Vũ Luyện Điên Phong

Chương 921: Bị đả kích


Điều khiến năm vị đại sư trợn tròn mắt lên không phải là Hạ Ngưng Thường mạnh tới cỡ nào.

Nàng mặc dù là Siêu Phàm cảnh tầng ba, nhưng đám đại sư lại chẳng để ý, chỉ coi nàng là kỳ tài tu luyện võ đạo như Dương Khai.

Mấu chốt là thuộc tính sức mạnh trong cơ thể nàng không phải thuộc tính Hỏa, cũng chẳng phải thuộc tính Dương.

Cho dù là luyện đan hay luyện khí đều phải dùng năng lượng nóng rực để dung hợp dược liệu và tinh hoa khoáng vật, như thế mới khiến đan dược và bí bảo được rèn luyện thành hình dạng mình muốn, cũng có thể phát huy được hiệu quả của nguyên liệu.

Cho nên Luyện Đan Sư và Luyện Khí Sư nhất định phải tu luyện công pháp có thuộc tính Hỏa hoặc Dương, chân nguyên trong cơ thể cũng phải có năng lượng nóng bức kia.

Mà trong năng lượng mà Hạ Ngưng Thường lại chỉ có một loại khí tức cực kỳ nhu hòa, rất gần với tự nhiên.

Thế thì luyện đan như nào đây? Năm vị đại sư đều ngây ngẩn cả người.

Nhưng ngay sau đó bọn họ đồng loạt kinh hãi.

Những dược liệu Thánh cấp kia bị một sức mạnh vô hình bao lấy, lơ lửng trước mặt Hạ Ngưng Thường. Dưới sức mạnh nhu hòa gần với tự nhiên kia, không ngờ những dược liệu này đều phân giải, tinh hoa của dược vật ngưng kết lại tạo ra những giọt dược dịch vô cùng tinh thuần, tất cả tạp chất vô dụng đều bị loại ra ngoài.

Hạ Ngưng Thường đứng im, chỉ không ngừng sử dụng sức mạnh trong cơ thể, đôi ngọc thủ vẽ thành những ấn quyết cổ quái kỳ lạ, đánh tới những dược liệu kia.

Đám đại sư vẻ mặt thay đổi, ai nấy đều không thể tin được mà nhìn không chớp mắt Hạ Ngưng Thường, sợ bỏ qua bất cứ một động tác nào của nàng.

Với nhãn lực của họ, tất nhiên có thể nhìn ra vị tiểu cô nương ở trước mặt này có trình độ cao sâu trong thuật luyện đan. Thủ pháp ngưng luyện dược dịch và xử lý chi tiết của nàng đã đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, mặc dù bọn họ tự mình ra tay thì e rằng chưa chắc đã xử lý được tốt như Hạ Ngưng Thường.

Dược hiệu trong những gốc dược liệu kia chẳng hề lãng phí lấy một giọt, dưới thủ pháp thần diệu của nàng, tất cả đều được ngưng luyện, dần hội tụ lại.

Một giọt rồi lại một giọt như những hạt trân châu lơ lửng ở trước mặt Hạ Ngưng Thường.

Nàng điểm ngón tay ra, lực lượng trong cơ thể liên tục phát ra. Hạ Ngưng Thường lấy ngón tay làm bút, lấy chân nguyên làm mực, ở trên không trung kia vẽ ra những bức linh trận đồ tinh diệu.

Tốc độ nhanh tới cực độ.

Mọi người nhạy bén nhận ra linh trận đồ mà nàng sử dụng gần như giống như đúc với linh trận đồ mà Dương Khai, rõ ràng là vì được một người chỉ dạy.

Thời gian dần trôi, năm bị đại sư đều bị thu hút, đều nín thở ngưng thần không dám phát ra chút tiếng động nào, chỉ sợ quấy rầy tới Hạ Ngưng Thường.

