Vũ Luyện Điên Phong

Chương 924: Chờ Xem


Bên ngoài Cửu Phong, Dương Khai trái ôm phải ấp, trong lòng hắn giờ đang là hai mỹ nữ giống hệt nhau, bên cạnh lại còn có một tiểu sư tỷ che mặt.

Đám đệ tử phụ trách trông coi địa phương này đều trố mắt ra nhì, vẻ mặt vô cùng khâm phục, vô cùng hâm mộ, nghĩ thầm rằng Thánh Chủ quả đúng là Thánh Chủ nha, thủ đoạn quá tuyệt, ngay cả cặp hoa tỷ muội xinh đẹp như thế đều có thể chinh phục, quả thật chính là mẫu mực của nam nhân.

- Cũng được rồi, được rồi, hai người các ngươi đang làm gì đây.

Dương Khai bị ôm chút nữa không thở nổi, lồng ngực lại cảm nhận được sự mềm mại làm cho hắn ngứa ngáy, vội vàng sờ soang bên hông hai nàng.

Hai tỷ muội lúc này mới buông hắn ra, cùng nhau nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn hắn.

- Làm gì thế?

Dương Khai vẻ mặt cảnh giác:

- Là chính các ngươi tự mình dâng lên, cũng không phải ta muốn ăn đậu hủ của các ngươi!

- Nhiều năm không gặp, ngươi vẫn là làm cho người khác phải ghét như thế!

Nữ tử có khí chất quyến rũ hừ nhẹ một tiếng:

- Uổng công chúng ta mấy năm nay vẫn lo lắng cho an nguy của ngươi, hóa ra ngươi đã ở đây thành Thánh Chủ gì gì đó rồi, đúng là mất công!

- Các ngươi lo lắng cho ta sao?

Dương Khai ngạc nhiên nhìn các nàng:

- Ta đây thật đúng là vinh hạnh.

- Ta không có, là Mi Nhi luôn nhắc tới ngươi.

Nàng kia sắc mặt đỏ lên, lỡ lời đành phủ nhận.

- Tỷ tỷ có.

- Không có.

- Được rồi, được rồi, các ngươi đừng có vừa gặp mặt đã cãi nhau. Đi vào trong rồi nói sau.

Hạ Ngưng Thường cũng lấy lại tinh thần, đứng một bên nói.

Lúc này Dương Khai mới nhếch miệng cười, nói với cặp tỷ muội:

- Đi theo ta, đến đây thì đừng có coi mình là người ngoài.

- Ta đây không thế.

Tỷ tỷ hừ một tiếng, kéo muội muội đi cùng Hạ Ngưng Thường, dẫn đầu đi vào trong Cửu Phong.

Dương Khai bật cười lắc đầu, nhìn bóng lưng các nàng, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc.

Hai tỷ muội kia rõ ràng chúng là Hồ gia tỷ muội của Huyết Chiến Bang, Hồ Kiều Nhi cùng Hồ Mị Nhi.

Cũng vì trong khoảng thời gian này Dương Khai luôn tìm tình báo về Trung Đô bên kia, cho nên khi nghe đại trưởng lão báo có cặp song sinh tới tìm, trong đầu Dương Khai không tự chủ được liền nghĩ tới bóng dáng của cặp tỷ muội này.

Lời nói của đại trưởng lão sau đó cũng càng thêm xác nhận suy đoán của hắn.

Năm đó ở Truyền Thừa Động Thiên, Dương Khai cùng Tô Nhan đạt được truyền thừa cuối cùng, chính là truyền thừa của Long Phượng Phủ.

Nhưng tỷ muội Hồ gia cũng có cơ duyên, chiếm được một bộ Liên Chi thần công. Tu luyện bộ thần công này, khí tức cùng lực lượng dao động của hai người có thể hoàn toàn nhất trí.

Các nàng xuất hiện ở trong này, vậy nghĩa là thông đạo ở Trung Đô bên kia cùng Thông Huyền đại lục thật sự đã nối liền nhau rồi, có lẽ đã xảy ra chuyện làm cho mình lo lắng.

