Vũ Luyện Điên Phong

Chương 944: Chúng ta là Bằng hữu


Trong Đại điện, vì một câu nói của Trường Uyên không khí bỗng nhiên trở nên vô cùng căng thẳng.

Chỉ cần có đủ thời gian, Dương Khai sẽ có thể mạnh ngang trình độ của Đại Ma Thần, lời này khiến cho sự nguy hiểm ở Mông Qua và Tuyết Lỵ tăng gấp bội. Đến Ma tôn đại nhân cũng thừa nhận đó là đỉnh cao mà y không thể với tới, vậy nếu để Dương Khai mạnh lên mà được sao?

Đại Ma Thần năm đó có thể tung hoành thiên hạ, vô địch thế gian, tên Dương Khai này cũng có thể.

Đến lúc đó sinh linh thiên hạ đều sẽ do hắn định đoạt.

Hai vị Ma tướng bỗng nảy sinh ý niệm tiêu diệt Dương Khai ngay tại đây để tránh ngày đó thực sự sẽ tới.

- Không được vô lễ!

Trường Uyên khẽ quát một tiếng, ta muốn kết bằng hữu với Dương Thánh chủ cho nên có sao nói vậy, không dấu giếm. Hai người các ngươi nếu còn dám đằng đằng sát khí như thế, bản tôn sẽ phế các ngươi trước!

Mông Qua và Tuyết Lỵ kinh ngạc thấy rõ, không ngờ Trường Uyên lại vì Dương Khai mà nạt nộ bọn chúng như vậy, giờ mới hiểu được thái độ của Ma tôn đại nhân rất kiên quyết chứ không chỉ nói miệng, nên vội vàng cúi đầu nhận sai.

Trường Uyên gật đầu hài lòng, lại nhìn sang Dương Khai:

- Tuy nói vậy nhưng Dương Thánh chủ cũng đừng quá hy vọng xa vời, hiện giờ Ma cương đang nằm trong tay bản tôn, ta không thể nào đem một lãnh địa lớn như vậy giao cho một người thuộc Nhân tộc được.

- Ta cũng chẳng thèm Ma cương.

- Vậy thì tốt.

Trường Uyên gật đầu khẽ cười:

- Kỳ thực cách xử lý ổn thỏa nhất chính là bản tôn phải giết ngươi, đoạt lấy Ma Thần Bí Điển. Nhưng bản tôn biết, dù có giết ngươi cũng không thể có được truyền thừa của Ma Thần, đó là thứ độc nhất vô nhị không thể thay thế, Đại Ma Thần đã chọn ngươi, ắt có đạo lý của người, tất cả Ma tộc đều là hậu nhân của Đại Ma Thần, cho nên bản tôn chỉ hy vọng Dương Thánh chủ về sau đừng coi bọn ta như kẻ địch, ta thề với danh nghĩa Đại Ma Thần sau này sẽ không gây bất lợi cho ngươi, ngươi cũng đừng gây phiền phức cho ta, ngươi thấy thế nào?

Sắc mặt Dương Khai lặng lẽ biến đổi.

Chưa từng có Ma nhân nào dám tùy tiện thề thốt với danh nghĩa Đại Ma Thần, ba chữ “Đại Ma Thần” đó đối với bất kỳ một Ma nhân nào cũng có phân lượng không thể đo lường được, kể cả đương kim Ma tôn cũng vậy.

Dương Khai nhận thức được rõ thành ý của Trường Uyên, thần sắc không khỏi trở nên nghiêm túc, gật đầu nói:

- Được!

Trường Uyên cười ha hả, có vẻ rất hài lòng:

- Vậy chúng ta đã chắc chắn rồi đấy, Dương Thánh chủ tuy trẻ tuổi nhưng lại có thể hành sự quyết đoán, rất hợp với bản tôn, giao thiệp với người như ngươi cũng không phải hao tâm tốn sức.

- Ngươi cũng rất thẳng thắng!

- Vậy chúng ta sẽ là bằng hữu chứ?

Trường Uyên mỉm cười nhìn Dương Khai.

- Dù sao thì cũng không phải là kẻ thù.