Bọn họ không còn nghi ngờ chuyện Hạ Ngưng Thường có luyện đan được hay không nữa, cảnh tượng thần kỳ trước mặt đã chứng minh cho vấn đề này.

Người không biết luyện đan không thể hiểu được linh trận luyện đan, cũng không thể luyện ra được dược dịch một cách hoàn mỹ như vậy được.

Hơn nữa thủ pháp luyện đan của Hạ Ngưng Thường có một loại cảm giác duy mỹ, khiến bọn họ xem mà như si như say, quên mất sự tồn tại của bản thân. Đi theo động tác của Hạ Ngưng Thường, năm người bọn họ phát hiện ra mình dường như đã bước vào một thế giới thần kỳ, thế giới của thuật luyện đan.

Một con đường thênh thang hiện ra dưới chân, phía trước là một mảnh sáng rực.

Giờ phút này, ai nấy đều cảm thấy linh hồn mình như được rửa tội, thuật luyện đan trải qua năm trăm năm dường như có dấu hiệu thăng hoa.

Thời gian dần qua, linh trận đồ phức tạp thành hình, từng đạo hoa văn lóe lên hào quang, dẫn dắt dược dịch kia hội tụ vào vị trí trung tâm.

Có thể thấy rõ được giữa những dược dịch đó xung đột dung hợp với nhau, phát sinh những biến hóa đáng mừng, mơ hồ xuất hiện hình thức ban đầu của đan dược.

Năm vị đại sư đều trợn trừng mắt, trông thật kích động.

Bọn họ luyện đan nhiều năm như vậy mà chưa từng một lần được thấy một viên đan dược thành hình một cách rõ ràng như vậy ngay trước mặt mình.

Đan dược mà bọn họ luyện ra đều hình thành ở trong lò đan, mắt thường vốn chẳng thể nhìn thấy. Chỉ có lúc đan thành mới có thể thấy được đan dược.

Cho đến giây phút này, bọn họ mới biết lúc đan dược thành hình lại dẫn dắt tâm thần người, hoành tráng và chói lóa như vậy, hệt như một sinh mệnh mới được sinh ra, từ trong đan dược kia tản ra khí tức năng lượng bừng bừng.

Đám đại sư tâm tư chập chùng, gần như không thể thốt nên lời, tất cả đều rướn cổ như muốn tới gần hơn để quan sát cho kỹ hơn.

Đan dược bày biện ra bộ dáng xinh đẹp của nó từng chút một, các vị đại sư cũng rót hết tâm thần vào trong đan dược, khẩn trương vạn phần nhìn nó sinh ra.

Một lúc sau, đan hương bỗng phả ra, tràn ngập khắp nơi, khiến mọi người đều chấn động tinh thần, cảm giác như tảng đá lớn đè chặt trong lòng đã biến mất, thể xác và tinh thần đều thả lỏng.

Hạ Ngưng Thường giơ tay bắt lấy đan dược ở trước mặt, dùng ngón tay thon dài nắm lấy nó, cẩn thận quan sát, đôi lông mày khẽ nhíu lại như không được hài lòng cho lắm, nhưng vẫn cất nó vào trong bình ngọc đã được chuẩn bị sẵn.

Cùng lúc đó, bên phía Dương Khai cũng đã luyện chế ra được một viên Thánh đan, hắn giơ tay vỗ lò luyện đan, Thánh đan bay ra, rơi thẳng vào trong bình trên tay hắn, rồi bị hắn đậy nắp lại.

Hai mùi đan hương khác biệt tràn ngập khắp gian phòng, làm cho người ta sảng khoái tinh thần.

Trong gian phòng là một mảnh yên tĩnh, một chiếc kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng. Chỉ có tiếng tim đập thình thịch thình thịch truyền tới từ lồng ngực của năm vị đại sư.

