Vũ Luyện Điên Phong

Chương 963: Dung hợp Ma Nhãn


Trong thức hải của Dương Khai, biến cố xảy ra.

Ngay sau khi hắn biết được bí mật về những chuyện sau khi Đại Ma Thần khám phá Tinh Không, từng luồng năng lượng ào ào len lỏi vào cơ thể.

Khiến cả thức hải nổi sóng to gió lớn, hòn đảo do Ôn Thần Liên lục sắc hóa thành chìm nổi giữa biển rộng, dường như có thể lật đổ bất cứ lúc nào.

Dương Khai cố gắng duy trì cho thức hải tĩnh lặng, nhưng căn bản không thể ngăn cản được.

Những năng lượng này như cuồng phòng, như chớp giật xé nát thức hải của hắn, khiến cả người hắn đau đớn tột cùng.

Diệt Thế Ma Nhãn lơ lửng trên bầu trời thức hải truyền đến một lực hút, nuốt trọn hết những năng lượng đó, ngay lập tức, cả thức hải tối sầm.

Nơi này là địa bàn của Dương Khai, ở đây, hắn là chúa tể, hắn có thể ra lệnh cho tất cả mọi thứ ở đây, thay đổi cảnh sắc và bố cục nơi này.

Nhưng sau khi Diệt Thế Ma Nhãn nuốt trọn những năng lượng đó, Dương Khai chợt phát hiện, hắn đã đánh mất quyền khống chế thức hải.

Linh thể thần hồn như rơi xuống vực thẳm, rơi mãi rơi mãi, không có điểm dừng, khiến hắn lòng đầy sợ hãi.

Trong bóng tối, chỉ có kim quang chói lọi tỏa ra từ Diệt Thế Ma Nhãn.

Linh thể thần hồn của hắn bị kim quang đó bao trùm, có một cảm giác hoảng loạn như sắp bị nuốt chửng.

Kim quang của Diệt Thế Ma Nhãn khắc chế mọi năng lượng thần hồn, năng lượng thần hồn của những cường nhân từng bị Dương Khai giết đều bị kéo vào đây rồi thanh tẩy bởi kim quang.

Nó chưa từng làm hại Dương Khai.

Nhưng lần này thì khác, Dương Khai cứ âm ỉ cảm thấy, nếu hắn không làm gì, có thể sẽ gặp kết cục như những người đó, linh thể thần hồn bị thanh tẩy, chỉ còn là ít năng lượng thần hồn thuần túy.

Đến lúc đó, hắn sẽ biến mất khỏi cõi đời này mãi mãi.

Gào thét chống cự lại, Dương Khai nhìn thấy một luồng hào quang sáu màu tỏa sáng lập lòa giữa bóng tối, phấn chấn, linh thể thần hồn liền chạy về hướng đó.

Một lát sau, linh thể thần hồn của hắn đã đặt chân lên hòn đảo lục sắc.

Trên hòn đảo này, vô số Phệ Hồn trùng nhỏ tí đang sống tại đây, trải qua thời gian dài bồi dưỡng, dường như lũ Phệ Hồn trùng này đã trở nên mạnh hơn lúc trước.

Dương Khai không màng đến chúng, khẽ động thần niệm, hòn đảo lục sắc khôi phục nguyên hình, biến thành Ôn Thần Liên, các cánh hoa sen từ từ khép lại, bao bọc linh thể thần hồn của Dương Khai trong đó.

Sắc vàng lan tỏa, kim quang của Diệt Thế Ma Nhãn như mặt trời nóng rực, làm bốc hơi năng lượng trong thức hải Dương Khai, khiến thức hải của hắn nhanh chóng khô cạn.

Cơn đau khó có thể tưởng tượng được truyền đến từ nơi sâu thẳm trong linh hồn.

Dương Khai nghiến chặt răng, sử dụng sức mạnh của Ôn Thần Liên, không ngừng bổ sung năng lượng thức hải đã bị mất.