Dương Khai cũng mỉm cười.

- Được.

Trường Uyên vươn người đứng dậy.

- Vậy hôm nay nói tới đây, ta cũng phải đi rồi. Ngày khác nếu Dương Thánh chủ rảnh rỗi, mời đến Ma đô một chuyến, thứ nhất là để bản tôn tận tình tiếp đãi, hai là bản tôn cũng rất tò mò với bí mật năm đó Đại Ma Thần để lại, muốn mượn Ma Thần Bí Điển một chút, không biết Dương Thánh chủ có thể đồng ý hay không?

- Được, ta sẽ tới.

- Đa tạ, ngày khác nếu Dương Thánh chủ đến Ma đô xin báo trước, Ma cương ta sẽ dọn đường cho ngươi, không có kẻ nào dám gây hại ngươi đâu.

Trường Uyên nhẹ nhàng gật đầu, nói xong lập tức bước ra ngoài.

- Lệ Dung, tiễn khách!

Dương Khai ra lệnh.

Lệ Dung liền động bước, tiễn Trường Uyên cùng hai vị Ma tướng rời Đại điện.

Một lát sau bà vụt quay lại, cùng Hàn Phi nhìn Dương Khai.

- Chúa thượng, ngài thực sự tin lời Trường Uyên sao?

- Các ngươi cảm thấy thế nào?

Dương Khai không đáp mà hỏi lại.

Lệ Dung cẩn thận ngẫm nghĩ một chút:

- Y quả thực rất có thành ý, nhưng dù sao chúng ta cũng chưa hề biết gì về y, không thể tin hoàn toàn được.

- Thuộc hạ cũng nghĩ vậy.

Hàn Phi gật đầu.

- Ta lại cảm thấy người này cũng không tệ lắm.

Dương Khai nhếch miệng cười, khiến hai người họ ngẩn ra.

Dương Khai không phải trẻ con, nếu Trường Uyên nói nhăng cuội mà có thể bịt mắt hắn thì sao hắn có thể sống đến ngày hôm nay, đối với lời nói và thái độ của Trường Uyên, Dương Khai hiển nhiên cũng có suy nghĩ của riêng mình.

- Vậy có cần đi Ma đô không ạ?

- Đi, đương nhiên là sẽ đi.

Dương Khai gật đầu xác nhận.

Tuy nhiên đó không phải vì lời mời của Trường Uyên, mà là hắn rất hiếu kỳ với bí mật Đại Ma Thần để lại năm đó. Nếu đoán không sai thì bí mật ở đó chắc chắn có liên quan tới chuyện mà phân thần của Đại Ma Thần nói ở không gian quỷ dị kia.

Lúc đưa Mộng Vô Nhai và tiểu sư tỷ quay về, phân thần của Đại Ma Thần đã nói với Dương Khai, nếu rảnh rỗi hãy tới Ma đô, đến đó sẽ hiểu rõ mọi chuyện.

Dương Khai vốn không để ý, nhưng hôm nay Trường Uyên đã đến nói vậy, hắn bỗng nhìn thấy thời cơ.

Tiểu Huyền Giới trong thiên hạ đã bị mở ra toàn bộ do hắn phá hủy nơi đó. Phân thần của Đại Ma Thần nói đó là căn cơ của cả đại lục, nơi đây rốt cuộc ẩn giấu cơ mật tới mức nào, nếu Dương Khai không làm rõ ràng, sẽ mất ăn mất ngủ.

Đang lúc trầm tư, phía ngoài Đại điện bỗng có một đám người tiến vào, Lăng Thái Hư dẫn đầu, ai nấy cũng rối rít hỏi thăm xem vừa rồi Ma tôn có giở trò gì hay không.

Dương Khai bật cười lắc đầu, liên tục trấn an.

Cách Lăng Tiêu Các hơn mười dặm, Trường Uyên dẫn theo Mông Qua và Tuyết Lỵ vội vàng rời đi.

Hai vị Ma tướng đi theo phía sau Ma tôn nhìn nhau, nghĩ mãi không thông, tại sao Ma Tôn không nhân cơ hội để giết người này mà ngược lại còn phải chịu hạ mình kết giao với hắn.

