Vũ Luyện Điên Phong

Chương 919: Tiểu Huyền Giới


Dương Khai cùng Lệ Dung theo đường cũ trở về, thấy hắn luôn mang dáng vẻ trầm tư, Lệ Dung cũng không nói được một lời, không dám làm phiền hắn, chỉ nắm mắt theo đuôi đằng sau.

Không mất nhiều thời gian liền về đến ngoài Cửu Phong.

Lệ Dung bỗng nhiên thở nhẹ nói:

- Chủ thượng, những người phía dưới đến cầu đan, hình như có chút việc.

- Hửm?

Dương Khai đang trầm tư, chợt giật mình, cúi đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện bên dưới có chút xôn xao, rất nhiều võ giả tới luyện đan đều xúm năm tụm ba lại cùng một chỗ, đang bàn tán gì đó, thậm chí đã có người không hề chờ đợi nữa, rời Cửu Phong chạy như bay ra ngoài.

Xem bộ dáng vội vàng của bọn họ, dường như phát hiện ra điều gì đó nguy hiểm vậy

Bởi vì Dương Khai hạ lệnh Thánh Địa trong vòng mười ngày không giúp kẻ nào luyện đan, cho nên đám võ giả chờ ở ngoài Cửu Phong nhiều ngày nay cũng thấy chán chết rồi, nhưng mà bọn họ không có khả năng vì thế mà buông tha cho hành trình cầu đan của mình mà rời đi.

Huống chi, số lượng võ giả rời đi thật sự có chút lớn.

Dương Khai nhướn mày, không biết sao lại xuất hiện cảnh tượng như thế, xoay người bay xuống dưới thạch đình.

Trong thạch đình, Mạnh Thiên Phi cùng La Sinh đang trấn thủ ở đó, duy trì trật tự, cũng đều đang không hiểu sao, nhìn đám người đang xôn xao kia, như lọt vào trong sương mù, không biết sao bọn họ lại làm như thế.

Thấy trước mắt chợt lóe lên, Dương Khai cùng Lệ Dung đã hiện thân.

Hai vị trưởng lão vội đứng lên thi lễ.

- Nơi này có chuyện gì?

Dương Khai ra hiệu bọn họ không cần lên tiếng bái chào, nhẹ giọng hỏi.

- Thuộc hạ cũng không biết, từ khoảng một nén nhang trước đó, có một võ giả tới gia nhập vào đội ngũ cầu đan, sau khi nói mấy câu thì không ít người lại rời đi,

La Sinh đáp lại.

- Người đó đâu?

Dương Khai hỏi.

- Chúng là kẻ đứng cuối cùng hàng người.

La Sinh chỉ chỉ, Dương Khai đưa mắt nhì, phát hiện cuối hàng là một vị trung niên Siêu Phàm cảnh, bộ dạng có vẻ khôn khéo. Hai trong mắt y sáng rạng rỡ, khi đội ngũ võ giả không ngừng rời đi, y cũng đang từ từ tiến lên phía rtc, bên khóe miệng có nụ cười đắc ý.

- Có muốn thuộc hạ xuống dưới tìm hiểu tình hình không?

La Sinh dò hỏi.

- Ừm.

Dương Khai gật gật đầu,

La Sinh lĩnh mệnh đi xuống.

một lát sau, lão thần sắc cổ quái quay về bẩm báo:

- Thánh Chủ, tên kia nói, trên đường tới đây phát hiện một cửa vào của Tiểu Huyền Giới, số người rời đi này đều là tới đó thăm dò.

- Cửa vào Tiểu Huyền Giới?

Dương Khai khẽ quát một tiếng.

- Ừm, hắn nói chân thành, xem ra không phải là nói dối.

- Nếu phát hiện cửa vào Tiểu Huyền Giới, sao hắn không đi vào trong đó thăm dò, ngược lại tới đây rải tin, để người khác tới? Nếu là bên trong có thứ gì tốt, chẳng phải là bị người bên ngoài lấy mất đi?

Mạnh Thiên Phi vẻ mặt hồ nghi:

- Người này có phải là có ý đồ gì hay không?

- Hắn nói thực lực bản thân mình thấp kém, lẻ loi một mình, không dám tùy tiện đi vào.

La Sinh nhún nhún vai.

Dương Khai thoáng nghĩ, sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía người kia, một hồi lâu mới nói:

- Tìm hiểu rõ ràng chỗ cửa vào Tiểu Huyền Giới kia chưa?

- Các nơi này khoảng hai ngàn dặm, ở phía đông!

La Sinh chỉ chỉ.

- Lệ Dung, chúng ta cũng đi xem.

Dương Khai lập tức đứng lên.

- Thánh Chủ, có cần ta thông tri đại trưởng lão, để hắn cùng ngài đi vào?

La Sinh hỏi.

- Không cần, chúng ta chỉ là đến xem, hơn nữa nếu ta đoán không sai, bên trong Tiểu Huyền Giới kia hẳn là không có gì tốt cả.

Dương Khai có vẻ chắc chắn, cùng Lệ Dung rời đi.

