Vũ Luyện Điên Phong

Chương 953: Diệt Cốt tộc.


Chủng tộc quái dị này không những có thể hấp thụ tinh hoa máu thịt của người chết, đắp nặn nhục thể cho mình, mà thậm chí đến vết thương chí mạng cũng chẳng thành vấn đề.

Chúng gần như là những sinh linh bất tử, điều này khiến Dương Khai bất giác thấy lạnh sởn tóc gáy.

Đòn vừa rồi hình như cũng đã chọc giận đối phương, tên Cốt tộc đó ngoác mồm rú dữ dội, một luồng huyết quang nhuộm đỏ bầu trời, bỗng nhiên hóa thành một tấm lướt che phủ khoảng không, úp xuống Dương Khai.

Trong tấm lưới tích chứa sức mạnh kinh hồn, truyền đến từng hồi âm thanh xoèn xoẹt, có tính ăn mòn cực mạnh.

Dương Khai kêu lên một tiếng trầm đục, hàng tỉ lỗ chân lông trên người mở rộng, Chân Dương nguyên khí phun trào như núi lửa, trong phút chốc, cả người hắn bùng cháy như mặt trời hừng hực, kim quang chiếu rọi khắp Thủy Lam Thành, rực rỡ vô cùng.

Tấm lưới máu rơi xuống đầu hắn, nhưng còn chưa chạm vào, đã bị bốc hơi sạch sẽ.

Tên Cốt tộc ngẩn người ra, không đợi y phản ứng lại, Dương Khai đã xông đến, bám chặt tên Cốt tộc đó, tay cầm Huyền Thiên Kiếm do chân nguyên hóa thành, bay nhào xuống.

Từng tiếng tru tréo bất cam và phẫn nộ vang lên từ mồm tên Cốt tộc, lớp thịt mỏng trên người y bị xéo đi từng miếng, xương cốt đỏ thẫm không ngừng bắn máu, trông thê thảm vô cùng.

Dương Khai tỏ ra đầy thờ ơ, vừa tàn phá thân xác y, vừa lặng lẽ quan sát sức mạnh của y.

Y thật sự có khí tức Nhập Thánh nhất tầng cảnh, nhưng hình như vẫn chưa thể phát huy toàn bộ, hơn nữa thịt càng bị xẻo bớt đi, khí tức hung bạo của y cũng càng yếu đi.

Một lát sau, Dương Khai lui về sau, nhìn chằm chằm đối phương.

Tên Cốt tộc trước mặt lại một lần nữa bị đánh chỉ còn xương, từ trên xuống dưới ngoài xương ra, chỉ còn lại mấy đường kinh mạch bám chắc vào xương cốt, quái dị vô cùng.

Song, Dương Khai chợt phát hiện, hứng chịu nhiều đòn tấn công như vậy, xương cốt đối phương lại không có bất cứ dấu vết nào để lại.

Xương cốt của y hình như còn cứng cáp hơn cả bí bảo kiên cố nhất.

Máu thịt bị tiêu trừ, cũng không hề ảnh hưởng đến tính mạng của y, nội thể tên Cốt tộc đó lại phát ra lực hút khổng lồ. Ngay lập tức, Dương Khai liền cảm giác khí huyết toàn thân mình sôi trào, máu trong người như muốn phun ra ngoài, da thịt cũng nứt nẻ.

Sắc mặt đại biến, vội vàng vận chân nguyên, ngăn cản lực hút đến từ tên Cốt tộc.

Vù vù vù...

Bốn phương tám hướng, tinh hoa máu thịt của vô số võ giả chết thảm hóa thành một nguồn năng lượng rõ rệt dồn hết vào trong bộ hài cốt đó.

Không mấy chốc sau, một lớp máu thịt mỏng lại xuất hiện bên ngoài cơ thể tên Cốt tộc, nâng cao thêm khí thế hung bạo cho y.

Dương Khai nheo mắt lại.

Hắn đột nhiên cảm giác được, phán đoán của mình vài ngày trước ở Thiên Tiêu Tông có thể là chính xác.

Với chủng tộc quái dị này, máu thịt không phải là thứ thiết yếu, xương cốt mới là tinh hoa của chúng. Chỉ cần xương cốt không bị hủy, thì chúng vĩnh viễn không bao giờ chết!

Chẳng trách lúc đó Thanh Nhã bảo hắn thiêu hủy bộ hài cốt nọ ngay lập tức!

Chỉ có làm như vậy mới có thể tiêu diệt chúng triệt để.

Dương Khai mắt sáng bừng, trộm nghĩ đã nhìn thấu "chất" của Cốt tộc này.

Huyền Thiên Kiếm trong tay hóa thành từng đốm huỳnh quang rồi biến mất, Dương Khai chắp hai tay lại, vỗ mạnh rồi đẩy về phía trước.

Thú Hồn ấn!

Tiếng hồ gầm trâu rống vang lên, Bạch Hổ Thần Ngưu xuất hiện.

- Diệt nó cho ta!

