Vũ Luyện Điên Phong

Chương 930: Chân nguyên hóa thánh.


Hai ngày sau, Dương Khai mở mắt ra, đôi mắt sáng bừng rạng rỡ, như có điện quang lưu động.

Nhưng trên mặt lại hằn nét nét hồ nghi.

Hắn không lý giải được tình trạng của bản thân.

Quay về Lăng Tiêu Các, sau khi đi qua xem lại những cảnh sắc quen thuộc đó, hắn đột nhiên sa vào trong một ý cảnh kỳ diệu. Ban đầu hắn còn tưởng mình đã đột phá rồi, liền thuận theo tự nhiên. Nhưng đợi sau khi tỉnh lại mới phát hiện vốn dĩ bản thân chưa hề đột phá đến Thánh cảnh.

Tu vi vẫn như cũ, chỉ là Siêu Phàm tam tầng cảnh mà thôi, nhưng trong cơ thể chân nguyên sôi sục, khác rất nhiều so với lúc trước.

Nhắm mắt lại, dùng thần niệm thăm dò. Chân nguyên chảy trong kinh mạch và máu thịt trở nên càng cô đọng và tinh khiết hơn lúc trước. Nếu như nói chân nguyên trước đây là nước sông lớn chảy róc rách không ngừng, vậy chân nguyên của hiện giờ lại là từng hạt kết tinh rất nhỏ mà tinh tế, nương tựa trong huyết nhục và kinh mạch.

Lúc không dùng đến, chúng sẽ không lưu thông. Nhưng nếu dùng đến, thì lại càng thuận buồm xuôi gió hơn trước đây, sức mạnh hủy diệt càng dồi dào hơn.

Dương Dịch dự trữ trong đan điền hình như cũng đang biến đổi, biến thành từng viên bảo thạch kim quang lấp lánh, khiến cho người ta hoa mắt.

Dương Khai cảm thấy rất mờ mịt, không biết tất cả những điều này rốt cuộc là gì.

Cẩn thận cảm nhận tình trạng của thân thể, chẳng hề có chỗ nào không ổn, ngược lại tinh thần tương đối sảng khoái, tựa như sức mạnh trong cơ thể có sự thay đổi, là một thay đổi lành tính, không những không có chỗ xấu, còn có điểm tốt rất lớn.

Ít nhất, trong lòng Dương Khai có cảm giác bản thân đã trở nên mạnh hơn.

Truyền thần niệm ra, không bao lâu, Lệ Dung và Hàn Phi cùng bay tới, tiến vào trong động phủ, khom mình hành lễ: - Chúa thượng có gì cần sai bảo?

Hai ngày qua, Lệ Dung và Hàn Phi cũng làm khách tại Lăng Tiêu Các, nhân tiện giúp đỡ giải quyết cục diện rối rắm trước mắt. Hai người cũng biết Dương Khai đang tu luyện ở chỗ này nên không đến quấy nhiễu. Cho đến vừa rồi Dương Khai chủ động gọi, mới nhanh chóng chạy tới.

- Ta có chút vấn đề muốn thỉnh giáo hai người các ngươi. Dương Khai ra hiệu cho họ ngồi xuống từ từ nói.

Hai người nhìn nhau mỉm cười, ngay cả Hàn Phi cũng thoáng mỉm cười, khiến cho hàn khí của nàng trong khoảnh khắc đó dịu đi không ít.

Trong ấn tượng của họ, Dương Khai giống như một người tinh thông mọi thứ, thế mà lần này Dương Khai nói có chuyện muốn thỉnh giáo họ, khiến họ cảm thấy vô cùng bất ngờ.

Hai người ngồi xuống, Lệ Dung hỏi:

- Chúa thượng có chỗ nào chưa hiểu trong việc tu luyện sao?

- Ừm. Dương Khai gật đầu, thả lỏng thể xác và tinh thần. - Các ngươi dùng thần niệm thăm dò sức mạnh trong cơ thể của ta, xem có thể nhìn ra có chỗ nào không ổn không.

- Chỗ nào không ổn? Hàn Phi kinh ngạc.

- Vậy bọn thuộc hạ xin đắc tội. Lệ Dung không nhiều lời, bắt đầu phóng xuất thần niệm vào trong thân thể Dương Khai.

