Vũ Luyện Điên Phong

Chương 928: Nói gì nghe nấy


- Không muộn, không muộn, về đúng lúc lắm.

Tô Huyền Vũ lau khóe mắt, vui mừng nói.

Ở thời điểm bọn họ nguy nan nhất, Dương Khai bỗng dưng xuất hiện giúp bọn họ hóa giải nguy cơ. Như đủ mọi chuyện cũ hơn mười năm trước hiện rõ mồn một ra trước mặt, dù thời gian trôi đi, cảnh vật đổi thay, nhưng sự tin tưởng tuyệt đối của mọi người với Dương Khai là không hề thay đổi.

Dường như chỉ cần có hắn là chẳng phải lo lắng điều gì nữa.

- Tỷ phu!

Tô Mộc bị trói gô lại, run rẩy đứng lên, nhếch miệng cười với Dương Khai, có phần hổ thẹn, nhưng hưng phấn nhiều hơn.

Hơn mười năm không gặp, Tô Mộc đã đạt tới Siêu Phàm cảnh tầng một!

Dương Khai mắt tỏa sáng, vỗ vai gã, cười to:

- Đã lâu không gặp, thực lực tăng trưởng không tệ.

Trong lúc nói chuyện, hắn cắt đứt dây thừng trên người Tô Mộc, đồng thời cởi đi phong ấn trong cơ thể gã.

Tô Mộc trưởng thành nhanh hơn Phương Tử Kỳ rất nhiều, điều này ắt hẳn là có liên quan đến lợi ích mà hắn lấy được ở truyền thừa động thiên năm đó.

Tô Mộc cũng chiếm được ít lợi ở truyền thừa động thiên, chẳng qua không ai rõ gã được cái gì.

Hơn nữa, Dương Khai cho Tô Nhan Vạn Dược linh dịch, tiểu tử Tô Mộc này cũng được rất nhiều từ chỗ tỷ tỷ. Có Vạn Dược linh dịch cải thiện thể chất, mười năm trưởng thành tới mức này cũng không khoa trương.

- Tỷ tỷ đâu? Còn chưa trở về.

Tô Mộc nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng Tô Nhan đâu, không khỏi thất vọng.

- Không, nhưng đừng lo, Tô Nhan giờ đang ở một nơi rất an toàn.

Dương Khai trấn an.

Tô Mộc gật đầu.

Lúc Dương Khai nói chuyện với những người này, đám người Lệ Dung đã giải trừ hết phong ấn trong cơ thể đám võ giả của ba thế lực, khôi phục lực lượng. Nhiều người đều kinh ngạc vui mừng, ai nấy đều kích động, tụ tập lại.

Đám người Lý Vân Thiên, Triệu Hổ quen thuộc với Dương Khai không kìm được mà la hét, vô cùng hưng phấn.

Thực lực của bọn họ không tăng lên là bao, còn chưa tới Thần Du cảnh, toàn bộ đều chỉ ở tiêu chuẩn Chân Nguyên cảnh. Dù sao bọn họ cũng không có cơ duyên và tư chất như Tô Mộc và Dương Khai, thành tựu cũng hữu hạn.

- Sư công đâu?

Dương Khai nhíu mày, không phát hiện Lăng Thái Hư, lo lắng hỏi.

- Thái chưởng môn mấy tháng trước đi tới Trung Đô cầu viện, nhưng tình hình bên Trung Đô kia có lẽ…

Tô Huyền Vũ buồn bã giải thích.

- Thái chưởng môn?

Dương Khai nhíu mày:

- Hiện giờ ai là chưởng môn?

Tô Mộc cười ha hả, giơ tay chỉ vào chính mình.

Dương Khai kinh ngạc nhìn gã, rồi khẽ gật đầu.

Với thực lực ngày hôm nay của Tô Mộc, đúng là có tư cách ngồi lên vị trí chưởng môn Lăng Tiêu Các, dù sao mấy vị trưởng lão còn chưa đạt tới Siêu Phàm cảnh.

