Vũ Luyện Điên Phong

Chương 926: Man di


Cửa vào mà tỷ muội Hồ gia tới cách Tiêu Dao Thần Giáo không xa lắm, tất nhiên là bị bọn họ nhanh chân tới trước. Mấy tiểu thế lực tiểu gia tộc ở quanh đó dù có ghen tức tới đỏ con mắt, cũng không dám chọc Tiêu Dao Thần Giáo.

Dưới tiếng la hét của vị võ giả Nhập Thánh cảnh kia, đám người Dương Khai dừng bước lại. Khi chưa biết rõ tình hình phía Trung Đô như thế nào, Dương Khai không tính toán động thủ với bọn họ.

Tên võ giả Nhập Thánh cảnh kia khẽ gật đầu tỏ vẻ vừa lòng, chắp tay sau lưng tiếp tục nói:

- Mời các vị hãy trở về đi, nơi này là khu vực của Tiêu Dao Thần Giáo ta, nếu các vị muốn vào Tiểu huyền giới tìm kiếm cơ duyên, kính xin đi chỗ khác. Nếu có gì thất lễ, mong mọi người tha thứ cho.

Y nói lời này có phần khách khí, hiển nhiên cũng là vì nhận ra đám người Lệ Dung hùng mạnh, mới đối đãi thận trọng như vậy, bằng không đã sớm trực tiếp đuổi đi rồi.

Sử Khôn bước lên trước một bước, ôm quyền nói:

- Bằng hữu xưng hô như thế nào?

Người nọ liếc Sử Khôn một cái, có phần bất đắc dĩ cau mày lại, nói:

- Tiêu Dao Thần Giáo, Vu Thuần!

Sử Khôn tỏ vẻ quen thuộc, bật cười nói:

- Hóa ra là Vu huynh, kính đã lâu, kính đã lâu!

Vu Thuần gật đầu, hỏi:

- Các ngươi là ai, tới Tiêu Dao Thần Giáo ta có chuyện gì không?

- Tại hạ Sử Khôn, Cửu Thiên Thánh Địa!

- Cửu Thiên Thánh Địa?

Những tiếng kinh hô vang lên, võ giả ở quanh đó bất kể tu vi cao thấp, tất cả đều nhìn lại bên này. Vu Thuần kia lại đánh giá Sử Khôn từ trên xuống dưới, như muốn nhìn xem có phải Sử Khôn đang nói dối hay không.

Mấy năm nay danh tiếng Cửu Thiên Thánh Địa khá vang dội, muốn làm cho người ta không để ý cũng khó.

Lão thánh chủ mất, Tân thánh chủ kế vị, mà vị Tân thánh chủ đó lại là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, cấu kết với yêu tà. Phong ba chưa bình, lại xuất hiện một vị Luyện Đan Sư đỉnh cao…

Đủ mọi lời đồn khiến cái tên Thánh Địa trở nên vang dội.

Vu Thuần bỗng quăng mắt về phía Dương Khai, nghi ngờ hỏi:

- Vị này sẽ không phải là người đứng đầu Cửu Thiên Thánh Địa chứ?

Y thấy lúc tới Sử Khôn đứng phía sau Dương Khai, lại rất là cung kính, tất nhiên là có phỏng đoán.

- Đúng là Thánh chủ của bọn ta!

Sử Khôn gật đầu.

- Hóa ra là Dương thánh chủ, thảo nào thấy quen mắt.

Vu Thuần kia bỗng nhiên mỉm cười, nụ cười ấy có phần quái dị.

- Chúng ta từng gặp nhau ở đâu sao?

Dương Khai nhíu mày nhìn y.

- Dương thánh chủ quý nhân hay quên chuyện, không nhớ Vu mỗ cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng hẳn là Dương thánh chủ nhớ rõ giáo chủ Thần Giáo ta, Ô Chính chứ?

- Ô Chính?

Dương Khai nhíu chặt mày hơn, nghĩ hồi lâu mới nhớ ra:

- Chính là vị Ô Chính gặp ngoài Cửu Phong lần trước?

