Vũ Luyện Điên Phong

Chương 917: Cứ thế này cũng tốt.


- Hai người cứ nói chuyện đi, ta xin đi trước. Ngưng Thường muội muội nếu có gì không rõ cứ đến tìm ta, ta cũng ở ngay trong Thánh Chủ Uyển. An Linh Nhi thấy năm vị đại sư đều đã đi rồi, cũng tranh thủ rời đi.

- Ừm, sau này không thể không làm phiền tỷ tỷ rồi. Hạ Ngưng Thường khẽ gật đầu, nhìn theo bóng lưng nàng biến mất.

Ngay sau đó, nàng liền cảm giác mình bị Dương Khai bế bổng lên, không khỏi kêu một tiếng, hai cánh tay nhỏ nhắn ghì chặt lấy cổ hắn, hốt hoảng nói: - Sư đệ, chàng định làm gì?

- Ta có rất nhiều điều muốn nói với nàng. Dương Khai cười, ôm nàng đi vào trong gian phòng của mình.

- Ta cũng có... Hạ Ngưng Thường tựa đầu vào bả vai Dương Khai.

Trong sương phòng, Dương Khai ngồi bên giường, đặt tiểu sư tỷ ngồi trên chân mình, giữ nguyên tư thế thân mật đó.

Hai người dính sát vào nhau, ngực cận kề, ánh mắt Dương Khai nóng rực như lửa, bên khóe miệng là một nụ cười xấu xa, hai bàn tay to lớn

Tiểu sư tỷ toàn thân vận y phục đen, thân hình mỹ miều nhỏ nhắn, ngực nảy nở, cảm nhận được tay Dương Khai đang lướt qua eo và chân mình, mười ngón tay đó mang lại sự tê dại đủ gây run rẩy, mắt nàng ngân ngấn nước xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Hơi thở dần dần nặng nhọc, cơ thể mềm mại tỏa ra hơi nóng càng mạnh hơn.

Dương Khai coi như không thấy gì, cứ mặc sức tận hướng mà tâm trạng khoái trá vô cùng, càng lúc càng trắng trợn không kiêng nể gì nữa.

- Sư đệ... đừng như vậy... Hạ Ngưng Thường khẽ cắn môi, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi vo ve.

- Như vậy là như thế nào? Dương Khai khoái chí hỏi, không biết tại sao, thấy tiểu sư tỷ e thẹn như vậy, hắn vô cùng hưng phấn, như muốn xem xem cực hạn thẹn thùng của tiểu sư tỷ là đến đâu.

- Là như vậy đó... ta khó chịu quá. Hạ Ngưng Thường cố bạo gan giữ lấy một tay của Dương Khai, ngăn không cho nó hành động bên eo mình.

Cảm giác truyền đến từ bắp chân càng nhạy cảm hơn, khiến nàng bất giác kẹp chân lại.

Lúc này, tiểu sư tỷ chợt cảm thấy cảm giác của mình nhạy bén hơn gấp trăm lần, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng một phần nào đó trên người Dương Khai đang thay đổi.

Trong lồng ngực, tim đập dữ dội, âm thanh thình thịch như tiếng trống trận vang rền.

Cảm giác rung động từ tâm linh và cơ thể này, Hạ Ngưng Thường chưa bao giờ thử qua, nhất thời tim đập loạn nhịp, không biết nên làm thế nào, chân tay luống cuống cả lên.

- Chàng đưa ta đến đây, chẳng phải muốn nói chuyện với ta sao? Hạ Ngưng Thường cố giữ đầu óc tỉnh táo, nhưng có một cảm khác khiến nàng không thể ngăn cản cứ ập vào cõi lòng như thủy triều, khiến nàng ý loạn tình mê.

- Chẳng phải chúng ta đang nói chuyện đây sao? Dương Khai cười tít mắt nhìn nàng.

- Ơ... Hạ Ngưng Thường không thể cãi lại, càng lúc càng không chịu nổi nữa, chỉ thấy toàn thân mềm nhũn như bị ném vào trong núi lửa, cả người nóng bừng, vùng cấm đó cũng bất giác nóng lên.

- Tiểu sư tỷ muốn nói gì à? Dương Khai lại hỏi.

- Ta... ta không biết, cứ thế này cũng tốt lắm rồi. Hạ Ngưng Thường nhắm nghiền mắt, tựa hẳn vào người Dương Khai, dường như chưa bao giờ được mãn nguyện như hôm nay.

Thấy nàng như vậy, Dương Khai không khỏi nghĩ vớ vẩn, suýt nữa là không kiềm chế được, vội vàng vận công pháp, xua tan tà niệm trong lòng.

Động tác trên tay dừng lại, hắn lặng yên nhìn nàng, đợi nàng bình tĩnh lại.

Mãi một lúc lâu sau, Hạ Ngưng Thường mới mở bừng đôi mắt ngượng ngùng ra, ánh mắt thoáng có nét chưa thỏa mãn.

Dương Khai ngồi thẳng người lại, nghiêm nghị nói: - Đợi một ngày nào đó tất cả đã yên ổn, chúng ta sẽ tiếp tục việc còn lại.

