Vũ Luyện Điên Phong

Chương 913: Lời không ăn ý, nửa câu đã nhiều


Nhớ lại những gì đã trải qua ở khoảng không gian quỷ dị đó, hai vị Đại tôn Yêu tộc chợt sởn tóc gáy.

Bất kể là đại dương xanh ngắt hay biển máu ngập trời, hay cả tám thạch trụ cuối cùng đó, đều ẩn chứa uy năng không tưởng, cho dù Nhập Thánh tam tầng cảnh có thể chống đợi hai cấm chế đầu, nhưng cũng bất lực trước tám thạch trụ cuối cùng.

Thủ pháp được bố trí từ vô số năm về trước đã ghê gớm đến vậy, thì tu vi thật sự của Đại Ma Thần còn cao thâm đến đâu nữa?

Lôi Long và Liệt Địa Thần Ngưu gần như không dám tưởng tượng!

Trước mặt huyền thoại đó, họ bỗng cảm thấy mình yếu ớt như trẻ con, nhận thức được một cách sâu sắc điểm thiếu sót của mình.

- Ai biết được rốt cuộc y mạnh tới đâu chứ. Dương Khai bật cười. - Biết đâu không chỉ dừng ở Nhập Thánh tam tầng cảnh, không khéo trên Nhập Thánh Cảnh còn có cấp bậc cao hơn nữa.

- Cấp bậc cao hơn? Lôi Long nheo mắt lại. - Sao bổn tọa chưa từng nghe nói đến?

- Mười năm trước, ta còn không biết trên Thần Du Cảnh là Siêu Phàm Cảnh nữa kia. Ở chỗ ta, mấy cường nhân mạnh nhất đến cái tên gọi Siêu Phàm Cảnh còn chẳng biết, chứ đừng nói là Nhập Thánh Cảnh.

Lôi Long Đại tôn ngạc nhiên nhìn Dương Khai, hồi lâu sau mép mới giần giật: - Rốt cuộc thì ngươi tới từ nơi khỉ ho cò gáy nào vậy, tin tức bế tắc đến thế là cùng.

- Không nói chuyện này nữa, hai vị khôi phục thế nào rồi? Dương Khai hỏi.

- Tạm ổn rồi, đan dược ngươi cho bọn ta còn không, nhìn thì đẳng cấp chẳng ra sao, nhưng hiệu quả bổ sung sức mạnh lại quá thần kỳ, cho bổn tọa thêm một ít đi, dù gì thì Cửu Thiên Thánh Địa các ngươi luyện đan cũng chẳng khó khăn gì. Lôi Long ngang nhiên vòi vĩnh.

Trong chuyến khám phá thế giới quỷ dị đó, bốn người Yêu tộc họ trèo đèo lội suối vất vả, nhưng chẳng vớt vát được chút ích lợi, còn suýt nữa mất mạng, còn phía Dương Khai thì ngược lại.

Lệ Dung nắm được một cơ duyên, tấn thăng lên Nhập Thánh tam tầng cảnh, Dương Khai lại cứu được một vị tiền bối và sư tỷ đã mười năm xa cách.

Lôi Long nghĩ nếu không có được chút lợi lộc gì, thì quá tiếc cho chuyến đi gian khổ này.

- Đợi khi nào về đi, về rồi ta sẽ đưa cho các ngươi ít Linh đan. Dương Khai cũng hào phóng, biết họ thấy hụt hẫng do không vớt vát được gì.

- Được, vậy bổn tọa chờ vậy. Lôi Long liền cười lớn hài lòng.

- Đừng quên phần của lão Ngưu đấy! Liệt Địa Thần Ngưu thò đầu qua.

- Không quên đâu. Dương Khai gật đầu. - Sau này chúng ta đã là láng giềng, tất cả còn phải dựa dẫm hai vị Đại tôn cơ mà.

- Khách khí, khách khí rồi, ha ha ha!

