Vũ Luyện Điên Phong

Chương 969: Nghênh chiến.


Trên không trung Thủy Thần Điện, Dương Khai đứng trên Tinh Toa, toàn thân cứng ngắc như bị trói buộc lại, không thể động đậy, trên khuôn mặt hiện lên vẻ đau đớn.

Thấy vậy, mọi người sắc mặt đại biến, Liệt Địa Thần Ngưu vỗ đùi cái đét, hét lên: - Gay rồi, tiểu tử kia trúng chiêu rồi, mau tới ứng cứu!

- Không kịp rồi! Ma tướng Mông Qua sắc mặt khó coi, nhìn tên cường nhân Cốt tộc đang nhanh chóng đến gần Dương Khai.

Vừa rồi Dương Khai dùng uy năng của bí bảo khiến tên cường nhân Cốt tộc phụng mệnh bắt hắn không đuổi kịp, nhưng hiện giờ Dương Khai đột nhiên đứng nguyên tại chỗ, gã đã nhanh chóng tới bên cạnh Dương Khai, mỉm cười đầy dữ tợn, giơ bàn tay ra nhanh chóng nắm lấy cổ Dương Khai.

Mọi người không hề nghi ngờ rằng gã có thể vặn gãy cổ Dương Khai!

Không ít người không đành lòng nhìn cảnh dã man này nên vội quay đầu đi, lòng thì cảm thấy bi ai thay cho Dương Khai khi vừa ra quân chưa kịp chiến thắng đã chết.

Đúng lúc này, cái nóng lan truyền ra trong không khí, rồi bất chợt, một tiếng nổ ầm vang lên, trên không trung Thủy Thần Điện là một màu đỏ bừng, vô số ngọn lửa quỷ dị bỗng xuất hiện. Những ngọn lửa dường như có thể bị thổi tắt bất cứ lúc nào đó tích chứa uy năng khủng khiếp, như sao chổi bắn xuống phía dưới, làm cho cả hòn đảo vụt bốc cháy, mặt đất khô cằn.

Trong đôi mắt xanh biếc của đám tộc nhân Cốt tộc toát lên vẻ kiêng kỵ, vội lủi lên không trung, tránh đi cái nóng rát da bỏng thịt kia.

Bọn chúng sợ nhất chính là lửa, thứ năng lượng ấy có thể tiêu diệt chúng hoàn toàn.

Cùng lúc đó, Dương Khai đáng lẽ sẽ bị chế phục bỗng nhiên khôi phục tự do một cách kỳ lạ, dường như từ đầu tới cuối chẳng hề bị khống chế. Hắn nhếch mép cười với tên cường nhân Cốt tộc đang xông tới hắn, thân hình vụt lóe, lại quay trở lại phe mình.

- Tiểu tử thối, làm lão phu sợ chết khiếp!

Mộng Vô Nhai hoảng sợ, tuy rằng lão rất tin tưởng Dương Khai, nhưng vừa rồi thật quá mạo hiểm.

- Ngươi chạy ra một chuyến chỉ để mạo hiểm dọa bọn chúng thôi à? Trường Uyên liếc Dương Khai một cái, sắc mặt có phần bất mãn.

- Tất nhiên là không phải rồi! Dương Khai thản nhiên cười: - Cùng chờ xem.

- Chờ cái gì? Trường Uyên không khỏi nhíu mày, không biết hắn đang giở trò gì nữa.

Tất cả mọi người đều không biết, kể cả thủ lĩnh Cốt tộc Khoa La kia.

Tuy chúng đã ngủ say mấy ngàn năm, nhưng trước đây dù sao cũng đã từng chiến đấu với sinh linh của đại lục này rồi, song y chưa từng thấy qua tên thanh niên nào lại kỳ lạ như vậy.

Sức mạnh thần thức của đối phương thậm chí không kém mình! Nếu không thì dù thế nào hắn cũng khó mà toàn thân thoát ra được.