Hạ Ngưng Thường lúc này mới tỉnh lại từ trong thế giới luyện đan kia, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy năm ánh mắt như những con sói đói kiếm ăn trong tuyết đang nhìn chằm chằm vào nàng.

- Các vị tiền bối…

Hạ Ngưng Thường hoảng sợ, trong lúc nói chuyện liền quăng ánh mắt cầu cứu tới Dương Khai.

Dương Khai mỉm cười, biết bọn họ giờ còn đang trong cơn khiếp sợ, chưa phục hồi tinh thần, bèn nói:

- Các vị đại sư giờ đã tin lời tiểu bối chưa?

Đỗ Vạn quay sang nhìn hắn, cười khổ gật đầu:

- Đúng là trăm nghe không bằng một thấy mà.

Mọi người rốt cuộc cũng định thần lại, Thường Bảo cau mày ra chiều không hiểu:

- Nhưng ta còn không hiểu, nàng ta không có chân nguyên có thuộc tính Hỏa hoặc thuộc tính Dương, sao có thể ngưng luyện được dược hiệu? Không cần lò luyện đan cũng được, nhưng thuộc tính chân nguyên này thì không hề phù hợp mà.

- Ta cũng không rõ, chẳng lẽ luyện đan không phải cần năng lượng nóng rực sao?

Hà Phong cũng lắc đầu không ngừng, nhìn Hạ Ngưng Thường luyện đan một lần, tuy thu hoạch rất nhiều, nhưng cũng đã đảo điên kiến thức về thuật luyện đan mà bọn họ nhận biết một thời gian dài, làm cho bọn họ nghi ngờ những tri thức mà mình đang có.

Khổng Nhược Vũ như thoáng có suy nghĩ, ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi mới nói:

- Các ngươi có từng nghe nói tới trên thế gian này có một loại thể chất đặc thù chuyên sinh ra để luyện đan không?

- Thể chất đặc thù?

Đỗ Vạn chấn động, bỗng nhiên nhớ ra:

- Ngươi nói là…

- Dược linh thánh thể?

Hồng Phương la lên.

- Đúng vậy, chính là Dược linh thánh thể!

Khổng Nhược Vũ mắt sáng quắc nhìn Hạ Ngưng Thường:

- Vị tiểu cô nương này có lẽ là có thân thể Dược linh thánh thể.

- Nếu đúng là như vậy thì có thể giải thích vì sao cô nương này không cần dùng lò luyện đan, cũng không cần dùng nhiệt lượng để luyện đan rồi.

Đỗ Vạn gật đầu đồng ý.

Là Luyện Đan Sư hàng đầu, các vị đại sư này đương nhiên có nghe nói tới Dược linh thánh thế, biết điểm thần kỳ của loại thể chất đặc thù này. So sánh với biểu hiện của Hạ Ngưng Thường, bọn họ lại càng khẳng định suy đoán này.

- Tiểu tử, có phải vị sư tỷ của ngươi là loại thể chất đặc thù này không?

Thường Bảo hỏi Dương Khai.

Dương Khai mỉm cười gật đầu.

- Hèn chi, hóa ra là thể chất trong truyền thuyết kia.

Các vị đại sư mắt lại càng thêm tỏa sáng, nhìn Hạ Ngưng Thường như nhìn thấy báu vật lớn nhất trong giới luyện đan.

- Sư tỷ đệ các ngươi thật đúng là biết đả kích người ta mà.

Đỗ Vạn cười khổ không thôi:

- Giờ đây lão phu chẳng còn chút tự tin gì về thuật luyện đan rồi.

- Đúng thế, ta cũng hoài nghi mình đã sống uổng phí lâu như vậy.

Hà Phong cũng ra vẻ không chịu nổi, thở dài thườn thượt.

- Nhưng nếu so sánh thì tiểu tử còn không bằng tiểu cô nương này.

Hồng Phương cười to:

- Cùng là luyện chế đan dược Thánh cấp, chỉ tính thời gian thôi thì vị tiểu cô nương này đã thắng một bậc rồi.

