Vũ Luyện Điên Phong

Chương 971: Lấy gì mà đấu với ta


Một tràng hỗn chiến đánh từ ban ngày cho tới tận đêm, toàn bộ không trung trên biển cả đã thành chiến trường. Số lượng người của Cốt tộc giảm xuống nhanh chóng, từ hơn hai nghìn năm trăm người mà chỉ trong một ngày đã giảm xuống mấy trăm, mà còn đang nhanh chóng giảm đi.

Ba tộc Nhân Yêu Ma với hơn nghìn người giờ đây cũng đã chỉ còn hơn một nửa.

Tất cả bọn họ đều ngã xuống trong chiến trường này, không còn hi vọng sống sót.

Dù là Siêu Phàm Cảnh hay Nhập Thánh Cảnh thì đều có người chết. Trong trận hỗn chiến này, sức lực cá nhân thật quá nhỏ bé. Chỉ khi đạt tới Nhập Thánh tam tầng cảnh thì mới có thể thoải mái đi lại trên chiến trường này mà không phải dè chừng gì.

Dương Khai hóa thành kim long, sự khát máu trong bản chất dường như bị kích thích, điên cuồng tàn sát Cốt tộc. Sức mạnh nóng rực này là khắc tinh lớn nhất của Cốt tộc, một ngụm sóng nhiệt phun ra, những Cốt tộc chưa đạt tới Nhập Thánh Cảnh chẳng thể nào chống đỡ được, trực tiếp hóa thành những vũng máu loãng, cả xương cốt đều bị nung chảy.

Tình thế dần từ cân bằng giằng co sang nghiêng về một phía.

Khi ba tộc chiếm ưu thế là cứ thế khuếch trương ưu thế đó lên, cho đến khi Cốt tộc không thể phản kháng, chỉ có thể bị giết như lợn như cẩu.

Nhưng Dương Khai luôn có một cảm giác bất ổn.

Hắn luôn tìm kiếm tung tích tên thủ lĩnh Khoa La của Cốt tộc kia, nhưng từ khi bắt đầu hỗn chiến, y đã không hề lộ diện, không ai rõ là y đã đi đâu.

Đám cường nhân chỉ bận bịu đánh nhau với đám địch nhân trước mặt mà không rảnh chú ý tới y.

Dương Khai phóng lên trên cao, không thèm để ý tới đám nhãi nhép kia nữa.

Hắn thả thần niệm, bắt đầu tìm kiếm tung tích Khoa La.

Tên thủ lĩnh Cốt tộc này là kẻ mạnh nhất trong Cốt tộc, nếu trận chiến này mà y không tham gia thì Cốt tộc có bị diệt hết cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Sau một lúc lâu, hắn nhíu mày lại.

Khoa La hình như không còn ở đây nữa, đã sớm bỏ trốn mất dạng, thả thần niệm ra tìm kiếm nhưng chẳng cảm nhận được chút khí tức nào của y!

Dương Khai thấy lòng trầm xuống đáy vực, không tin nên tiếp tục tìm kiếm.

Sau thời gian một chén trà, cuối cùng hắn cũng phát hiện ra một vài dấu vết.

Tinh hoa huyết nhục trong các thi thể của các cường nhân Cốt tộc và ba tộc Nhân Yêu Ma chết trên chiến trường đang vô hình trung chảy vào trong lòng đất, hội tụ tại một nơi, mà nơi đó có một luồng khí tức mạnh tới vô cùng đang ẩn nấp.

Khoa La!

Dương Khai không chút do dự đáp xuống, kim long thân hóa thành một vệt kim quang, như mặt trời ầm ầm đánh xuống mặt đất.

Ầm...

Mặt đất rung chuyển, sức mạnh cuồng bạo xuyên qua đất đai truyền thẳng vào trong lòng đất.

Một tiếng hừ lạnh vang lên, Khoa La thoát ra từ dưới đất, trên khuôn mặt thoáng hồng quang trông không bình thường, ngạo nghễ nhìn xuống quần hùng với ánh mắt đầy khinh miệt và dương dương tự đắc.