Nói chuyện một hồi, Lôi Long và Liệt Địa Thần Ngưu tiếp tục điều khí, thuận tiện đợi Thái Điệp và Kim Nghê hồi phục.

Dương Khai liền quay lại ngồi cạnh Hạ Ngưng Thường, thỉnh thoảng lại nhìn sang Mộng Vô Nhai, tâm trạng vô cùng tốt.

Mười năm không gặp, tiểu sư tỷ không có thay đổi nào quá lớn, nhưng còn ngực thì lại đầy đặn lên hẳn, bộ hắc y làm tôn lên thân hình uyển chuyển một cách tinh tế, nàng nằm trên mặt đất, lên xuống đều đặn theo từng hơi thở, trông cực mê người.

Dương Khai không khỏi nhìn đến mấy lần.

Hương thơm trên người tiểu sư tỷ luồn vào mũi, cũng khiến hắn khoan khoái hết đỗi.

- Chúa thượng... Vị cô nương này hình như đã tỉnh rồi. Dương Khai bỗng lén truyền thần niệm cho Dương Khai.

Dương Khai ngẩn ra, cẩn thận quan sát, quả nhiên phát hiện mi mắt tiểu sư tỷ hơi run run, hơi thở không đều, tiếng tim đập nơi lồng ngực cũng mạnh hơn bình thường.

- Ngươi nhìn ra từ lúc nào vậy? Dương Khai truyền tin lại.

- Lúc ngài và phía Lôi Long đang nói chuyện.

- Lúc đó... Dương Khai suy nghĩ, kinh ngạc cười: - Xem như chưa phát hiện đi.

- Dạ. Lệ Dung khẽ gật đầu, không biết Dương Khai và vị sư tỷ này đang bày trò gì. Mười năm không gặp, nếu đã tỉnh rồi, đáng lý nên vui vẻ trùng phùng mới phải, sao không chịu mở mắt ra?

Còn Dương Khai thì lại khoái chí nhìn Hạ Ngưng Thường, miệng cười tủm tỉm.

Tiểu sư tỷ quả nhiên chẳng thay đổi gì cả, mười năm không gặp, thần công giả ngủ vẫn như thế, có triển vọng khá lên.

Nửa ngày sau, Thái Điệp và Kim Nghê lần lượt hồi phục xong, có điều vừa nhớ lại cực hình và sự bất lực ở thạch trụ đó, họ vẫn không tránh khỏi khiếp đảm.

Trước giờ họ chưa từng nghĩ, với tu vi và bản lĩnh của mình, cả thiên hạ này chẳng còn nơi nào nguy hiểm nữa.

Kim Nghê đi ra ngoài dò la tình hình, xác nhận nơi này không phải là Thú Hải, trở về báo cáo với mọi người, họ không khỏi sững sờ.

- Thế đây là đâu? Dương Khai hỏi.

- Cách đây trăm dặm có một tiểu trấn, ta đã qua đó hỏi thăm, mới biết nơi này cách Cửu Thiên Thánh Địa các ngươi cả hai tháng đi đường... ừm, tính bằng sức của Siêu Phàm Cảnh.

- Xa vậy ư? Dương Khai kêu lên.

Đám người Lôi Long cũng không hiểu nổi ngọn nguồn chuyện này, rõ ràng họ đến đây từ khu rừng Thú Hải, nhưng khi trở ra lại đặt chân đến nơi này, cuối cùng chỉ có thể đổ lỗ cho thông đạo hư không họ dùng để chạy thoát thân.

Có lẽ nó và khe nứt hư không dùng để vào không phải là một.

- Nơi đó rất cổ quái, năm xưa lão phu đến đây từ phía Ma cương. Chính vào lúc này, tiếng Mộng Vô Nhai vọng đến, hình như vì vừa khỏe lại, giọng nói hơi khàn.

- Mộng chưởng quầy. Dương Khai phấn khởi, liền nhìn sang lão.

