Vũ Luyện Điên Phong

Chương 939: Nhân các hữu mệnh.


Không khí Trung Đô thành đầy bận rộn. Người của ba gia tộc Dương gia, Thu gia, Hoắc gia đều đang thu dọn đồ đạc. Tuy Dương Khai đã bảo đơn giản hết mức có thể, nhưng nhiều người thế này cùng hành động, thì vẫn khá là tốn thời gian.

Dương Khai phải chờ ở Trung Đô cả mười ngày, tất cả mới được chuẩn bị thỏa đáng.

Hắn hạ lệnh xuống, ba đại gia tộc gần nghìn người ầm ầm khí thế tiến về Lăng Tiêu Các.

Người của ba gia tộc cộng lại hiển nhiên không chỉ là con số nhỏ nhoi này, nhưng mỗi gia tộc đều có một số người không muốn rời khỏi Trung Đô, tự nguyện ở lại. Phía Dương gia còn khá, chín phần là muốn theo Dương Khai, những người ở lại đều là người già, không muốn lặn lội đường xa.

Người của Hoắc gia và Thu gia ở lại ít nhất một nửa, duy chỉ có các con cháu dòng chính đều phải gia nhập đội ngũ viễn hành dưới mệnh lệnh của Hoắc Tinh Thần và Thu Ức Mộng.

Các bằng hữu của Dương Khai cũng có mặt, họ đã sức truyền tin từ bên này về tông môn mình, cụ thể muốn ứng phó ra sao, còn phải xem thái độ các trưởng mối trong tông môn thế nào.

Dương Khai đã nói với họ, phàm là những ai nguyện ý theo hắn đến Thông Huyền đại lục, đều có thể trực tiếp đến Lăng Tiêu Các, hắn sẽ chờ ở đó một lúc, quá giờ thì không đợi thêm.

Ngoại thành Trung Đô, hàng người quanh co khúc khuỷu, ngoài cổng thành, không ít người vây tụ, nhìn về phía đoàn người rời đi mà thần sắc phức tạp.

Những người này đa phần đều là người của năm gia tộc còn lại của Trung Đô.

- Mạnh huynh, chúng ta chọn ở lại đây liệu có đúng không? Gia chủ Khang gia, Khang Kiếm đưa ánh mắt mơ hồ nhìn đoàn người đang dần xa, bất giác cảm thấy ngưỡng mộ.

Những người đó sắp sửa tiến đến thế giới tầng cao hơn, đến nơi cao xa hơn, còn chúng ta thì cố thủ Trung Đô này, không thể gia nhập vào họ.

Gia chủ Mạnh gia, Mạnh Thiện Y lắc dầu thở dài: - Ở lại đây liệu có đúng hay không ta không biết, chỉ là... Mấy gia tộc chúng ta không có nhiều giao tình với Dương Khai, nếu theo hắn đến đó, cũng chưa chắc sẽ tốt hơn bên này. Nếu hắn có tài nguyên hay thứ gì tốt, chắc chắn sẽ ưu tiên cho Dương gia, Thu gia và Hoắc gia, năm gia tộc chúng ta sẽ không được coi trọng, nói không chừng còn bị xa lánh, thậm chí là nuốt chửng.

- Mạnh huynh nói không sai. Gia chủ Diệp gia Diệp Cảnh Li gật đầu. - Chính vì lo ngại chuyện này, chúng ta mới từ chối lời mời của hắn. Ta nghĩ, hắn cũng có thể đoán ra mối lo của chúng ta, nên cũng không cố thuyết phục.

- Có phải chúng ta nghĩ nhiều quá rồi không, nếu đó đã là một nơi tốt hơn, với tư chất của mấy gia tộc chúng ta, chắc Dương Khai cũng chẳng để mắt đến đâu. Khang Kiếm tỏ ra do dự. - Nói không chừng lần này hắn mời chúng ta đi, chỉ là thuận miệng thôi.

- Nghĩ nhiều thì cứ nghĩ nhiều đi, giờ cũng đã từ chối rồi, chẳng lẽ còn có thể đuổi theo được nữa?

- Liễu huynh, huynh nghĩ sao? Gia chủ Cao gia, Cao Nhượng Hiền hướng mắt sang Liễu Khinh Diêu, hỏi ý.

Liễu Khinh Diêu là đệ nhất cao thủ trong lớp hậu bối của Trung Đô năm xưa, trong những người này, y cũng có chút tiếng nói.

- Ta không nghĩ gì cả. Liễu Khinh Diêu chậm rãi lắc đầu, một chữ cũng không chịu nói.

...

Mười dặm ngoài thành Trung Đô, Dương Khai cùng Hoắc Tinh Thần và Thu Ức Mộng sóng vai đi trước.

Hoắc Tinh Thần ngoảnh đầu lại nhìn, lên tiếng: - Khai thiếu, mặc kệ mấy người đó luôn sao?

- Quản thế nào được? Họ không muốn theo ta, ta cũng đâu thể cưỡng cầu? Nhân các hữu mệnh, cứ thuận theo tự nhiên thì tốt hơn.

