Vũ Luyện Điên Phong

Chương 966: Tề tụ ở Cửu Phong


Tin Thiên Tàng lão nhân Lý Thụy giá lâm Cửu Thiên Thánh Địa như mọc cánh mà nhanh chóng truyền khắp Cửu Phong!

Đám đệ tử trong Cửu Phong đều tạm ngừng chuyện đang làm mà chạy tới gần Nghênh Khách điện, thò đầu nhìn ngó, mong rằng mình có thể nhìn thấy vị đại sư đó một cái để mà tự hào.

Tất cả ngọn nguồn của chuyện này là do Từ Hối nói ra tục danh của Lý lão.

Khi Dương Khai và năm vị đại sư đưa Lý lão và Địch Diệu vào trong Cửu Thiên Thánh Địa, Từ Hối vội vàng dò la thân phận đối phương từ Dương Khai, dù sao lão ta cũng là Đại trưởng lão của Thánh địa, không thể thất lễ với khách được.

Sau khi biết được đó là Thiên Tàng lão nhân, Từ Hối liền thét lên một tiếng, thế mới hiểu tại sao Dương Khai lại vội vàng chạy ra nghênh đón như vậy, lại càng hiểu vì sao năm vị đại sư vốn có địa vị cao quý kia lại có biểu hiện như là đệ tử ở trước mặt lão già ấy.

Trong thiên hạ này, chỉ có Lý lão mới có tư cách này, cũng chỉ có lão mới có thể khiến năm vị đại sư cung kính như vậy.

Kết quả là tin tức cứ thế lan truyền ra ngoài.

Mấy ngàn đệ tử của Thánh địa vây cho Nghênh Khách điện chật như nêm cối.

Giang sơn có nhân tài xuất hiện, mấy ngàn năm trước, Ma tộc có vị Đại Ma Thần kiêu hùng, và nay, Nhân tộc có kỳ nhân Lý lão.

Ba tộc Nhân, Yêu, Ma đối lập, thù hận lẫn nhau, nhưng nếu trên đời này có một nhân vật có thể khiến bất cứ tộc nào cũng phải dùng lễ mà đối đãi, vậy ngoài Thiên Tàng lão nhân ra thì chẳng còn ai nữa.

Ngay cả Ma tôn Trường Uyên và mấy vị Đại tôn của Yêu tộc ở trước mặt Lý lão cũng không dám khinh suất.

Chỉ tiếc vị Lý lão này thân long kiến thủ bất kiến vĩ, không ở cố định nơi nào, cũng hiếm khi có người biết tướng mạo của lão, cho nên đã nhiều năm rồi không có ai nghe qua tin tức về lão. Lần đó ở Phù Vân thành, Lý lão lặng lẽ tới phủ Thành chủ mà chẳng kinh động nhiều người.

Người đời đồn rằng lão đã qua đời từ lâu, khiến cho người ta phải thở dài thương tiếc.

Không ngờ hôm nay lão lại chủ động tới Cửu Thiên Thánh Địa.

- Nhìn gì vậy, còn không đi làm việc đi? Còn ở đây nữa thì ta sẽ móc mắt các ngươi ra đấy!

Từ Hối lạnh lùng bước ra từ trong Đại điện, quát to.

Mấy ngàn đệ tử hoảng sợ, ào ào tản đi.

Trong Đại điện, Dương Khai ngượng ngùng nói:

- Để Lý lão chê cười rồi, ta sẽ lệnh đám đệ tử không cho chúng để lộ hành tung của ngài!

- Không sao, không sao!

Lý lão hòa ái khoát tay, tỏ vẻ mình không để ý:

- Trước kia ta tới đâu đều giấu họ giấu tên không để cho người khác biết tung tích của mình, nhưng lần này... ta lại hy vọng có người biết ta ở nơi đây.

- Dạ, thế là sao ạ?

Trong Đại điện, các trưởng lão Thánh địa và đám luyện đan sư không hiểu gì nhìn lão.

