Vũ Luyện Điên Phong

Chương 942: Ma tôn Trường Uyên


Trước khi nhìn thấy cảnh tượng này, hắn còn tưởng rằng Tuyết Lỵ và Mông Qua không cam lòng chịu nhục, gọi Ma tướng khác đến trợ trận, nhưng sau khi cảnh tượng trước mắt, Dương Khai lập tức xác nhận gã trung niên tướng mạo bình thản này căn bản không phải Ma tướng.

Sâu trong nội tâm hắn thốt lên kinh ngạc, thần sắc cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh, hắn chăm chú nhìn kỹ người kia, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ.

Cái tên ăn mặc lộng lẫy đó trông bình thản, nhưng đôi mắt lại rất có thần, tỏa sáng rạng rỡ làm người ta không dám nhìn thẳng, hơi thở sâu dài khó lường.

Người này nghiêng đầu nhìn một vòng đoàn người rồi lập tức chăm chú nhìn vào Dương Khai, nở nụ cười như gió xuân:

Dương Thánh chủ?

Người này trước kia chưa bao giờ gặp Dương Khai, nhưng vừa liếc mắt đã nhận ra hắn trong mấy nghìn người, có thể thấy được nhãn quang của người này vô cùng sắc bén.

Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, khẽ quát một tiếng:

Ma tôn?

Người trung niên giương mày cất tiếng cười lớn khen ngợi:

Dương Thánh chủ thật tinh tường, không ngờ mới đó thôi đã nhìn thấu thân phận của ta, khâm phục, khâm phục!

Y không ngờ nhãn lực của Dương Khai cũng không kém, hơn nữa cũng không ai có biểu hiện thản nhiên như vậy khi biết thân phận thật của y. Những người nhận ra y đều sẽ hốt hoảng kinh sợ như gặp đại địch hoặc là sợ hãi tung đòn tấn công.

Dương Khai lại khác, tuy rằng trong ánh mắt có kiêng kỵ nhưng cũng rất chừng mực không rối loạn, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

Hắn thật lòng khâm phục.

Dương Khai hừ nhẹ một tiếng. Hắn nhận ra thân phận của y cũng chính từ thái độ của Tuyết Lỵ và Mông Qua. Hai người này là Ma tướng, công lực đỉnh thiên, khiến chúng có thể cam nguyện đứng sau một người mà lại có vẻ kính sợ như vậy, ngoại trừ đương kim Ma Tôn ra thì không còn ai khác.

Dương Khai từng vô số lần tưởng tượng xem Ma tôn rốt cuộc là người như thế nào.

Có lẽ là vai rộng hông to, cường tráng như một con gấu.

Hoặc có lẽ là gương mặt hung ác nham hiểm giả dối.

Hay là hành vi phóng đãng, ngang ngược không kìm chế.

Nhưng tới bây giờ hắn chưa từng nghĩ đương kim Ma Tôn lại trông như vậy, điềm tĩnh, bình thường tới cực điểm. Nếu không vì y mặc thứ áo bào lộng lẫy đó thì dù đi giữa đám đông cũng không thu hút được ánh mắt của người ngoài.

Người ngoài nhìn y chỉ để ý mỗi phục trang của y, chứ không phải vì con người y.

Đây là Ma tôn đã phong ấn sức mạnh của Mộng Vô Nhai. Dương Khai không khỏi sinh ra một cảm giác không thực.

- Dương Thánh chủ không phải hoài nghi, bản tôn chính là đương kim Ma tôn Trường Uyên! Điều này Tuyết Lỵ và Mông Qua có thể chứng minh cho ta.

Ma tôn vẫn lạnh nhạt cười nói.

- Ta không hoài nghi.

Dương Khai hít vào một hơi.

- Ta chỉ là nghĩ mãi không hiểu, ngươi không trấn thủ Ma cương mà lại ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này làm gì? Nơi này hình như đâu có gì đáng để ngươi tự mình đi một chuyến chứ?

