Vũ Luyện Điên Phong

Chương 970: Thần thông của mỗi người


Trời đất biến sắc, sóng thần cuồn cuộn, cả trăm tên Cốt tộc xông lên đầu tiên bị uy năng của vô số bí bảo nghiền nát, hài cốt không còn.

Lại thêm nhiều bóng dáng tộc nhân Cốt tộc bay lên từ phía sau sóng biển, rậm rạp chi chít, hung hãn không chút e sợ mà phóng tới ba tộc Nhân Yêu Ma.

Bọn chúng dùng nước biển và cái chết của hơn trăm tộc nhân để ngăn cản thế công của bí bảo.

Hỗn chiến vô cùng căng thẳng, khi hơn hai nghìn Cốt tộc kia xông tới, liên quân ba tộc lập tức bị phân cắt, phải chia ra tự đánh.

Cốt tộc cũng biết trận chiến ngày hôm nay sẽ quyết định hướng đi của cả đại lục này.

Nếu bọn chúng thua thì sẽ bị tận diệt, chẳng thể nào bảo tồn được chút huyết mạch như mấy nghìn năm trước. Nhưng nếu thắng, thì có thể đứng trên cao mà nô dịch toàn bộ đại lục.

Cho nên Khoa La đã vung tay đánh cược một lần, dốc hết lực lượng toàn tộc, không màng đến tổn thất.

Tiếng kêu, tiếng gào trong khoảnh khắc vang lên tận trời cao, không dứt bên tai. Liên tục có người rơi xuống từ trên không trung, máu lan ra như những bông hoa đẹp đẽ nhất nở tung.

Cốt tộc chiếm ưu thế tuyệt đối về nhân số, dù bị Dương Khai dùng Phệ Hồn trùng đánh cho trở tay không kịp, nhưng bọn chúng vẫn đông hơn liên quân ba tộc gấp hai ba lần.

Bọn chúng còn chẳng sợ thương thế bình thường, cho dù có bị đâm xuyên tim, máu thịt nhu động một lát là thương thế có thể nhanh chóng khôi phục. Chỉ cần bộ hài cốt - gốc rễ sinh tồn của chúng không bị hao tổn thì chúng là bất tử!

Tuy nhiên, chúng không có bí bảo!

Có lẽ mấy nghìn năm trước khi chúng đặt chân tới Thông Huyền đại lục thì có bí bảo, nhưng mấy nghìn năm trôi qua, không được huyết nhục và năng lượng ôn dưỡng, bí bảo của chúng đã sớm hóa thành cát bụi, không tài nào sử dụng được nữa.

Chúng chỉ có thể dùng sức mạnh bản thân để chiến đấu.

Mà ba tộc Nhân Yêu Ma lại khác, mỗi người đều có vài món bí bảo không tệ trong tay, có loại để tấn công, có loại phòng ngự, nhiều vô số kể.

Mà về số lượng cường nhân Nhập Thánh Cảnh thì chúng cũng không sánh bằng ba tộc Nhân Ma Yêu.

Mỗi bên đều có ưu khuyết điểm riêng, cho nên khoảnh khắc khi trận chiến quyết định vận mệnh tương lai của toàn bộ đại lục bùng nổ, trong thời gian ngắn lại rơi vào cục diện giằng co.

Tộc nhân Cốt tộc nhanh chóng bị giết chết, lần lượt tộc nhân Cốt tộc bị đánh gãy xương cốt, bị đốt cháy cốt thân, diệt vong trong tiếng la hét thảm thiết.

Phía ba tộc Nhân Yêu Ma cũng có tổn thất, nhưng so với Cốt tộc thì tổn thất nhân số ấy rõ ràng ít hơn rất nhiều.

Cường nhân các phương cùng thi triển thần thông, thủ đoạn khôn cùng của mình.

Một đám mây dày đặc như bị nhuộm đen bằng mực bao phủ trên bầu trời, như một tấm trướng dày.

