Vũ Luyện Điên Phong

Chương 934: Coi như huynh còn có lương tâm.


Huyết Thị Đường tổn thất nghiêm trọng, những Huyết thị còn sống đều mang vẻ buồn bã nặng nề.

Ngoài Huyết Thị Đường, mấy vị trưởng lão có tuổi trong tộc cũng đều tử trận.

Thủ tọa Trưởng Lão Điện là Dương Trấn đã chết thảm trong tay người của Tiêu Dao Thần Giáo.

Có thể nói đại họa lần này đã khiến cho gần một nửa lực lượng cao thủ của Dương gia bị nhấn chìm trong chớp mắt, là sự đả kích lớn nhất từ trước tới nay.

Chẳng những Dương gia như vậy, mỗi một gia tộc trong Bát đại gia của Trung Đô dường như đều như vậy.

Cũng may Ô Chính không có ý định đuổi cùng giết tận. Lão tin tưởng một cách tuyệt đối vào khả năng của bản thân, cho rằng dựa vào sức đám người ở Trung Đô này thì chẳng thể có cơ thay đổi tình thế trong tay lão. Sau đợt sát phạt lần trước, lão đã phong tỏa lực lượng cao thủ của các đại gia tộc, ra lệnh cho họ phải thần phục lão.

Lão đã nhìn ra nguồn sức người dồi dào ở đây.

Cho dù đưa người ở đây đến Thông Huyền Đại Lục làm lao dịch hay buôn bán nô lệ thì đều thu được những món lợi không nhỏ.

Cũng chính vì như vậy mà Bát đại gia của Trung Đô mới không gặp phải thảm cảnh diệt vong, lưu giữ lại một con đường sống.

- Lão Cửu, bản lĩnh của Ô chính cực cao, công lực của lão kinh thiên động địa. Người mà đệ mang đến thật sự có thể địch lại lão sao? Dương Chiếu còn chưa yên tâm lắm nên hỏi lại một câu.

- Đúng vậy, ta chưa từng nghĩ tới trên thế gian này còn có người lợi hại như vậy. Một số trưởng bối bên cạnh cũng lo lắng nói.

- Có người như vậy hay không, tận mắt nhìn thấy là biết. Dương Khai cười ha hả, nghiêng mình lắng nghe một lúc rồi gật đầu. - Về rồi..

- Cái gì về? Dương Chiếu ngạc nhiên.

Ngoài Đại điện chợt vụt hiện lên một bóng người hoa lệ, bọc quanh mình một lớp hàn khí lạnh thấu xương. Hàn Phi đã xuất hiện.

Trên tay nàng xách một đầu người đầm đìa máu. Hàn Phi nhanh chóng bước đến, tiện tay quăng cái đầu trên mặt đất rồi cúi đầu trước mặt Dương Khai nói: - Chúa thượng, mệnh lệnh đã được hoàn thành!

- Vất vả cho ngươi rồi. Dương Khai khẽ gật đầu.

Trong Đại điện, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cái đầu lăn lóc trên mặt đất, nhìn thấy một đôi tròng mắt vô thần trừng lớn. Dương chiếu từ từ đứng dậy quát khẽ: - Là Ô Chính!

- Chết thật rồi sao?

- Chết thì tốt! Ánh mắt của mọi người trong Dương gia đều sáng lên, vẻ mặt phấn khởi.

Sau đó ánh mắt ai nấy đều cảm kích cung kính nhìn Hàn Phi.

Lúc trước Lệ Dung đuổi đến đây để thanh lý đám cao thủ do Ô Chính đưa tới, vì bà tiến hành nhanh gọn dứt khoát nên mọi người chưa kịp phản ứng. Đám đệ tử của Tiêu Dao Thàn Giáo chết một cách khó hiểu, bọn họ chưa được nhìn thấy bản lĩnh của Lệ Dung, cũng chưa biết điểm mạnh của bà.

Nhưng bây giờ họ được tận mắt chứng kiến đầu của Ô Chính bị Hàn Phi xách vào, tất nhiên cũng hiểu rõ mỹ phụ có khí chất băng lạnh này lợi hại cỡ nào.