Nhận thấy địch ý bài xích của Dương Khai, Trường Uyên sờ mũi cười nói:

- Bản tôn đã nói đến nơi này chính là muốn bàn vài chuyện cùng Dương Thánh chủ.

- Chúng ta có chuyện gì để bàn bạc hay sao?

Dương Khai nhướn mày.

- Có.

Trường Uyên kiên trì nhìn chung quanh một chút rồi nói:

- Đây không phải chỗ để nói chuyện, Dương Thánh chủ có thể sắp xếp một nơi yên tĩnh được không?

Nói xong y cười dài nhìn Dương Khai.

- Chúa thượng!

Lệ Dung vẫn đứng phía sau Dương Khai, đôi mắt kiêng kị nhìn Trường Uyên trầm giọng nói:

- Cẩn thận âm mưu quỷ kế.

- Đừng đồng ý với y!

Hàn Phi cũng chen vào.

Dương Khai nhíu nhíu mày, lắc đầu nói:

- Ta sẽ nói chuyện với y, xem bộ dạng y như vậy cũng không giống như tới gây thù, hình như thật sự có chuyện gì muốn nói với ta.

Nếu như là tìm đến gây chuyện hay muốn rửa nhục thay Tuyết Lỵ và Mông Qua thì với công lực của Trường Uyên, căn bản không cần phí lời mà trực tiếp tỉ thí là được.

Không nhất định có thể làm gì được Dương Khai, nhưng cường nhân Nhập Thánh tam tầng cảnh chiến đấu ở đây thì chỉ sợ mấy nghìn người hội tụ ở Lăng Tiêu Các cũng sẽ bị hại.

Đây chính là thủ đoạn tốt nhất để trả đũa Dương Khai.

- Mời vào trong nói chuyện!

Dương Khai nói lớn, giơ tay ra hiệu cho họ vào trong Lăng Tiêu Các, dứt lời cũng liền đi trước dẫn đường.

- Xin phép làm phiền.

Trường Uyên khẽ gật đầu, dẫn theo Mông Qua và Tuyết Lỵ đi theo phía sau.

Đợi sau khi bóng dáng sáu người cùng biến mất, mấy nghìnn người mới nặng nề thở dốc một hơi, loại áp lực như thực thể vừa rồi làm bọn họ không thể thở nổi.

- Người vừa rồi là ai? Có vẻ như rất lợi hại.

- Dương sư huynh gọi người đó là Ma tôn... Ma tôn là cái quái gì vậy?

- Sử Khôn trưởng lão, chắc hẳn trưởng lão biết ít nhiều về chuyện này?

Đám người Lăng Thái Hư và Dương Tứ gia lôi nhau đến trước mặt Sử Khôn hỏi, bọn họ ít nhiều cũng biết về Thông Huyền đại lục kia.

Sử Khôn sắc mặt trắng bệch, bên tai truyền tới không ít tiếng xì xào bàn tán thì không ngừng cười khổ:

- Với người không biết thì vô nghĩa thôi.

Ma tôn... đến lão trước kia cũng chưa từng gặp qua, thế mà những người này đều đang thảo luận xem Ma tôn rốt cuộc là ai...

Chắc chắn danh hiệu này ở Huyền Thông đại lục khi được nhắc đến ở bất kỳ chỗ nào cũng làm cho người ta kinh hãi, nhưng ở đây lại chỉ làm người ta hiếu kỳ.

- Ma tôn có thể nói là một trong những cao thủ lợi hại nhất ở Thông Huyền đại lục, về phần Ma tôn mạnh như thế nào thử lấy ví dụ này đi, các người cảm thấy ta có lợi hại không?

Đám người vây cạnh Sử Tôn liên tục gật đầu.

Nhập Thánh Cảnh, nửa năm trước những người ở đây căn bản không biết có cái gì gọi là Nhập Thánh Cảnh, đám Huyết thị của Dương gia còn được tự mình lĩnh hội sự khác biệt lớn giữa Nhập Thánh Cảnh và Siêu Phàm Cảnh.