Hạ Ngưng Thường gật đầu, cúi đầu nói khẽ: - Sư đệ muốn lúc nào cũng được.

Dương Khai mắt sáng rực, ôm nàng càng chặt hơn, khiến tiểu sư tỷ nhút nhát nói ra lời như vậy, có thể khẳng định nàng đã trút hết dũng khí ra rồi.

- Bây giờ chúng ta hãy hàn huyên đã, ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi nàng. Dương Khai cảm thấy rất mãn nguyện.

- Sư đệ muốn hỏi gì? Dương Khai dịu dàng hỏi.

- Mười năm qua, hai người sống ra sao?

- Ta chỉ theo sư phụ rong ruổi khắp nơi thôi... Hạ Ngưng Thường nằm vùi vào ngực Dương Khai, nhớ lại những gì đã trải nghiệm trong mười năm qua. Dương Khai im lặng lắng nghe, như chính mình trải qua, cảm nhận gian khổ mười năm này của tiểu sư tỷ.

Một lúc lâu sau, tiểu sư tỷ mới nói xong, lại hỏi tình hình thời gian qua của Dương Khai.

Dương Khai tất không giấu diếm.

Thời gian dần trôi, hai người dường như có biết bao nhiêu lời tâm tình không thể nói hết, khẽ khàng trò chuyện, hưởng thời khoảng thời gian yên tĩnh chỉ thuộc về hai người.

- Đúng rồi, Tô Nhan sư tỷ đang ở một nơi gọi là Băng Tông... Hạ Ngưng Thường chợt nhớ ra một chuyện, ngẩng đầu lên nói.

- Ta biết, ta đã tới đó tìm nàng ấy rồi. Dương Khai nhếch miệng cười. - Môi trường ở đó rất thích hợp cho nàng ấy tu luyện, lúc ta đi nàng ấy vẫn đang bế quan, nói chuyện qua thần niệm một lúc rồi ta đi, không biết hiện giờ nàng ra sao.

- Sư đệ có muốn đưa tỷ ấy về không?

- Đợi lo liệu xong chuyện ở đây đã, xong xuôi rồi chúng ta hãy cùng đi đón nàng ấy về.

- Được. Hạ Ngưng Thường gật đầu, rồi lại nằm xuống.

- Địa Ma thì sao? Nàng có biết tin tức của lão không? Dương Khai trầm ngâm một lúc bèn hỏi.

Hạ Ngưng Thường lắc đầu: - Năm đó bọn ta cùng nhau đến đây từ lòng đất Trung Đô, Địa Ma tiền bối đã tách khỏi bọn ta rồi, tiền bối bảo cần đi Ma cương, có điều ta và sư phụ cũng đã đến Ma cương, không nghe ngóng được chút tin tức nào của tiền bối, hiện Địa Ma tiền bối đang ở đâu cũng không biết.

- Lão ma đầu đó... không cần lo cho lão. Người khác muốn giết lão cũng chẳng dễ dàng gì.

Dương Khai cười thản nhiên.

Hiện tại tu vi của Địa Ma có thể không cao cho lắm, nhưng cơ thể của lão thì rất mạnh, đó là thân xác thuộc về một vị Ma tướng! Là thân xác của cường nhân Nhập Thánh tam tầng cảnh.

Chỉ có cao thủ cùng cấp bậc mới có thể đả thương được lão.

Thế nên với lão ma đầu này, Dương Khai chưa bao giờ thấy lo âu, dù gì thì tu vi Nhập Thánh tam tầng cảnh cũng chẳng nhiều.

- Thật nhớ những ngày tháng ở Lăng Tiêu Các, lúc đó vô ưu vô lo, tuy rất nhỏ yếu, nhưng không biết đến bí mật Siêu Phàm Nhập Thánh. Hạ Ngưng Thường khẽ nỉ non, ánh mắt trào dâng nỗi hoài niệm.

- Đúng vậy. Dương Khai cũng thổn thức. - Công lực càng mạnh, càng gặp phải nhiều chuyện.

Cứ nói rồi lại nói, Dương Khai chợt nhớ đến một chuyện, liền hoan hỉ nói: - Đúng rồi, tiểu sư tỷ, cho tỷ một thứ rất tốt này.

- Thứ gì vậy? Hạ Ngưng Thường ngồi dậy, nhìn sang Dương Khai.

Dương Khai lấy ra một cái bình ngọc, trong bình đựng hai giọt chất lỏng sáng long lanh.

Vừa nhìn thấy hai giọt nước này, đôi mắt Hạ Ngưng Thường liền nghiêm nghị lại, như đã nhìn ra điểm bất phàm của nó.

- Đây là cái gì?

- Dược dịch của Ma hoa nghìn năm! Dương Khai đáp.

Hạ Ngưng Thường không khỏi che miệng lại, rõ ràng là cũng đang nghe qua uy danh của thứ này, kêu lên: - Là dược dịch của Ma hoa nghìn năm nở ở lãnh địa trung lập Phù Vân Thành lần trước?

- Phải, tiểu sư tỷ cũng biết?