Hơn một năm trước, Dương Khai mang tộc Cổ Ma từ Tuyết Sơn tới Cửu Thiên Thánh Địa. Bởi vì cảm nhận được rất nhiều dấu vết hoạt động của Cổ Ma, một đám cao thủ Nhân tộc đuổi theo phía sau đám người Dương Khai, cuối cùng ở ngoài Cửu Phong, Dương Khai và Lệ Dung tới đàm phán với các cao thủ kia. Lúc ấy có ba người tới đàm phán với Dương Khai, một người là Trữ Dật của Thiên Mạc Phủ, một người là Phương Nguyệt Bạch của Yên Tỏa Lâu, người còn lại chính là Ô Chính của Tiêu Dao Thần Giáo.

Ba người này đều có tu vi Nhập Thánh cảnh tầng hai.

Dương Khai còn nhớ lúc ấy Trữ Dật và Phương Nguyệt Bạch nghe chính hắn cam đoan bộ tộc Cổ Ma sẽ không làm xằng làm bậy nữa thì nhanh chóng bỏ đi, chỉ có Ô Chính kia thì mặt đầy thù hận và không cam lòng.

Nên Dương Khai tất nhiên là có chút ấn tượng với y.

- Không sai!

Vu Thuần gật đầu:

- Xem ra Dương thánh chủ tuổi tuy nhỏ nhưng cũng còn chút trí nhớ, ta còn tưởng Dương thánh chủ trước sau không coi ai ra gì cơ, hóa ra còn nhớ được giáo chủ Thần Giáo ta.

Nghe y nói vậy, sắc mặt Sử Khôn trở nên khó coi.

Vu Thuần này không biết vì sao mà từ khi biết thân phận Dương Khai thì dường như nhằm vào Thánh chủ, làm cho gã cực kỳ khó chịu.

- Đương nhiên là nhớ rõ.

Dương Khai thản nhiên cười:

- Lại nói tiếp, Thánh Địa ta cũng nhờ Giáo chủ quý giáo ban tặng, trước khi thanh danh Luyện đan đại sư Thánh Địa ta chưa hiển, cũng náo nhiệt một thời gian ngắn ấy chứ.

- Ngươi nói thế là có ý gì?

Sắc mặt Vu Thuần hơi đổi, y lắc đầu:

- Ta nghe mà không hiểu.

- Có ý gì thì ngươi rõ nhất.

Dương Khai lạnh lùng cười.

Lúc trước có rất nhiều võ giả bỗng dưng lưu lại ngoài Cửu Phong định tìm bí bảo linh tinh, rõ ràng là có người sai khiến sau lưng.

Dương Khai hoài nghi tên Ô Chính kia động tay động chân, lúc này thấy sắc mặt của Vu Thuần, lập tức khẳng định suy đoán lúc đó.

Nhưng đây đều là chuyện nhỏ, Dương Khai không có ý định truy cứu.

Vu Thuần dường như cảm thấy không cần phải thảo luận nghiên cứu tiếp về vấn đề này, liếc xéo Dương Khai, nói:

- Vậy dám hỏi Dương thánh chủ, ngươi mang theo trưởng lão Thánh Địa các ngươi tới Tiêu Dao Thần Giáo ta rốt cuộc là có mục đích gì? Hơn nữa nếu ta nhìn không nhầm, nữ tử này hẳn là Ma nhân nhỉ?

- Ma nhân?

Đám võ giả thủ hộ cửa vào trên hư không đột nhiên biến sắc, đồng loạt quay sang nhìn Lệ Dung.

Vu Thuần cất tiếng cười to:

- Dương thánh chủ lá gan thật lớn, cấu kết yêu tà còn chưa tính, lại dám mang theo một Ma nhân du lịch khắp nơi, thật sự coi Nhân tộc ta không có ai ư?

Theo tiếng quát của y, bốn vị Nhập Thánh cảnh khác đều vẻ mặt bất thiện.