Ánh sáng mặt trời chẳng thể xuyên qua được đám mây đen đó, toàn bộ mặt biển đều bị che phủ.

Trời đất u ám, mây đen che phủ như tuyết phủ trên núi lớn ầm ầm giáng xuống, áp lực nặng nề ép lên tim, lên người đám tộc nhân Cốt tộc, làm chúng đi lại nặng nề, hành động bất tiện.

Dưới đám vân đó, Trường Uyên dẫn theo cường nhân Ma tộc tự hình thành cường binh một phương. Khi đám mây thành hình, Trường Uyên phát động công kích đầu tiên.

Những quả cầu năng lượng đen kịt to lớn như tảng đá từ đám mây đen này ầm ầm lăn vào trận doanh của Cốt tộc.

Những quả cầu năng lượng này đều đen sì, có những gợn sóng bắt đầu nổi lên, ẩn chứa uy năng như có thể hủy thiên diệt địa.

Khi những quả cầu năng lượng đó nện vào trận doanh Cốt tộc, từng chùm sáng đen kịt phóng ra, quỷ bí vô thanh.

Gợn sóng lan ra bốn phía, thổi quét cốt thân của Cốt tộc.

Nước biển như bị cắt đôi, hình thành nên những rãnh thật lớn trên mặt biển.

Mà ngay cả hải đảo cách Thủy Thần Điện mười dặm cũng không chịu nổi đòn tấn công quỷ bí như vậy, trong phút chốc chia năm xẻ bảy, các tòa nhà trên đảo không chịu nổi đều sập xuống.

Răng rắc...

Vô số tộc nhân Cốt tộc bị gợn sóng đó đập vào người liền biến thành những bãi thịt nát, giống như dùng dao sắc cắt qua, trông vô cùng ngay ngắn.

Tộc nhân Siêu Phàm Cảnh của Cốt tộc không thể trụ được với màn tấn công như vậy.

Kể cả cường nhân Nhập Thánh Cảnh của Cốt tộc cũng bị trọng thương, suýt nữa bị phanh thây, nếu không chạy trốn nhanh thì cũng sẽ gặp kết cục như vậy.

Sau khi nhận thấy Trường Uyên mạnh như thế nào, những đôi mắt xanh biếc kia đều tỏa ra vẻ kiêng kỵ vô cùng.

Tứ đại Ma tướng theo sát phía sau Trường Uyên, ai nấy đều mặt mày dữ tợn, phóng ra ma khí ngút trời, xông vào trong trận doanh của Cốt tộc, chém giết lung tung như nổi điên.

Mộng Vô Nhai một mình chiến đấu.

Hai tay lão lôi kéo trong hư không, tư thế phóng đãng, khí thế kinh người ầm ầm khuếch tán ra bốn phía với trung tâm là lão.

Không có Cốt tộc nào dám lại gần lão, cảm thấy khí tức lão mạnh đến như vậy đều vội tránh xa.

Trong lúc kéo, những dòng năng lượng lạ thường gom lại bên người lão, rồi dần hóa thành thân hình của những con cự thú hoang dã. Những con cự thú này có hình thể vô cùng khổng lồ, đầu đội trời chân đạp đất.

Chúng nó dường như vừa bừng tỉnh sau giấc ngủ say, khoảnh khắc khi mở mắt ra, một luồng khí tức như tai vạ đồng thời giáng xuống.

Trời đất rung chuyển.

Có tất cả tám con cự thú chạy trên mặt đất, bay trên bầu trời, thậm chí là bơi dưới biển cả.

Chúng ngưng tụ thành thực thể, như yêu thú thực sự, xông vào trong trận doanh của Cốt tộc, há mồm cắn nuốt Cốt tộc, cả xương cốt cũng không nhổ ra.

Sở Lăng Tiêu dẫn bốn người nhóm Thương Viêm phát hiện ra một tên cường nhân Cốt tộc Nhập Thánh tam tầng cảnh, năm người hợp lực muốn nhanh chóng giết chết đối phương.

