Vũ Luyện Điên Phong

Chương 945: Người mình


Ước chừng mất khoảng ba ngày, mấy nghìn người mới an toàn vượt qua thông đạo hư không tới Thông Huyền đại lục.

Trong phạm vi năm mươi dặm, đông đảo võ giả đến từ Đại Hán đều tự tìm chỗ thích hợp khoanh chân ngồi xuống, cảm ngộ thiên đạo võ đạo, đột phá những trói buộc tự thân, nâng cao tu vithêm một tầng mới.

Bởi pháp tắc thiên địa khác biệt, tất cả võ giả tới Thông Huyền đại lục công lực đều ít nhiều tăng trưởng.

Những người đang gần đột phá tất nhiên có thể mượn cơ hội này để thăng cấp.

Dương Khai năm đó khi đặt chân đến thế giới này cũng như thế.

Thời điểm Cổ Ma Tộc được Dương Khai đứa ra khỏi Tiểu Huyền Giới đó cũng vậy, rất nhiều tộc nhân đều đã tăng cảnh giới.

Hiện giờ tới lượt những người này, Dương Khai đã quen nên đã quét sạch phạm vi trong năm mươi dặm, chính là để mọi người có chỗ đột phá an toàn.

Mầy nghìn người ít nhất có một phần ba đang đột phá, những người khác tuy không may mắn như vậy nhưng cũng biết thỏa mãn, chân nguyên trong cơ thể và cảnh giới tự thân họ cũng có ít nhiều cải thiện, tự động tản ra xung quanh, phòng hộ cho bạn đồng hành đột phá.

Thu Ức Mộng từ đâu đó quanh tới, khẽ cắn răng thì thào không ngừng, dường như đang chửi rủa điều gì.

Nhanh chóng nhảy đến bên người Dương Khai ngửa đầu trừng mắt nhìn hắn:

- Đây chính là quà huynh tặng ta?

- Vừa lòng không?

Dương Khai nhếch miệng cười.

- Vừa lòng thì vừa lòng nhưng việc này đâu có liên quan gì đến huynh cả? Huynh tự mình mở to mắt nhìn đi, nhiều người như vậy đều đang đột phá...

Thu Ức Mộng đưa tay lướt một vòng, lọt vào trong tầm mắt có thể thấy những võ giả đều khoanh chân ngồi dưới đất phun ra hút vào thiên địa linh khí vô cùng hoành tráng.

- Vừa lòng là được rồi, đừng có so sánh.

- Huynh nhớ kỹ cho ta, khiến nữ nhân thất vọng, ta sẽ không để yên cho huynh đâu!

Thu Ức Mộng oán hận dậm chân một cái, không thèm để ý Dương Khai nữa, lắc mình chạy tới chỗ tộc nhân Thu gia đang tụ tập.

Dương Khai sờ mũi bó tay.

- Thánh chủ!

Lúc này Sử Khôn không biết từ nơi nào xông ra vội vàng nói:

- Có một toán người đang đến gần đây đây, khí thế hung hăng, hình như có chút gì đó bất ổn.

- Là ai vậy?

Dương Khai nhướn mày.

- Thuộc hạ chưa kịp tìm hiểu, nhưng đối phương có một vị cao thủ Nhập Thánh Cảnh.

- Đi xem.

Dương Khai thần sắc bực mình, thế lực lớn quanh đây chỉ có Tiêu Dao Thần Phái mà thôi, có điều sau khi phần đông cao thủ bị giết chết, Tiêu Dao Thần Giáo gần như đã tan rã rồi, lần này khi Lăng Tiêu Các tới, Dương Khai còn cố ý để Lệ Dung tới Tiêu Dao Thần Giáo một chuyến. Nhưng khi Lệ Dung qua đó lại không thấy có một bóng người.

Lúc này lại một toán người đui mắt chạy tới.

Chưa đi bao xa, Dương Khai đã nhìn thấy ở đường chân trời vài chấm đen nhỏ đang nhanh chóng tới gần. Dần dần, bóng dáng đám người ngày càng rõ rệt.

Thần niệm thả ra, vẻ mặt Dương Khai trở nên cổ quái.

Hắn phát hiện trong đám người này quả nhiên chỉ có một Nhập Thánh Cảnh, hơn nữa còn là Nhập Thánh nhất tầng cảnh, những người khác đều là Siêu Phàm Cảnh, còn có một vài Thần Du Cảnh.

Điều hắn cảm thấy lạ không phải công lực của những người này không cao, mà trong số những người này, hắn cảm nhận được không ít khí tức quen thuộc.

Cẩn thận thăm dò lại một phen, Dương Khai không kìm được bật cười.

Đám người đó hiển nhiên cũng phát hiện được tình hình bên này, dừng ở khoảng cách một dặm, một người đầu lĩnh quát to:

- Xin hỏi những người bên kia là bằng hữu của Tiêu Dao Thần Phái? Tại hạ là Phủ chủ Long Phượng Phủ, Trần Châu, hôm nay đến có việc thỉnh giáo.

- Long Phượng Phủ?