Lý lão trầm ngâm, sắc mặt trở nên nghiêm túc, từ từ nói:

- Quãng thời gian gần đây lão hủ nghe nói không ít tin tức cổ quái, nghe nói những tin đó đều truyền ra từ nơi này?

- Vâng!

- Những tin tức đó...

- Là sự thật!

Dương Khai gật đầu.

- Quả thế!

Lý lão khẽ thở dài rồi nói:

- Lão hủ còn nghe nói, Trường Uyên và mấy vị Đại tôn của Yêu tộc đều có hành động rồi, nhưng hầu hết các đại thế lực bên Nhân tộc đều vẫn duy trì thái độ bàng quan?

- Vâng!

Sắc mặt Dương Khai nặng nề đi hẳn:

- Trăm nghe không bằng mắt thấy, bọn họ không tận mắt nhìn thấy một bí mật như Trường Uyên và mấy vị Đại tôn Yêu tộc nên không mấy tin tưởng, điều này không thể trách bọn họ được!

Ngừng lại một chút, Dương Khai nói tiếp:

- Tuy nhiên không phải tất cả đều như thế, mấy ngày trước các thế lực như sư môn Thiên Tiêu Tông của ta, còn có Long Phượng Phủ, Song Tử Các, hay Độc Ngạo Minh đều đã đưa tin tới đây, nói sẽ nhanh chóng dẫn người tới.

- Chỉ vài tông môn có quan hệ mật thiết với Dương tiểu hữu thì có thể điều ra bao nhiêu cao thủ? Đến lúc đó chỉ sợ sẽ khiến hai tộc Yêu và Ma chê cười thôi. Hiện giờ ở đại lục này, Nhân tộc ta là mạnh nhất, chuyện cũng xảy ra ở trên địa bàn Nhân tộc ta, thế mà kết quả lại là Yêu tộc và Ma tộc dốc hết toàn lực, truyền ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa!

- Cũng chẳng còn cách nào khác, chuyện này ta chẳng thể ép buộc ai được!

Dương Khai cũng bất đắc dĩ.

- Dương tiểu hữu có biết trong thiên hạ này thế lực nào là lớn nhất không?

Lý lão bỗng nhiên híp mắt lại, hỏi.

- Thế lực lớn nhất?

Dương Khai ngạc nhiên, cẩn thận suy nghĩ:

- Cửu Thiên Thánh Địa của ta hiện giờ phát triển không tệ, coi như là một trong những thế lực cao nhất rồi. Sư môn Thiên Tiêu tông của ta cũng vậy, nhưng chuyện này thì sao có thể so được?

- Đúng vậy, trên đại lục này có rất nhiều Thánh địa, một vài cao thủ đỉnh cao đã lâu rồi không xuất thế, không ai biết họ sống chết như thế nào!

Hà Phong ở một bên cũng phụ họa.

- Lý lão, thế lực lớn nhất mà ngài nói đó rốt cuộc là phương nào?

Đỗ Vạn nghi ngờ hỏi.

Lý lão cười ha ha, không có trực tiếp trả lời mà chậm rãi nói:

- Dương tiểu hữu, lão hủ cũng có nghe nhiều về quá trình phát triển của Cửu Thiên Thánh Địa các ngươi, nghe nói là vì một vị luyện đan sư thần kỳ mà nhanh chóng quật khởi, khiến địa vị Cửu Thiên Thánh Địa càng ngày càng cao, dần dần vượt qua lúc trước!

- Vâng!

Dương Khai gật đầu, rồi mắt sáng rực lên, đã hiểu được thế lực mà Lý lão nói tới đó là gì.

- Một vị luyện đan sư thần kỳ liền có thể khiến đám võ giả đến cầu đan đều chạy tới đây, nếu là toàn bộ luyện đan sư trong thiên hạ này thì sao?

- Hiệp hội đan sư!

Dương Khai hô lên.