Điều khiến Khoa La mờ mịt là hắn định làm cái gì. Cố ý bay tới chẳng lẽ chỉ để khoe khoang tu vi thần thức không hề tầm thường ư?

Mười giây sau, một tiếng kêu thê lương thảm thiết đột nhiên vang lên từ trận doanh Cốt tộc. Từ tiếng hét này vang lên, bên Cốt tộc kia như xuất hiện phản ứng dây chuyền, vô số tiếng hét tiếng kêu gào vang lên, liên tục không dứt.

Bọn chúng dường như đang trải qua cơn đau khó có thể chịu nổi. Tròng mắt xanh biếc run rẩy không ngừng, cả người co giật, không thể khống chế được mà rơi từ trên trời xuống như những hạt mưa rơi xuống đảo, xuống biển, văng lên bọt nước tung tóe.

Trong phút chốc, ba nghìn Cốt tộc đã giảm đi năm sáu trăm người.

- Chuyện gì thế này! Khoa La biến sắc, quát to.

- Đại nhân, chúng tiểu nhân cũng không rõ! Có tộc nhân Cốt tộc hoảng hốt trả lời.

Cường nhân ba tộc Nhân Yêu Ma trừng mắt nhìn tất cả, cũng chẳng hiểu là đang xảy ra chuyện gì.

Nhưng bọn họ lại nhạy bén phát hiện ra những tộc nhân Cốt tộc la hét đau đớn, ngã xuống biển xuống đảo kia đều là võ giả Siêu Phàm Cảnh, hơn nữa đều là Siêu Phàm Cảnh với thực lực tương đối thấp.

- Là tấn công thần thức! Một tên cường nhân Cốt tộc Nhập Thánh Cảnh sắc mặt xanh mét, cố nhịn cơn đau trong thức hải, cắn răng bẩm báo: - Trong đòn tấn công thần thức của hắn có lẫn một loại trùng không rõ tên, đang từ từ gặm nhấm năng lượng thần hồn của tộc nhân. Loại trùng này rất nhỏ, rất khó phát hiện, ta cũng trúng chiêu rồi!

- Phệ Hồn trùng?

Khoa La sắc mặt đại biến, lập tức nghĩ tới một loại trùng khiến bất cứ sinh linh đều phải thoái lui: - Trên đại lục này sao lại có thứ ấy?

Điều càng khiến y không thể ngờ được rằng tên thanh niên kia sao có thể điều khiển được Phệ Hồn trùng, lại còn có thể đem đám trùng đó trộn lẫn vào trong đòn tấn công thần thức.

Tiếng nói này vang ra xa mười dặm, cường nhân ba tộc Nhân Yêu Ma đều kinh ngạc nhìn Dương Khai, trong mắt ai nấy đều hiện lên vẻ mừng rỡ.

Phệ Hồn trùng, bọn họ tất nhiên là ít nhiều đã nghe qua về thứ đó. Đây là một loại kỳ trùng thời thượng cổ, chuyên cắn nuốt năng lượng thần hồn, một khi nhiễm loại trùng này thì kết cục chỉ là chết.

Nhưng bọn họ càng cảm thấy kỳ quái là Phệ Hồn trùng mà Dương Khai dùng kia dường như có uy lực lớn hơn cả trong truyền thuyết, bởi vì truyền thuyết nói rằng chỉ cần thực lực đạt tới Nhập Thánh Cảnh là có thể dùng năng lượng thần thức hùng mạnh giết chết loại trùng này.

Nhưng phía Cốt tộc kia rõ ràng có Nhập Thánh Cảnh trúng chiêu, mặc dù không rơi xuống nhưng trông dáng vẻ rất thống khổ, rõ ràng là gã bị Phệ Hồn trùng ảnh hưởng, tạm thời không có sức đánh trả.

- Phệ Hồn trùng mà chúng nói là ngươi lấy ra? Mộng Vô Nhai dò hỏi, không dám chắc.