Từ từ, cơn đau yếu dần, hơn nữa Dương Khai còn ngạc nhiên phát hiện, giữa hắn và Diệt Thế Ma Nhãn thuộc về Đại Ma Thần mơ hồ xuất hiện thêm một mối liên hệ không hề bình thường.

Từ sau khi có được Diệt Thế Ma Nhãn, Dương Khai đã luôn thử luyện hóa nó, nhưng tiếc là chưa bao giờ thành công.

Tuy hắn có thể sử dụng sức mạnh thanh tẩy của Diệt Thế Ma Nhãn, nhưng về cơ bản, con mắt vàng này chỉ là quái vật tồn tại trong thức hải của Dương Khai, chứ không thực sự là vật sở hữu của hắn.

Nó hoàn toàn khác với Ôn Thần Liên ngũ sắc.

Sau khi trải qua hàng loạt cơn đau đớn, hắn và Diệt Thế Ma Nhãn đã thực sự có mối liên hệ, những năng lượng thức hải đã bị bốc hơi trở thành một cầu nối giữa hắn và Diệt Thế Ma Nhãn, nối liền bức bình phong giữa hắn và nó, khiến nó thực sự thừa nhận hắn.

Nhận ra điểm nay, Dương Khai lập tức phấn chấn hẳn lên.

Hắn bắt đầu sử dụng sức mạnh của Ôn Thần Liên một cách không tiết chế, không ngừng tạo ra nước biển mới trong thức hải, rồi lại để Diệt Thế Ma Nhãn hấp thu sạch.

Dần dần, cơn đang ở linh thể thần hồn mỗi lúc một giảm, rồi từ từ biến mất, ngược lại, Dương Khai còn bỗng thấy rất thư thái.

Cuối cùng, cho đến một khoảnh khắc, Dương Khai cảm giác như Diệt Thế Ma Nhãn đã thật sự trở thành vật sở hữu của chính hắn.

Diệt Thế Ma Nhãn vẫn luôn lơ lửng giữa khoảng không cũng rơi xuống như sao băng trong khoảnh khắc này, lao thẳng về phía Dương Khai.

Ôn Thần Liên lục sắc bao bọc Dương Khai mở rộng ra, Dương Khai bình tĩnh nhìn vào Diệt Thế Ma Nhãn đang lao về phía mình, mặc cho nó xông vào trong linh thể thần hồn mình rồi biến mất.

Thiên địa bỗng chốc thay đổi, một sự hân hoan lạ thường dâng trào từ đáy lòng.

Trong thế giới trắng xóa, Dương Khai mở bừng mắt ra.

Cơn đau lan ra từ mắt trái, đám người Mộng Vô Nhai đứng bên cạnh đều đang nhìn hắn đầy lo âu.

- Dương Khai, đã xảy ra chuyện gì?

Mộng Vô Nhai vội hỏi.

Vừa dứt lời, lão liền sững sờ ngay lập tức, sự hãi hùng đong đầy đôi mắt, chỉ vào Dương Khai:

- Mắt trái của ngươi...

Con mắt trái đó đã không còn là con mắt phân rõ hai tròng trắng và đen nữa, mà là một con mắt vàng, đồng tử màu hoàng kim hẹp dài đầy uy nghiêm, ánh mắt đó cũng vô cùng lạnh lùng, hệt như Đại Ma Thần mà Mộng Vô Nhai đã nhìn thấy trước đó, khinh bạc nhìn xuống chúng sinh.

Mơ hồ, một lốc xoáy vô hình sản sinh từ trong con ngươi vàng đó, lôi kéo thần hồn của Mộng Vô Nhai một cách điên cuồng, như thể muốn nuốt chửng thần hồn của lão, khiến lão bất ổn.

Mộng chưởng quầy biến sắc, vội né mắt đi, quát lên:

- Nhắm mắt trái ngươi lại!

Dương Khai ngẩn ra, rồi nhanh chóng ý thức được đã xảy ra chuyện gì, bèn giơ tay bưng kín mắt trái lại.

Lòng bàn tay chợt âm ấm, còn có cả mùi máu.

Đến tận lúc này, Lệ Dung, Hàn Phi và Địa Ma mới thở phào một hơi, trong mắt đầy sợ hãi.

