Vũ Luyện Điên Phong

Chương 962: Bí mật Tinh Không


Trong nháy mắt, bốn Ma tướng và Mộng Vô Nhai đều đã nhảy lên phía trước tàu. Sắp sửa đặt chân lên tàu thì chính vào lúc này, một luồng sát khí tà ma dày đặc như thực chất chợt bùng nổ từ một góc nào đó trong tàu.

Tứ đại Ma tướng chỉ cảm thấy có một lực đẩy ập đến trước mặt, liền kêu í ớt rồi ngã trở lại, đến Mộng Vô Nhai cũng dính phải bụi, cuộn người trên không mấy vòng rồi đáp xuống cạnh Dương Khai, nghi kỵ nhìn vào con tàu nát.

Ở bên đó, một luồng năng lượng đen như mực chợt nổi lên, năng lượng đó nồng như thực thể, lơ lửng giữa khoảng không, không ngừng biển ảo nhu động.

- Khí tức của Đại Ma Thần!

Dương Khai khẽ quát, mặt hằn rõ sự cảnh giác.

- Là khí tức của Ma Thần đại nhân?

Trường Uyên thốt lên kinh ngạc, ánh mắt đầy cuồng nhiệt, cười lớn ha hả:

- Bản tôn biết ngay mà, nơi này không thể nào chỉ có một con tàu rách như vậy được.

Nói xong, ánh mắt sáng quắc chĩa vào một chùm năng lượng, mong có thể phát hiện được gì đó, chỉ cần nhìn ra được một chút gì thôi, thì chuyến này của y cũng đáng rồi.

Cảm nhận được khí tức mạnh mẽ và áp ực mênh mông đó, tất cả mọi người đều căng thẳng chờ đợi.

Một lát sau, năng lượng đen kịt đó hóa thành một bóng người, tuy rất mơ hồ, nhưng Dương Khai vẫn có thể nhìn ra tướng mạo của Đại Ma Thần từ đường nét đó.

Bóng người này khựng giữa không trung một lúc rồi bổ nhào về phía chúng nhân.

Nó càng đến gần, mọi người đều như bị phong ấn sức mạnh toàn thân, căn bản không thể động đậy, sợ hãi trân trối nhìn nó bay xuyên qua cơ thể mình, nổ tung, hóa thành một màn sương đen rồi biến mất.

Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều cảm giác được, trong tiềm thức mình như xuất hiện thêm gì đó, không khỏi nhắm mắt kiểm tra.

Trong không gian mịt mù, cả nhóm người đứng yên bất động, ai cũng đều đang dùng tâm thần kiểm tra dấu vết mà bóng đen đó để lại khi bay xuyên qua người mình, vẻ mặt dần trở nên đầy phấn khích.

Dương Khai cũng vậy, khi hắn đắm chìm tâm thần, chợt phát hiện thần hồn như đã không còn ở thức hải nữa, mà đã đến Tinh Không rộng lớn.

Bốn bề sao lốm đốm, dưới chân chỉ là hư vô, có cường nhân toàn thân tỏa kim quang đang bay vun vút giữa Tinh Không, ánh mắt y kiên nghị, thân thể cường tráng, sắc diện uy nghi, không hề sử dụng bất cứ bí bảo thủ hộ nào, cũng không vận sức mạnh nội thể, chỉ dựa vào thân xác để phòng ngự, y bôn ba giữa Tinh Không.

Đó là Đại Ma Thần!

Dương Khai chấn động, lập tức hiểu ra thông tin mà bóng đen đó trút vào thức hải của mình rốt cuộc là gì rồi.

Đó rõ ràng là trải nghiệm của Đại Ma Thần khi khám phá Tinh Không!

Nhân vật huyền thoại đó đã để mọi chuyện y từng gặp trong Tinh Không lại nơi đây cho hậu thế.

Còn Dương Khai giờ chỉ là một người ngoài cuộc, chỉ biết im lặng nhìn tất cả những gì y đã trải qua, không thể nhúng tay vào.

Tin tưởng người khác cũng như vậy!

Lập tức xem một cách chuyên chú, không bỏ qua một chi tiết nào.

Cảnh tượng này có thể nối tiếp với những hoa văn trong dũng đạo. Đại Ma Thần sau vô vàn năm cô độc, cuối cùng đã bước lên con đường khám phá Tinh Không.

Y không có mục tiêu, chỉ như một chiếc lá rụng, phiêu diêu theo gió giữa Tinh Không bao la.

Y đã gặp bão Tinh Không, vượt qua mà không chút thương tổn, sức mạnh kinh khủng tới mức lạ thường.

Y đã gặp phải biển thiên thạch, khoanh chân ngồi trên một tảng thiên tạch, mặc cho nó đưa y đi khắp Tinh Không.

Không biết đã trải qua bao lâu, Đại Ma Thần ngồi giữa biển thiên thạch chợt mở to mắt, sững sờ nhìn về một phía.

Nhìn theo ánh mắt y, Dương Khai nheo mắt lại.