Từ trên người y tản ra sóng năng lượng kinh người.

Dương Khai nheo mắt lại, la hoảng lên trong lòng.

Hắn đã nhìn ra điểm bất thường!

Khoa La vừa đứng vững thì một bàn tay đen kịt thò ra từ trong không trung, nhắm thẳng tới Khoa La. Bàn tay đó trong lúc thò ra càng lúc càng lớn, dường như có thể nắm được cả một mảng thiên địa.

Đó là bàn tay của Ma tôn Trường Uyên!

Khoa La có vẻ không phát hiện ra mà vẫn đứng im ở giữa không trung.

- Trường Uyên mau lui!

Dương Khai vội gầm lên.

Nhưng đã muộn, Trường Uyên thân là Ma tôn, là đệ nhất cường nhân ở Ma cương, tất nhiên là có niềm tin tuyệt đối vào sức mạnh của bản thân, nhưng khi ma thủ của y sắp tới gần Khoa La thì như bị kim đâm, vội thu hồi lại.

Ngay sau đó, Trường Uyên với vẻ mặt ngưng trọng xuất hiện bên cạnh Dương Khai, lòng bàn tay phải chảy ra một giọt máu đỏ sẫm, toàn bộ bàn tay phải bị tử khí bao phủ.

Một cách lặng lẽ, y bị Khoa La đánh cho bị thương.

Trường Uyên tỏ ra vô cùng kiêng kỵ, nhanh chóng vận chuyển ma nguyên trong cơ thể khu trừ tà năng kỳ dị xâm nhập vào cơ thể mình của tên Khoa La đó.

Bóng người lại vụt lóe, Lệ Dung, Mộng Vô Nhai, Sở Lăng Tiêu, Lôi Long Đại tôn đều hiện thân.

Lúc này, cường nhân Nhập Thánh Cảnh của Cốt tộc đều đã bị giết chết, đám tộc nhân Siêu Phàm Cảnh còn sót lại cũng chạy trối chết. Cường nhân ba tộc Nhân Yêu Ma đều truy kích, không để một kẻ sống.

Chỉ có vài người có công lực cao nhất là ở lại đối phó Khoa La.

- Thánh Vương cảnh?

Mộng Vô Nhai hoảng sợ thốt lên.

Lão hiểu rõ công lực của Trường Uyên hơn bất cứ ai khác, dù sao mấy trăm năm trước lão đã từng đấu với Trường Uyên một trận, ngay cả y với công lực Nhập Thánh tam tầng cảnh mà vẫn bị Khoa La dễ dàng đả thương.

Lúc này công lực của Khoa La dường như mạnh hơn tất cả mọi người, dù đối mặt với cường nhân ba tộc thì cũng không tỏ ra bối rối chút nào, trái lại còn có vẻ khá là ung dung.

- Chưa tới Thánh Vương Cảnh, nhưng sắp đột phá rồi!

Dương Khai vẫn duy trì kim long thân, trầm giọng nói.

Khí tức trên người Khoa La quả nhiên đã thay đổi rõ ràng, có vẻ mạnh hơn bất cứ người nào ở nơi này, nhưng chắc chắn là chưa đến Thánh Vương Cảnh, bởi vì khí cơ của y chìm nổi bất định, đó là dấu hiệu sắp đột phá.

- Ta phải cảm ơn các ngươi!

Khoa La nhìn xuống đám người bên dưới, ngữ khí ngông cuồng ngạo mạn:

- Cảm ơn các ngươi đã cho ta cơ hội lần này, nếu nơi đây không có nhiều cao thủ chết đi như vậy thì ta cũng chẳng thể nào nhanh chóng thăng lên Thánh Vương Cảnh được! Mấy nghìn năm trước, các ngươi có một tên cao thủ Thánh Vương Cảnh hùng mạnh giết chết cường nhân tộc ta, nhưng giờ thì ta xem các ngươi lấy gì đấu với ta!