Ngay tức thì, họ không khỏi cảm thấy như ảo giác, giống như mọi việc trước mắt chỉ là cảnh tượng trong mơ. Thậm chí có rất nhiều người sấn lên phía trước muốn nhìn kỹ xem cái đầu này có phải của Ô Chính hay không.

Sau khi xác định rõ ràng thì đều rùng mình.

- Lão Cửu, vị phu nhân này là... Dương Chiếu nghi hoặc nhìn Hàn Phi, ánh mắt kỳ lạ.

- Chúng ta là thuộc hạ của Chúa thượng. Hàn Phi chủ động giải thích, tránh cho mọi người hiểu lầm.

- Thuộc hạ... Da mặt Dương Chiếu khẽ giật, không biết nên nói gì.

Lão Cửu đã đi hơn mười năm biệt vô âm tín, vừa quay về đã mang theo thuộc hạ mạnh như vậy, quét sạch kẻ địch đến xâm phạm, giải cứu toàn bộ Trung Đô. Còn y là chủ của Dương gia, khi kẻ địch đến xâm phạm lại chỉ biết bó tay chịu trói. So sánh giữa hai bên khiến Dương chiếu không khỏi có chút chán nản.

- Có điều thế này thì tốt rồi, vị phu nhân này lợi hại như vậy, sau này Dương gia chúng ta không sợ bị người ta ức hiếp nữa.

- Đúng thế lão Cửu, lần này về có phải là sẽ không đi nữa không?

Các huynh đệ luôn miệng hỏi thăm.

Dương Khai lắc đầu.

Đổng Tố Trúc đang ngồi ngay bên cạnh Dương Khai thấy thế thì tái mặt, không kìm được liền cầm chặt tay Dương Khai hỏi nhỏ: - Khai nhi, con vẫn phải đi nữa sao?

Dương Khai cười đáp: - Con còn phải đi, nhưng lần này muốn đưa mọi người cùng đi.

- Cùng đi? Dương Chiếu cau mày.

- Đúng vậy. Ta hy vọng cả nhà có thể cùng ta đến Thông Huyền đại lục, bỏ lại Trung Đô.

Cả Đại điện lập tức trở nên im ắng. Trung Đô là gốc rễ của những người này, nếu chỉ một câu nói của Dương Khai mà bắt họ từ bỏ Trung Đô thì trong lòng họ thực sự có chút miễn cưỡng.

Tất nhiên Dương Khai hiểu rõ tâm trạng của họ, hắn đứng dậy nói: - Trước đây Dương gia ta xưng vương xưng bá ở nơi này, đứng đầu cả Bát đại gia, cũng là thế lực lớn nhất nhì trong thiên hạ. Nhưng hiện nay thế cục thay đổi. Thông đạo giữa thế giới bên này và Huyền Thông đại lục bên kia đã mở. Lần này là Ô Chính, sau này có thể sẽ là kẻ khác. Nếu mọi người cứ tiếp tục ở lại Trung Đô thì sẽ không an toàn.

- Còn có kẻ khác sẽ đến? Không ít người biến sắc, căn bản bọn họ không ý thức được tính nghiêm trọng của cục diện này.

Bọn họ cho rằng Ô Chính đã chết, vậy là đã có thể kê cao gối lên mà ngủ. Thật không ngờ hiện thực không như những gì họ tưởng.

Theo như lời Dương Khai, nơi này đã nghiễm nhiên trở thành một miếng bánh thơm ngon mà kẻ mạnh nào cũng muốn đến cắn một miếng.

- Nếu vậy thì nên tính toán một chút. Vẻ mặt Dương Chiếu nghiêm trọng, trầm ngâm một hồi, sau đó đột ngột nhìn Dương Khai nói - Lão Cửu, Nhị ca hỏi đệ vài vấn đề.

Dương Khai gật đầu.

- Nếu chúng ta theo đệ rời khỏi Trung Đô, đi đến Thông Huyền đại lục gì đó, dựa vào sức của chúng ta có thể bình an sống không? Không phải Nhị ca tự coi nhẹ mình, nhưng mà sau khi trải qua sự việc lần này, mọi người đều thực sự ý thức được tầm mắt mình thiển cận và giới hạn của bản thân.