- Thánh Chủ, hai vị cô nương kia…

Từ Hối đứng bên lắp bắp, có tâm dò hỏi lai lịch của hai nữ tử kia cùng quan hệ của họ với Dương Khai, lại cảm thấy hình như mình quá nhiều chuyện rồi.

- Không phải như ngươi nghĩ!

Dương Khai nghiêng đầu, liếc mắt nhìn lão một cái!

- Thuộc hạ hiểu được.

Từ Hối vội vàng gật đầu.

Vào Cửu Phong, hai tỷ muội vừa đi vừa nhìn ngắm bốn phía, không ngừng lên tiếng thán phục. Cửu Thiên Thánh địa mặc dù cũng được coi như thế lực đứng đầu trên Thông Huyền đại lục, nhưng cảnh sắc bên trong Cửu Phong lại hợp lòng người, linh khí nồng đậm, căn bản không cùng đẳng cấp với Trung Đô.

Lại tới đây, lập tức làm cho hai nàng có cảm giác mở rộng tầm mắt, hai tỷ muội giống như nữ tử thôn dã đi vào chốn đại thành phồn hoa, nhìn quanh trầm trồ.

Thánh Chủ uyển, Hạ Ngưng Thường để hai nàng ngồi xuống, Dương Khai tự mình rót trà cho hai nàng, An Linh Nhi lại bưng tới mâm đựng linh quả quý hiếm tới ân cần chiêu đãi.

Hai tỷ muội Hồ gia giống như thật lâu chưa được nghỉ ngơi tốt như thế, mặt mang vẻ mỏi mệt, lực lượng cũng tiêu hao không ít, ngửi thấy mùi vị của linh quả này cũng cảm thấy thèm.

Hồ Kiều Nhi không chút khách khí lấy hai quả, sau đó đưa một quả cho Hồ Mị Nhi, bắt đầu cắn ăn,

Dương Khai cùng Hạ Ngưng Thường ngồi bên cạnh, chờ hai nàng nghỉ ngơi.

Ăn liền mấy linh quả, hai người mới xem như khôi phục lại, Dương Khai lúc này mới nói:

- Xem các ngươi một thân phong trần mỏi mệt, có phải là đi rất lâu không?

Tỷ muội Hồ gia cùng nhau gật đầu:

- Không sai, cũng chừng hơn ba tháng.

Dương Khai nhẹ nhàng hít vào một hơi:

- Vất vả các ngươi.

Thực lực hai người họ hôm nay là Siêu Phàm cảnh nhất tầng, liên tiếp chạy đi ba tháng, lực lượng xác thực tiêu hao không nhẹ, mệt mỏi như thế là điều không thể tránh được.

- Dương Khai, ngươi khẩn trương hồi Trung Đô một chuyến, bên kia khả năng xảy ra chút chuyện,

Hồ Kiều Nhi bỗng nhướn mày, quát khẽ nói, bộ dáng lo lắng.

- Ta biết.

Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu.

- Ngươi biết?

Tỷ muội hai người ngạc nhiên nhìn hắn.

- Nói thật ra, trong khoảng thời gian này bên này cũng xảy ra vài việc, ta cũng luôn tìm đường về, lại không tìm được. vừa hay giờ các ngươi tìm tới, cẩn thận nói cho ta nghe, các ngươi tới đây thế nào?

Hai tỷ muội liếc nhau, Hồ Kiều Nhi nói:

- Ngươi còn nhớ địa phương mà Truyền Thừa động thiên mở ra, đó là một quặng mỏ của Hồ gia chúng ta.

- Đương nhiên nhớ rõ.

Dương Khai gật đầu,

- Cũng chừng ba, bốn tháng trước, bỗng nhiên xuất hiện một hiện tượng kỳ quái.

Nghe những lời Hồ Kiều Nhi kể lại, Dương Khai giờ mới hiểu được hai tỷ muội các nàng vì sao lại đi vào Thông Huyền đại lục, vì sao lại vượt ngàn dặm xa xôi tới tìm Cửu Thiên Thánh Địa.

