Vũ Luyện Điên Phong

Chương 943: Ma Thần Bí Điển


Trong Đại điện, Dương Khai thản nhiên mỉm cười, Ma tôn Trường Uyên thần sắc thong dong.

Đứng phía sau y, Tuyết Lỵ và Mông Qua thì lại trừng mắt, người hình khẽ run, như thể không dám tin vào những gì mình vừa nghe.

Ma tôn đại nhân lại muốn chúng nhận lỗi với tên loài người đáng ghét này?

Chúng gần như không thể tin vào tai mình, kinh ngạc nhìn Trường Uyên, muốn xác nhận lại nhưng không dám mở miệng hỏi.

Trường Uyên hừ nhẹ một tiếng, nói giọng không vui:

- Sao? Hai người các ngươi điếc hay là câm rồi hả? Không nghe thấy bản tôn nói gì à? Có cần bản tôn thay các ngươi xin lỗi không?

- Không dám ạ!

Mông Qua và Tuyết Lỵ rùng mình, thấy được lửa giận của Trường Uyên, cũng không dám chần chừ mà vội vàng chắp tay nghiến răng nói:

- Trước kia đã đắc tội, kính mong Dương Thánh chủ rộng lòng tha thứ!

Bọn chúng cố nhịn nhục, dù là do Trường Uyên ép buộc mới phải xin lỗi Dương Khai, nhưng ai cũng có thể nhìn ra được, chỉ cần có cơ hội, bọn chúng tất sẽ rửa nhục.

Sự uy áp bức bách của Trường Uyên không những không hóa giải được ân oán hai bên, mà ngược lại còn gia tăng thêm thù hận và phẫn nộ của bọn chúng đối với Dương Khai.

Dương Khai thờ ơ không nói gì.

Trường Uyên phá lên cười, thoạt nhìn rất vui vẻ:

- Vậy mới đúng chứ, đã làm sai thì ắt phải xin lỗi, được rồi, về sau mọi người cũng đừng thù địch lẫn nhau, ta còn muốn kết bằng hữu với Dương Thánh chủ.

- Ta không muốn đâu.

Dương Khai cười ha hả.

Trường Uyên tỏ vẻ buồn bã:

- Chẳng nể mặt chút nào, Dương Thánh chủ làm thế không hợp tình hợp lý gì cả.

Hai người cứ mỗi người một câu, ngôn từ không có vẻ gì ghê gớm, nhưng lại làm cho mỗi người đứng sau kinh hồn lạc phách, chỉ sợ hai người một lời không hợp sẽ thực sự đánh nhau.

Nhưng hai người đều giữ sắc mặt hòa khí, mỉm cười không ngừng, bầu không khí có vẻ rất hoà hợp.

Tâm trạng Mông Qua và Tuyết Lỵ như sóng cuộn biển gầm, có vẻ rất khó chịu.

Lần trước, Tuyết Lỵ tự tiện xông vào lãnh địa của loài người, kết quả bị Sở Lăng Tiêu đả thương vội vàng trở về Ma cương, sự việc lần đó cô ả không nói cho ai hay biết.

Nửa tháng trước, ả và Mông Qua tình cờ gặp Dương Khai, giao thủ đại chiến một phen rồi vội vàng rời đi.

Vốn ả cũng muốn giấu kín việc này nhưng Mông Qua lại khác, y rất trung thành với Ma tôn. Sau khi về Ma cương liền đem chuyện xảy ra bẩm báo lại, Ma tôn Trường Uyên nghe vậy lập tức khởi hành tới đây, nói là muốn gặp thử vị Dương Thánh chủ này.

Việc tới nước này, Tuyết Lỵ cũng đành chịu, chỉ có thể cùng Mông Qua dẫn đường.

Vốn tưởng rằng Ma tôn xuất mã là muốn thay bọn chúng lấy lại thể diện, báo thù rửa hận, chúng liền vô cùng chờ mong. Trên đường tới đây, hai người vẫn mặc sức tưởng tượng nếu tên tiểu tử kia rơi vào tay mình, thì sẽ khiến hắn chịu khổ như thế nào để giải mối hận trong lòng.

Nào ngờ Ma tôn đại nhân khi gặp tên tiểu tử đó lại có thái độ như vậy.

Hai vị Ma tướng lòng đắng ngắt như nhai phải hoàng liên.

- Trường Uyên, đừng nhiều lời vô nghĩa, nói đi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?

Dương Khai thản nhiên cười, nói ra điều trong lòng mình đang hồ nghi.

Đánh đố với đám cường nhân này thì kẻ thua thiệt nhất định là hắn, nên Dương Khai quyết định nói thẳng.

Trường Uyên thở dài, không có ý giấu diếm nói:

- Xem ra Dương Thánh chủ cũng đoán ra bản tôn tới đây là có chút mục đich khác. Đúng là lần này ta tới đây chủ yếu muốn xác nhận một chuyện.

- Xác nhận chuyện gì?

Dương Khai nheo mắt nhìn y.

Trường Uyên mỉm cười nói:

- Ta muốn biết Dương Thánh chủ có phải là... truyền nhân của Đại Ma Thần hay không?