Nhân Ma không đội chung trời, cho dù bọn họ và Lệ Dung có thù oán hay không, nếu ở trên địa bàn nhân loại mà nhìn thấy Ma Nhân, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu bọn họ chính là giết ngay lập tức.

Dương Khai không kiên nhẫn, trầm giọng quát:

- Lần này ta đến không phải kiếm chuyện với các ngươi, chỉ muốn tiến vào cửa vào này.

- Ngươi nói vào là vào ư?

Vu Thuần vung tay lên:

- Cường long còn không đè địa đầu xà, huống chi Tiêu Dao Thần Giáo ta vốn không sợ Cửu Thiên Thánh Địa các ngươi. Dương thánh chủ có phải quá khinh người hay không?

- Các ngươi có sợ hay không thì liên quan gì tới ta, hiện giờ ta sẽ đi vào, nếu các ngươi dám ngăn cản thì cứ ra tay đi.

Dương Khai hừ lạnh một tiếng, lập tức cất bước đi tới vị trí cửa vào hư không kia.

Sắc mặt Vu Thuần lạnh lùng, bốn vị Nhập Thánh cảnh khác cũng ra hiệu, năm người cùng lắc người chặn trước Dương Khai, khởi động lực lượng toàn thân, quát lên:

- Dương thánh chủ, nếu ngươi còn dám tiến lên thì đừng trách chúng ta…

Nói mới được một nửa, sắc mặt Vu Thuần bỗng trở nên khó coi vô cùng, dường như có một bàn tay vô hình nắm lấy cổ họng y, khiến y không thể nói ra tiếng được, cả người run lên không ngừng, trên trán mồ hôi ra như tắm.

Trong đôi mắt y đầy sợ hãi, run rẩy nhìn nữ tử Ma tộc kia.

Trước kia nàng động thủ, Vu Thuần chỉ biết ả Ma nữ này có thực lực không tệ, mà khi nàng thả uy áp của bản thân ra, Vu Thuần mới phát hiện mình chẳng thể nào ngăn cản được ả đàn bà này.

Cho dù bốn người cùng liên kết cũng chẳng thể làm gì được nàng.

Đây vốn là cường giả đỉnh cao Nhập Thánh cảnh tầng ba!

Ý thức được điểm này, sắc mặt Vu Thuần biến ảo không ngừng, càng lúc càng phấn khích.

Dương Khai đã dẫn mọi người vượt qua bọn họ, liếc y một cái, nói:

- Đi xa hơn, các ngươi sẽ làm thế nào?

Vu Thuần không thể động đậy, miệng không thể nói, nào có thể trả lời.

Hồ Kiều Nhi bật cười, tiếng cười khanh khách như tiếng chuông, làm cái mặt quỷ với y, trông đúng kiểu cáo giả oai hùm. Cả vài tháng nàng và Hồ Mị Nhi muốn từ nơi này trở về, lại bị đệ tử Tiêu Dao Thần Giáo vô tình đuổi đi, làm cho nàng thật sự phẫn nộ.

Giờ thấy Dương Khai hùng dũng như vậy, trái tim đập thình thịch.

Nam nhân khi mạnh mẽ luôn có một loại hương vị riêng biệt rất hấp dẫn người khác, khiến nàng nhìn mà mắt tỏa sáng.

Không bao lâu, một hàng người đi tới trước thông đạo hư không, đám võ giả vây quanh run sợ nên chẳng có ai dám ra tay ngăn cản.

Đúng lúc này, Dương Khai nhướn mày, ngưng thần nhìn thông đạo hư không cách mặt đất vài chục trượng kia.

Lối vào kia liên tục lóe lên hào quang, trở nên cực kỳ không ổn định. Không lâu sau, từng bóng người đi ra khỏi thông đạo hư không kia.

Dẫn đầu là vài tên đệ tử Tiêu Dao Thần Giáo. Bọn họ xuất hiện liền lập tức tụ tập ở cửa vào thông đạo không gian, ai nấy mặt mày hớn hở, dường như tâm tình không tệ.