Ba vị Đại tôn Yêu tộc là Xích Viêm Lôi Long, Liệt Địa Thần Ngưu, Băng Ngọc Mãng cũng không kìm nén sức mạnh nữa mà đều hóa về bản thể, dẫn đầu cường nhân Yêu tộc lao vào vòng chiến đấu.

Xích Viêm Lôi Long khạc ra sóng lửa nóng bức, thổi tới đâu Cốt tộc đều hóa thành những bãi cốt thủy tới đó, trên người y còn có hồ quang điện lượn lờ, những tia chớp to hơn cả thân người bị y kéo từ trên chín tầng mây xuống, uy lực mạnh vô cùng, đánh xuống người cường nhân Cốt tộc làm cho chúng run rẩy, còn chưa kịp phản kháng đã bị giết chết.

Liệt Địa Thần Ngưu đi qua đâu thì mặt đất nứt toác tới đó, xuất hiện những vết nứt sâu tới mấy trăm trượng. Từ trong những khe nứt đó, thổ khí vô cùng nồng đậm phát ra, như một lốc xoáy cực lớn hút đám Cốt tộc vào trong khe nứt, rồi khe nứt đột ngột khép lại, ép bọn chúng thành bã.

Bạch Ngọc Mãng toàn thân trong suốt như ngọc, đẹp đẽ vô cùng, phòng ngự thân thể mạnh mẽ tới cực điểm, Cốt tộc tấn công lên người nàng mà chỉ lóe ra chút tia lửa, chứ chẳng thể làm nàng bị thương chút nào.

Vung vẩy đuôi trăn, không một tên Cốt tộc nào có thể chịu được một kích của nàng, máu thịt văng tung tóe, xương cốt vỡ tan tành.

Trong tộc Cổ Ma, bóng dáng Lệ Dung chợt hiện chợt mất, giơ tay ra lấy đi tính mạng của tộc nhân Cốt tộc với tư thái hết sức tao nhã.

Hàn Phi toàn thân đầy hàn khí lướt trên chiến trường, đi qua đâu nơi đó thành vùng đất băng giá, không trung có tuyết bay bay. Những đóa băng hoa thành hình ở ngực của người Cốt tộc, đóng băng bọn chúng lại, sau đó vỡ tung.

Ba tộc Nhân Yêu ma không có cường nhân nào nương tay, mà thi triển hết thần thông, dốc hết toàn lực vào thời khắc này.

Bọn họ mặc kệ tổn thất phe mình, chỉ muốn mau chóng tiêu diệt đám ngoại lai này.

Họ đã bị sự kiêu dũng khi Dương Khai đơn thương độc mã xông vào trận địa tác động.

Dương Khai chỉ là Siêu Phàm tam tầng cảnh mà lại có thể lẻ loi một mình xâm nhập vào ba nghìn Cốt tộc kia, trong chớp mắt giết chết mấy trăm kẻ thù.

Bọn họ không thể yếu thế được.

Trước khi lên đường, Dương Khai được tam tộc ủy nhiệm làm chỉ huy, nhưng hắn sẽ không khoa tay múa chân với người bên ngoài, cũng không muốn làm như vậy.

Hắn không nói mà dùng hành động thực tế để kích thích ý chí chiến đấu của cả ba tộc, làm cho bọn họ tạm thời bỏ qua giới hạn chủng tộc, hợp lục cùng mưu cầu con đường sống cho đại lục này.

Tất cả mọi người đều anh dũng chiến đấu, Dương Khai cũng không ngoại lệ.

Trình độ Siêu Phàm tam tầng cảnh thật sự có tác dụng quá nhỏ bé trong cuộc hỗn chiến này, những tên Cốt tộc này đều có tu vi Siêu Phàm Cảnh, hơn nữa cực kỳ khó nhằn, Dương Khai hết sức vất vả mới giết chưa được mười tên địch bằng Cửu Thiên Thần Kỹ.

Mất kiên nhẫn, Dương Khai nhanh chóng ngưng tụ chân nguyên cực nóng trong cơ thể.