Tô Mộc nói với vẻ mặt đau khổ:

- Tỷ phu không biết ấy chứ, từ khi huynh đi rồi, Thái chưởng môn bắt đầu dạo chơi thiên hạ, chẳng hề quản chuyện tông môn. Mấy năm trước người bỗng trở về một chuyến, rồi truyền chức chưởng môn cho ta, ta không đồng ý cũng không được… ôi!

- Thảo nào ngươi lại bị trói gô, bị đối đãi khác hẳn thế này, hóa ra là thân phận không giống.

Dương Khai cười ha ha.

- Tỷ phu đừng giễu cợt ta nữa.

Tô Mộc lúng túng gãi đầu:

- Ta sao có thể so được với huynh! Đúng rồi tỷ phu, bây giờ tu vi của huynh là gì, sao ta chẳng thể nhìn thấu được vậy.

- Siêu Phàm cảnh tầng ba!

- A!

Tất cả mọi người la hoảng lên, kinh hãi không hiểu gì.

Lăng Thái Hư hiện giờ vẫn chỉ là Siêu Phàm cảnh tầng hai, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, mà đôi tỷ muội Hồ gia được mệnh danh thiên hạ đệ nhất mấy năm gần đây cũng chỉ là Siêu Phàm cảnh tầng một, nhưng Dương Khai lại đạt tới Siêu Phàm cảnh tầng ba.

Năm đó hắn rời khỏi Trung Đô, mới chỉ Thần Du cảnh tầng bảy, giờ mới có mười năm mà tiến bộ bực này, đúng là khiến người ta nghe mà rợn người.

- Vậy tỷ tỷ của ta đâu? Hẳn là tỷ ấy cũng không kém nhỉ?

Tô Mộc hưng phấn hỏi.

- Hẳn là cũng Siêu Phàm cảnh tầng ba.

Dương Khai khẽ mỉm cười:

- Nhưng ta đã nhiều năm không gặp, không rõ hiện giờ nàng như nào.

Dừng lại một chút, Dương Khai hỏi tiếp:

- Tình hình bên phía tông môn thế nào rồi? Có phải đã bị người ta chiếm cứ rồi không?

- Vâng!

Tô Mộc cười khổ một tiếng:

- Chẳng những Lăng Tiêu Các ta bị người chiếm, Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu phụ cận cũng bị chếm cứ rồi. Bọn họ không có nhiều người, chỉ mấy trăm người thôi, nhưng trong đó có cao thủ rất lợi hại, bọn ta chẳng thể nào phản kháng được…

Mọi người mồm năm miệng mười nói rõ thế cục hiện giờ ra.

Không khác với những gì Dương Khai đoán là bao, cửa vào thông với thế giới này xuất hiện ở gần Tiêu Dao Thần Giáo, Tiêu Dao Thần Giáo tất nhiên là phải tới để tìm hiểu. Khi bọn họ phát hiện nơi đây rộng lớn và chứa nhiều tài nguyên tiềm ẩn, thế mới phái cao thủ tới dùng thế lôi đình trấn áp ba thế lực ở gần là Lăng Tiêu Các, Phong Vũ Lâu và Huyết Chiến Bang, biến bọn họ thành tù nhân.

Để đảm bảo có thể nuốt trôi miếng thịt béo bở này, Tiêu Dao Thần Giáo còn mời gọi hai ba thế lực khác tới trợ trận.

Sau đó dùng nơi này làm ván cầu, tiến quân tới Trung Đô.

Đây là chuyện của một tháng trước, tình hình bên phía Trung Đô thế nào thì chưa rõ, người bên này chẳng hề nghe được chút tin tức hữu dụng nào. Nhưng căn cứ vào thực lực những kẻ địch ở nơi này, phía Trung Đô kia căn bản không thể chống đối được.

Bằng không Lăng Thái Hư cũng không một đi không trở lại như vậy, rất có khả năng là Lăng Thái Hư đã gặp phải bất trắc gì rồi.