- Phải đó, đây là chọn lựa của chính họ, huynh lo làm gì? Thu Ức Mộng lườm Hoắc Tinh Thần.

Hoắc Tinh Thần cười khan: - Cũng chẳng phải lo cho họ, chỉ là dù gì chúng ta cũng đã cùng sống ở Trung Đô nhiều năm như vậy, đột nhiên phải đi, ít nhiều gì cũng có chút luyến tiếc... Thôi, ta cũng chẳng hơi đâu mà để ý tới họ nữa. Nào nào nào, Khai thiếu, ta giới thiệu với huynh mười lăm tiểu thiếp và chính thê của ta, họ đều rất có hứng thú với huynh đó, cứ đòi ta giới thiệu diện kiến cho bằng được.

Dương Khai tối sầm mặt: - Cái này thì miễn đi.

Mười mấy tẩu phu nhân, chào hỏi thì rất phiền toái, ngộ nhỡ lại đòi quà gặp mặt hay gì thì...

- Như vậy sao được, nếu huynh không muốn gặp họ, tối nay họ sẽ tìm ta tính sổ đó. Hoắc Tinh Thần kêu lên oai oái.

Dương Khai chán nản vô cùng, đang chuẩn bị đồng ý thì chợt nhíu mày lại, quay đầu nhìn về một phía, sắc mặt dần dần cứng lại.

- Chúa thượng! Lệ Dung ở một bên kêu khẽ.

- Ta biết. Dương Khai gật đầu, vội nói: - Hoắc huynh, Thu Ức Mộng, hai người đưa người đi tiếp, ta đi đây một lát rồi sẽ theo sau!

Nói xong hắn lao vụt đi, biến mất tăm.

Lệ Dung và Hàn Phi liếc nhìn nhau, rồi cũng vội vã đuổi theo.

Thu Ức Mộng và Hoắc Tinh Thần ngơ ngác tại chỗ, không biết tại sao mà họ bỗng dưng đều chạy hết.

- Khai nhi đi đâu vậy? Đổng Tố Trúc bước nhanh tới hỏi.

- Không biết ạ, hình như phát hiện được gì đso. Thu Ức Mộng đăm chiêu.

- Liệu có nguy hiểm không? Đổng Tố Trúc lo lắng.

- Bá mẫu yên tâm đi, bên cạnh Dương Khai có hai cao thủ bảo vệ mà, công lực hai người đó ra sao tuy con không biết, nhưng hẳn là rất lợi hại.

Thu Ức Mộng mỉm cười trấn an.

Nghe nàng nói vậy, Đổng Tố Trúc cũng thở phào nhẹ nhõm.

Dương tứ gia bật cười: - Con lớn rồi, bà cứ quản nó suốt thế? Nó muốn làm gì thì kệ nó, Khai nhi tự biết chừng mực.

Đoàn người tiếp tục đi, ngoại trừ vài người ở gần phát hiện Dương Khai đã rời đi, còn những người khác thì không hề hay biết.

Cách đoàn người hơn trăm dặm.

Một luồng huyết quang, một luồng hắc quang đang lao về phía này nhanh như chớp.

Tốc độ của hai luồng sáng này đều cực nhanh, rõ ràng sức mạnh không thấp, hơn nữa trong lúc bay còn thỏa sức tản mác sát khí kinh thiên, đi đến đâu là cây cối đổ rạp đến đó, như thể bị năm tháng ăn mòn trong một chốc, sức sống bị rút cạn.

Tất cả những sinh linh nhận thấy được sát khí khủng khiếp này đều run rẩy co quắp lại chỗ, những sinh linh khả năng chịu đựng kém đều chết đứng về kinh sợ.

Sát khí ghê gớm đó, võ giả của thế giới này căn bản không thể nào hứng chịu nổi.

- Ồ... Một tiếng kêu ngạc nhiên truyền ra từ trong bóng đen đó, ngay lập tức bóng đen này dừng lại giữa không trung, một thân hình mạnh mẽ lộ ra, y vừa xuất hiện, khí thế như sơn đã toát ra.

Luồng huyết quan kia cũng dừng lại bên cạnh y, thân hình uyển chuyển thướt tha, rõ ràng là một nữ tử.

- Nơi này đã có kẻ nhanh chân đến trước rồi? Nam tử cao lớn đó nhướn mày, để lộ biểu cảm thú vị. - Hơn nữa còn có người trong Ma tộc ta, không phải là Câu Xích đấy chứ?

Ả kia lắc đầu: - Không giống, nếu Câu Xích đến đây, chắc chắn sẽ cùng hành động với chúng ta, sao có thể đơn thương độc mã được?

- Không phải Câu Xích? Vậy Ma tộc ta còn có ai ở mức tu vi này? Gã đó để lộ thần sắc nghi hoặc, rồi nét mặt lại thay đổi: - Không đúng, còn có cả con người... Khí tức của tên con người này quen quen, hình như ta đã gặp ở đâu rồi.

Y khẽ lẩm bẩm, những mãi chẳng nhớ ra đã gặp người này ở đâu.