Dương Khai nhún vai:

- Chịu thôi, về trình độ luyện đan sư tỷ vẫn luôn lợi hại hơn ta.

- Không phải như vậy, sư đệ học luyện đan không lâu, lúc trước hắn còn không biết luyện đan kìa.

Hạ Ngưng Thường vội xua tay.

- Các ngươi đừng có khen lẫn nhau nữa, mau tiếp tục luyện chế đi, hôm nay còn ba mươi phần đan dược cần luyện kìa.

Thường Bảo khẩn cấp muốn quan sát thêm lần nữa nên không ngừng giục.

- Đúng đó, nhưng nói sẵn, bị các ngươi đả kích một phen, mấy lão già này hôm nay không luyện chế nữa, tránh cho lãng phí dược liệu.

Hà Phong bổ sung.

- Được rồi, hôm nay ba mươi phần đan dược đó cứ giao cho ta và tiểu sư tỷ đi.

Dương Khai và Hạ Ngưng Thường liếc nhau, ngầm hiểu ý mà cười, không nói gì thêm mà tiếp tục vùi đầu vào nghiệp lớn luyện đan.

Thời gian trôi đi.

Năm vị đại sư vẫn vây quanh Hạ Ngưng Thường, không bỏ qua bất kỳ động tác nào trên tay nàng. Phía Dương Khai thì chẳng có ai thèm ngó ngàng.

Bọn họ quan sát Dương Khai luyện đan đã một thời gian, hiện giờ lại có thêm một Hạ Ngưng Thường, tất nhiên không muốn bỏ qua thủ pháp mới này rồi.

Dương Khai cũng thích như vậy, Hạ Ngưng Thường lại càng hân hoan vui mừng.

Lúc trước nàng không có nhiều dược liệu Thánh cấp để luyện tập, nay đến Cửu Thiên Thánh Địa này cuối cùng cũng không phải phát sầu vì chuyện nguyên liệu nữa, nên dốc hết sức lực luyện chế.

Mà với thể chất đặc thù của Dược linh thánh thể, nàng luyện đan sẽ khiến thực lực tăng lên nhanh hơnso với ngồi xuống tu luyện vô số lần.

Hạ Ngưng Thường trước kia cũng từng nói, nàng luyện đan chính là tu luyện, vốn chẳng thấy mệt.

Bận rộn tới tận chạng vạng tối mới luyện xong ba mươi phần đan dược, Dương Khai cảm thấy tâm thần mệt mỏi, mà trái lại Hạ Ngưng Thường lại thần thái sáng láng, trông như chưa được thỏa mãn.

Từ Hối tiến đến lấy đi ba mươi phần đang dược mang ra Thánh Địa, giao cho đám võ giả đang chờ ở ngoài Cửu Phong.

Đám võ giả này khen không dứt miệng, luôn miện khen đại sư của Thánh Địa thật tài giỏi, tu dưỡng mười ngày mà số lượng đan dược luyện chế ra đã tăng lên rất nhiều.

Điều này làm cho đám người xếp hàng cầu đan dược vui sướng vạn phần.

Đại sư luyện đan luyện chế được nhiều đan dược hơn, thời gian bọn họ phải chờ sẽ ngắn đi.

Lúc này, Dương Khai, Hạ Ngưng Thường và năm vị đại sư đều đã về phòng mình, nhắm mắt ngồi xuống cảm ngộ thu hoạch ngày hôm nay.

Ngày hôm sau vẫn tiếp tục như vậy.

Mãi đến ngày thứ ba, năm vị đại sư mới ra tay luyện đan, thực hành tâm đắc của mình trong quá trình luyện đan.

Trong gian phòng không lúc nào là không tràn ngập đan hương, một viên rồi một viên linh đan Thánh đan ra lò, rất là đáng mừng.