- Ừ, lúc ấy sư phụ còn nói đưa ta đi mở mang, xem thử có thể nắm được chút cơ duyên không, nhưng vì quá đông người, cũng quá nguy hiểm, sư phụ không chắc có thể bảo vệ an toàn cho ta, nên bọn ta bỏ đi giữa đường. Hạ Ngưng Thường nói xong, ánh mắt lộ dị quang: - Nói vậy, năm ấy sư đệ cũng ở đó?

Dương Khai mếu mặt: - Hai người cũng vậy?

Hạ Ngưng Thường khẽ gật đầu.

Hai người nhìn nhau một lúc, đều lộ thần sắc tiếc nuối, lần đó ở Phù Vân Thành, đôi bên đều không nhận biết sự tồn tại của đối phương, cứ thế mà lướt vai qua nhau, đến khi trùng phùng thì đã bao nhiêu năm trôi qua rồi.

- Thì ra thứ này đã vào tay sư đệ.

- Tuy là ta lấy được, nhưng cũng nhờ công lao của một người nữa. Tên đó chắc nàng cũng biết. Dương Khai cười bảo, cũng không vòng vo nữa, tiếp tục nói: - Một thanh niên tên là Địch Diệu, tỷ có còn nhớ không?

- Đồ đệ của Lý lão? Tiểu sư tỷ quả nhiên có ấn tượng. - Ta nhớ, ta còn từng tỉ thí luyện đan với hắn nữa.

Dương Khai mỉm cười gật đầu: - Hình như Địch Diệu rất không phục, nói lần sau gặp lại, nhất định phải tỉ thí một phen với nàng, có điều ta tin chắc hắn không phải đối thủ của tiểu sư tỷ.

- Không biết nữa, lần đó ta cũng chỉ thắng hiểm thôi, hắn có Lý lão chỉ dạy, thuật luyện đan không kém đâu. Hạ Ngưng Thường khiêm tốn nói.

- Nàng là Dược Linh Thánh Thể, luận về luyện đan thì không ai sánh được với nàng. Dương Khai nói, rồi lại lấy ra một bình ngọc không, kéo một giọt dược dịch Ma hoa nghìn năm ra cho vào, đưa cho tiểu sư tỷ: - Đợi đến khi cơ hội thích hợp, hãy luyện hóa dược dịch này, hẳn là có thể giúp cho nàng Nhập Thánh. Dược Linh Thánh Thể có thể luyện hóa mọi linh thảo linh dược trong thiên địa, hơn nữa sẽ không có bất cứ tác dụng phụ nào, nàng dùng thứ này để Nhập Thánh thích hợp hơn bất cứ ai.

- Ừ, cảm ơn sư đệ, có điều ta vẫn phải cần một thời gian để tích lũy tu vi cảnh giới hiện tại. Hạ Ngưng Thường cũng không khách khí với Dương Khai, trịnh trọng nhận lấy, bỏ vào túi Càn Khôn của mình.

- Nào, ta còn món quà muốn tặng cho nàng nữa. Dương Khai dứt lời, liền bế nàng dậy, nhảy lên giường.

Đặt nàng xuống đối diện, khoanh chân ngồi xuống, Dương Khai trầm giọng nói: - Thả phòng ngự thức hải của nàng ra đi!

Hạ Ngưng Thường không do dự, liền làm theo lời hắn.

Ngay sau đó, nàng liền cảm nhận được thần niệm của Dương Khai đang tràn vào.

Trong thức hải của Hạ Ngưng Thường là một cảnh sắc hoan hỉ, đúng như bản tính thuần khiết của nàng, thế giới trong thức hải luôn phản ảnh đúng nội tâm của một người.

Linh thể thần hồn của hai người hiện ra, đứng đối diện nhau, Dương Khai hỏi: - Còn nhớ Luyện Đan Chân Quyết mà ta từng truyền thụ cho nàng không?

- Dĩ nhiên là nhớ, nhờ nó mà thuật luyện đan của ta mới nâng cao nhanh thế này.

- Lần trước khi ta truyền thụ cho nàng ở Cốt Thuẫn, chính ta còn chưa hiểu thấu triệt Luyện Đan Chân Quyết, nên chỉ truyền thụ một nửa, bây giờ ta có thể truyền toàn bộ lại cho nàng rồi.

Nghe vậy, Hạ Ngưng Thường liền mừng rỡ thấy rõ.

- Thuật luyện đan của tiểu sư tỷ hiện tại đang ở mức độ nào vậy? Dương Khai lại hỏi.

- Chưa đi chứng thực ở hiệp hội đan sư bao giờ cả, nhưng ta có thể luyện chế được Thánh cấp trung phẩm đan. Hạ Ngưng Thường đáp, rồi lại rầu rĩ nói: - Nhưng đến được bước này rồi lại không có cách nào nâng lên cao được nữa, dược liệu Thánh cấp quá khó tìm, căn bản không có bao nhiêu cơ hội để luyện tập.

Tuy đã mơ hồ có suy đoán, nhưng khi đã chứng thực được suy đoán ấy, Dương Khai vẫn phải cảm thấy kinh hãi vì tư chất luyện đan của Hạ Ngưng Thường.