Hoa văn kim long ở vị trí không nhìn thấy được sau lưng bắt đầu hoạt động, như được trao cho sinh mệnh, chạy khắp nơi trên thân thể hắn.

Ngay sau đó, kim quang chói mắt bùng nổ ra từ hoa văn đó, sáng lòa cả mắt mọi người.

Khí tức uy nghiêm đậm đặc như thực chất bùng nổ.

Tiếng rồng gầm cao vút vang lên, như thanh kiếm sắc bén đâm rách trời cao, vang vọng thiên địa.

Một con cự long hoàng kim cực lớn bỗng nhiên từ một góc của chiến trường bay vọt lên trời cao, kim long như một mặt trời tỏa ra ánh sáng, năng lượng cực nóng hội tụ, đốt cháy tất cả Cốt tộc tới gần nó.

Chỉ trong khoảnh khắc, bốn năm tên Cốt tộc Siêu Phàm Cảnh đã bị đốt thành tro bụi.

- Long Hoàng chi uy!

Phủ chủ Long Phượng Phủ Trần Châu nín thở, kinh ngạc nhìn con kim long đang bay lượn trong không trung, tùy ý giết chóc Cốt tộc, trên khuôn mặt hiện lên vẻ kích động, quát lên:

- Long Hoàng chi uy của Long Phượng Phủ ta đã tái hiện!

Chuyện đã lâu nhưng Trần Châu vẫn nhớ như in cảnh tượng đã từng chứng kiến, lần đó U Hàn Động Thiên ở gần Long Phượng Phủ đột nhiên xâm phạm quy mô lớn, ngay lúc tông môn khốn khổ không thể chống đỡ được nữa, Long Hoàng chi uy xuất hiện, dễ dàng tiêu diệt kẻ địch, cứu lấy Long Phượng Phủ.

Ngày hôm nay, trên chiến trường chiến đấu với khách ngoại lai, Long Hoàng chi uy lại một lần nữa xuất hiện.

- Tiêu Linh!

Trần Châu kích động rồi thì bỗng nhiên trầm mặt xuống, quát một tiếng.

- Phủ chủ!

Tiêu Linh trưởng lão đang kề vai sát cánh chiến đấu với Trần Châu trả lời rồi chạy tới.

- Tôn Ngọc đến chưa?

Trần Châu vội hỏi.

- Không hề, Long Hoàng đại nhân không đủ thực lực nên lần này không tham gia.

- Vậy thế này là thế nào?

Trần Châu kinh ngạc nhìn con kim long khổng lồ.

Tôn Ngọc là Long Hoàng của Long Phượng Phủ, nếu y không tới vậy sao ở đây lại xuất hiện hình ảnh của Long Hoàng?

Y mờ mịt, nghĩ mãi mà không rõ.

- Khí tức của chân long!

Cùng lúc đó, Lôi Long Đại tôn cũng ngừng động tác lại, kinh ngạc nhìn con kim long kia, thất thanh la lên.

Lúc này y cũng là long thân, nhưng chỉ là Xích Viêm Lôi Long, so với con kim long kia thì kể cả về hình thể hay độ tinh thuần của yêu khí đều thua kém hơn hẳn một bậc.

Con kim long đó toát ra khí tức Yêu hoàng thuần chủng nhất.

Nhất thời, trong lòng Lôi Long Đại tôn như có sóng cuộn biển gầm, dường như không ngờ tới hôm nay lại có thể cảm nhận được khí tức rõ ràng như vậy ở giữa trời đất này.

Mà ngay cả Liệt Địa Thần Ngưu và Băng Ngọc Mãng cũng nghiêm mặt, đôi mắt nhìn kim long kia tràn đầy sùng kính và hy vọng.

Đám cường nhân Yêu tộc giờ phút này đánh như đồ sát, đều hóa về chân thân, kêu gào như phát cuồng mà tàn sát trong Cốt tộc.

Khí tức chân long đẩy tinh thần của đám Yêu tộc lên cao trào.