Vũ Luyện Điên Phong

Chương 914: Trở về.


Lúc ở Lăng Tiêu Các, Mộng Vô Nhai đã thần thần bí bí, cái kiểu thần bí đó vẫn duy trì mãi khi đến Trung Đô.

Dương Khai chưa bao giờ biết rõ lão nông sâu đến đâu, mãi khi đến đại lục Thông Huyền, qua một lần nói chuyện với sư tổ Sở Lăng Tiêu, mới mơ hồ đoán được tu vi thật sự của Mộng Vô Nhai: Nhập Thánh tam tầng cảnh!

Sở Lăng Tiêu từng kể, Mộng Vô Nhai và Ma tôn đương thời đã đại chiến một trận, sau đó sinh tử bất minh, bặt vô âm tín.

Sau khi biết tin về Mộng Vô Nhai từ Dương Khai, Sở Lăng Tiêu đoán lão đã trúng Thiên Huyền Phong Ấn quyết của Ma tôn, nên công lực mới bị hạ xuống Thần Du Cảnh đỉnh phong.

Thiên Huyền Phong Ấn quyết có tất thảy ba đạo phong ấn với độ mạnh tăng dần, Mộng Vô Nhai cũng luôn tìm kiếm cách giải trừ phong ấn.

Lúc rời khỏi Trung Đô, lão đã giải trừ thành công tầng phong ấn đầu tiên, khôi phục cực hạn Siêu Phàm tam tầng cảnh.

Trở lại đại lục Thông Huyền gần mười năm, lão lãi giải trừ được phong ấn thứ hai, khôi phục sức mạnh Nhập Thánh nhất tầng cảnh.

Chịu cực hình trên thạch trụ đó, phong ấn thứ ba tự phá giải, nay lão đã trở lại với phong độ cao nhất.

Coi như là trong cái rủi có cái may.

- Lão phu chỉ khôi phục lại công lực thôi, đâu cần phải kinh ngạc vậy. Còn tên láu cá nhà ngươi, mười năm không gặp, sao tu vi lại mạnh lên bằng Ngưng Thường rồi? Rốt cuộc ngươi đã gặp được bao nhiêu cơ duyên vậy? Thần niệm của Mộng Vô Nhai quét qua Dương Khai, nhận ra cảnh giới của hắn, kinh thán hết đỗi.

Lão biết rõ tư chất xuất chúng của Hạ Ngưng Thường, bao năm qua đưa nàng theo bên cạnh cũng dạy bảo tận tình tận sức mới có thành quả như hiện giờ.

Nhưng Dương Khai lại không kém đồ đệ lão một chút nào về tu vi, từng bước đuổi kịp, thậm chí còn có khả năng vượt mặt.

Năm đó lúc rời khỏi Trung Đô, tu vi của đồ đệ còn cao hơn tiểu tử này.

Phát hiện này khiến Mộng Vô Nhai cảm thấy chấn động.

- Hề hề, may mắn thôi. Dương Khai gãi đầu.

Mộng Vô Nhai cười cợt nhả một tiếng, nhưng cũng không bắt bẻ hắn. Nếu nói Dương Khai chỉ ngẫu nhiên gặp cơ duyên mà mạnh lên, thì đó quả thật chỉ là may mắn, nhưng một người có thể tiến xa đến vậy trong mười năm, thì không thể không có liên quan tới tư chất và nỗ lực khắc khổ của bản thân.

Tiểu tử này... cũng đã dốc hết sức rồi! Mộng Vô Nhai thẩm hiểu.

- Nếu Lăng huynh biết tình hình gần đây của ngươi, nhất định sẽ rất vui.

Mộng Vô Nhai thổn thức, nhớ đến người bạn cũ ở phía Trung Đô, Lăng Thái Hư.

- Mộng chưởng quầy, lão có biết làm cách nào để trở về Trung Đô không? Nghe lão nhắc đến sư công, Dương Khai liền hỏi.

- Ngươi muốn đưa họ đến đây? Mộng Vô Nhai đoán ra ý của Dương Khai.

- Ừm. Môi trường tu luyện ở đây tốt hơn bên đó nhiều. Nếu sư công mà sinh ra ở đây, có lẽ tu vi hiện tại đã là Nhập Thánh từ lâu rồi!

- Ngươi nói không sai, nhưng tiếc là lão phu cũng không biết làm cách nào để quay lại Trung Đô! Mộng Vô Nhai khẽ thở dài.

- Năm đó lão phu cũng do tình cờ mới đến được thế giới của các ngươi, bản thân ta cũng rất mơ hồ, bây giờ cũng không thể tìm ra được thông đạo hư không hồi đó nữa.

Nghe vậy, Dương Khai hơi thất vọng.