- Ừ! Dương Khai gật đầu:

- Dùng năng lượng thần thức của ta nuôi dưỡng.

- Ngươi tự... Sắc mặt Mộng Vô Nhai biến đổi, thầm khâm phục Dương Khai cả gan làm loạn, cũng cảm thấy khó bề tưởng tượng.

- Thảo nào ngươi lại nói giao đám Siêu Phàm Cảnh Cốt tộc cho ngươi, hóa ra là như vậy! Lôi Long Đại tôn hiểu ra, sức mạnh quái dị như Phệ Hồn trùng này thật đáng sợ, đó là sức mạnh có thể dễ dàng tiêu diệt cả một chủng tộc.

Nghĩ tới đây, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng đám người Lôi Long và Trường Uyên, làn gió nhẹ thoảng qua khiến cả người bọn họ lạnh run.

Bọn họ cảm thấy may mắn vì lúc trước đã tạo được mối quan hệ không tệ với Dương Khai, chứ không đối lập với hắn. Nếu quả thật đối lập với hắn, chỉ với loại Phệ Hồn trùng này, hắn đã có thể đuổi tận giết cùng hai tộc Yêu và Ma rồi.

Nhập Thánh Cảnh quả thực không phải e ngại, nhưng cả hai tộc có được bao nhiêu Nhập Thánh Cảnh? Đại đa số tộc nhân đều có công lực dưới Nhập Thánh Cảnh, nếu dính phải kỳ trùng thượng cổ này thì chết chắc.

Cường nhân trong Nhân tộc cũng nhận ra điểm này, ánh mắt nhìn Dương Khai đã khác với lúc trước, dường như muốn một lần nữa nhìn hắn cho thật kỹ, thầm cân nhắc xem sau chuyện này có nên tạo một mối quan hệ hòa thuận vui vẻ với Cửu Thiên Thánh Địa hay không.

- Trận đầu này đánh rất hay!

Sở Lăng Tiêu cười sang sảng. - Một lúc đã giải quyết mấy trăm tên Cốt tộc, ta thấy bọn chúng chắc chắn bị diệt tộc rồi.

- Nếu bọn chúng đủ thông minh thì chắc chắn sẽ không ngồi yên chờ chết! Dương Khai nhíu mày, cấp tốc suy nghĩ. Dù mình xông lên đánh Cốt tộc một chiêu bất ngờ, nhưng nếu thật sự hỗn chiến thì Phệ Hồn trùng sẽ chẳng thể phát huy được tác dụng khổng lồ như vậy.

Loại trùng tí hon này chỉ tìm theo nhiệt độ, cắn nuốt năng lượng thần hồn, nếu thả ra trong lúc hỗn chiến thì rất có khả năng ngộ thương đến người phe mình.

Hiện giờ Dương Khai chỉ mong sao đám Cốt tộc này án binh bất động, một khi cung cấp đủ thời gian cho đám Phệ Hồn trùng kia là chúng nó có thể giết chết toàn bộ tộc nhân từ Nhập Thánh Cảnh trở xuống!

Đến lúc đó chỉ còn lại chưa tới một trăm Cốt tộc Nhập Thánh Cảnh, với đội hình ba tộc Nhân Yêu Ma thì có thể thoải mái xử lý rồi.

Chỉ chưa tới ba mươi hơi thở ngắn ngủi, năm sáu trăm Cốt tộc rơi xuống biển và mặt đất kia đã chết, tròng mắt xanh biếc mất đi thần thái lúc trước, trở nên ảm đạm, không hề động đậy.

Kể cả chủng tộc kỳ lạ như Cốt tộc bị cắn nuốt thần hồn thì cũng sẽ chết!

Bỗng thấy nhiều tộc nhân chết đi như vậy, tròng mắt xanh biếc của Khoa La dường như đỏ sậm đi, y tức giận ngửa cổ thét một tiếng thật dài, một làn sương máu dày đặc nổ bung từ trên người y, thổi quét các hòn đảo.

