãy thử xem!

Dương Khai nhếch miệng cười:

- Xem có thể đuổi kịp ta không!

Khoa La chậm rãi lắc đầu:

- Đừng vọng tưởng dùng Tinh Toa trước mặt ta, vô tác dụng thôi. Ta nhớ lần trước gặp ngươi ta đã từng nhắc ngươi rồi.

Đoạn tạm ngừng rồi nói tiếp:

- Ừm, cũng đừng nghĩ tới chuyện xé không gian. Ta đã dùng thần niệm phong tỏa vùng trời đất này, tu vi cảnh giới của ngươi không bằng ta, chẳng thể dùng được thần thông này đâu. Lần trước nếu biết ngươi có bản lĩnh này, ta đã không để ngươi chạy trốn rồi!

- Ta đâu có định xé không gian!

Dương Khai cười ha hả một cách quái dị.

- Vậy ngươi định làm thế nào, kéo dài thời gian?

Khoa La dường như rất muốn biết Dương Khai ẩn giấu thủ đoạn gì, nên không vội động thủ.

- Đoán thử xem!

Dương Khai bắt đầu khởi động sức mạnh xuất gió, trên cơ thể cũng xuất hiện từng tia hồ quang điện. Hai lực phong lôi thêm vào thân thể, sau lưng bỗng xuất hiện một đôi cánh gần như trong suốt.

Phong Lôi Vũ Dực!