Một lát sau, mắt sáng bừng, nhẹ giọng nói: - Chân nguyên hóa thánh?

Hàn Phi cũng lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, vui mừng nhìn Dương Khai, khẽ cười nói: - Chúc mừng Chúa thượng, dựa vào tốc độ tu luyện của Chúa thượng, có lẽ không còn cách Nhập Thánh Cảnh bao xa nữa.

- Đúng vậy, đã đến mức độ chân nguyên hóa thánh rồi. Tốc độ tăng trưởng của Chúa thượng thật nhanh. Thuộc hạ ước chừng tối đa hai ba năm là có thể nhập thánh rồi, nếu như có chút cơ duyên hoặc đốn ngộ, thời gian có thể còn ngắn hơn.

- Ngưng! Dương Khai giơ tay ra hiệu, nhăn mày nhìn hai người, trên mặt đầy vẻ mờ mịt: - Trước tiên hãy giải thích đã, chân nguyên hóa thánh là cái gì? Tại sao các ngươi lại xác định ta cách Nhập Thánh Cảnh không còn xa?

Lệ Dung và Hàn Phi nhìn nhau, đều trông thấy vẻ kinh ngạc của đối phương. Có điều ngay sau đó hai người đột nhiên đều cười, tiếng cười khanh khách như chuông bạc trong trẻo êm tai, vang vọng trong động phủ này.

Trong lòng Dương Khai ngập tràn cảm giác không vui.

Lệ Dung cười sảng khoái như vậy cũng cho qua, nhưng ngay cả Hàn Phi xưa nay không cười mà cũng cười nghiêng ngả, rõ ràng đã phát hiện ra điều gì khôi hài, mà phát hiện này lại chắc chắn có liên quan đến mình.

Nhưng chính mình lại chẳng hề hay biết gì.

- Hai người các ngươi cười đủ chưa? Dương Khai trừng mắt nhìn bọn họ.

Nhận thấy Dương Khai cỏ vẻ như đang giận, Lệ Dung và Hàn Phi lập tức nhịn cười, nhưng vẫn không nhịn được, lấy tay che miệng, vai khẽ run.

Dương Khai day trán, cảm thấy bất lực.

Một hồi lâu, sắc mặt Lệ Dung và Hàn Phi mới tạm coi là nghiêm chỉnh lại. Lệ Dung nói: - Chúa thượng, con đường tu luyện của ngài có phải chưa từng được ai dạy dỗ một cách hệ thống?

- Vì sao lại hỏi vậy?

- Bởi vì nếu có người chỉ dạy một cách hệ thống, ngài hẳn sẽ biết cái gì gọi là chân nguyên hóa thánh, cũng sẽ biết đây chính là trạm gác của Nhập Thánh Cảnh.

- Trạm gác của Nhập Thánh Cảnh? Dương Khai lập tức nổi hứng thú. - Nói cụ thể xem.

Lúc này Lệ Dung và Hàn Phi liền mỗi người một câu thay nhau giảng giải..

- Trên đời này có rất nhiều võ giả Siêu Phàm Cảnh, nhưng trong số những võ giả Siêu Phàm Cảnh này, e là chưa được một trong một trăm người có thể đột phá thành công đến Nhập Thánh Cảnh. Vì sao nhiều Siêu Phàm Cảnh như thế cũng không tìm ra được huyền bí của Nhập Thánh? Nguyên nhân lớn nhất chính là ở chân nguyên hóa thánh này.

- Một võ giả, từ lúc mới bắt đầu tu luyện tới khi trưởng thành đến Nhập Thánh Cảnh, bước đi từng bước, mỗi lần đột phá lớn cũng đều rất khó khăn gian khổ. Có thể nói mỗi lần đột phá đại cảnh giới đều là một lễ tẩy rửa từ trong ra ngoài. Nhưng trong toàn bộ quá trình này, có hai lần sức mạnh trong cơ thể võ giả đại biến.

- Một lần là từ Li Hợp Cảnh đột phá đến Chân Nguyên Cảnh. Nguyên khí trong cơ thể võ giả sẽ chuyển hóa thành chân nguyên. So sánh hai cái này thì sức mạnh ẩn chứa khác xa nhau, chắc chắn Chúa thượng cũng đã tự trải nghiệm một cách sâu sắc.

Dương Khai khẽ gật đầu.