Một lát sau, lại một đám người nữa liên tục xuất hiện từ nơi ấy.

Nhưng đám người kia lại có dáng vẻ nhếch nhác, thần sắc suy sụp, lực lượng toàn thân bị áp lại, hiển nhiên là bị người ta cầm giữ.

Sau khi đi ra khỏi thông đạo, bọn họ mờ mịt mà bất lực nhìn quanh nơi đây, ánh mắt đờ đẫn như không nhìn thấy ánh sáng.

- Nhanh lên, còn lề mề cái gì?

Tên đệ tử Tiêu Dao Thần Giáo dẫn đầu kia răn dạy, không chút khách khí quăng bọn họ xuống đất.

Bịch bịch bịch…

Từng võ giả bị ném xuống đất, tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Tỷ muội Hồ gia che miệng lại, vội hô lên:

- Là đệ tử Phong Vũ Lâu!

Dương Khai tròng mắt co rụt lại, sắc mặt đột nhiên âm hàn.

- Con nhóc này không tệ, ha ha ha.

Lại một nữ tử đi ra từ trong thông đạo, nàng này có dáng người nhỏ xinh, lại dầy đặn, khiến một tên đệ tử Tiêu Dao Thần Giáo chú ý, cười hắc hắc với nàng với dáng vẻ dâm ô ti tiện.

Theo sát phía sau nữ tử là một tên nam tử, nghe nói vậy thì vội vàng chắn trước mặt nàng, trợn mặt với tên đệ tử Tiêu Dao Thần Giáo kia.

- Đỗ Ức Sương, Phương Tử Kỳ!

Dương Khai giật giật khóe miệng.

Nữ tử đi ra trước kia rõ ràng là Đỗ tiểu muội của Phong Vũ Lâu.

Năm đó mạo hiểm trong truyền thừa động thiên, Dương Khai từng hợp tác với nàng, lúc này người chắn trước bảo hộ nàng lại là đại đệ tử Phong Vũ Lâu, Phương Tử Kỳ.

Nhiều năm không gặp, Phương Tử Kỳ đã đạt tới tiêu chuẩn Thần Du cảnh đỉnh phong, nhưng chút tu vi ấy ở trước mặt đệ tử Tiêu Dao Thần Giáo thì chẳng là gì, huống chi sức mạnh toàn thân gã hiện giờ đã bị phong ấn lại.

Thái độ của Phương Tử Kỳ làm cho tên đệ tử Tiêu Dao Thần Giáo kia lòng căm tức, giơ tay quăng một chưởng ra. Một đạo kình khí đánh lên người Phương Tử Kỳ, khiến cho gã lăn ra vài cái, rồi ngã rầm xuống đất.

- Loại man di, không biết tự lượng sức mình!

Tên đệ tử Tiêu Dao Thần Giáo kia như làm một chuyện nhỏ bé không đáng kể, liếc trái phải một cái rồi vội vàng phi xuống dưới, ôm quyền nói với Vu Thuần:

- Vu trưởng lão, giáo chủ để cho đệ tử áp giải đám người này về trước để người tùy ý bố trí một phen. Giáo chủ nói đám người này tuy tu vi không cao, nhưng vẫn có thể cho làm cu li, để bọn chúng đi đào mỏ, khuân đồ vật, đều tương đối tốt. Hơn nữa bên trong có không ít nữ đệ tử có tư sắc không tệ, có thể ban cho đệ tử có công lao.

- Vu trưởng lão?

Tên đệ tử Tiêu Dao Thần Giáo kia báo cáo một lần nữa, lại phát hiện Vu trưởng lão chẳng có lấy một động tĩnh, không khỏi cảm thấy kỳ quái bèn ngẩng đầu lên nhìn, lại phát hiện Vu trưởng lão đầu đầy mồ hôi, sắc mặt gian khổ vô cùng, nhất thời ngẩn ra không biết thế là làm sao.