Võ giả của ba tông môn phụ cận cũng nhiều lúc phản kháng lại, nhưng lần nào cũng có không ít người bị đánh chết.

- Bọn chúng vốn không coi chúng ta là người, nắm quyền sinh quyền sát trong tay, bọn chúng đều dựa vào sở thích. Rất nhiều người bỗng dưng bị giết chết, như làm thịt heo vậy…

Tô Mộc tức giận nói.

- Rất nhiều nữ đệ tử trong Huyết Chiến Bang của lão tử bị đám súc sinh này lăng nhục!

Hổ Man cũng vọt lên, phẫn nộ kêu la. Nghe y nói như vậy, hai tỷ muội Hồ gia buồn bã đi không ít.

Cũng cảm thấy may mắn vì lúc trước thông dạo hư không mở ra, nếu bọn họ không tiến vào trước để điều tra thì e là cũng bị hại, chớ đừng nói tới tìm đến Dương Khai.

- Dương hiền chất, ngươi dự định làm thế nào, chúng ta tất cả đều nghe theo ngươi.

Lâu chủ Phong Vũ Lâu Tiêu Nhược Hàn đi tới, nhìn Dương Khai.

- Bọn chúng ỷ thế hiếp người như vậy ư?

Dương Khai hừ lạnh một tiếng, ánh mắt cũng băng hàn:

- Được rồi, vốn không muốn gây chiến, nhưng nếu chúng đã không có nhân tính như vậy thì không cần phải cố kỵ gì cả! Lệ Dung!

- Chủ thượng!

Lệ Dung đứng ở một bên nghe cũng rất tức giận, bộ ngực phập phồng.

- Nàng và Hàn Phi cùng đi quét sạch đám địch tới xâm phạm trong ba thế lực ở gần đây, đừng để tên nào lọt lưới.

- Vâng!

Lệ Dung đáp tiếng, cùng Hàn Phi bay vụt đi, nhoáng cái đã không thấy bóng dáng.

Mọi người nhìn mà trợn trừng mắt, căn bản không kịp phản ứng, Lệ Dung và Hàn Phi đã đi rồi.

- Dường hiền chất, không thể làm liều!

Tiêu Nhược Hàn hoảng sợ, vội ngăn cản. Y không ngờ Dương Khai lại hấp tấp như vậy, vừa nghe tiếng gió đã bảo là mưa, không ngờ chẳng tìm hiểu thực lực kẻ địch mà đã trực tiếp ra tay:

- Giữa những kẻ đó có một tên cao thủ rất lợi hại đó!

- Đúng vậy, bọn họ có mười mấy Siêu Phàm cảnh, phần lớn đều là Siêu Phàm cảnh tầng hai tầng ba. Ta thậm chí còn nghe nói họ có một cao thủ Nhập Thánh cảnh gì đó, hình như còn lợi hại hơn cả Siêu Phàm cảnh.

Hồ Man cũng kêu lên:

- Ngươi để hai cô nương đi như thế có phải quá lỗ mãng không?

- Nhập Thánh cảnh?

Dương Khai bật cười, lắc đầu nói:

- Yên tâm đi, cho dù có Nhập Thánh cảnh ở đó, cũng chẳng là gì với hai người bọn họ.

- Hai người bọn họ là cảnh giới gì?

Ngụy Tích Đồng chấn động, ánh mắt tỏa sáng nhìn Dương Khai.

- Cũng là Nhập Thánh cảnh, nhưng hẳn là lợi hại hơn kẻ thù rất nhiều. Đừng nói nơi này chỉ có một tên Nhập Thánh cảnh, cho dù có cả trăm tên cũng không phải đối thủ của hai nàng ấy.

Mọi người lập tức nghẹn họng, một đám nhìn Dương Khai như nhìn thấy quái vật.

