Vũ Luyện Điên Phong

Chương 961: Con tàu nát


Theo Trường Uyên đi trong Ma Cung một lúc thì tới một gian sương phòng, Trường Uyên đi thẳng vào trong, mọi người theo sau.

Dương Khai liếc mắt nhìn quanh, chợt phát hiện sương phòng này có lẽ chính là nơi ở của Trường Uyên, và lối vào nơi đặt bí mật của Đại Ma Thần được giấu ngay tại đây.

Bao nhiêu năm qua, chỉ có Ma tôn các đời mới có tư cách vào đó, thế mà hôm nay một chốc lại có cả toán người.

Trong góc rẽ sương phòng, Trường Uyên đánh ra vài đạo ma nguyên, một cánh cửa khuất nẻo chợt mở ra.

Trường Uyên không nói gì, đi vào trong, bốn Ma tướng cũng đồng loạt chui vào, Mộng Vô Nhai nhìn Dương Khai một cái, khẽ giọng căn dặn, bảo hắn cứ yên tâm rồi đi trước.

Lúc này Dương Khai mới bước vào trong.

Lệ Dung, Huyết Độn và Địa Ma đi sau.

Một dũng đạo thẳng tắp, đâm thẳng xuống phía dưới, tuy không có ánh sáng chiếu vào, nhưng lại không hề tối tăm, hai bên dũng đạo điểm xuyết vô số kỳ thạch tỏa ánh sáng nhẹ dịu, không hề chói mắt.

Phía trước văng vẳng âm thanh rì rầm, hình như Tứ đại Ma tướng đang thì thào thảo luận gì đó.

Dương Khai cũng phát hiện ra rất nhiều chuyện thú vị, trên vách tường hai bên dũng đạo này có khắc rất nhiều hoa văn long phượng, những hoa văn này đều rất trừu tượng, không nhìn kỹ thì căn bản không nhìn ra được là khắc cái gì.

Giọng Trường Uyên vọng lại từ phía trước:

- Những hoa văn này kể về chuyện xưa huy hoàng trong cuộc đời Đại Ma Thần, có lẽ do Đại Ma Thần tạo nên, không có ý nghĩa gì quá lớn.

Dương Khai khẽ gật đầu, vừa đi vừa xem, bỗng nhiên, những hoa văn linh tinh đó như sống dậy, từng cảnh tượng rõ rệt lướt qua trước mắt hắn, vô thanh kể cho hắn nghe về cuộc đời của Đại Ma Thần.

Thậm chí, Dương Khai còn nhìn thấy được cảnh Đại Ma Thần và một Thánh chủ Cửu Thiên Thánh Địa đại chiến từ những hoa văn đó, Thánh chủ Cửu Thiên Thánh Địa bị trọng thương, mang đi một giọt Ma Thần Kim Huyết.

Rồi lại thấy được cảnh một cặp vợ chồng tinh thông công pháp song tu, Kim Long Băng Hoàng ngao du thiên địa, hai người họ liên thủ vẫn không địch lại.

Còn nhìn thấy hai huynh đệ song sinh tướng tá vạm vỡ bại trận dưới tay Đại Ma Thần!

Rồi lại nhìn thấy trong một ngọn núi băng nghìn năm không tan chảy, Đại Ma Thần đứng ngạo nghễ, bên cạnh là một nữ tử mặc áo trắng xóa dính đầy máu, nhìn y với ánh mắt nửa yêu nửa hận. Mãi lâu sau, Đại Ma Thần thoải mái rời đi, nữ tử đó đau buồn thương tâm, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

Ầm ầm chấn động.

Dương Khai lập tức ý thức được, những hoa văn này ẩn chứa huyền cơ, nếu cẩn thận tìm hiểu, nói không chừng có thể có một vài thu hoạch đặc biệt.

Cặp vợ chồng tinh thông tu vi song tu đó nhất định là Long Hoàng Phượng Hậu của Long Phượng Phủ.

Hai huynh đệ song sinh đó cũng chắc chắn là Các chủ Song Tử Các thời đó.

Còn nữ tử áo trắng ở núi băng, nếu Dương Khai đoán không lầm, thì hẳn là tiền bối của Băng Tông!

Ba tông môn này vào thời đó đều là những tông môn mạnh nhất.

Người từng giao chiến với Đại Ma Thần, không ai mà không là cường nhân lợi hại nhất thời đó, nhưng Đại Ma Thần không bại trận lần nào, bách chiến bách thắng!

Từng cảnh từng cảnh một lướt qua trước mắt Dương Khai như dòng nước chạy, khiến hắn không khỏi cảm thấy quá đối kỳ diệu, như thể đáng đứng ở vị trí của Đại Ma Thần, khinh bạc nhìn xuống chúng sinh thiên hạ.

Đại Ma Thần chỉ mất mấy mươi năm đã đặt chắc địa vị thiên hạ đệ nhất cho mình, không ai có thể vượt qua, từ đó về sau, y cô độc, lẻ loi.