- Thiếu chủ, mắt trái của ngài bị làm sao vậy?

Địa Ma run giọng hỏi.

- Thần hồn của lão nô suýt nữa là bị hút đi rồi.

- Diệt Thế Ma Nhãn, là Diệt Thế Ma Nhãn của Đại Ma Thần!

Trường Uyên kêu lên như điên dại, cho dù khoảng cách rất xa, nhưng lúc y nhìn vào Dương Khai, cũng cảm nhận được lực hút đó.

Như thể y đang đối mặt với Đại Ma Thần, áp lực đè nặng như núi!

Tứ đại Ma tướng cũng mặt trắng bệch, nhìn Dương Khai với ánh mắt phức tạp.

Đại Ma Thần có vô vàn thần thông, trong đó có một thần thông y đã tu luyện vào mắt trái của mình, chính là Diệt Thế Ma Nhãn. Sách cổ có ghi, mắt trái của Đại Ma Thần có thể chịu đựng mọi sự gọi là vô lý trên thế gian, khắc chế mọi thần hồn.

Chỉ là bất luận thế nào, Trường Uyên cũng không ngờ, sau mấy nghìn năm, Diệt Thế Ma Nhãn lại có thể tái hiện.

Tái hiện ở một tên loài người!

Điều này khiến y cảm thấy rất lạc lõng.

Không biết tên tiểu tử Dương Khai này có tài có đức gì mà lại may mắn đến thế.

- Ta phải bế quan một lúc!

Dương Khai che mắt, lau đi máu chảy ra từ đó, thản nhiên nói.

Mộng Vô Nhai gật đầu, con mắt vàng đó thực sự quá nguy hiểm, nếu không thể trở lại như thường thì sau này, bất cứ ai đến gần Dương Khai đều có thể gặp họa.

- Vậy ngươi cứ bế quan ngay tại đây, bọn ta ra ngoài trước, đợi ngươi xuất quan rồi chúng ta sẽ nói chuyện khác sau.

Mộng Vô Nhai trầm giọng dặn dò, quay đầu nhìn Trường Uyên:

- Các ngươi không thành vấn đề chứ?

Trường Uyên lắc đầu.

Lúc này Dương Khai mới lấy Ma Thần Bí Điển mở lối ra để những người khác đi trước.

Chờ họ đi khỏi, hắn lập tức đắm chìm tâm thần, bắt đầu nghiên cứu Diệt Thế Ma Nhãn vừa dung nhập vào hắn.

...

Thời gian thấp thoắt đã một tháng trôi qua, trong Ma cung, Trường Uyên, bốn vị Ma tướng và nhóm Mộng Vô Nhai đều đang sốt ruột chờ đợi.

Một tháng qua, Dương Khai bế quan không ra ngoài, họ cũng không biết làm gì.

Cho đến tận hôm nay, họ mới chợt phát giác khí tức của Dương Khai xuất hiện, lập tức hiểu ra hắn đã xuất quan, ồ ạt chạy đến sương phòng của Trường Uyên, nhìn chằm chằm lối vào mật thất.

Không lâu sau, từng tiếng bước chân vọng ra từ dũng đạo.

Rồi qua một lát nữa, Dương Khai xuất hiện trong tầm mắt mọi người, tất cả đều lo ngại nhìn vào mắt trái Dương Khai, chợt phát hiện con mắt đó đã quay lại trạng thái bình thường, trắng đen rõ ràng.

- Thành công rồi?

Mộng Vô Nhai vội hỏi.

- Ừm.

Dương Khai khẽ gật đầu.

Hao phí một tháng ròng, hắn mới thu hồi Diệt Thế Ma Nhãn được, con mắt chứa thần thông của Đại Ma Thần này có thể tăng sức chiến đấu của hắn lên cực hạn.

- Nếu Dương Thánh chủ đã xuất quan, vậy chúng ta hãy bàn bạc chuyện trước đó vừa nhìn thấy thôi.

Trường Uyên không muốn nói thêm về Diệt Thế Ma Nhãn, giọng điệu đầy chua xót.