Lời vừa nói ra mọi người đều giật mình, Lệ Dung và Hàn Phi chĩa cặp mái lạnh băng nhìn Trường Uyên.

Mông Qua và Tuyết Lỵ không khỏi há hốc miệng kinh hãi.

Ba chữ “Đại Ma Thần” đó đối với bất kỳ ai trong Ma tộc, đều có sức mạnh không gì sánh bằng.

- Dương Thánh chủ cũng không cần phải phủ nhận.

Không đợi Dương Khai trả lời, Trường Uyên đã giơ tay ra hiệu cắt lời hắn.

- Vốn bản tôn chỉ có chút hoài nghi cho nên mới vội vàng tới xác nhận, dù sao nếu như ngươi rời khỏi nơi này về Cửu Thiên Thánh Địa, thì bản tôn cũng không dám tự tiện xông vào lãnh địa của loài người. Giờ xem ra Dương Thánh chủ quả nhiên chính là truyền nhân của Đại Ma Thần rồi, ừm, chắc chắn là vậy.

Thần sắc và giọng điệu y khẳng định chắc nịch. Dương Khai không phủ nhận, bĩu môi nói:

- Sao ngươi dám khẳng định như vậy?

- Vì sự trung thành của hai vị phu nhân đây với ngươi!

Trường Uyên hướng ánh mắt sang Lệ Dung và Hàn Phi, trong mắt toát ra vẻ ngưỡng mộ, u ám nói:

- Trên tay ta có rất nhiều điển tích quý báu, trong đó ghi lại những nội dung không muốn cho người khác biết. Những nội dung này ngoại trừ bản tôn ra, không ai biết được. Trong đó có một phần trên điển tịch ghi chép chuyện về chi tộc hầu hạ Đại Ma Thần năm xưa.

- Bọn họ tự xưng là tộc Cổ Ma, là thân tín bên Đại Ma Thần, thề con cháu muôn đời vĩnh viễn chỉ trung thành với Đại Ma Thần. Đáng tiếc trước khi Ma Thần đại nhân tạ thế, bọn họ đã mai danh ẩn tích, cũng không ai biết rốt cuộc bọn họ đi đâu. Thế nhân đồn đại họ đã diệt tộc, bởi vì họ nắm giữ lực lượng quá mạnh, Ma Thần đại nhân lo lắng sau khi mình qua đời, sẽ không ai có thể khắc chế họ, cho nên đã tự tay tiêu diệt chủng tộc này.

- Nhưng ta biết lời đồn đại đó là giả, Ma Thần đại nhân đã phong ấn họ, đem sức mạnh này truyền lại cho truyền nhân của mình. Hai vị phu nhân này là người của tộc Cổ Ma, nếu họ đã cam nguyện trung thành với ngươi vậy thì thân phận của Dương Thánh chủ đã rõ ràng. Bởi vì tộc Cổ Ma không đời nào lại trung thành với bất kỳ ai khác, kể cả bản tôn bọn họ cũng không xem là cái đinh gì.

Ma tôn Trường Uyên chầm chậm nói, Dương Khai chỉ lẳng lặng lắng nghe, cũng không nói chen vào.

Đợi y nói xong Dương Khai mới khẽ gật đầu:

- Xem ra Ma tôn đại nhân biết những bí mật mà nhiều người không biết nhỉ.

Y tỏ ra rất quả quyết, Dương Khai dù muốn phủ nhận cũng vô dụng.

- Không sai.

Trường Uyên ngạo nghễ gật đầu.

- Ta còn biết lý do vì sao Ma Thần đại nhân phải phong ấn tộc Cổ Ma, vì sao phải để sức mạnh này lại cho truyền nhân của mình, tất cả những điều này Đại Ma Thần năm đó đều để lại một ít dấu vết.

- Vì sao?

Dương Khai không khỏi tò mò. Lời vừa nói ra liền ý thức được không ổn, bất giác, suy nghĩ của hắn đã bị Trường Uyên dẫn dụ rồi, lập tức đánh mất quyền chủ động. Phát hiện này làm hắn bực muốn hộc máu.

Không thể không làm ra bộ dạng người không có việc gì, thầm tự nhắc, người trước mặt mình đây là một con cáo già không biết đã sống bao lâu rồi, nhưng nhất định không thể để hắn mớm lời được.

Trường Uyên cười ha hả:

- Vì một đại họa sắp giáng xuống!

- Đại họa?

Dương Khai ngạc nhiên.

- Ừ, còn về việc đại họa đó rốt cuộc là gì thì ta không biết, tuy nhiên Dương Thánh chủ lại có thể làm rõ được!

Trường Uyên trầm giọng nói.

- Việc ngươi cũng không rõ ta sao có thể biết được?

Dương Khai lắc đầu.

Trường Uyên thần sắc nghiêm túc, nói:

- Ở Ma đô ta có một mật thất do Đại Ma Thần để lại, trên mật thất đó cấm chế trùng trùng, uy lực tuyệt luân, mấy đời Ma Tôn đều muốn khám phá những điều huyền bí trong đó, nhưng đáng tiếc không ai có thể phá giải.