Lệ Dung đứng sau Dương Khai nhướn mày, không có ấn tượng gì với tông môn không có danh tiếng này.

- Người mình.

Dương Khai thuận miệng nói, dõng dạc hô:

- Tôn Ngọc, ngươi có ở đấy phải không?

Lời vừa nói ra, đám võ giả bên Long Phượng Phủ đều chau mày, Phủ chủ Trần Châu lại lặng thinh hạ thân che lấy một người trẻ tuổi trong đám đông, không cho Dương Khai nhìn thấy.

- Đồ nhi, bên kia có người đang gọi con, con có cả bằng hữu bên Tiêu Dao Thần Phái sao?

Lăng Kiên hồ nghi nhìn Tôn Ngọc.

Những việc đồ đệ mình đã trải qua, kẻ làm sư phụ như lão tất nhiên là phải rõ nhất.

Tôn Ngọc khi còn rất nhỏ đã được Lăng Kiên nhặt về, mang tới Long Phượng Phủ tu luyện, nhiều năm như vậy Tôn Ngọc căn bản không hề rời khỏi Long Phượng Phủ, nếu không phải lần này y nhất định muốn tới đây, Lăng Kiên nào dám để y dễ dàng ra ngoài.

Hiện giờ y là tương lai của cả Long Phượng Phủ, không thể có bất kỳ sơ suất nào.

Gần như chưa từng rời khỏi Long Phượng Phủ, làm sao có thể có người quen ở bên Tiêu Dao Thần Giáo? Lăng Kiên không hiểu vì sao.

Phủ chủ Trần Châu cũng hướng ánh mắt tới Tôn Ngọc hỏi:

- Ngươi có biết người đang gọi không?

Tôn Ngọc thần sắc mừng rỡ, cũng không trả lời mà đi thẳng ra từ đám người, gương mặt hằn nét kính sợ, hô to:

- Dương tiền bối?

Dương Khai mỉm cười gật đầu:

- Đúng!

- Quả thật là Dương tiền bối.

Tôn Ngọc vui mừng quá đỗi, không nói gì mà rời khỏi đám người, vội vàng bay tới bên này.

Đám cao thủ Long Phượng Phủ biến sắc, vội vàng đi theo Tôn Ngọc.

- Lăng trưởng lão, Dương tiền bối mà Tôn Ngọc vừa nhắc lai lịch thế nào, sao nó lại nhiệt tình như vậy?

Trong khi chạy như bay, Trần Châu hỏi.

- Lão phu cũng không biết.

Lăng Kiên cũng mơ hồ.

Vừa đi vừa nói, họ đã tới trước mặt Dương Khai, Tôn Ngọc thần sắc kích động, hưng phấn cung kính chắp tay:

- Bái kiến Dương tiền bối, hóa ra tiền bối cũng ở đây.

Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lướt qua Tôn Ngọc, nhìn về phía sau y.

Gần như tất cả các cao thủ Long Phượng Phủ đều xuất động theo Tôn Ngọc thành từng tầng hộ vệ. Mặc dù lúc này, những người đó đều đang nhìn Dương Khai đầy cảnh giác, lo sợ hắn sẽ làm gì bất lợi đối với Tôn Ngọc.

- Đúng rồi, giới thiệu với mọi người một chút.

Tôn Ngọc phấn chấn chỉ vào Dương Khai nói:

- Vị này là Dương tiền bối.

Sau đó lại chỉ đám người Long Phượng Phủ nói:

- Vị này là Phủ chủ Trần châu, đây là sư phụ ta, Lăng Kiên, đây là trưởng lão Tiêu Linh, đây là...

Giới thiệu từng người một, đến ai Dương Khai đều gật đầu chào hỏi.

- Tiểu tử tuổi còn trẻ vậy có tư cách gì làm tiền bối?

Trần Châu sắc mặt có chút không vui.

Tôn Ngọc nay là Long Hoàng của Long Phượng Phủ lão, địa vị cao quý, so với lão còn quan trọng hơn, không ngờ vừa thấy mặt đã gọi một người tuổi không lớn lắm làm tiền bối, khiến lão cảm thấy rất không thoải mái, có cảm giác tức tối vì Long Hoàng các hạ bị hạ cấp.

Nếu Dương Khai là một người ở tuổi trung niên thì cũng không sao, nhưng Trần Châu thấy hắn rõ ràng là một thanh niên chưa đến ba mươi.

- Phủ chủ, vị Dương tiền bối này có đại ân đối với ta, không cho phép ngài nói như vậy.

Tôn Ngọc khẽ quát một tiếng.

Trần Châu ngạc nhiên, sắc mặt trở nên ngượng ngùng, chắp tay nói:

- Bằng hữu chớ trách, tại hạ nói thẳng hơi mau miệng chứ không có ác ý.

- Trần Phủ chủ nghiêm trọng rồi.

Dương Khai không để ý, Trần Châu vì một câu của Tôn Ngọc đã lập tức thỏa hiệp thay đổi thái độ, cũng đủ thấy lão có coi trọng Tôn Ngọc.