Một kẻ ghê gớm như vậy tất nhiên phải sớm tiêu diệt mới phải, để tránh hắn mạnh lên rồi sẽ gây bất lợi cho Ma cương.

Dường như có thể hiểu được nghi ngờ trong lòng bọn chúng, Trường Uyên đang bay bỗng nhiên nói:

- Không giết được đâu, các ngươi đừng có nghĩ nữa.

Mông Qua và Tuyết Lỵ chợt rùng mình.

Trường Uyên nói tiếp:

- Được Đại Ma Thần chọn làm truyền nhân thì tên Dương Khai kia có thể kém cỏi được chắc? Các ngươi chớ nhìn hắn hiện tại chỉ là một thanh niên Siêu Phàm tam tầng cảnh, nếu hắn mà liều mạng thật, ta phỏng chừng hắn có thể phát huy được công lực Nhập Thánh lưỡng tầng cảnh.

- Không phải chứ?

Mông Qua và Tuyết Lỵ la thất thanh.

- Sao lại không?

Trường Uyên cười ha hả:

- Năm đó Ma Thần đại nhân nổi tiếng thiên hạ đấy chính nhờ việc chiến đấu vượt cấp đấy, tương truyền người có thể vượt qua đến mấy giai đoạn mà thoải mái chiến thắng kẻ thù, các ngươi đều là Ma tướng, chẳng lẽ chút thông tin đó cũng không biết à?

Mông Qua và Tuyết Lỵ không phản bác được, những điều này bọn chúng tất nhiên đều biết rõ, chỉ có điều là không liên tưởng tới Dương Khai mà thôi.

- Đó chỉ đơn thuần là sức mạnh tự thân của hắn, nói không chừng hắn còn nắm giữ Ma Thần thần thông gì đó, nếu một chiêu không giết chết được, chỉ e sẽ gieo thù hận vào hắnt, sau này khi thực sự mạnh lên rồi thì Ma cương của ta coi như xong, bản tôn không dám mạo hiểm như vậy!

- Hơn nữa, bên cạnh hắn còn có nữ nhân của tộc Cổ Ma... Bản tôn không thắng được bà ta, chỉ cần có bà ta ở bên cạnh Dương Khai, thiên hạ rộng lớn này không ai có thể uy hiếp tính mạng của hắn.

Hai vị Ma tướng không khỏi có chút thất thần, tuy rằng trước kia đích thân mình đã được thể nghiệm qua sức mạnh khủng khiếp của Lệ Dung, cũng có so sánh với sức mạnh của Ma tôn, nhưng khi nghe Trường Uyên đích thân thừa nhận không thắng được Lệ Dung, Mông Qua và Tuyết Lỵ vẫn không dám tin nổi.

- Vậy lời đại nhân nói hôm nay...

Mông Qua dường như muốn nói lại thôi.

- Ta không lừa hắn, ta thực sự muốn kết giao với hắn. Muốn kết giao với một người, phải thừa dịp ngay khi hắn còn yếu, chờ khi hắn mạnh lên rồi mới đi kết giao thì đã muộn rồi. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, không cần biết trước kia các ngươi có ân oán gì với hắn, hôm nay cũng xem như đã chấm dứt, về sau đừng gây xung đột với hắn nữa, ta cũng không muốn nhìn thấy quan hệ ta vất vả tạo dựng được bị các ngươi phá hỏng.

Đủ mọi cảm giác xô đẩy nhau trong lòng Mông Qua và Tuyết Lỵ, trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải mà chỉ gật đầu đồng ý.

...

Năm ngày sau, dưới lệnh Dương Khai, mấy nghìn người trùng trùng điệp điệp đi qua thông đạo hư không tiến đến Thông Huyền đại lục.

Đợi biết bao nhiêu ngày, ai cần đến cũng đã đến, không đến có nghĩa là sẽ không bao giờ đến, không cần phải tiếp tục đợi nữa.

Điều khiến Dương Khai cảm thấy vui mừng chính là những bằng hữu hắn đã kết giao gần như đều cam nguyện đi theo hắn, phó thác tính mạng của bản thân vào tay hắn.