Trước Li Hợp Cảnh, thứ chảy trong cơ thể võ giả là nguyên khí, mà sau khi đột phá Chân Nguyên Cảnh, thứ chảy trong cơ thể đã là chân nguyên rồi.

Điều này có sự khác biệt về bản chất. Bỏ qua phương diện nâng cao cảnh giới tu vi, chỉ đơn thuần xét trên phương diện chuyển hóa sức mạnh, sau khi nguyên khí chuyển hóa thành chân nguyên, lực chiến đấu của võ giả bỗng chốc sẽ tăng vọt rất nhiều.

- Còn lần thứ hai, chính là Siêu Phàm Cảnh đột phá đến Nhập Thánh Cảnh! Giọng nói của Lệ Dung vừa trầm thấp vừa hưng phấn. - Bởi vì thứ chảy trong cơ thể cường nhân Thánh Cảnh hoàn toàn không phải là chân nguyên.

- Hoàn toàn không phải chân nguyên? Dương Khai nhíu mày, có đôi chút không thể tiếp thu nổi.

Chuyện này quả thật chưa từng có ai nói cho hắn biết.

- Không sai, thứ chảy trong cơ thể cường nhân Thánh Cảnh là thánh nguyên, một cấp bậc khác hẳn so với chân nguyên.

Dương Khai chấn động, mãi hồi lâu vẫn không nói lên lời.

Hàn Phi đứng một bên vừa nghĩ vừa nói: - So sánh một chút vậy. Một khối tinh thạch có cùng thể tích, năng lượng chứa trong tinh thạch thượng phẩm tất nhiên phải cao hơn tinh thạch hạ phẩm rất nhiều, mà năng lượng tích lũy trong thánh tinh lại nhiều hơn so với tinh thạch thượng phẩm. Nếu như so sánh, nguyên khí chính là thứ tinh thạch hạ phẩm loại kém, chân nguyên chính là tinh thạch thượng phẩm, và thánh nguyên thì tương ứng với thánh tinh.

Đạo lý đơn giản và rõ ràng như vậy, Dương Khai sao có thể không hiểu.

- Chân nguyên trong cơ thể Chúa thượng, vì một cơ duyên nào đó, đã bắt đầu chuyển hóa thành thánh nguyên rồi. Chờ đến lúc nó hoàn toàn chuyển hóa, đó cũng là ngày Chúa thượng hiểu rõ huyền bí của Nhập Thánh Cảnh, cũng là thời điểm đột phá đến Thánh Cảnh.

Lệ Dung hưng phấn nhìn hắn, vì sự tăng trưởng cấp tốc của hắn mà cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng.

- Trước đây chưa từng có ai nói với Chúa thượng chuyện này sao? Hàn Phi kinh ngạc dò hỏi.

Vốn dĩ họ không nói với Dương Khai những chuyện này, là bởi vì họ cho rằng Dương Khai biết những kiến thức thông thường này, không ngờ đối với những thứ này Dương Khai hoàn toàn không hiểu gì.

- Không có ai nói cho Chúa thượng biết cũng là bình thường thôi. Lệ Dung hé miệng cười. - Tốc độ tăng trưởng của Chúa thượng quá nhanh, có lẽ các tiền bối đó cũng không dự đoán được hiện tại ngài đã trải qua quá trình chân nguyên hóa thánh. Chuyện này cho dù hiện giờ Chúa thượng không hỏi, về sau cũng sẽ có người đề cập đến cho ngài, ít ra thì đại trưởng lão của Thánh địa sẽ nói cho ngài biết.

Dương Khai khẽ gật đầu, sau khi lí giải được trạng thái của bản thân lúc này rốt cuộc là do đâu, hắn cũng an tâm.

- Vậy hiện giờ ta nên làm gì? Dương Khai trầm ngâm hỏi.

- Không cần làm gì cả, duy trì trạng thái như trước là được rồi, nên làm cái gì thì làm cái đó. Lệ Dung mỉm cười đáp.

- Không có biện pháp gì có thể đẩy nhanh tiến độ chân nguyên hóa thánh sao? Dương Khai chau mày. - Ta nhớ lúc nguyên khí chuyển hóa thành chân nguyên, có thể dùng dược vật bổ trợ, khiến cho chân nguyên trở nên cô đọng và tinh khiết hơn.