Đang hồ nghi thì nữ tử kia chợt biến sắc, khẽ quát: - Ta biết đó là ai rồi.

- Ai?

Ả khẽ cười khẩy: - Đúng là oan gia ngõ hẹp... Không ngờ lại là mụ đàn bà đó.

- Nói rõ ra đi! Gã nọ bực mình khẽ quát.

Ả lạnh lùng lườm y một cái, hừ nói: - Ngươi còn nhớ chuyện ta bị thương cách đây hai, ba năm không?

Gã ngẫm nghĩ rồi vẻ mặt hả hê, nói: - Ý ngươi là chuyện ngươi tự ý xâm nhập lãnh địa của con người, kết quả bị cường nhân bên đó đả thương ấy à? Dĩ nhiên là ta nhớ, sao, có liên quan tới người này?

Ả nghiến răng: - Đâu chỉ có liên quan? Người động thủ với ta lúc đó chính là mụ ta, rõ ràng là người trong Ma tộc, mà lại cam nguyện đứng chung với con người, đúng là nỗi sỉ nhục của tộc ta!

Gã nam tử nhướn mày, nhếch miệng cười dữ tợn: - Vậy hôm nay coi như ngươi có cơ hội báo thù rửa hận rồi!

Ả lạnh lùng nói: - Mụ ta không hề yếu, lúc đó mụ chỉ có tu vi Nhập Thánh lưỡng tầng cảnh mà đã có thể đánh bất phân thắng bại với ta rồi.

- Sao thế được? Có phải ngươi chưa tỉnh ngủ không? Gã nam tử biến sắc. - Tốt xấu gì thì ngươi cũng đường đường là Ma tướng một phương, sao đến đối thủ thấp hơn mình một cấp bậc mà cũng không hạ được.

- Mụ ta không giống những người khác, nếu ta không nhìn nhầm, thì hẳn mụ là người của nhánh tộc đó.

- Tộc nào?

Ả nhìn y một cái u ám, trầm giọng nói: - Bộ tộc hầu hạ Đại Ma Thần năm xưa!

Gã biến sắc, sắc mặt sáng tối bất định, hình như rất kiêng dè bộ tộc này, trầm ngâm hồi lâu mới nói: - Ngươi dám chắc mụ là người của tộc đó?

- Ta đã giao chiến với mụ ấy rồi mà còn không biết à? Chiêu thần thông mà mụ thi triển chính là Ma Thần Bảo mà năm xưa Đại Ma Thần truyền cho bộ tộc đó!

- Thế thì đúng là kỳ lạ, bộ tộc đó vẫn còn huyết mạch tồn tại ư? Gã đó dần chuyển sang vẻ mặt phấn chấn, như thể phát hiện ra bảo bối, ánh mắt đầy sự tham lam.

- Mông Qua, ngươi có hứng thú với mụ à? Ả nọ liếc y, hỏi một câu nghe có vẻ tùy hứng.

- Không có hứng với mụ ta, nhưng lại có hứng thú với Ma Thần Biến! Gã nam tử tên Mông Qua cười gằn hề hề.

- Ta cũng có hứng thú. Ả ta cười khanh khác. - Thế này đi, chúng ta liên thủ, bên đó có ba người, hai người là di mạch của tộc đó và một tên loài người. Hai người đó ta và ngươi chia nhau mỗi bên một người, còn về tên kia...

- Ngươi cũng có hứng thú với con người? Mông Qua ngạc nhiên nhìn ả, chợt cảnh giác: - Tuyết Lỵ, ngươi đang có mưu đồ gì, tên loài người đó có gì đáng để ngươi chú ý vậy?

Với hiểu biết của y về cô ả rắn rết này, nếu tên đó không quá đặc biệt, không đời nào ả lại động tâm được. Tên loài người đó chỉ là Siêu Phàm tam tầng cảnh, nhỏ yếu như loài giun dế trước mặt hai vị Ma tướng, thích là có thể giết chết.

Tuyết Lỵ cười khúc khích: - Mông Qua, ngươi nghĩ nhiều rồi, chỉ là tên loài người đó năm xưa đào thoát khỏi Sa Thành ta, khiến bổn tọa mất mặt, nên ta muốn đem hắn về tra tấn một phen, để giải mốn hận trong lòng bổn tọa.

Mông Qua ngẩn ra, cũng đã nhớ lại chuyện này.

Năm đó có một tên loài người chạy trốn khỏi Sa Thành mà Tuyết Lỵ chấp chưởng. Việc này còn gây ồn ào ở Ma cương một thời gian, mấy vị Ma tướng khác đều xem đó là trò cười của Tuyết Lỵ, mỗi lần gặp mặt đều lôi chuyện này ra cười nhạo ả, khiến Tuyết Lỵ rất căm tức.

- Tùy ngươi vậy. Mông Qua phất tay, hết kiên nhẫn: - Chỉ cần ngươi không gây hại đến lợi ích của ta là được, bằng không chớ trách ta không khách khí.

Tuyết Lỵ gật đầu bằng lòng, một tia tinh quang kín kẽ chợt lướt qua mắt.