Mộng Vô Nhai mỉm cười gật đầu: - Không ngờ lần này người cứu lão phu ra lại chính là tiểu tử ngươi, xem ra sau này phải tìm cơ hội để tạ ơn ngươi rồi.

Dương Khai nhếch miệng cười: - Người một nhà, đừng nói chuyện khách khí như vậy.

Mộng Vô Nhai tối sầm mặt, đằng hắng mấy tiếng: - Cơm thì có thể ăn bừa, nhưng lời thì không thể nói lung tung, chúng ta thành người một nhà từ khi nào?

Rõ ràng lão vẫn chưa muốn thừa nhận chuyện Hạ Ngưng Thường với Dương Khai.

- Mấy vị này là... Mộng Vô Nhai nghiêm mặt lại, hướng ánh mắt sang đám người Lôi Long.

Bốn vị cường nhân Yêu tộc đều nghiêm mặt nhìn Mộng Vô Nhai, không dám có một chút khinh suất.

Người trước mặt họ đây năm xưa đã từng được mệnh danh là Nhân tộc đệ nhất cường nhân, lão đánh bại Huyết Giao Đại tôn chỉ trong thời gian một nén hương, hơn nữa không phải con người nào cũng không phân biệt chủng loài như Dương Khai, ngộ nhỡ lão già này thù hận Yêu tộc...

Bọn họ không thể không đề phòng.

- Bốn vị này là bằng hữu Yêu tộc của ta! Dương Khai liền giới thiệu cho Mộng Vô Nhai.

- Hóa ra là Yêu tộc, chẳng trách yêu khí nồng đến vậy.

Mộng Vô Nhai khẽ gật đầu, rồi hồ nghi nhìn Lôi Long: - Chúng ta gặp nhau ở đâu rồi phải không, sao ta có cảm giác ngươi quen quen?

Lôi Long Đại tôn trầm giọng nói: - Năm trăm năm trước, khu rừng Thú Hải!

Mộng Vô Nhai nhíu mày, thấy y có vẻ không hoan nghênh mình, trong lòng hồ khi, không biết mình đã đắc tội với Lôi Long ở chỗ nào, nghĩ được một lúc, mắt lão sáng bừng: - Thì ra ngươi là thủ hạ của tên Huyết Giao đó?

- Các hạ còn nhớ là tốt rồi. Lôi Long khẽ cười. - Mối thù của Huyết Giao Đại tôn, một ngày nào đó bổn tọa nhất định sẽ đến đòi lại!

Mộng Vô Nhai bật cười: - Có phải lão phu giết hắn đâu. Hắn bụng dạ hẹp hòi, thua một trận mà tức tối mãi, trách được ai?

- Ta không cho phép ngươi sỉ nhục Huyết Giao Đại tôn! Lôi Long Đại tôn đứng phắt dậy, quát ầm ĩ.

Thấy hai người này không hợp, Dương Khai vội vàng khuyên giải.

Lúc này mà họ đánh nhau thật thì chỉ tổ khiến hắn bị kep ở giữa, hơn nữa Mộng Vô Nhai chỉ mới vừa khôi phục, không thể chiến đấu.

- Lời không ăn ý, nửa câu đã nhiều. Lôi Long Đại tôn hừ một tiếng lạnh ngắt, nhìn Dương Khai: - Tiểu tử, bọn ta xin đi trước một bước, chớ có quên Linh đan ngươi đã đồng ý với bổn tọa.

- Ừ, ta nhớ rồi. Dương Khai gật đầu.

Bốn người Yêu tộc nhanh chóng rời đi, trong nháy mắt đã biến mất tăm.

Mộng Vô Nhai tỏ ra nhàm chán, mỉm cười nói: - Tiểu tử thối, mười năm không gặp, bản lĩnh lên đấy nhỉ? Còn kết giao được với nhân vật lợi hại như vậy nữa.

- Cũng nhờ Mộng chưởng quầy năm xưa dạy bảo. Dương Khai liền đáp.