- Đó chỉ là trước đây lúc đặt nền móng, người có thể tăng trưởng đến chân nguyên hóa thánh thì nền móng sớm đã mở rộng rồi. Tình trạng hiện tại con người không có cách nào có thể đẩy nhanh tốc độ, chỉ có thể thuận theo tự nhiên.

- Ta biết rồi. Dương Khai thở nhẹ một hơi, nơi sâu thẳm trong lòng cũng có chút ít hưng phấn.

Sau khi toàn bộ chân nguyên chuyển hóa thành thánh nguyên, ngộ ra được huyền bí của Nhập Thánh Cảnh, là có thể đạt đến cảnh giới đó.

Việc ngộ ra điều bí ảo trong đó không khiến Dương Khai lo lắng. Có thể với người khác thì đây là một cửa ải khó, nhưng đối với Dương Khai mà nói, căn bản chẳng là gì.

Hắn đã hấp thụ quá nhiều cảm ngộ của võ giả Nhập Thánh Cảnh về thiên đạo võ đạo rồi. Những thứ này đều đã trở thành chất dinh dưỡng cho bản thân hắn, đột phá Nhập Thánh tất nhiên không có gì phải lo lắng.

Hiện nay cũng chỉ cần chờ đợi sức mạnh trong cơ thể chuyển hóa, cho nên cần phải tốn thời gian. So với thời gian Lệ Dung ước tính, có lẽ còn ngắn hơn nhiều.

Một lúc sau, Dương Khai đè nén lại tâm tư, không dồn tâm trí vào chuyện Nhập Thánh nữa, vươn người dậy nói: - Tình hình Lăng Tiêu Các thế nào rồi?

- Đều đã thu xếp thỏa đáng rồi. Lệ Dung trả lời.

- Ừm, vậy chúng ta cũng nên đi thôi. Dương Khai nói như vậy rồi dẫn đầu ra khỏi động phủ của mình.

Hắn vốn dịnh lập tức chạy tới Trung Đô thăm lại nơi xưa một lần, nhưng không ngờ vì chuyện chân nguyên hóa thánh mà đã chậm trễ hai ngày.

Lăng Tiêu Các, đông người rối việc. Đệ tử của ba tông môn đều tập trung ở đây, Tô Mộc chỉ có thể tận lực thu xếp một chỗ nghỉ ngơi cho họ, thế mà vẫn không thu xếp nổi. Rất nhiều người chỉ có thể ngồi trên đất, lấy trời làm chăn, đất làm giường.

Trong Đại điện nghị sự, Tô Mộc và mấy vị trưởng lão trong Các đều đã ở đây. Hồ Man, song hoa tỷ muội của Huyết Chiến Bang, Tiêu Nhược Hàn, Phương Tử Kỳ của Phong Vũ Lâu tề tựu đông đủ.

Lúc Dương Khai tới, bọn họ hình như đang bàn bạc chuyện gì đó.

Lúc này, tất cả đều nhìn Dương Khai với ánh mắt rực sáng, thần sắc hưng phấn.

- Tỷ phu, có phải huynh muốn đi Trung Đô? Tô Mộc đột nhiên lên tiếng hỏi.

- Ừm. Dương Khai gật đầu.

- Vậy chúc huynh kỳ khai đắc thắng, khải hoàn trở về! Tô Mộc nói khẽ.

Dương Khai ngạc nhiên nhìn y.

Tô Mộc nhếch miệng cười: - Bọn đệ tự hiểu rõ, sẽ không đi ngáng chân huynh. Có điều tỷ phu, huynh có thể dốc sức dạy dỗ đám người đó một trận, tuyệt đối đừng hạ thủ lưu tình.

Dương Khai cười nhẹ, nghiêm mặt gật đầu: - Yên tâm, ta sẽ không cho bọn chúng sống sót trở về dù chỉ một người đâu!

Xoay người, hướng về phía ngoài hét lớn: - Sử Khôn!

- Có thuộc hạ! Sử Khôn xuất hiện lên tiếng đáp lại.

- Ngươi ở lại đây, giúp ta chăm sóc đồng môn bên này, nếu như vẫn còn có kẻ dám đến xâm phạm, liền nêu tên Thánh địa ra. Ta muốn xem thử còn có ai dám mạo phạm uy danh của Thánh địa ta.

- Vâng!