- Ngươi cũng không phá giải được?

Trường Uyên lắc đầu, gương mặt toát lên sự hy vọng.

- Ma Thần đại nhân bản lĩnh thông thiên ta không thể sánh được, ta cảm giác, cảm thấy tu vi của người đã vượt qua Thánh Cảnh, có thể nói không chừng đã đạt tới một trình độ rất cao.

Dương Khai rùng mình, bất giác có suy nghĩ giống với Trường Uyên.

Lúc trước hắn cùng hai vị Đại Tôn Yêu tộc tiến vào không gian quỷ dị đó cũng đã chứng kiến được nhiều thủ đoạn của Đại Ma Thần, lúc ấy hắn đã có suy đoán này chỉ có điều không dám tin.

Không ngờ tới Trường Uyên cũng nghĩ như vậy.

- Ta không phá giải được, nhưng Dương Thánh chủ hẳn là có thể.

Trường Uyên tiếp tục nói:

- Ta không rõ lắm vì sao Dương Thánh chủ có thể trở thành truyền nhân của Đại Ma Thần, nhưng nếu là truyền nhân của người thì trên tay ngươi hẳn là có Ma Thần Bí Điển chứ?

- Ma Thần Bí Điển?

Mông Qua và Tuyết Lỵ cùng kinh hô, gương mặt hằn lên nét ham mê.

Dường như bốn chữ này khiến chúng đều sục sôi máu trong người.

- Năm đó không biết Đại Ma Thần từ đâu có được một tảng Trấn Hồn thạch hoàn chỉnh, dùng Trấn Hồn thạch đó, người đã chế tạo ra Ma Thần Bí Điển, đủ loại thần thông của người đều giấu trong đó, ai có thể mở Ma Thần Bí Điển đó ra, thì chính là truyền nhân của người, Dương Thánh chủ hẳn là đã có Ma Thần Bí Điển mới phải, vật đó chính là chìa khoá mở ra cấm chế ở Ma đô.

Dương Khai vẻ mặt cổ quái, ngẫm nghĩ một chút khẽ phẩy tay, một cuốn sách đen hiện ra trên tay:

- Ngươi nói cái này?

Mọi ánh mắt tập trung vào cuốn hắc thư, ánh mắt Mông Qua và Tuyết Lỵ tràn đầy vẻ ham muốn, mà ngay cả Ma tôn Trường Uyên cũng không tránh khỏi biến sắc.

Đoán là một chuyện, nhưng thực sự gặp được lại là một chuyện khác.

Tuy nhiên rất nhanh, thần sắc Trường Uyên liền bình thường trở lại, khẽ hít vào một hơi gật đầu nói:

- Đúng vậy, đây chính là Ma Thần Bí Điển, xem ra tất cả đều đúng như ta phỏng đoán, tuy nhiên ông trời thật không có mắt, Ma Thần Bí Điển lại rơi vào tay một con người...

Y tỏ ra đáng tiếc, thẳng thắn biểu lộ chứ không che giấu.

Đây cũng là chuyện đương nhiên, truyền nhân của Đại Ma Thần nên là người trong tộc mới đúng, nhưng Dương Khai lại là người đoạt được Ma Thần Bí Điển.

Điều này làm cho họ không khỏi có cảm giác bi phẫn như thể ông trời đã phụ mình.

- Có phải Ma Thần Bí Điển hay không ta không biết, ta chỉ biết nó tên là Vô Tự Hắc Thư.

Dương Khai nói xong lại cất cuốn hắc thư vào trong nội thể.

Mông Qua và Tuyết Lỵ bỗng tỏ ra lạc lõng, ánh mắt sắc bén nhìn Dương Khai, dường như muốn nhìn xem hắn giấu Ma Thần Bí Điển ở đâu.

Đồ vật được làm ra từ khối Trấn Hồn thạch lớn như vậy, không nói đến việc bên trong có chứa đủ loại thần thông của Đại Ma Thần hay không, chỉ riêng chất liệu của nó đã có giá trị không thể đo lường.

Ai nhìn thấy đều sẽ động tâm.

- Đã nói rõ rồi.

Trường Uyên cố gắng duy trì tâm trạng bình tĩnh, nghiêm túc nhìn Dương Khai.

- Bản tôn lần này tự mình tới đây cũng là có thành ý. Theo lý mà nói, chỉ riêng thân phận truyền nhân của Đại Ma Thần cũng đủ để quản lý toàn bộ Ma cương, dù sao thì Ma cương cũng là do Đại Ma Thần năm đó khai tịch, hơn nữa bản tôn cũng tin tưởng chỉ cần cho ngươi đủ thời gian, ngươi có thể mạnh đến trình độ của Đại Ma Thần, đó là trình độ mà ngay cả bản tôn cũng không thể hy vọng đạt tới.

Y vừa dứt lời, Mông Qua và Tuyết Lỵ không khỏi nuốt nước miếng, trào ý kiêng kị. Nhận thấy ánh mắt của chúng, Lệ Dung và Hàn Phi âm thầm ngưng tụ sức mạnh nội thể, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.