Đợi cho tới chỗ không người, tế xuất Phi Thiên Toa, hóa thành một đạo thanh quang, du địa trôi đi.

Bên trên Phi Thiên Toa, Lệ Dung nói:

- Chủ thượng, người tin lời nói của tên kia sao? Cửa vào của Tiểu Huyền Giới từ trước tới nay đều vô cùng bí mật, bình thường sẽ không bị người khác phát hiện. Lới hắn ta nói có rất nhiều vấn đề.

Trên thế giới này, tồn tại rất nhiều không gian bí mật. Không gian như này có lớn có nhỏ, được thế nhân coi là Tiểu Huyền Giới. Bên trong Tiểu Huyền Giới, có khi không có lấy nổi một ngọn cỏ, không có gì hết. Có Tiểu Huyền Giới bên trong lại có một số sinh linh, thậm chí có Tiểu Huyền Giới lại có chứa di tích viễn cổ, bên trong có của cái kinh thiên, một khi phát hiện liền có thể một bước giàu sang, cả đời không lo cơm áo.

Cho nên trên Thông Huyền đại lục,có một số võ giả chuyên môn đi tìm Tiểu Huyền Giới, trải qua thăm dò nguy hiểm, từ đó đạt được bảo bối, coi như một nghề sinh sống.

Tuy nhiên, thời gian trôi qua, Tiểu Huyền Giới chưa từng bị người ta phát hiện lại càng ngày càng ít. Những cửa vào dễ bị tìm thấy đều có võ giả nào đó tiến vào, số còn lại thường là Tiểu Huyền Giới vô cùng bí mật.

Võ giả tới cầu đan kia nói y phát hiện cửa vào Tiểu Huyền Giới, đương nhiên sẽ khiến người ta hoài nghi.

Nhưng thiên hạ lại rộn ràng vì lợi ích, thiên hạ nhốn nháo đều là vị tiền bạc, không khỏi có một số người bị mê hoặc bởi lời nói của y, chạy đi điều tra.

Nếu thật sự là có Tiểu Huyền Giới, bọn họ cũng có thể đi vào tìm kiếm, nói không chừng có thể tìm được chút gì đó. Cho dù là không tìm thấy gì, cũng sẽ không có tổn thất gì ậết.

- Ta biết, nhưng lần này chỉ sợ lại khác, thực lực của hắn không cao, thật không có can đảm rải những lời đồn như thế. Nếu bậy bạ, sẽ bị người khác quay lại đòi mạng, hắn có vẻ khôn khéo, sao lại tự chui đầu vào rọ.

Nghe Dương Khai nói thế, Lệ Dung bỗng nhiên hiểu được, gật đầu nói:

- Nói như thế, hắn thật sự là có phát hiện? Vận khí của hắn thật tốt.

Dương Khai lắc đầu:

- Khả năng không phải thế, nói không chừng cửa vào kia tự động mở ra, hắn đi ngang qua đó, mới phát hiện.

- Tự mình mở ra?

Lệ Dung che miệng kinh hô, hai mắt sáng ngời:

- Cũng giống như cửa vào của Thánh Lăng với Tinh Không Chi Môn?

- Chỉ là phán đoán của ta mà thôi, cho nên muốn tận mắt đi tìm xem.

Dương Khai gật đầu.

- Không biết bên trong đó có gì tốt không.

Lệ Dung không khỏi mong đợi.

- Bên trong hẳn là không có gì cả.

Dương Khai bật cười:

- Người đó khẳng định đã đi thăm dò rồi, hoặc là có người bên ngoài nhanh chân đến trước, chứ không phải là theo như lời hắn, vì thực lực thấp mà không dám tùy tiện xông vào. Chính xác là vì bên trong không có bảo bối gì, cho nên mới rải tin này ra ngoài, để đám người xếp trước mặt hắn rời đi, thế là hắn có thể giảm bớt thời gian chờ đợi.

- Chủ thượng, người quan sát thật cẩn thận nha.

Lệ Dung có chút khâm phục nhìn Dương Khai.

- Chủ yểu là do hai mắt tên kia sáng lên đánh giá người khác, vừa thấy có người rời đi liền có vẻ mừng thầm.

Dương Khai thản nhiên cười:

- Tâm tư hẳn đều lộ hết trên mặt rồi, ta muốn không nhìn thấy cũng khó. Số võ giả rời khỏi đội ngũ này cũng là vì ích lợi làm mờ mắt mới không phát hiện điều này.

Nói một hồi, Phi Thiên Toa cũng đã rời đi được hai ngàn dặm.

Vệt ánh sáng xanh dừng lại giữa không trung, Dương Khai cùng Lệ Dung thả thần niệm, khuếch tán ra bốn phía.

một lát sau, Dương Khai thần mâu chấn động, điều khiển Phi Thiên Toa bay về một hướng.

Giây lát sau, hai ngời hiện thân trên không trước một cửa vào đen mịt cách đó không xa.

Chính như dự liệu của Dương Khai, nơi đây đã bị số người nhanh chân đến trước vây quanh, cảnh giác đánh giá bốn phía, lực lượng âm thầm ngưng tụ, mang vẻ đừng có lại gần.