Y đã lên đường tiến đến Tinh Không, tìm kiếm những gì sâu xa hơn, những bí mật võ đạo chưa ai biết đến.

Y đã bặt vô âm tín!

Thế nhân đồn rằng y đã không cẩn thận bỏ mạng trên đường đến Tinh Không.

- Dương Thánh chủ! Dương Thánh chủ!

Bên tai văng vẳng tiếng gọi của Trường Uyên, Dương Khai bỗng rùng mình, chợt phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn hắn với thần sắc cổ quái, hắn hiểu ra mình đã không cẩn thận đắm chìm suy nghĩ vào những hoa văn cổ quái đó.

- Chuyện gì vậy?

Dương Khai hỏi.

Trường Uyên ngơ ngác nhìn vào mắt Dương Khai, từ đôi mắt đó, y nhìn thấy được sự trống vắng, như thể trong một khoảnh khắc, Dương Khai đã trải nghiệm được cả trăm nghìn năm tháng trôi qua, khiến dấu vết thăng trầm hằn rõ ở tên thanh niên tuổi đời không bao nhiêu này.

Mộng Vô Nhai cũng đã phát hiện ra, bất giác chau mày lại.

Có điều sự trống vắng đó nhanh chóng biến mất, nhanh đến mức Trường Uyên tưởng mình bị ảo giác, cười bảo:

- Đến nơi rồi, tiếp theo đây thì phải làm phiền Dương Thánh chủ rồi.

- Tới rồi à?

Dương Khai nhìn về phía trước, phát hiện đã là ngõ cụt, vách tường dày chắn ngay trước mặt họ.

Trên đó, có một cái hố lõm hình vuông vắn.

Tất cả mọi người đều mở to mắt ra nhìn hắn.

Dương Khai hiểu ý, khẽ động thần niệm lấy Ma Thần Bí Điển ra.

Ngay lập tức, ánh mắt Trường Uyên và bốn Ma tướng đều nóng như lửa.

- Đừng có ôm tâm địa bất chính, nếu đánh ở đây thì chẳng ai trong số các ngươi được yên ổn đâu!

Mộng Vô Nhai cười quái dị.

Không gian ở đây quá hẹp, nếu nhiều cường nhân Nhập Thánh Cảnh thế này đại chiến tại đây, thì kết quả duy nhất là lưỡng bại câu thương.

Trường Uyên cười gượng:

- Mộng huynh cảnh giác quá thì phải? Bản tôn làm gì có ý nghĩ sẽ đoạt bảo.

- Không chắc được, đó là Ma Thần Bí Điển đấy, ai biết trong đầu các ngươi đang nghĩ gì.

Mộng Vô Nhai hừ lạnh, áp lại gần Dương Khai:

- Ngươi làm đi, ta canh chừng bọn chúng.

Dương Khai gật đầu, từ từ ấn Ma Thần Bí Điển vào trong hố lõm đó.

Trong dũng đạo yên tĩnh, hơi thở mọi người chợt ngưng trệ, ánh mắt gặp nhấm Ma Thần Bí Điển như châu chấu, thần sắc vừa chờ đợi vừa phấn chấn.

Khoảng cách càng gần, Dương Khai càng cảm giác được rõ ràng Ma Thần Bảo đang khẽ run rẩy, truyền đến từng hồi âm thanh vù vù. Thình lình, Ma Thần Bí Điển bỗng hóa thành một luồng hắc quang, đánh thẳng vào trong hố lõm đó.

Cái hố vuông vức nhanh chóng được lấp đầy, ngay sau đó, cả đất trời đều vang dậy tiếng vù vù.

Âm thanh sột soạt truyền ra, phía trên không ngừng có đá vụn rơi xuống, khiến họ bỗng có ảo giác như ngày tận thế đang ập đến.

Mọi người biến sắc, âm thầm cảnh giác, không biết đợi thêm lát nữa thì sẽ có biến cố như thế nào.

Theo sau một tiếng vang răng rắc giòn tan, bức tường dày phía trước chợt nứt ra, ánh sáng trắng chói mắt tỏa ra từ đó, tất cả mọi người đều lòa cả mắt ngay trong thời khắc này.

Cùng lúc đó, một lực hút vô cùng lớn, khiến mọi người không thể phản kháng, truyền ra từ khe nứt trên tường, mạnh như Trường Uyên hay Mộng Vô Nhai mà cũng bó tay trước sức mạnh này.

Trong từng tiếng kêu quái đản, tất cả mọi người đều bị khe nứt đó nuốt trọn, biến mất tăm.

Như bị một con mãnh thú nuốt vào bụng.

Ngay sau đó, trong một thế giới trắng xóa, các cao thủ Ma tộc và nhóm Dương Khai lần lượt hiện thân.

- Tiểu tử, Ma Thần Bí Điển đâu?

Mộng Vô Nhai chỉ kiểm tra sơ qua bản thân rồi vội hỏi Dương Khai.