Nhập Thánh Cảnh trước mặt bọn họ đương nhiên lợi hại, bản lĩnh long trời lở đất ấy bọn họ căn bản không thể phản kháng.

Sử Khôn không ngừng cười khổ.

- Trong mắt các người, ta quả thực lợi hại, nhưng cho dù có một trăm người như ta, chống lại Ma tôn thì cũng chết chắc. Đầu ngón tay của người ta có thể nặn ta thành tro.

Mọi người biến sắc, cuối cùng cũng hiểu được sức mạnh của Ma tôn.

- Vậy chẳng phải Khai nhi đang gặp nguy hiểm rồi sao?

Đổng Tố Trúc hét ầm lên.

Sử Khôn gãi gãi đầu:

- Không chắc, Ma tôn lần này tới có vẻ như không phải muốn gây chiến, hơn nữa Lệ Dung ở bên cạnh Thánh chủ kia cũng không kém, có bà ấy hỗ trợ, Ma tôn chưa chắc có thể gây tổn thương tới Thánh chủ.

- Trưởng lão nói là, vị phu nhân kia công lực cũng ngang với Ma tôn?

Mọi người vô cùng kinh ngạc, dường như tới giờ phút này mới biết được sức mạnh của Lệ Dung.

- Ta cũng không rõ lắm.

Sử Khôn nhún vai, không cách nào trả lời chính xác, chỉ có điều lão nghĩ nát óc cũng không ra, Ma tôn sao lại tới đây, hơn nữa còn nói thẳng muốn bàn chuyện quan trọng với Thánh chủ.

Trước kia hai người đều chưa từng gặp nhau, có thể có chuyện gì để thương lượng?

Tại một nơi trong Đại điện Lăng Tiêu Các, Dương Khai và Ma tôn ngồi xuống, Lệ Dung và Hàn Phi đứng phía sau Dương Khai, Tuyết Lỵ và Mông Qua đứng sau Ma tôn, địa vị hai bên ngang nhau.

Không khí trong Đại điện thay đổi kỳ lạ, trở nên vô cùng nặng nề.

Dương Khai nghi hoặc cũng không muốn nói chuyện, nhìn chằm chằm Ma tôn không bỏ qua bất kỳ một động tác nào.

Ma tôn lại thoải mái ngắm Đại điện đơn sơ như kẻ nhàn rỗi, không ngừng khen:

- Phúc địa phúc địa à, nơi này có thể sinh ra người như Dương Thánh chủ, quả nhiên là phúc địa, bản tôn hận không thể sinh muộn nghìn năm để cùng Dương Thánh chủ trở thành sư huynh đệ đồng môn, nâng cốc ngôn hoan, ngao du thiên hạ!

Trong Đại điện, vẻ mặt mọi người trở nên quái dị, không ai biết Trường Uyên rốt cuộc muốn làm gì.

Vừa tới đã khen tặng như vậy, không khỏi khiến họ có cảm giác người này rất gian xảo.

- Ma tôn, có chuyện gì cứ nói thẳng đi, nơi này không chào đón ngươi.

Dương Khai trầm giọng nói, thần sắc không kiên nhẫn.

Cao thủ như vậy ngồi trước mặt mình, Dương Khai cũng cảm thấy áp lực.

Hắn không phải lo lắng cho an toàn của mình, cho dù thực sự đánh nhau, lực lượng không địch lại Ma tôn thì hắn cũng có thể trực tiếp xé rách không gian để trốn chạy, hoặc có thể sử dụng bí bảo Phi Thiên Toa để bay lên trời. Với tốc độ của nó, dù là đương kim Ma tôn cũng sẽ phải theo sau hít bụi, cả đời đừng nghĩ đến chuyện đuổi kịp hắn.