- Ngươi muốn đưa họ đến đây cũng tốt, nhưng ngươi có đủ khả năng để sắp xếp ổn thỏa cho họ không? Mộng Vô Nhai mỉm cười nhìn Dương Khai. - Phía Trung Đô nhiều người đến vậy, nếu đến đại lục Thông Huyền, ta không nói chuyện khác, ngươi có sức mạnh để bảo vệ sự an toàn cho họ không? Ngoài ra, chỗ ở cho họ cũng là vấn đề, vật tư dùng cho tu luyện càng rắc rối hơn. Một mình ngươi không thể nào để mắt đến nhiều người đến vậy được. Nếu những việc này mà không làm được, thì chi bằng cứ để họ ở lại Trung Đô, ít nhất ở đó họ còn có thể ứng phó được, không phải lo lắng sẽ gặp nguy hiểm, còn bên này thì lại khác.

- Điều này thì lão tiên sinh không phải lo. Lệ Dung nhoẻn miệng cười, giải thích: - Hiện giờ Chúa thượng không phải chỉ cô độc một mình, hoàn toàn có khả năng để bảo vệ an toàn cho bất cứ ai.

- Hử? Nghĩ là sao? Mộng Vô Nhai hồ nghi nhìn Lệ Dung.

- Vì Chúa thượng là Thánh địa của Cửu Thiên Thánh Địa mà.

Mộng Vô Nhai khẽ động thần sắc, sững sờ nhìn Dương Khai, khi hắn đã khẳng định, da mặt lão không khỏi co giật:

- Ngươi đã trở thành Thánh chủ của nơi đó? Thánh nữ của nọ mù cả rồi sao mà lại chọn ngươi?

Dương Khai trợn trừng mắt á khẩu, Lệ Dung không kìm được che miệng cười.

Mộng Vô Nhai nghiêm mặt lại: - Nói vậy, cựu Thánh chủ của Cửu Thiên Thánh Địa đã chết rồi?

- Ừ, không lâu sau khi lão và tiểu sư tỷ đi khỏi Thánh địa.

Mộng Vô Nhai thở dài: - Quả nhiên, lần trước gặp lão, ta đã nhìn ra thời gian của lão không còn nhiều, nào ngờ lại đi nhanh như vậy. Có điều tiểu tử nhà ngươi phất nhanh thật, đừng nói là nhờ tu luyện công pháp truyền thừa của Thánh địa đó chứ?

- Không.

- Không là đúng, tuyệt đối không được luyện! Theo ta được biết, công pháp đó dùng cách tiêu hao sức sống bản thân để đổi lấy sức mạnh, công lực càng tăng nhanh, tuổi thọ càng ngắn lại. Lão phu không muốn thấy Ngưng Thường phải ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt. Với tư chất của ngươi, nếu siêng năng khổ luyện, sớm muộn gì cũng sẽ chạm đến ngưỡng như lão phu, sống cả nghìn năm cũng không phải đùa, chẳng cần phải liều mạng để gia tăng công lực cấp tốc.

- Mộng chưởng quầy nói phải, ta cũng nghĩ vậy. Dương Khai nghiêm nghị gật đầu.

- Vậy thì tốt. Mộng Vô Nhai có vẻ đã nghỉ ngơi đủ rồi, sắc diện sáng ngời, hơi thở sâu, lão chậm rãi đứng dậy, dặn dò: - Nếu ngươi đã có nơi để an phận, thì lão phu và Ngưng Thường sẽ về đó ở một thời gian! Bao năm qua đã khổ cho nha đầu này rồi, cứ theo ta chạy đông chạy tây, không có được cuộc sống yên ổn.

Vừa nói, lão liếc qua Hạ Ngưng Thường đang giả vờ ngủ, lắc đầu bất lực.

Đồ đệ bảo bối này của lão cái gì cũng tốt, chỉ trừ việc quá chung tình với tiểu tử khốn kiếp này, hơn nữa còn dễ xấu hổ, mới mười năm không gặp, đã không dám mở mắt ra nhìn hắn rồi.

Nếu sau này nàng theo tiểu tử này, há chẳng phải sẽ bị hắn ức hiếp đến chết sao?

Nghĩ tới đây, Mộng Vô Nhai liền không thở nổi, như nghẹn ở cổ họng, hận không thể bóp chết Dương Khai ngay lập tức!

Dương Khai đã tiến tới bế Hạ Ngưng Thường lên, vừa chạm vào liền thế mềm mại nơi bàn tay, khiến tâm hồn rung động.

Cơ thể tiểu sư tỷ cũng dần dần nóng lên.

- Đi trước dẫn đường đi. Mộng Vô Nhai hờ hững nói, coi như chưa thấy gì.

Vừa rồi lúc mấy người của Yêu tộc còn ở đây, lão cũng đã nghe họ nói chuyện, biết nơi này cách Cửu Thiên Thánh Địa cả hai tháng đi đường.

Dương Khai cũng không có ý ngự không phi hành, mà khẽ vẫy tay, một luồng hào quang sắc xanh bay ra, hào quang đó tựa như một con thoi lơ lửng trước mặt họ, dài ra cả ba trượng rồi mới dừng lại.

- Ồ, bí bảo này đẳng cấp không tồi. Mộng Vô Nhai là người hiểu biết, nhìn thấy con thoi này thì mắt liền sáng rực, miệng tấm tắc: - Xem ra Thánh chủ Cửu Thiên Thánh Địa nhà ngươi cũng ngon lành đấy.