Ba bốn tháng trước, địa phương từng xuất hiện Truyền Thừa động thiên kia bỗng nhiên lại có một cửa động tối đen. Tỷ muội Hồ Gia nhận được thông báo của đệ tử, dắt tay nhau tới điều tra.

Bởi vì hiện giờ thực lực của hai nàng ở Huyết Chiến Bang, thậm chí toàn thiên hạ đều là đứng đầu.

Chính là vì tin tưởng thực lực của mình, cho nên tỷ muội Hồ gia mới không sợ hung hiểm đi vào cửa động tối đen kia, mong muốn tìm hiểu một phen.

Dù sao nơi đó cũng từng xuất hiện Truyền Thừa động thiên, các nàng nghĩ thầm cửa động kia chắc cũng giống Truyền Thừa động thiên, nhưng lại không hề biết đó là cửa vào Hư Không Dũng Đạo nối liền với Thông Huyền đại lục.

Không để ý liền đi tới Thông Huyền đại lục.

Hai tỷ muội dò xét hai ngày hở xung quanh, phát hiện nơi này hoàn toàn khác với những gì các nàng phỏng đoán, lại có dấu vết hoạt động của rất nhiều võ giả. Hơn nữa những võ giả này có rất nhiều cao thủ các nàng không nhìn ra được sâu cạn.

Lúc đó lập tức liền hiểu rõ, đi tới một nơi khác rồi.

Đang chuẩn bị theo đường cũ trở về thì lại kinh hãi phát hiện cửa vào lúc các nàng tới đã bị một thế lực võ gỉa bao vây.

Thế lực đó cường nhân ùn ùn, hai tỷ muội thế đơn lực cô, căn bản không tiếp cận được, hơi chút liền bị người uy hiếp bức lui.

Bất đắc dĩ, hai nàng chỉ đành ở lại phụ cận, tìm xem có cơ hội trở về hay không.

Nhưng vẫn không có cách nào được như ý nguyện,

Lúc này các nàng mới nhớ tới Dương Khai mười năm trước rời khỏi Trung Đô, đành còn nước còn tát, đi khắp nơi tìm hiểu tin tức của Dương Khai, muốn biết xem hắn có ở cùng thế giới này không. Nếu hắn cũng ở đây, phải hỏi xem hắn có biện pháp gì trở lại Trung Đô không.

Cũng không ôm nhiều hi vọng, nào biết vừa tìm hiểu đã có tin tức.

Ở đây, Thánh Chủ đứng đầu Cửu Thiên Thánh địa uy danh không ai bằng, khắp nơi đều nhắc tên.

Vừa tìm hiểu, phát hiện Thánh Chủ của Cửu Thiên Thánh Địa có ngoại hình cùng tuổi tác giống như Dương Khai mà các nàng biết, vì thế liền vội vàng chạy tới đây.

Hai tỷ muội sở dĩ nhìn thấy Dương Khai liền kích động như thế chính là vì thấy Dương Khai đích xác là người mà các nàng đang tìm, tảng đá đè nặng trong lòng mấy tháng nay cuối cùng cũng được bỏ xuống, mới thất thố như thế.

- Ta cũng không nghĩ tới ngươi lại chính là Thánh Chủ của nơi này. Nhưng mà thế thì càng dễ rồi, ngươi nếu chấp chưởng một Thánh Địa, khẳng định có thể thử liên lạc, để bọn họ đừng thương tổn Huyết Chiến Bang cùng những người bên kia được không?

Hồ Kiều Nhi tha thiết nhìn Dương Khai, ký thác toàn bộ hi vọng lên người hắn. k

- Các ngươi có còn nhớ lai lịch của thế lực đuổi các ngươi đi không?

- Lai lịch thì không nhớ rõ được…

Hồ Kiều Nhi chậm rãi lắc đầu:

- Địa phương này thật sự quá lớn, nhưng mà ta nghe võ giả quanh đó nói thế lực kia hình như được gọi là Tiêu Dao Thần Giáo.