- Có thể. Ở bên đó ít nhiều đệ cũng có chút phân lượng, cũng có thể đứng ra nói vài câu.

Hai mắt Dương Chiếu tỏa sáng: - Vậy sắp xếp cho mấy người chúng ta đi đâu? Có chỗ nào phù hợp chưa?

- Có, đệ sớm đã tìm được một chỗ thích hợp rồi. Chuyện này mọi người đừng lo lắng.

Dương chiếu lại hỏi:

- Còn vật tư dùng để tu luyện thì sao? Ở đây chúng ta còn có thể tìm kiếm, còn sang đến bên đó cuộc sống lạ lẫm, muốn tìm chút vật tư tu luyện sợ là không dễ.

Dương Khai cười ha hả: - Bây giờ thứ đệ có nhiều nhất chính là vật tư tu luyện, tinh thạch nhiều đến mức dùng không hết, các loại dược liệu Linh cấp, Thánh cấp vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Đảm bảo với mọi người đến bên đó mọi người muốn có cái gì thì có cái đó, tuyệt đối không ai phải lo sầu vì vật tư tu luyện.

Mọi người trố mắt nghẹn lời.

Đồ Phong do dự nói: - Tiểu công tử, Linh cấp thì thuộc hạ đã từng nghe nói rồi, còn Thánh cấp thì là đẳng cấp gì vậy?

- Trên cả Linh cấp. Dương Khai giải thích.

- Vậy tinh thạch là cái gì? Đường Vũ Tiên cũng hỏi.

- Vật này chính là tinh thạch. Dương Khai tiện tay ném cho nàng một viên. Vũ Tiên nhận lấy. Các Huyết thị cũng đều xúm lấy xem thử như mấy tên quê mùa chưa từng trông thấy thế giới, trong mắt họ lộ vẻ kinh ngạc.

- Trời ơi, bên trong thứ này chứa rất nhiều năng lượng.

- Hơn nữa dường như có thể hấp thu chuyển hóa thành chân nguyên của bản thân một cách trực tiếp.

- Nếu trong lúc giao chiến mà có được thứ này, quá trình phục hồi chẳng phải sẽ rất nhanh sao?

Tiếng kinh hô vang lên không ngớt, sắc mặt các Huyết thị đỏ lên vì kích động.

- Ừm, thiên địa linh khí ở bên đó ở một đẳng cấp khác so với bên này. Bên đó năng lượng ở bất kỳ chỗ nào cũng dày đặc hơn so với Phúc Địa Động Thiên của bên này, cho nên tốc độ tu luyện của võ giả bên đó cũng nhanh hơn ở đây rất nhiều.

Dương Khai miêu tả lại tất cả những gì tốt đẹp của Thông Huyền đại lục. Đám người Dương gia càng nghe đôi mắt càng sáng rực, trong lòng càng đầy tràn hy vọng.

Thiên địa linh khí dày đặc, không cần lo cho an nguy của bản thân, vật tư tu luyện đầy đủ, lại có nơi ăn chốn ở... Dương Khai đã chuẩn bị tốt mọi thứ rồi, bọn họ chỉ cần đi theo là được.

- Đương nhiên ta chỉ hy vọng mọi người có thể đi đến Thông Huyền đại lục cùng ta. Nếu như có người không từ bỏ được nơi này thì cũng không miễn cưỡng. Nói rõ ràng mọi chuyện rồi, Dương Khai bắt đầu bày tỏ thái độ. - Người nào muốn ở lại đây vẫn có thể ở lại đây như cũ. Cũng không phải ai cũng đáng ghét đáng hận như tên Ô Chính kia. Có lẽ các cường nhân đến đây sau này cũng sẽ không làm ra những việc cậy mạnh hiếp yếu. Mọi người tự lựa chọn đi.

- Thu gia bọn ta đi theo huynh. Không biết tiểu công tử có bằng lòng mang thêm bọn ta cùng đi không? Bên ngoài đại điện bỗng vang lên một tiếng nói khẽ.