Lão những tưởng bí bảo này là bảo bối tông truyền của Cửu Thiên Thánh Địa.

Lệ Dung lại nhận ra lai lịch của nó, kêu lên: - Đây chẳng phải là thứ đó sao?

- Ừ, sau khi luyện hóa, ta mới biết nó là bí bảo phi hành.

- Bí bảo phi hành? Mộng Vô Nhai nhướn mày. - Cũng hiếm thấy đấy.

- Tốc độ cũng rất ghê gớm.

- Ghê gớm đến đâu? Mộng Vô Nhai ngạc nhiên nhìn Dương Khai.

- Thử là biết thôi. Dương Khai nhếch miệng cười, không giải thích rõ. Tốc độ của Phi Thiên Toa thì chỉ có tận mắt nghiệm chứng mới dám tin, chứ bất cứ lời nói gì cũng không thể hình dung được tốc độ của nó. - Mời hai vị lên.

Mộng Vô Nhai và Lệ Dung cũng không nói gì thêm, liền nhảy lên Phi Thiên Toa.

Dương Khai ôm Hạ Ngưng Thường khoanh chân ngồi xuống phía sau, để tiểu sư tỷ nằm với thế thoải mái trong lòng hắn, rồi mới dặn: - Ngồi vững vào.

Khẽ động thần niệm, Phi Thiên Toa vụt hóa thành một luồng lưu quang, như đột phá sự trói buộc của không gian, nó đã vượt đi hơn trăm dặm trong chớp mắt.

Ngồi phía trước Phi Thiên Toa, Mộng Vô Nhai không khỏi trợn tròn mắt, thần niệm khuếch tán như thủy triều, đợi đến khi đo được tốc độ của bí bảo này khủng khiếp đến đâu, lão không khỏi rùng mình.

Lệ Dung cũng che miệng thốt lên kinh ngạc.

- Tiểu tử, bí bảo này sao lại có tốc độ quỷ quái đến thế? Do ai luyện chế vậy? Một hồi lâu sau, Mộng Vô Nhai mới truyền thần niệm đến, trong đó ẩn chứa cảm xúc khó tin.

Tốc độ bay của Phi Thiên Toa nhanh hơn gấp mấy lần so với tốc độ của cường nhân hàng đầu như lão.

- Không biết do ai luyện chế cả, nó do ta và Lệ Dung vô tình tìm được trong Tinh Không cách đây một năm. Dương Khai kể sơ qua về việc có được Phi Thiên Toa, với Mộng Vô Nhai, hắn không cần phải giấu diếm, nên có gì nói nấy.

- Tinh Không? Các ngươi đã đến Tinh Không? Mộng Vô Nhai hoảng hốt kêu lên.

- Ừ. Nếu lão muốn đi thì hôm nào ta dẫn lão đi xem thử. Dương Khai tưởng lão có ý gì đó với Tinh Không truyền thuyết.

- Không cần... Không ngờ Mộng Vô Nhai lại chậm rãi lắc đầu, thần sắc nặng nề, trầm ngâm một lúc lại nói: - Hẳn là lão phu đã từng đến Tinh Không.

- Lão tiên sinh, "hẳn là" nghĩa là sao? Lệ Dung thắc mắc, khẽ cười hỏi.

- Vì lão phu lúc ấy cũng đang mơ màng, chính vào ngày bị trói vào thạch trụ đó. Mộng Vô Nhai nhớ lại, giải thích: - Ta cứ cảm thấy nơi đó rất ghê gớm, lúc chịu cực hình ở đó, hình như thần hồn của lão phu đã rời khỏi thể xác, đi đến rất nhiều nơi, Tinh Không là một trong số đó. Những nơi này nằm rải rác khắp đông tây nam bắc lục địa Thông Huyền, cách nhau cả vạn dặm, chỉ có điều do tra tấn, nên thần trí không tỉnh táo, cũng chẳng nhớ rõ lắm.

Ngừng một chốc rồi nói: - Tiểu Dương Khai, ta có có cảm giác bất ổn, hình như ngươi không nên phá hủy nơi đó.

- Mộng chưởng quầy cũng nói vậy? Dương Khai nghe thế liền giật mình.

- Có ai từng nói vậy với ngươi ư?

- Phân thần của Đại Ma Thần! Y nói nơi đó là căn cơ của cả đại lục, còn bảo nếu hủy nơi đó đi, ta sẽ phải hứng chịu cái giá khó mà tưởng tượng được.

- Căn cơ? Mộng Vô Nhai chau mày, lại hỏi: - Y còn nói gì nữa không?

Dương Khai ngẫm một lúc rồi đáp: - Y còn nói, "Thôi bỏ đi, thế giới này bị phong ấn quá lâu, cũng đến lúc được thấy lại ánh mặt trời rồi".

Mộng Vô Nhai đăm chiêu, không nói gì, hình như đang trầm tư gì đó.