Lý lão mỉm cười gật đầu:

- Nếu hiệp hội đan sư ra mặt thì ta nghĩ những thế lực và cường nhân trong thiên hạ sẽ phải ra quyết định chính xác thôi!

- Hôm nay Lý lão tới chính là vì chuyện này?

Dương Khai phấn chấn nhìn lão.

- Đúng vậy! Từ khi thành danh tới nay, lão hủ đã bắt đầu ngao du nhân gian, không quan tâm thế sự. Nghìn năm qua ta chưa làm được điều gì cho đại lục, ấy vậy mà lại khiến vô số người sùng bái lão hủ, thật khiến lão hủ ái ngại. Hiện giờ có cơ hội, lão hủ tất nhiên sẽ không bỏ qua, tuy lâu rồi không xuất thế nhưng lão hủ nghĩ mình vẫn còn chút máu mặt!

Lý lão mỉm cười.

- Vậy hiện giờ ta lập tức tới tổng hội đan sư nói với bên đó một tiếng, để bọn họ ra mặt can thiệp!

Hồng Phương vội đứng lên.

- Không cần, trước khi tới đây sư phụ đã đến chào hỏi tổng hội đan sư rồi, thuận tiện cũng liên hệ rất nhiều lão bằng hữu lâu năm không gặp!

Địch Diệu mỉm cười, nói với vẻ mặt tự tin:

- Ta nghĩ không lâu nữa sẽ có nhiều người chạy tới nơi này!

Trong Đại điện, mọi người nhìn nhau, ai nấy đều kích động.

Mặc kệ những người đó tự nguyện tới đây hay gì, chỉ cần bọn họ có thể tới thì ba tộc liên kết lại là có thể sớm giải quyết đám Cốt tộc phiền toái kia rồi.

- Đa tạ Lý lão!

Dương Khai nghiêm túc nói.

- Là lão hủ muốn thay cho sinh linh trong thiên hạ này cảm ơn ngươi mới đúng, Dương tiểu hữu bôn ba các tộc, có thể thấy được tâm hệ chúng sinh, kiêm cập thiên hạ, lão hủ tự thấy không bằng...

Lý lão khen ngợi nhìn Dương Khai.

Dương Khai trầm ngâm rồi nghiêm nghị nói:

- Lý lão hiểu lầm rồi! Ta bôn ba tam tộc, truyền tin cho các thế lực lớn không phải nhân danh đại nghĩa, cũng chẳng phải là để cứu vớt thiên hạ.

- Hả? Vậy tại sao Dương tiểu hữu lại nhiệt tình như vậy? Theo lão hủ biết, chuyện này là do ngươi dẫn đầu, cũng là do ngươi liên kết hai tộc Yêu và Ma lại!

- Vâng, đó là vì ta muốn mau chóng giải quyết Cốt tộc, sau đó đi làm chuyện của mình. Nếu Cốt tộc không được giải quyết, ta sẽ có nỗi lo về sau!

Dương Khai thành khẩn đáp.

Lý lão nhìn hắn chăm chú, không hỏi hắn giải quyết Cốt tộc rồi thì muốn làm gì, chỉ cười to và nói:

- Mặc kệ động cơ của ngươi là gì, tóm lại đây là chuyện tốt, con cháu đời sau lật giở điển tịch nhất định sẽ thấy tên tuổi Dương tiểu hữu và Cửu Thiên Thánh Địa!

Dương Khai cười ngượng không thôi.

Mười ngày sau, Cửu Thiên Thánh Địa không đợi được cường nhân Nhân tộc đến trợ giúp, mà lại chờ được đám luyện đan sư Thánh cấp của tổng hội đan sư tới.

Những luyện đan sư đó thường không ra khỏi nhà bao giờ, thân phận rất tôn quý, xưa nay đều chỉ có kẻ khác tới cầu gặp bọn họ, nhưng hôm nay họ lại như đã bàn bạc với nhau mà cùng chạy tới Cửu Thiên Thánh Địa.

Bởi vì Thiên Tàng lão nhân đang ở nơi đây!