- Tiêu Dao Thần Giáo?

Dương Khai nhướn mày, mơ hồ cảm thấy hình như mình từng nghe thấy nơi đâu.

- Địa phương này cũng không gần.

An Linh Nhi vẫn ngồi cạnh đó nghe thấy liền chen miệng nói:

- Thế thì hai vị cô nương hẳn là đi đường vòng rồi, bằng không trong vòng hai tháng là có thể tới được Thánh Địa của chúng ta.

- Ngươi biết thế lực này?

Dương Khai đưa mắt nhìn nàng.

An Linh Nhi hé miệng cười:

- Thánh Nữ phải học rất nhiều, đương nhiên bao gồm toàn bộ thế lực mạnh yếu trong thiên hạ, cùng vị trí phân bố của từng thế lực. Tiêu Dao Thần Giáo này cũng không thể coi là yếu, có vài vị cao thủ Nhập Thánh Cảnh trấn thủ, người lợi hại nhất trong đó chính là Nhập Thánh cảnh nhị tầng,

- Thế nghĩa là tương đương với Thánh Địa chúng ta.

- Có thể nói thế,

An Linh Nhi mỉm cười gật đầu:

- Tuy nhiên thanh danh cùng uy vọng đương nhiên không thể bằng Thánh Địa chúng ta bây giờ, nhưng cũng không thể khinh thường.

Nghe nàng nói thế, sắc mặt hoa tỷ muội trở nên ngưng trọng hơn.

Các nàng xem ra, Cửu Thiên Thánh Địa này cũng tương đối mạnh rồi, thế mà lại chỉ có thể bất phân thắng bại cùng Tiêu Dao Thần Giáo kia, cũng không biết có thể dựa vào lực lượng nơi đây để hóa giải hiểm nguy cho bên Trung Đô kia không.

- Vậy xem bọn họ có thức thời không, nếu bọn họ thức thời, ta đương nhiên đợi bọn họ, nếu là bọn họ không thế…

- Vậy ngươi sao?

- Chờ xem!

Dương Khai nhếch miệng, trong mắt che phủ hàn quang, như lưỡi kiếm sắc bén nhếp nhân tâm.

Tỷ muội Hồ gia mắt sáng ngời, có chút kỳ dị.

Người nam nhân này, vẫn mạnh mẽ cứng rắn y như năm đó!

Bất luận cái gì dám coi khinh hay đối địch hắn đều phải trả giá vô cùng thê thảm và nghiêm trọng.

Hai tỷ muội nháy mắt thả lỏng, âm thầm cảm thấy chỉ cần Dương Khai xuất mã liền không cần lo lắng tình hình tông môn bên kia nữa.

Một cỗ thần niệm khuếch tán trong thức hải của Dương Khai, một lát sau, bên ngoài đại điện vang lên tiếng tay áo phần phật.

Lục đại trưởng lão của Thánh Địa, bốn vị thống lĩnh của Cổ Ma tộc nhất tề hiện thân.

- Thánh Chủ!

- Chủ thượng!

Mọi người đều thi lễ, thần sắc trịnh trọng nhìn Dương Khai, không biết hắn sao phải triệu tập toàn bộ cao tầng trong Thánh Địa lại. Nhưng mơ hồ, mọi người dường như vẫn cảm nhận được một cỗ hơi thở bất thường.

Cảm thấy sự cường đại của mấy người tới, tỷ muội Hồ gia không dám thở mạnh lấy một hơi.

Bên thế giới Trung Đô kia, thực lực của các nàng là đứng đầu. Chỉ cần tỷ muội liên kết, gần như có thể nói là vô địch thiên hạ. Nhưng giờ phút này, các nàng lại kinh hãi phát hiện, bất cứ người nào đang đứng đây đều không phải là đối thủ mà các nàng có thể ngăn cản.

Trong lòng kinh hãi, đồng thời cũng cảm thấy phấn chấn vì lực lượng Dương Khai đang nắm trong tay.