Hắn lo lắng cho sự an nguy của mấy nghìn người tập trung ở đây, nơi này có đồng môn của hắn, có tộc nhân của hắn, có phụ mẫu huynh đệ của hắn...

Hắn cần phải e dè rất nhiều việc.

- Hỗn xược!

Mông Qua quát lớn.

- Tiểu tử, nể mặt ngươi ngươi liền lấn tới, Ma tôn đại nhân đích thân tới đây chính là vinh hạnh cho ngươi đó!

- Đấy là lão ta không mời mà tới, nơi này ta là chủ nhân, ta không thể đuổi người được à?

Dương Khai cười lạnh.

- Mông Qua im miệng!

Trường Uyên quát một tiếng, Mông Qua liền cúi đầu xuống.

Tuy rằng đều là Nhập Thánh tam tầng cảnh, nhưng sức mạnh của Ma tôn đều lợi hại hơn hẳn so với tất cả các Ma tướng, đây cũng là nguyên nhân vì sao y có thể ngồi vững vàng ở vị trí hiện tại.

Trường Uyên liếc mắt nhìn Dương Khai, mỉm cười nói:

- Hình như Dương Thánh chủ rất cảnh giác với bản tôn, được rồi, bản tôn cũng không lãng phí thời gian của ngươi nữa, sẽ đi thẳng vào vấn đề.

Mỉm cười nói tiếp:

- Kỳ thực, Dương thánh chủ không cần thiết phải như vậy, hiện tại trên tay ngươi nắm giữ sức mạnh không kém bản tôn chút nào. Vị phu nhân phía sau ngươi cho dù không bằng bản tôn nhưng cũng không khác nhau lắm. Dưới trướng bản tôn có Tứ đại Ma tướng, mỗi người đều là Nhập Thánh tam tầng cảnh, nhưng thủ hạ của Dương Thánh chủ cũng không kém. Hai ngươi chúng ta nếu làm to chuyện lên, đều không có lợi đối với mọi người, ngươi nói có đúng hay không?

Dương Khai cau mày, trầm mặc không nói tiếng nào.

Hắn không biết vì sao Ma tôn phải so sánh rõ ràng sức mạnh của hai bên như vậy.

Điều này rất dễ làm cho người ta cảm thấy Ma tôn quả thực không muốn gây chiến với Dương Khai. Lực lượng trong tay mỗi người đều không kém nhau bao nhiêu, không rõ bên nào có ưu thế lớn, địa vị tất nhiên là bình đẳng.

Trường Uyên trầm ngâm một chút lại nói:

- Ngày trước bản tôn nghe nói hai thủ hạ này của ta không mở to mắt, đắc tội với Dương Thánh chủ, do bản tôn không thể quản giáo, đến xin tạ lỗi với Dương Thánh chủ, chúng ta chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, về sau đừng ai ghi hận nữa.

Lời vừa nói ra, Mông Qua và Tuyết Lỵ liền kinh ngạc tột đột nhìn Trường Uyên.

Chúng không sao ngờ được Trường Uyên sẽ nói ra những lời như vậy.

Mà ngay cả Dương Khai sắc mặt cũng trở nên kỳ lạ.

Cho dù Trường Uyên thể hiện thiện ý với hắn điều này cũng là hơi quá, hơn nữa lấy thân phận và địa vị của y tại sao phải đến tỏ thiện ý với hắn?

Dương Khai cảm thấy y có ý đồ nào đó, nếu không ở vị trí của y như vậy, sẽ không thể nào lại để thủ hạ chịu nhục được.

Vừa nghĩ tới đây, vẻ mặt Dương Khai trở nên nhẹ nhõm hơn, ung dung nhìn Trường Uyên, tươi cười thoải mái.

Hắn muốn xem xem, đương kim Ma Tôn này rốt cuộc định làm gì, muốn lấy được thứ gì từ hắn.

Chỉ cần y có âm mưu giở trò, tất cả quyền chủ động sẽ vĩnh viễn nằm trong tay mình!

Dương Khai xác định.