Bọn họ mộ danh mà đến, ai nấy đều kích động mà lại phấn chấn.

Mấy ngày sau đó, liên tục có luyện đan sư Thánh cấp ở những nơi khác chạy tới.

Biết được tin rồi, bọn họ chạy tới còn nhanh hơn cả đám cường nhân Nhân tộc tới tiếp viện kia.

Chỉ mười mấy ngày ngắn ngủi, số lượng luyện đan sư trong Cửu Thiên Thánh Địa đã gần ba mươi vị, chiếm tới chín phần mười số luyện đan sư Thánh cấp toàn đại lục!

Một phần mười còn lại cũng đang trên đường tới.

Từ khi đám luyện đan sư Thánh cấp gia nhập, những cường nhân Nhân tộc gấp rút tới tiếp viện cũng đều đến.

Trong số đó có cả vài vị cao thủ hàng đầu đã bước vào Nhập Thánh tam tầng cảnh!

Mấy vị cao thủ này đều đã qua nghìn tuổi, là người quen của Lý lão, nghe lão triệu tập nên không chút do dự mà chạy tới nơi này.

Mà phía sau mỗi cao thủ này đều có một lực lượng không hề tầm thường, đồ tử đồ tôn của bọn họ cũng đi theo tới Cửu Phong.

Sở Lăng Tiêu của Thiên Tiêu tông cũng dẫn theo bốn vị sư thúc tới.

Sở Lăng Tiêu và những lào già kia dường như đều quen biết, gặp mặt chào hỏi lẫn nhau, khá là vui vẻ.

Mọi người đều khen ngợi Dương Khai tuổi trẻ tài cao này nọ trước mặt Sở Lăng Tiêu.

Thời gian dần trôi, càng ngày càng có nhiều cường nhna Nhân tộc tụ tập ở cửu Phong, không có ai là thực lực dưới Siêu Phàm Cảnh, toàn Siêu Phàm, Nhập Thánh.

Do tổng hội đan sư lên tiếng nên lúc này đây nếu thế lực nào không nể tình thì mai sau tổng hội đan sư cũng chẳng nể mặt thế lực đó, chẳng những không được luyện đan sư phục vụ, ngay cả linh thảo cũng đừng mong mua được.

Thiên hạ rúng động, thế lực lớn nhỏ không do dự nữa, mà dốc hết toàn lực.

Bọn họ có thể đắc tội với người khác, nhưng không dám đắc tội toàn bộ luyện đan sư trong thiên hạ. Hơn nữa vị Thiên Tàng lão nhân cũng ra mặt, lại càng không dám sơ suất.

Một võ giả mà không có đan dược phụ trợ thì những ngày sau này sẽ khó sống.

Hơn nữa lần này tới trợ trận cũng không phải là không có lợi, tổng hội đan sư hứa hẹn chờ khi xong chuyện này rồi, tất cả luyện đan sư trong tổng hội sẽ luyện đan cho bọn họ miễn phí trong vòng ba năm, bao gồm cả các luyện đan sư Thánh cấp không dễ gì mà ra tay kia!

Lợi ích lớn đến thế, ai dám bỏ qua.

Toàn bộ Cửu Phong trở nên náo nhiệt hẳn lên trong thời gian ngắn ngủi, cường nhân lui tới như cá diếc sang sông, tầng tầng lớp lớp.

Dưới sự giới thiệu của Lý lão và Sở Lăng Tiêu, Dương Khai trở nên quen thuộc với vài vị cường nhân tối cao nhất.

Thời gian thoắt cái đã một tháng trôi qua, đường chân trời dường như có một luồng hung sát khí tiến tới như núi non sụp xuống. Mà bên kia cũng có yêu khí ngút trời nhanh chóng lao tới.

Đám cường nhân trong Cửu Phong đều nhìn lên bầu trời, sắc mặt ngưng trọng.

Ánh mắt Dương Khai sáng ngời, hô lên:

- Người của Yêu tộc, Ma tộc tới rồi!