Hắn nhìn thấy một con tàu cực lớn đang di chuyển giữa Tinh Không, mà con tàu đó về cơ bản giống con tàu nát mà hắn vừa thấy trước đó như đúc.

Cặp mắt Đại Ma Thần trở nên vô cùng phấn khởi, đợi sau khi con tàu đó đi khỏi, y lẳng lặng bám theo sau đuôi tàu.

Y muốn con tàu này đưa mình đến một thế giới thần kỳ hơn nữa, đến đó tìm kiếm những võ đạo cao thâm hơn nữa.

Nhưng điều khiến Đại Ma Thần phải lấy làm bất ngờ là con tàu Tinh Không này có vẻ đã phát sinh chút vấn đề, hình như nó cũng đang mất phương hướng giữa Tinh Không.

Đại Ma Thần đi theo nó đằng đẵng mấy năm, cũng không có thu hoạch nào khác, vẫn cứ lưu lạc giữa Tinh Không.

Cho đến một ngày, con tàu đó như đã phát hiện ra gì đó, chợt đổi hướng, bay về phía một tinh cầu.

Đại Ma Thần lại quay về!

Sau khi theo con tàu này đến tinh cầu đó, Đại Ma Thần mới phát hiện, nơi này chính là nơi y đã ra đi, Thông Huyền đại lục!

Lưu lạc không biết bao nhiêu năm trong Tinh Không, đi theo con tàu này, Đại Ma Thần lại quay trở về nơi mình đã ra đi.

Con tàu này đỗ lại một nơi thuộc Ma cương, rất nhiều khách ngoại lai từ trên tàu bước xuống, trong số này, có kẻ hai mắt xanh biếc lập lòe như ma trơi, có kẻ trán mọc sừng, quái dị vô cùng, có kẻ hai tai dài ngoằng, có điều đa số đều không giống với con người.

Mỗi một kẻ đều mạnh kinh khủng, ít nhất cũng là Siêu Phàm Cảnh.

Mấy tên đầu lĩnh thậm chí còn vượt qua hẳn cảnh giới Nhập Thánh Cảnh.

Chúng vừa hiện thân, toàn bộ Ma cương liền lâm vào chiến hỏa liên miên, có Ma tướng ra trận ngăn cản, nhưng trước mặt những kẻ ngoại lai này, các Ma tướng tu vi Nhập Thánh tam tầng cảnh đỉnh phong lại yếu ớt như loài giun dế, bị một võ giả hai mắt xanh biếc vung tay bừa giết chết, đến xương cốt cũng chẳng còn!

Tại một ngọn núi cao, những cường nhân ngoại lai này đứng trên đỉnh nhìn xuống Thông Huyền đại lục, chỉ điểm giang sơn, ý chí lên đến tột cùng, chúng cảm thấy với khả năng của mình, hoàn toàn có thể nô dịch được thế giới yếu ớt này!

Đại Ma Thần dũng cảm dẫn dắt cả Ma tộc chiến đấu với chúng.

Chuyển cảnh.

Tại một chiến trường khốc liệt như địa ngục, Đại Ma Thần cả người đẫm máu, giết chết hết kẻ địch này đến kẻ địch khác, khiến máu thịt chúng bay tứ tung.

Trên chiến trường đó, máu đổ thành sông, xác chất thành núi.

Có cả tộc Cổ Ma trên mặt bám đầy Ma vân, thề chết theo sát phía sau Đại Ma Thần, dùng thân thể và tính mạng mình để thay Đại Ma Thần ngăn cản hết đòn tấn công này đến đòn tấn công khác.

Có cả Long Hoàng Phượng Hậu của Long Phượng Phủ, phu thê liên thủ đối kháng một tên Cốt tộc vô cùng mạnh, Long Phượng Trình Tường.

Còn có cả đông đảo cường nhân của Băng Tông, chỉ sau một ý niệm, hoa tuyết bay lả tả, cả thế giới đóng băng.

Có hai vị Các chủ của Song Tử Các, triển khai Đồng Khí Liên Chi Thần Công, công lực tăng thêm một cấp bậc.

Còn có cả Đại tôn của Yêu tộc, yêu khí vẫy vùng.

Đến đất trời cũng phải biến sắc vì họ.

Trong trận chiến này, lũ ngoại lai bị diệt tận, không một tên sống sót.

Xác chết vương vãi khắp nơi, Long Hoàng Phượng Hậu không rõ tung tích, hai vị Các chủ Song Tử Các cũng biệt vô âm tin, mấy vị Đại tôn của Yêu tộc lại bỏ xác tại đây, cả Ma tộc tử thương nghiêm trọng, Đại Ma Thần bị trọng thương, thoi thóp hơi tàn!

Mấy chục năm sau đó, Đại Ma Thần cố kéo lê thân xác tàn tạ của mình bôn ba khắp Thông Huyền đại lục, lợi dụng sức mạnh của thông đạo hư không nằm rải rác khắp các ngóc ngách trên đại lục để dựng nên một đại trận kinh thiên.

Y đã phong ấn cả Thông Huyền đại lục, khiến tinh cầu của Thông Huyền đại lục mờ khỏi tầm nhìn trong Tinh Không, để những kẻ ngoại lai ngoài Tinh Không không bao giờ tìm được vị trí của Thông Huyền đại lục nữa.