Trong tiếng quát, một lực hút rất mạnh truyền ra từ trong thân thể y, như có một lốc xoáy đang điên cuồng xoay tròn.

Tinh hoa huyết nhục của vô số tử thi bên dưới tụ tập vào trong cơ thể y với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy.

Từng giọt máu đỏ sẫm bay lên trời, không ngừng rót vào cơ thể Khoa La, trở thành thứ giúp y mạnh thêm, điên cuồng khiến khí thế y tăng lên.

Số máu đó phần lớn là từ thi thể của các cường nhân ba tộc Nhân Yêu Ma!

Bầu trời lập tức biến động, Khoa La sắp đột phá!

- Hóa ra ngươi đã sớm có âm mưu này!

Sở Lăng Tiêu tái người đi.

Sắc mặt mọi người cũng u ám, tất cả đều tỉnh ngộ.

Lần này ba tộc liên kết lại tấn công Cốt tộc với quy mô lớn, Cốt tộc lại không chút sợ hãi mà ứng chiến, bọn họ vốn tưởng Cốt tộc này ngu ngốc, nhưng tới giờ khắc này mới hiểu được rằng Khoa La kia vốn chẳng quan tâm tới sự sống chết của tộc nhân, nửa năm nay y tạo ra nhiều tộc nhân như vậy chính là để ép cho sinh linh nơi này phải quyết tử chiến với y.

Trong trận đại chiến này, tộc nhân chết, sinh linh nơi này cũng sẽ chết!

Y có thể nhân cơ hội này hấp thu một lượng lớn tinh hoa huyết nhục.

Những cao thủ Nhân, Yêu, Ma đã chết kia toàn bộ đều là Siêu Phàm Cảnh trở lên, trong đó còn có cả Nhập Thánh Cảnh.

Năng lượng khổng lồ như vậy rót vào trong cơ thể y, y có không muốn đột phá thì cũng khó.

Đây là một ván cờ rất lớn, khi tất cả mọi người nghĩ rằng mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay, thì thật ra Khoa La đã sớm sắp xếp tất cả.

- Các ngươi có thể giết hết tộc nhân của ta, nhưng chỉ cần ta sống, muốn bao nhiêu tộc nhân là có bấy nhiêu!

Khoa La dường như cảm thấy mình đã vô ưu, không nhịn được mà ngửa mặt lên trời cười như điên.

Sắc mặt mọi người trở nên xanh mét, vô cùng kiêng dè nhìn uy năng khủng bố đang hội tụ lên bầu trời, đó là màn tẩy lễ của thiên địa dành cho Nhập Thánh Cảnh tăng lên Thánh Vương Cảnh, tất cả các cao thủ ở đây không ai dám đi thử uy lực.

Nếu làm không tốt thì kết cục sẽ là chết không toàn thây.

- Ngươi muốn sống ư?

Dương Khai xua đi kim long thân, lạnh lùng nhìn Khoa La, cười khẩy:

- Mơ mộng hão huyền!

Dứt lời, hắn lấy ra một thứ từ trong không gian Hắc Thư.

Đó là một hòn đá đỏ sẫm.

Chân nguyên đã hóa thánh điên cuồng rót vào trong hòn đá, hòn đá đó chợt tỏa ra ánh sáng đỏ bừng. Một lực hút còn mạnh hơn cả lực hút của Khoa La đột nhiên bùng lên từ hòn đá đó.

Thời khắc này, máu tươi đang nhanh chóng tập trung vào Khoa La như bị một bàn tay vô hình túm lấy, ứ đọng lại giữa không trung không thể di chuyển, rồi dần dần bay về hòn đá đỏ sẫm kia, đồng loạt tràn vào trong hòn đá với tốc độ càng lúc càng nhanh.

Từng dòng tinh hoa huyết nhục cũng theo máu tươi không tập trung rót vào cơ thể Khoa La nữa.