Dương Khai quát gầm lên, hai thú hồn ngưng tụ từ chân nguyên của hắn gào rít dữ dội, xộc về phía tên Cốt tộc, Dương Khai theo sát phía sau.

Một người hai thú, phát động đòn tấn công đơn giản trực tiếp mà thô bạo nhất.

Liệt Địa Thần Ngưu va đến, cái sừng duy nhất trên trán đâm xuyên qua bụng tên Cốt tộc, hất y lên cao. Lực va chạm cực mạnh khiến ma trơi trong hốc mắt y lúc chớp lúc tắt, làm y không thể nào chịu đựng nổi.

Hám Thiên Bạch Hổ thừa cơ lao tới, ngoác rộng mồm cắn phập vào cánh tay tên Cốt tộc, không chịu buông ra, mặc cho y có húc nó dữ dội thế nào.

Dương Khai tung người bay ra, đứng trên Bạch Hổ, sắc mặt lạnh tanh, giơ tay nắm lấy cánh tay còn lại của tên Cốt tộc.

Xoẹt xoẹt xoẹt...

Chân nguyên cực nóng thiêu đốt máu và da thịt bên ngoài xương, mùi tanh tưởi bốc lên.

Dương Khai lạnh lùng nhìn y, dùng hết sức kéo lên.

Khí tức cuồng bạo bùng phát ra từ nội thể tên Cốt tộc, hoảng loạn thấy rõ, đồng thời cũng giãy giụa kịch liệt hòng thoát khỏi thú hồn.

Thú hồn ngưng kết từ chân nguyên của Dương Khai không kháng cự được khí tức của y, chớp mắt nó đã mờ đi hẳn, sắp tan rã đến nơi.

Dương Khai bình tĩnh tung một tay thi triển U Thiên Tỏa.

Sợi dây thường rực rỡ kim quang trói trên người tên Cốt tộc, khiến y không thể động đậy ngay lập tức.

Cặp mắt như lửa ma trơi lập lòe dữ dội, bất an rõ ràng, huyết khí dày đặc như thực thể xông ra từ xương cốt, hóa thành từng quái thể kỳ quái, hung hẵn nhằm về phía Dương Khai cắn xé.

- Hạo Thiên Thuẫn!

Một kết giới như tấm khiên chắn ngay trước những mãnh quái đó, cản thế tiến công của chúng.

Dương Khai tăng thêm lực kéo trên tay.

Răng rắc...

Theo sau một hồi tiếng vang giòn tan, một cánh tay của tên Cốt tộc dần vị kéo dài rồi gãy lìa.

Chân nguyên nóng rực phát ra từ tay Dương Khai, cánh tay bị kéo xuống cháy ra tro ngay tức khắc.

Tiếng gào rú vang lên từ miệng tên Cốt tộc, ngay cánh tay bị kéo đứt của y, máu đặc và tinh hoa sinh mệnh trào ra khỏi phần kinh mạch đứt đoạn, khiến y trông có vẻ uể oải đi hẳn.

Dương Khai nắm tay lại, đánh mạnh từng chưởng vào ngực y, như quả đại chùy vạn cân nện từng cú vào cốt thân đối phương.

Răng rắc...

Xương ngực tên này dần nứt ra, vỡ vụn, Hám Thiên Bạch Hổ cũng dùng lực cắn đứt kinh mạch y, phá rời từng khúc xương.

Sau thời gian nửa chén trà, ánh ma trơi trong hốc mắt y cuối cùng cũng tối dần, từ từ tắt lịm, cả bộ xương cũng bị bẻ nát tươi, vương vãi đầy trên mặt đất.

Dương Khai khẽ thở dốc, đứng nguyên chỗ, nhíu chặt mày.

Hắn đã nếm được độ khó nhằn của Cốt tộc!

Đối phó với chúng, đòn tấn công bình thường không hề hữu dụng, có những vết thương chí mạng mà cũng không thể gây tổn hại gì cho chúng, cách duy nhất để tiêu diệt chúng chính là thiêu cháy trực tiếp, hoặc cưỡng chế xé xác.

Với sức mạnh hiện tại của Dương Khai, đối phó với võ giả Nhập Thánh nhất tầng cảnh không hề phí sức, nhưng đối diện với một tên Cốt tộc thì lại vô cùng mệt mỏi.

Toàn bộ Thủy Lam Thành vẫn còn bốn đến năm khí tức như vậy, trong đó thậm chí còn có một sóng năng lượng Nhập Thánh lưỡng tầng cảnh.

Chuyện này có vẻ không ổn.

Đúng lúc này, một luồng khí tức sinh mệnh quen thuộc chợt xuất hiện trong cảm tri thần niệm của Dương Khai. Hắn vội bay lên cao nhìn về phía đó, thì phát hiện Thủy Linh của Thủy Thần Điện đang hốt hoảng tháo chạy dưới sự bảo vệ của một võ giả Nhập Thánh Cảnh.