Y để lại một phân thần của mình ở vị trí trung tâm đại trận để trông coi, mấy nghìn năm không cho ai đến gần.

Sau đó y phong ấn tộc Cổ Ma.

Từ đó về sau không còn tin tức nào nữa!

Trong thế giới trắng xóa đó, tất cả mọi người chậm rãi mở mắt ra, thần sắc phức tạp, có phần không dám tin vào những gì mình vừa nhìn thấy.

Bầu không khí kỳ lạ và nặng nề hẳn đi.

Vù vù vù...

Sau khi họ tỉnh lại, những năng lượng xông vào nội thể họ trước đó ồ ạt bắn ra, tiến thằng về phía Dương Khai, ấn vào trong nội thể hắn rồi biến mất.

Dương Khai rùng mình, sắc mặt trở nên dữ tợn, như phải hứng chịu cơn đau khủng khiếp nào đó, mồ hôi lấm tấm trên trán, áo ướt nhẹp ngay tức khắc.

- Chúa thượng!

Lệ Dung không màng đến việc nghiền ngẫm những thông tin vừa có được, vội vã nhìn về phía Dương Khai.

Tất cả mọi người đều đã tỉnh, duy chỉ có Dương Khai vẫn nhắm nghiền mắt, hơn nữa những năng lượng đen kịt vừa rồi cũng khiến Lệ Dung chú ý, không biết tại sao chỉ có Dương Khai là khác với mọi người.

- Đừng quấy rầy hắn!

Mộng Vô Nhai bỗng lên tiếng ngăn cản, vẻ mặt đăm chiêu, ngờ vực nói:

- Hình như hắn đã thu được điều gì khác rồi.

- Suy cho cùng thì vẫn là truyền nhân của Đại Ma Thần, Ma Thần đại nhân thật thiên vị.

Trường Uyên nhìn Dương Khai đầy ngưỡng mộ. Những năng lượng đen kịt chui vào nội thể mọi người lúc nãy tuy có chứa ký ức của Đại Ma Thần, nhưng cũng là một nguồn năng lượng cực lớn.

Nếu có thể luyện hóa hấp thụ những năng lượng này, Trường Uyên tin chắc công lực y sẽ tăng lên rất nhiều.

Đáng tiếc những năng lượng này lại bay khỏi cơ thể y, và lại còn để Dương Khai chiếm mất.

Trường Uyên oán thầm trong bụng không ngừng.

- Các ngươi tránh xa ra một chút!

Mộng Vô Nhai không vui nhìn Trường Uyên, sợ y sẽ quấy rầy Dương Khai trong thời khắc quan trọng này.

Trường Uyên cười gượng một tiếng:

- Mộng huynh, sau khi mục sở thị những chuyện vừa nãy, huynh nghĩ ta sẽ làm gì hắn nữa ư?

- Ta không biết, nhưng ta không tin ngươi.

Mộng Vô Nhai không mảy may lung lay.

- Được, bản tôn tránh xa ra là được chứ gì!

Trường Uyên đành chịu, chỉ có thể cùng bốn Ma tướng tránh xa thật xa, trông về tình hình bên này.

Cơn đau của Dương Khai như càng lúc càng mãnh liệt, thân hình anh vĩ đó run rẩy, cơ bắp toàn thân căng chặt nhu động, khiến Lệ Dung và Hàn Phi thấy mà bất an vô cùng.

- Chân nguyên hắn hóa thánh lúc nào vậy?

Mộng Vô Nhai bỗng hỏi, khí tức chân nguyên toát ra từ nội thể Dương Khai khiến lão phát giác ra vài thông tin.

- Cách đây mấy tháng, lúc đi Lăng Tiêu Các.

Lệ Dung đáp.

- Mấy tháng, sao lại nhanh như vậy chứ?

Sắc mặt Mộng Vô Nhai sáng tối bất định.

Dương Khai lúc này có dấu hiệu sắp đột phá, nhưng võ giả bình thường sau khi trải qua chân nguyên hóa thánh, ít nhất phải mấy mấy năm đến mười mấy năm mới có thể thực sự thể ngộ ảo diệu của Nhập Thánh Cảnh.

Cho dù Dương Khai thiên chất không tệ, thì cũng không lý nào vượt qua được bước này chỉ trong mấy tháng.

Việc này là quá sức tưởng tượng.

Trong lúc lão đang ngờ vực, chợt có một vệt máu chảy xuống bên mi mắt trái của Dương Khai, giọt máu đó rơi xuống như hạt châu, xen lẫn với ánh sáng màu vàng.

- Gì thế này?

Mộng Vô Nhai thất kinh.

- Thiếu chủ liệu có làm sao không?

Địa Ma cũng tỏ ra lo lắng.

Mộng Vô Nhai chẳng nói chẳng rằng, tập trung kiểm tra tình trạng của Dương Khai, càng lúc càng khó hiểu.

Lão chưa bao giờ thấy trường hợp nào như Dương Khai lúc này.