Nguồn năng lượng mà y dùng để tăng cảnh giới trong phút chốc đã bị cắt ngang.

- Huyết Tinh thạch!

Đôi tròng mắt xanh biếc của Khoa La run rẩy dữ dội, y không nhịn được la thất thanh la lên, trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng, phẫn nộ quát to:

- Sao ngươi lại có Huyết Tinh thạch?

Dường như y rất e sợ viên kỳ thạch này.

Dương Khai nhếch miệng cười:

- Không có năng lượng bổ sung, ta xem ngươi bước lên Thánh Vương Cảnh kiểu gì!

Dường như hùa theo lời của Dương Khai, uy năng thiên địa tập trung trên bầu trời cũng tan biến.

Khoa La ngẩng đầu lên nhìn, nhận ra mình hết hy vọng thăng cấp, thì mới hoảng hồn.

Dương Khai giơ Huyết Tinh thạch lên, không ngừng rót chân nguyên vào trong, kéo toàn bộ máu tươi và tinh hoa huyết nhục trong phạm vi mười dặm lại đây, không cho Khoa La lấy một chút cơ hội nào. Miệng thì châm chọc:

- Xem ra ngươi rất sợ thứ này?

Các cường nhân vây quanh hắn đều mắt ngời sáng, lại một lần nữa thấy được hi vọng diệt Cốt tộc.

Bọn họ cũng thầm cảm thấy may mắn, nếu Dương Khai phát hiện tung tích Khoa La muộn hơn chút nữa, chờ y tích tụ đầy đủ năng lượng rồi thì trên đời thật sự chẳng còn ai có thể ngăn cản y được nữa.

Khoa La run run, trong mắt bắn ra sát khí dày đặc nhìn Dương Khai, cắn răng rống lên:

- Cho dù không tới Thánh Vương Cảnh, các ngươi cũng không phải đối thủ của ta, ta sẽ giết ngươi trước rồi chiếm lấy Huyết Tinh thạch!

Nói xong, một luồng khí tức âm hàn lãnh huyết bỗng từ phía Khoa La bắn tới, trong khí tức đó ẩn chứa những luồng sóng tinh thần, mục tiêu trực chỉ thức hải của Dương Khai, hòng tiêu diệt thần hồn của Dương Khai.

Nhận ra y dùng thần thức tấn công, Dương Khai không e sợ, không tránh không né mà cứ đứng nguyên tại chỗ.

- Thiêu!

Hắn quát lên một tiếng, lửa thần thức bùng lên. Khí tức âm hàn lãnh huyết kia còn chưa tới gần đã bị đốt cho mất tăm mất tích.

Khoa La lập tức giơ tay nhấn một cái tới phương vị nơi Dương Khai đang đứng.

Một bàn tay xương xẩu trắng hếu bỗng dưng xuất hiện, nó vừa xuất hiện liền khiến mọi người cảm thấy như cái chết giáng xuống, không nhịn được mà run rẩy cả người.

Bàn tay xương đó to lớn vô cùng, trong suốt như ngọc, còn tản ra uy năng kỳ dị, như một ngọn núi, năm ngón tay gập lại, áp xuống đầu Dương Khai.

Mặt đất cũng không thể chịu được áp lực như vậy, ầm ầm sụt lún, trên mặt đất lập tức xuất hiện một chưởng ấn thật lớn.

- Si tâm vọng tưởng!

Lệ Dung quát lên, gương mặt trong chớp mắt đã leo đầy Ma vân rậm rạp, làm cho bà trông có vẻ điên cuồng, hoang dã vô cùng. Ma khí ngút trời tràn ra từ trong cơ thể, như mũi tên rời cung nghênh đón bàn tay xương kia.

- Đi!

Dương Khai cũng đồng thời quát lên, bí bảo Ngân Diệp Thánh cấp thượng phẩm cũng bay ra ngay sau đó, hóa thành những làn sóng như vằn nước giữa không trung, tầng tầng lớp lớp ngăn cản bàn tay xương khô.