Mọi người liếc nhìn nhau rồi gật đầu.

Việc này họ đã cố nín trong bụng cả một tháng rồi, không nói ra là không vui nổi.

Trong Đại điện, nhóm Ma tộc và nhóm người Dương Khai lần lượt ngồi xuống.

Tràm mặc một lúc, Trường Uyên khẽ đằng hắng, dõng dạc nói:

- Ta nghĩ những gì ta đã thấy, hẳn chư vị ngồi đây cũng đều nhìn thấy.

Mọi người cùng gật đầu.

- Đại Ma Thần quả thực đã tạ thế rồi, chỉ có điều không phải tạ thế trong quá trình khám phá Tinh Không như lời đồn, mà vì cả Thông Huyền đại lục.

Trường Uyên thổn thức, thần sắc cảm khái.

- Ma Thần đại nhân thật đáng khâm phục và kính nể!

Mộng Vô Nhai phì cười:

- Chết từ mấy nghìn năm rồi, có cần nói mấy câu bày vẽ thế này nữa không.

Trường Uyên lạnh lùng nhìn lão:

- Đây là công lao vĩ đại của Ma Thần đại nhân, không ai có thể phủ nhận. Nếu năm xưa không nhờ người chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, thì đại lục này sớm đã là thiên hạ của lũ ngoại lai đó rồi.

- Ngươi muốn nói sao thì nói.

Mộng Vô Nhai bĩu môi, tuy lão không thích Ma tộc cho lắm, nhưng không thể phủ nhận, việc làm của Đại Ma Thần năm đó đã thay đổi vận mệnh của Thông Huyền đại lục.

Đáng tiếc, lũ Cốt tộc chưa hề tận diệt, tuy trong tin tức mà Đại Ma Thần để lại, họ đã thấy lũ ngoại lai Tinh Không đều chết sạch, nhưng chắc chắn vẫn có vài tên Cốt tộc lén ẩn nấp, tránh được khỏi tầm mắt của Đại Ma Thần.

Sau mấy nghìn năm, chúng lại thức tỉnh.

- Nhờ có Đại Ma Thần, chúng ta đã biết phía trên Nhập Thánh Cảnh, vẫn còn có một cấp bậc cao hơn, Thánh Vương Cảnh!

Trường Uyên trầm giọng quát.

- Năm đó Ma Thần đại nhân đã chạm đến Thánh Vương Cảnh!

Chính vì có sức mạnh vượt tầm thế giới này, nên những cấm chế mà Đại Ma Thần để lại, đến cường nhân như Mộng Vô Nhai và Trường Uyên cũng không thể nào phá giả.

Sức mạnh chênh lệch quá lớn, khiến họ phải bó tay chịu thua.

- Trong số lũ ngoại lai đó cũng có Thánh Vương Cảnh, nhưng đều bại dưới tay Đại Ma Thần, bị người giết chết!

- Ta không rõ lắm, năm đó tại sao Đại Ma Thần lại sử dụng các thông đạo hư không khắp thiên hạ, bố trí nên đại trận kinh thiên đó, phong ấn cả Thông Huyền đại lục lại?

Mông Qua thắc mắc.

- Vì y đã nhận ra sự nguy hiểm của lũ ngoại lai Tinh Không đó!

Dương Khai trầm giọng nói:

- Việc Đại Ma Thần làm năm đó cũng không hẳn là phong ấn, đại khái chỉ là một thủ đoạn làm mờ. Trong lũ ngoại lai Tinh Không có cường nhân Thánh Vương Cảnh, y biết một khi mình chết đi, sau này nếu có cường nhân như vậy đến Thông Huyền đại lục thì sẽ không ai có thể kháng cự được, nên mới bố trí đại trận để Thông Huyền đại lục khuất hẳn ngoài Tinh Không. Làm như vậy sẽ không còn bọn ngoại lai nào đến gần Thông Huyền đại lục, có lẽ cũng khó phát hiện được khí tức sinh linh ở đây, đó hẳn là một cách bảo vệ.