Dương Khai nhướn mày, quay đầu nhìn ra ngoài.

Một bóng dáng nhẹ nhàng như hồ điệp bay lượn từ ngoài bước vào, đôi mắt duyên dáng nhìn Dương Khai, đôi môi đỏ mọng mấp máy. Tuy nàng ra vẻ điềm tĩnh, nhưng ai cũng có thể nhận ra nàng đang khó nén nổi kích động trong lòng và tâm trạng vui sướng.

- Gia chủ Thu gia đến rồi. Dương Chiếu đứng dậy tiếp đón.

- Mỹ nữ, đã lâu không gặp. Dương Khai cũng đứng dậy tập trung quan sát nữ tử đang đi vào trong đại điện.

Thu Ức Mộng!

Vẫn quyết đoán y như năm đó. Trong lúc người khác còn chưa kịp đưa ra quyết định thì nàng đã có thể nhận ra phương hướng chuẩn xác, gửi gắm lợi ích và tương lai của bản thân cho Dương Khai, không hề chùn bước.

- Đúng vậy, lâu rồi không gặp. Hàng mi Thu Ức Mộng khẽ run vài lần, giữa hai hàng lông thấp thoáng nét ủy khuất, có điều nàng đã bình tĩnh lại rất nhanh, chào hỏi thật tự nhiên.

- Lạc cô nương. Dương Khai lại gật đầu với cô nương đứng ở phía sau Thu Ức Mộng.

Cô nương đó ngực cực kỳ to, đích thị là Lạc Tiểu Mạn của Tử Vi Cốc, cũng là bằng hữu tốt nhất của Thu Ức Mộng.

Hơn mười năm không gặp, nỗi sợ hãi Dương Khai của Lạc Tiểu Mạn vẫn như xưa, không hề biến mất. Nàng chỉ lãnh đạm gật đầu, nhút nhát trốn phía sau Thu Ức Mộng.

Không biết vì sao, Lạc Tiểu Mạn cứ trông thấy khuôn mặt Dương Khai là lại nhớ tới người tên là Bích Lạc cô nương ở Thương Vân Tà Địa với vệt màu trắng sữa chảy bên khóe miệng.

- Thu gia bọn tôi cùng đi với huynh, tiểu công tử có bằng lòng đưa thêm mấy người nữa sang bên đó không? Thu Ức mộng nhìn Dương Khai, nghiêm túc hỏi.

- Đừng khách khí như vậy chứ. Dương Khai nhếch miệng cười.

- Chuyến này ta trở về vốn không chỉ định đưa mỗi Dương gia đi. Nếu ngươi đồng ý đi cùng thì tất nhiên không còn gì bằng.

- Coi như huynh còn chút lương tâm. Thu Ức Mộng giận dữ liếc hắn, nét mặt giãn ra tươi cười. Trong điện lập tức sáng bừng lên rất nhiều.

- Nghe nói Khai thiếu đã trở về, thật không vậy? Ngoài cửa lại có một tiếng kêu lớn vang lên, ẩn chứa cảm xúc kích động. Tiếng nói vừa dứt, Hoắc Tinh Thần của Hoắc gia đã xông vào Đại điện của Dương gia như một cơn gió, vừa nhìn quanh vừa quát lớn: - Khai thiếu đâu?

Sau đó liền thấy Dương Khai đứng ở cách đó không xa, y không nói câu gì mà chạy đến ôm lấy Dương Khai, hung hăng vỗ lưng hắn nói: - Huynh đệ! Huynh trở về rồi, Thu Ức Mộng nhớ huynh đến chết đó.

Thu Ức Mộng biến sắc, nghiến răng quát: - Hoắc Tinh Thần, ngươi muốn ta vả miệng ngươi phải không!

Hoắc đại công tử cười ha hả, bây giờ mới buông Dương Khai ra, nét cười trên mặt càng thêm rạng rỡ: - Huynh đệ, ta cũng nhớ huynh lắm.

- Cái tên này, mười năm không gặp mà tu vi thụt lùi nhiều như vậy sao? Dương Khai mỉm cười nhìn từng gương mặt thân quen.