Dương Khai nhíu mày cảm nhận, khẽ giọng:

- Trở lại rồi!

Ngay khoảnh khắc khe nứt nuốt trọn họ, Ma Thần Bí Điển dùng để khởi động cấm chế đã trở về nội thể Dương Khai.

- Vậy thì tốt!

Mộng Vô Nhai gật đầu.

- Đây là cái gì?

Bên kia, Mông Qua bỗng kêu lên, ngữ khí kích động xem lẫn bất ngờ, hình như đã nhìn thấy thứ gì đó rất khủng khiếp.

Nhìn theo ánh mắt y, mọi người lập tức nheo mắt lại, cả người ngẩn ra.

Trước mặt họ, là một con tàu!

Một con tàu vô cùng lớn.

Có điều con tàu này không rõ đã đỗ ở đây bao nhiêu năm rồi, rách nát hết đỗi, trên tàu chỉ còn lại rất nhiều dấu tích đại chiến.

Điều quái lạ là con tàu này không hề có cột buồm, hơn nữa nó cũng không có dấu vết đã ngâm trong nước, như thể nó chưa từng được hạ thủy vậy.

Một khí tức thê lương lan tỏa từ con tàu này, khiến người ta cảm nhận được tuổi đời của nó.

Dương Khai nhìn lướt qua, thả thần niệm, ngạc nhiên phát hiện ra, nguyên liệu dùng trên con tàu này không cái nào không phải đẳng cấp cao nhất, thân tàu rách nát tản mác khí tức của bí bảo Thánh cấp.

Thần sắc quái dị, hắn âm thầm tặc lưỡi.

Đóng một con tàu khổng lồ thế này thì phải tốn biết bao nhiêu nguyên liệu? Những nguyên liệu đó đủ để tạo nên trên trăm nghìn bí bảo Thánh cấp.

- Bí mật mà Ma Thần đại nhân để lại chính là cái này?

Trường Uyên có vẻ không chấp nhận nổi, đứng đó thều thào, ánh mắt đầy thất vọng.

Y đã bao nhiêu lần thử đoán nơi này ẩn chứa thứ gì, từng tưởng tượng rằng nơi này còn lưu lại pháp môn tu luyện của Đại Ma Thần, tưởng tượng rằng ở đây có rất nhiều thần thông của Đại Ma Thần, tưởng tượng rằng ở đây chứa bí mật có thể giúp cảnh giới tu vi của y nâng thêm một cấp bậc.

Bất kể nơi này có gì, y cũng đều vô cùng kỳ vong, nên mới tự hạ thấp mình kết giao với Dương Khai, dùng Ma Thần Bí Điển trong tay hắn để khởi động cấm chế.

Nhưng khi hắn đã đến đây, mở cấm chế mà bao đời Ma tôn đều không thể mở ra, thì mới phát hiện nơi này không như y tưởng tượng.

Chỉ có một con tàu!

Cho dù con tàu này tản mác khí tức bí bảo Thánh cấp, nhưng nó có tác dụng gì? Dùng để ra biển? Trường Uyên công lực bậc nhất, căn bản chẳng cần dùng tàu để ra biển.

Y không thể nào chấp nhận được!

Thậm chí y còn nghi ngờ tất cả liệu có phải là một trò đùa mà Đại Ma Thần dành cho hậu nhân hay không.

- Nơi này hình như chỉ có một con tàu thôi!

Mộng Vô Nhai cười gian, vẻ mặt cợt nhả.

Trường Uyên càng thất vọng, lão càng vui, lão ước gì Trường Uyên thất vọng chết luôn cho xong.

- Không hẳn.

Dương Khai nhíu chặt mày, ở thế giới quỷ dị đó, phân thần của Đại Ma Thần rõ ràng đã nói, chỉ cần hắn đến Ma Đô, thì sẽ có cơ hội làm rõ tất cả. Nay hắn đã đến đây rồi, đã khởi động cấm chế y để lại từ mấy nghìn năm trước, cũng đã đến lúc giải mối nghi hoặc, nhưng lại phát hiện chuyện không ăn nhập gì với dự đoán của hắn.

Hắn cũng có chút thất vọng.

Nếu chỉ để xem con tàu này, hắn vượt đường xa đến đây làm gì?

Phóng thần niệm ra, nơi này ngoài một con tàu nát ra, quả thực không còn gì khác.

- Huyền cơ ẩn giấu ngay trong con tàu đó, tìm cho ta!

Trường Uyên như bình tĩnh lại, vung tay quát.

Bốn Ma tướng liếc nhìn nhau, đồng loạt nhảy lên tàu.

- Ta cũng xem thử!

Mộng Vô Nhai cười hề hề, lao vụt đi theo Tứ đại Ma tướng, rõ ràng không muốn nhường nhìn bất cứ của hời nào cho người khác.

Dương Khai lắc đầu, không tham gia vào trò vui này.