Bên cạnh, người được gọi là Tiêu Linh trưởng lão bỗng kinh ngạc nhìn Sử Khôn chần chừ một hồi lâu mới nói:

- Xin hỏi các hạ có phải là Sử Khôn trưởng lão của Cửu Thiên Thánh Địa?

- Đúng là Sử mỗ, chúng ta đã từng gặp nhau sao?

Sử Khôn hồ nghi nhìn lão.

Tiêu Linh lộ vẻ dị sắc kinh hô:

- Chẳng trách thấy hơi quen, nửa năm trước, Tiêu mỗ từng tới Cửu Thiên Thánh Địa cầu đại sư luyện đan, lúc đó Sử Khôn trưởng lão đã trấn thủ tại đình đá bên ngoài Cửu Phong, cho nên Tiêu mỗ đã từng gặp trưởng lão, có điều Sử Khôn trưởng lão đúng là không có ấn tượng gì với Tiêu mỗ.

- Vậy sao...

Sử Khôn gật đầu, mỗi ngày đến Cửu Phong cầu luyện đan có quá nhiều người, lão sao có thể nhớ được từng người.

- Long Phượng Phủ các ngươi đã từng đến đó cầu đan?

Dương Khai nhìn sang Tôn Ngọc.

- Đúng vậy, Tiêu trưởng lão trở về nói ở nơi đó nhiều người xếp hàng đợi, trưởng lão đợi một tháng mới tới lượt, đan dược luyện được đều cho ta dùng.

Tôn Ngọc cười ngây ngô.

- Sau này khi nào cần luyện đan cứ nói thẳng đi tìm ta là được, không cần xếp hàng chờ.

Dương Khai dặn dò một tiếng.

Trong phút chốc, thần sắc đám người Long Phượng Phủ nhìn Dương Khai liền không giống lúc trước.

Trần Châu lắp bắp, có chút câu nệ dò hỏi:

- Xin hỏi các hạ và Thánh chủ Cửu Thiên Thánh Địa Dương Khai có quan hệ như thế nào?

Trưởng lão Thánh địa Sử Khôn đứng sau Dương Khai, hiển nhiên là coi hắn là chủ.

Tôn Ngọc mới vừa rồi lại gọi hắn là Dương tiền bối.

Điều này không khỏi làm Trần Châu liên tưởng rất nhiều, lão cũng rất nhạy bén, suy nghĩ một chốc liền lập tức có chút suy đoán.

- Vị này chính là người đứng đầu Thánh địa ta.

Sử Khôn trầm giọng nói.

Mọi người Long Phượng Phủ chấn động kinh ngạc nhìn Dương Khai.

Trần Châu xấu hổ tột cùng, chắp tay:

- Hóa ra là Dương Thánh chủ, Trần mỗ vừa rồi không biết nông sâu, kính mong Dương Thánh chủ thứ lỗi.

Vừa thấy mặt, lão đã không biết tốt xấu mà chất vất Dương Khai, làm sao ngờ được thanh niên này chính là con người nổi danh đó?

Long Phượng Phủ và Cửu Thiên Thánh Địa cách biệt xa về sức mạnh, nếu mà chọc giận đối phương, Long Phượng Phủ tuyệt đối không thể có kết cục tốt.

Vừa nghĩ đến đây, Trần Châu đã sợ lạnh cả người.

- Trần Phủ chủ không cần để ý, ta và Tôn Ngọc coi như là bằng hữu, tất sẽ không để ý tới những điều đó.

Dương Khai mỉm cười.

- Bằng hữu...

Đám người Long Phượng Phủ đều trợn tròn mắt, sắc mặt ửng đỏ phấn chấn, như thể có thể kết bằng hữu cùng Dương Khai là vinh dự vô cùng to lớn.

Họ lại nhìn Tôn Ngọc, ánh mắt càng thêm sùng bái.

Trong lòng mỗi người đều đang nghĩ Long Hoàng không hổ là Long Hoàng, không ngờ có thể kết giao với nhân vật tầm cỡ này.

Y hiện giờ còn nhỏ yếu như vậy mà có thể được người đứng đầu Cửu Thiên Thánh Địa hậu đãi, xem ra vị Dương Thánh chủ này cũng là người tinh mắt, đã sớm nhìn ra điểm bất phàm của Tôn Ngọc.

Đám cao thủ Long Phượng Phủ ở bên ngoài nghĩ ngợi lung tung, âm thầm vui vẻ, Dương Khai lại nhìn phía Tôn Ngọc nói:

- Các ngươi sao lại tới đây?

Tôn Ngọc gãi đầu:

- Lần trước Dương tiền bối đã dặn vãn bối dò la tin tức, nên vãn bối đã nhờ người trong phủ luôn để ý manh mối, cuối cùng đã thăm dò được, nghe nói Tiểu Huyền Giới bên này có tin tức Dương tiền bối cần, cho nên liều dẫn người tới, nào ngờ Dương tiền bối cũng ở đây.

- Ừ, ta cũng được hay tin không lâu trước đó.

- Vậy những người này...

Tôn Ngọc quay đầu nhìn quanh, phát hiện nơi đây tụ tập khoảng bốn năm nghìn người, không khỏi tặc lưỡi.