Võ giả Nhập Thánh Cảnh này công lực không thấp, trên người toát lên thủy khí dày đặc, nhu hòa vô cùng, lão tầm bốn đến năm mươi tuổi, y phục lấm đầy máu, sóng thánh nguyên trôi nổi bất định, có vẻ như vừa trải qua một cuộc đại chiến vất vả.

Lão vừa xuất hiện, liền bị bốn năm tên Cốt tộc trong Thủy Lam Thành phát giác ra, từng luồng huyết quang bắn đến từ các ngõ ngách trong Thủy Lam Thành.

Với Cốt tộc mà nói, lão tựa như một mâm cỗ đầy sơn hào hải vị, khơi dậy cơn thèm thuồng của chúng.

Trong nháy mắt, bốn năm tên Cốt tộc đã xộc đến bên cạnh bao vây lão. Từng cặp mắt như ma trơi hứng trí nhìn lão, không chút hảo ý.

Thủy Linh được bảo vệ trong vòng tay lão, không khỏi run rẩy, mặt trắng bệch.

Người trung niên này thần sắc ngưng trọng, quay đầu căn dặn vài câu với Thủy Linh, Thủy Linh nghe xong liền ứa nước mắt, lắc đầu lia lịa.

- Nghe lời đi! Lão thấy nàng như vậy, không kìm được quát lên.

Thủy Linh sững sờ, lúc này mới khẽ gật đầu.

Gương mặt người trung niên nọ thoáng hiện một nụ cười kiên quyết, nhu lực của nước bùng phát ra từ nội thể của lão, thủy linh khí trong thiên địa chợt quay cuồng.

Từng giọt nước trong suốt tụ lại bên cạnh lão, thành hàng nghìn hàng vạn rồi vô số.

Thình lình, những cột nước đó như mũi tên bắn ra, ầm ầm nhắm đến mấy tên Cốt tộc nọ, ẩn chứa uy năng vô cùng mạnh.

- Đi đi! Lão quát chói tai, hai tay không ngừng thắt ấn quyết, những giọt nước bắn ra hội tụ giữa không trung, hình thành từng mũi tên nước uy lực gấp bội.

Lũ Cốt tộc bao vây quanh lão vẻ mặt vẫn thản nhiên, mặc cho những mũi tên đó xuyên qua cơ thể chúng, nhưng phản ứng của chúng chỉ là nhúc nhích đôi chút do bị lực đạo mạnh đánh vào người.

Trong lúc thủy tiễn thành hình, Thủy Linh đã hóa thành một làn hơi nước, biến mất khỏi thiên địa.

Nàng là Thủy Linh Chi Thể, có thần thông bẩm sinh như vậy, năm đó Dương Khai cũng đã nếm mùi trước chiêu này của nàng, cuối cùng vẫn phải nhờ Địa Ma mới chết phục được Thủy Linh.

Nhưng Thủy Linh vẫn không thể chạy thoát, một tên Cốt tộc trong số đó cợt nhìn vào một góc trong hư không, sức mạnh thần thức bùng phát, chiêu tấn công vô hình quét đến, ở đó, Thủy Linh la thảm thiếu, bóng dáng đã biến mất lại hiển hiện, nàng rơi xuống từ trên không trung, miệng, mũi đã chảy máu.

Một tràng cười sặc sụa quái đản vang lên từ mấy tên Cốt tộc, chỉ có điều do không có bao nhiêu máu thịt, giọng cười của chúng nghe như quỷ khóc sói tru, chói tai vô cùng.

Một tên trong số đó chĩa ánh mắt tham lam vào Thủy Linh, rõ ràng cũng hứng thú với huyết nhục của nàng.

Thủy Linh Chi Thể giúp chúng phục hồi nhanh hơn thân xác của võ giả bình thường.

Một luồng thanh quang lướt qua, chặn Thủy Linh lại ngay khi nàng gia chưa rơi xuống đất.

Mấy tên Cốt tộc chợt trừng mắt, ngay lập tức, chúng mừng rỡ nhìn luồng thanh quang đó, thần thức bùng phát, như thể đang trao đổi điều gì đó cấp tốc.

Nằm gọn trong vòng tay ai đó, lúc này Thủy Linh mới nhìn rõ rốt cuộc là ai vừa cứu mình, thốt lên:

- Dương Khai?

- Đợi lát nữa hẵng nói! Dương Khai vẫy tay gọi lão trung niên đang thất thần bên dưới: - Đi lên đây!

Lão không nghĩ ngợi gì, lập tức nhảy lên Phi Thiên Toa.

Thanh quang lao vụt đi, Dương Khai đã đưa lão và Thủy Linh vượt xa hơn trăm dặm.

Mấy tên Cốt tộc không hề ngăn cản, hình như chúng biết có cố ngăn cũng vô dụng, chỉ nhìn theo bóng lưng Dương Khai, cười khặc khặc quái dị.

Thần thức của chúng vẫn đang trao đổi, chốc sau, một tên Cốt tộc trong đó gật đầu, tức tốc rời khỏi Thủy Lam Thành, bay ra đại dương.