Bọn họ rất tin tưởng Dương Khai.

Tiêu Dao Thần Giáo ở gần đó, Dương Khai dẫn theo Lệ Dung, Hàn Phi và Sử Khôn đi trước, quét sạch đám võ giả còn lại quanh đây, trong phạm vi năm mươi dặm gần như không còn một bóng người.

Sử Khôn nhìn Dương Khai khó hiểu:

- Thánh chủ, làm vậy có khiến nhiều người tức giận hay không? Chỉ cần dọn dẹp khoảng mười dặm là được rồi chứ.

Lão không biết vì sao Dương Khai phải quét sạch một khu vực rộng tới năm mươi dặm như vậy.

- Đợi lát nữa ngươi sẽ biết.

Dương Khai cười khà khà, đưa mắt nhìn thông đạo hư không phía bên kia.

Từng bóng người hiện lên nối tiếp nhau, từng người một xông ra, nhóm đầu tiên chính là con cháu đích hệ Dương gia, đều tò mò ngắm nhìn xung quanh, giống như đã đặt chân tới một vùng trời mới, không khỏi phấn chấn.

Đợi đến khi cảm giác được linh khí nồng đậm nơi đây, tất cả đều vô cùng mừng rỡ, hít lấy hít để, vẻ mặt sung sướng.

Dưới sự chỉ dẫn của Dương Khai, nhóm đầu tiên này bay từ không trung xuống tìm một vị trí trống trải đợi những người còn lại.

Một bóng người hiện ra giữa đám đích hệ Dương gia, nàng đi ra từ thông đạo hư không, nhìn bốn phía rồi bay thẳng tới chỗ Dương Khai, mỉm cười hạ xuống trước mặt hắn.

- Thu gia các ngươi không phải nhóm thứ tư hay sao, sao gia chủ đã tự chạy tới trước rồi?

Dương Khai ngạc nhiên nhìn Thu Ức Mộng.

Thu Ức Mộng đưa tay về phía Dương Khai:

- Tới tìm huynh đòi quà.

- Quà gì?

- Chính huynh nói mà? Mấy hôm trước huynh nói chờ đến bên này sẽ có quà cho ta.

Khi nói chuyện, đôi mắt trở nên buồn bã, nàng nói:

- Sao? Đừng nói là huynh quên rồi chứ?

- Ngươi nói quà à!

Dương Khai như tỉnh mộng, vỗ đầu:

- Nhớ ra rồi, có chuẩn bị rồi đây.

Thu Ức Mộng lập tức vui mừng:

- Mau đưa cho ta, nếu ta không vừa lòng thì huynh cứ đợi xem.

- Chắc chắc ngươi sẽ vừa lòng.

Dương Khai cười cười, tùy tiện vỗ một cái trên người Thu Ức Mộng.

- Ngươi làm gì thế?

Thu Ức Mộng hồ nghi nhìn Dương Khai, nhìn lại chỗ bị hắn đánh trúng, phát hiện không có dấu vết gì cả.

- Vừa rồi ta hao phí một lượng lớn tâm thần, truyền một luồng sức mạnh vào nội thể ngươi, giúp ngươi nâng cao cảnh giới hiện tại.

Dương Khai nghiêm trang nhìn nàng.

- Cảm nhận xem có cảm gì đặc biệt không?

Thu Ức Mộng bán tín bán nghi nhìn hắn, vẫn duy trì thái độ cảnh giác đối với lời nói của hắn. Tuy nhiên đợi lúc nàng cẩn thận cảm nhận, khuôn mặt xinh đẹp bỗng trở nên vô cùng kinh ngạc, lẩm bẩm nói:

- Ồ... Hình như ta sắp đột phá ấy.

Nhanh đi tìm một chỗ tìm hiểu huyền cơ đi, trong phạm vi năm mươi dặm ở đây đều là nơi an toàn.

Dương Khai phất tay.

Thu Ức Mộng không dám chần chừ, nhanh như chớp đã không thấy bóng dáng đâu.

- Thật là dễ lừa.

Dương Khai khẽ thở dài.

Lệ Dung và Hàn Phi đứng bên cạnh cười thầm.