Dương Khai âm thầm quan sát chốc lát, phát hiện thực lực của bọn họ cũng không cao, chỉ có Thần Du cảnh, ngay cả Siêu Phàm cảnh cũng không có, liền cũng không ẩn nấp nữa, hai người nhanh chóng bước vào bên trong đó.

- Người nào, đứng lại!

Vừa thấy hai người hiển lộ thân hình, võ giả thủ hộ trước cửa vào như lâm đại ddihcj, quát chói ta:

- Nơi đây là cấm địa của gia tộc Trần Thị chúng ta, người ngoài không được tự tiện xông vào, các hạ thật sự nếu không dừng lại, ta liền không khách khí.

- Chủ thượng, có cần…

Lệ Dung hỏi ý/

- Nhẹ nhàng chút.

Dương Khai thản nhiên gật đầu.

Một vỗ thần thức vô hình ầm ầm phát tán ra từ trong thức hải của Lệ Dung, toàn bộ đều vây quanh đám võ giả đang trông giữ ở đây. Trong chốc lát, tròng mắt họ đều vô thần, tất cả đều giật mình ngay tại chỗ, giống như không nhìn thấy Dương Khai cùng Lệ Dung. Hai người tự nhiên đi qua trước mặt họ, tiến thẳng vào cửa vào kia.

Với thủ đoạn của Lệ Dung, muốn đối phó với đám người Thần Du cảnh này căn bản chỉ là chuyện nhỏ, muốn chặn lại tri giác của bọn họ cũng quá mức đơn giản, chỉ là Dương Khai không hạ lệnh giết người, Lệ Dung cũng hạ thủ lưu tình.

Đợi cho tới khi hai người biến mất ở cửa vào, đám võ giả này mới đột nhiên tỉnh lại, đánh giá khắp nơi, phát hiện một nam một nữ đứng trước đó đã không thấy bóng dáng, lúc này mới ý thức được lực lượng khủng bố của đối phương, kinh sợ toát mồ hôi lạnh.

Trong Tiểu Huyền Giới, Dương Khai cùng Lệ Dung thản nhiên hiện thân.

Thần niệm khuếch tán, phát hiện nơi này có tung tích của không ít võ giả đang hoạt động, chia ra bốn phương tám hướng, dường như đang tìm kiếm gì.

Dương Khai lại tế xuất Phi Thiên Toa, cùng Lệ Dung hóa thành một vệt ánh sáng xanh, biến mất.

Sau nửa canh giờ, một lần nữa về tới cửa vào.

Bên trong Tiểu Huyền Giới này quả thật có tồn tại một mảnh di tích, nhưng cũng không có dấu hiệu có sinh linh sống, đám võ giả này hẳn là vừa mới tiến vào, đang tìm kiếm sự tồn tại của bảo bối.

Hơn nữa Tiểu Huyền Giới này cũng không lớn, ước chừng chỉ có một phần ba diện tích của Ma Cổ Bảo mà thôi.

Nhưng gia tộc Trần Thị kia hẳn là thu hoạch không nhỏ, gia tộc này không có cao thủ gì, võ gỉa lợi hại nhất cuxg chỉ có Siêu Phàm cảnh mà thôi, cũng chỉ có ít ỏi mấy người, cũng tương đương với Bát đại gia tộc ở Trung Đô ngày đó mà thôi, đạt được bí bảo võ điển gì đó, đều có khả năng trở thành gia tộc lớn mạnh.

- Đi thôi, nơi này cũng chẳng có gì tốt đẹp cả,

Dương Khai nhẹ nhàng hít vào một hơi, hai người lại cùng quay ra.

Đám võ giả bên ngoài thấy một nam một nữ này lại xuất hiện, tất cả đều trợn trừng mắt, nhưng cũng không dám khí thế mạnh mẽ giống vừa rồi nữa, ngược lại có chút sợ hãi.

Thủ đoạn của đối phương quá mức kinh người, bọn họ cũng đã nhận ra.

Điều làm cho bọn họ cũng an tâm hơn chút, một nam một nữ này cũng không có ý làm khó xử bọn họ, từ Tiểu Huyền Giới đi ra ngoài, lập tức rời đi xa.

- Đúng rồi, có không ít cao thủ Siêu Phàm cảnh, Nhập Thánh cảnh đang đi về bên này, nhiều lắm là chừng nửa ngày nữa sẽ tới. Các ngươi vẫn là nên thông báo cho cao tầng của gia tộc mình, khẩn trương rời khỏi Tiểu Huyền Giới này đi, bằng không sẽ có huyết quang tai ương.

Dương Khai quay đầu lại, hảo ý nhắc nhở một câu, cùng Lệ Dung nhẹ lướt đi.

Thẳng đến khi bóng lưng hai người kia biến mất, mấy võ gỉa ở lại mới lau mồ hôi trên trán, vội vội vàng vàng tiến vào Tiểu Huyền Giới, hiển nhiên là muốn thông tri những điều Dương Khai vừa nói với cao tầng của gia tộc, để tộc trưởng cùng trưởng lão định đoạt.