Không nhắc tới tu vi cảnh giới của hắn, chỉ mười năm ngắn ngủi từ Thần Du cảnh tầng bảy, lên Siêu Phàm cảnh tầng ba, tạo ra kỳ tích như truyền thuyết, mà lần này hắn trở về lại còn dẫn theo hai nữ tử như vậy.

Theo xưng hô lúc trước của hai nàng với Dương Khai, và thái độ của hai nàng với hắn, Dương Khai dường như chiếm quyền chủ đạo tuyệt đối, như chủ nhân hô tới gọi lui các nàng.

Các nàng chẳng những không một câu oán hận, trái lại còn răm rắp tuân theo lời Dương Khai.

Thực lực của các nàng không phải cao hơn Dương Khai rất nhiều sao? Sao lại nghe theo mệnh lệnh của hắn như vậy?

Cảnh tượng quái dị ấy khiến tất cả mọi người không hiểu ra sao, không có giải thích nào.

- Nữ nhi ngoan…

Hồ Man lén lút đi tới cạnh hai tỷ muội Hồ gia, hạ giọng nói:

- Xem dáng vẻ ấy, con đường các con phải đi còn dài lắm.

- Đường gì ạ?

Hồ Mị Nhi hồ nghi nhìn phụ thân.

Hồ Man nói:

- Hai vị cô nương kia có thực lực cao siêu, lại xinh đẹp như vậy, lại ngoan ngoãn như thế nữa, các con sao so được với người ta.

- Sao bọn con phải so với người ta?

Hồ Mị Nhi lại càng hồ đồ hơn.

Hồ Kiều Nhi đảo con ngươi, bỗng nhiên hiểu ra điều gì, thế là trừng Hồ Man:

- Cha lắm chuyện.

Hồ Man cười hắc hắc:

- Không phải là cha đang lo cho hạnh phúc cả đời của hai đứa sao? Lang quân tốt như vậy đừng có bỏ lỡ, ừm, phụ thân ủng hộ hai đứa, vĩnh viễn ủng hộ hai đứa. Hãy tìm cơ hội úp sọt hắn là được, nhất định phải chủ động chút, đừng có bị động. Người như hắn á, không hề thiếu đàn bà đâu!

Hồ Mị Nhi thế mới kịp phản ứng, nhăn nhó nói:

- Cha đang nói cái gì vậy.

Hồ Kiều Nhi cười âm trắc:

- Nếu cha muốn có người chăm sóc dưỡng lão thì hãy ngậm miệng lại đi.

- Ta không nói nữa, ta không nói nữa.

Hồ Man vội im bặt, thở dài một hơi, nghĩ thầm lão tử có hơn mười bà vợ bé, ngày ngày đều cần cù cày cấy, vì sao lại chỉ sinh được hai đứa con gái mà không sinh được một thằng con trai như Dương Khai đây? Như vậy hiện giờ muốn người dưỡng lão còn phải xem sắc mặt con gái nữa.

- Các vị.

Dương Khai nói với người của Lăng Tiêu Các một hồi, bỗng cất cao giọng nói:

- Có thể trở về tông môn rồi, nếu các ngươi cảm thấy không an toàn thì có thể tới Lăng Tiêu Các ở tạm. Tô Mộc, trong các có đủ chỗ cho người của ba tông môn không?

Tô Mộc nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi đáp:

- Chen chúc một chút thì hẳn là không thành vấn đề, nhưng điều kiện có lẽ sẽ hơi kém.

- Ừm! Tiêu lâu chủ, Hồ bang chủ, có muốn tới Lăng Tiêu Các hay không thì các ngài cứ quyết định, ta với mấy vị trưởng lão hồi các trước.

Dương Khai thông báo với bọn họ một tiếng, liền đi tới phía Lăng Tiêu Các.

Hồ Man và Tiêu Nhược Hàn liếc nhau, không nói lời nào liền theo sát phía sau.

Tiêu Dao Thần Giáo xâm phạm khiến bọn họ thật sự oán hận trong lòng, thầm cảm thấy nếu không đi theo Dương Khai thì không quá yên tâm.