Trong sương máu đó chẳng những xen lẫn lực lượng thân thể của y, còn có đòn tấn công thần thức mạnh mẽ của y.

Trong phút chốc, Dương Khai liền cảm giác được đám Phệ Hồn trùng mà hắn nuôi đã nhiều năm chết rất nhiều, sắc mặt đại biến, vội triệu đám Phệ Hồn trùng còn sót lại quay về.

Hai nghìn tộc nhân Cốt tộc còn dư lại thù hận nhìn sang bên này.

Từng luồng sức mạnh khổng lồ truyền ra từ trong cơ thể bọn chúng, phóng ra bốn phương tám hướng.

Với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, thân thể của những tộc nhân Cốt tộc vừa chết đi kia nhanh chóng khô quắt lại, máu thịt hóa thành những dòng năng lượng rót vào người của đám tộc nhân còn sống, tăng cường sức mạnh cho bọn chúng.

Không lâu sau, năm sáu trăm Cốt tộc đã chết kia đều biến thành một bãi bột mịn, hoàn toàn biến mất.

Dương Khai biến sắc: - Bọn chúng còn có thể làm vậy?

Cường nhân ba tộc Nhân Yêu Ma cũng đồng loạt thất sắc.

Nếu như vậy thì người chết càng nhiều, bọn chúng lại càng có lợi, bất kể là tộc nhân chết hay kẻ địch chết, bọn chúng đều có thể hấp thu tinh hoa máu thịt để tăng sức mạnh cho bản thân.

Dương Khai ý thức được điểm này, lòng không khỏi lay động, rồi lập tức hiểu ra đây sẽ là một trận chiến rất ác liệt.

- Bọn chúng sắp xông tới! Mộng Vô Nhai hô lên.

- Nghênh chiến nào! Dương Khai nheo mắt lại, cất cao giọng nói: - Hãy nhớ kỹ, thương thế bình thường bọn chúng vốn chẳng để ý, cho dù là đâm một đao vào vị trí chí mạng thì bọn chúng cũng không bị ảnh hưởng gì, phương thức thích hợp nhất chính là chặt đôi chúng ra, nghiền thành mảnh nhỏ, hoặc là đốt thành tro!

Những điểm cần chú ý đó Dương Khai đã nhắc nhở mọi người lúc tới hết rồi, trước khi khai chiến một khắc, hắn không nhịn nổi mà lại dặn thêm lần nữa.

- Biết rồi, ta sẽ để chúng thấy bản lĩnh của bản tôn! Trường Uyên nhe răng cười gằn.

Bên phía hòn đảo, hai ba nghìn Cốt tộc phóng tới, quỷ bí im lặng, mỗi một tộc nhăn đều có vẻ mặt dữ tợn, dường như không hề sợ hãi cái chết.

Ba tộc Nhân Yêu Ma án binh bất động, chỉ là hơn nghìn người thầm ngưng tụ sức mạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát.

Khoảng cách mười dặm dần thu lại.

Khi Cốt tộc xông tới chỉ còn nửa dặm, đám cường nhân bắt đầu di động, từng dòng thánh nguyên, ma nguyên, yêu nguyên tinh thuần phóng ra, tế ra các loại bí bảo với đủ mọi màu sắc, các tia sáng bí bảo phóng lên trời cao.

Tia sáng chợt bùng phát quét qua khắp trời đất, khiến thiên địa chợt rúng động như sắp bị xé rách.

Những bí bảo đó có đủ mọi hình dáng, rực rỡ muôn màu.

Hơn hai nghìn tộc nhân Cốt tộc há miệng kêu gào, sức mạnh vô hình thúc đẩy nước biển bên dưới, khiến sóng biển phóng lên cao, đồ sộ như một con hải long, dung hợp với huyết khí đỏ sẫm mà bọn chúng phát ra, nghênh đón thế tấn công đầu tiên của ba tộc Nhân Yêu Ma.