- Chớ có nịnh nọt! Mộng Vô Nhai trừng mắt. - Đừng tưởng ta không biết ngươi có ý đồ quỷ gì, tiểu tử nhà ngươi trời sinh không an phận, đi khắp nơi gây họa, để Hạ Ngưng Thường theo ngươi, ta không yên tâm.

- Đi theo lão nhân gia ngài cũng chẳng an toàn gì đâu. Dương Khai chế nhạo.

Mộng Vô Nhai lập tức nghẹn họng, liền đổi chủ đề, nhìn sang Lệ Dung: - Vị phu nhân này xưng hô thế nào?

Dương Khai vội giới thiệu với lão.

Mộng Vô Nhai nhìn Lệ Dung mấy lượt, mặt lộ rõ nét hồ nghi: - Sao ta thấy công pháp tu luyện của vị phu nhân này có chút bất thường.

Lời lão nói đầy hàm ý, Lệ Dung lại nhạy bén, nào có cuyện không biết hàm ý của lão? Bà bèn nhoẻn miệng cười: - Tiền bối quan sát thật tinh tường, thật ra ta là người của Ma tộc.

Thần sắc Mộng Vô Nhai lập tức cứng đờ, lão truyền thần niệm, quát gầm: - Tiểu tử ngươi đang làm cái gì vậy? Sao lại vừa kết giao với Yêu tộc, vừa qua lại với Ma tộc? Ngươi chưa nghe câu "phi ngã tộc loại, kỳ tâm tất dị" ư?

Dương Khai cười chưa kịp trả lời, Lệ Dung đã nói:

- Tiền bối, nếu tiền bối lo ta gây hại với Chúa thượng thì lầm rồi, tộc ta đã thề cả đời tuân theo mệnh lệnh Chúa thượng, cống sức cho ngài.

- Chúa thượng? Hai con mắt Mộng Vô Nhai suýt nữa thì bắn ra ngoài, lão nhìn Lệ Dung, rồi lại nhìn Dương Khai, hỏi giọng không chắc chắn: - Ngươi gọi hắn là Chúa thượng?

- Vâng! Lệ Dung gật đầu nghiêm nghị.

Biểu cảm trên mặt Mộng Vô Nhai liền biến đổi thất thường, mãi một lúc sau lão mới nhìn Dương Khai: - Hôm khác có cơ hội, chúng ta phải nói chuyện một bữa ra trò.

Mười năm không gặp, vừa gặp lại thì Dương Khai đã đứng cùng Yêu Ma, điều này khiến Mộng Vô Nhai không khỏi lo âu, nhất là công lực của những Yêu Ma này đều mạnh hơn Dương Khai rất nhiều, giơ tay là đủ để dồn hắn vào chỗ chết.

- Đợi về rồi nói tiếp. Dương Khai nhếch miệng cười, biết Mộng Vô Nhai đang lo cho mình nên mới nghiêm túc vậy.

- Vậy này trả ngươi, có điều huyết khí bên trong ta đã tiêu hao gần hết rồi. Mộng Vô Nhai đưa Huyết Tinh thạch cho hắn.

Dương Khai nhận lấy, cảm thụ một lúc, khẽ biến sắc: - Mộng chưởng quầy, hiện giờ tu vi của lão là gì? Huyết khí khổng lồ như vậy, sao lại bị lão hút hết chỉ còn chút ít thế này?

Mộng Vô Nhai cười cười: - Trước khi vào đó, lão phu chỉ là Nhập Thánh nhất tầng cảnh, có điều hiện tại... đã khôi phục lại rồi. Cái này thì phải nhờ đòn tra tấn trên thạch trụ nọ, những năng lượng đó đã hủy đi phong ấn trong cơ thể ta, đỡ cho ta phải tự nghĩ cách hóa giải.

Dương Khai liền phấn khởi ra mặt, mừng rỡ nói: - Vậy tức là phong ấn của lão đã được giải trừ hoàn toàn?

- Ừ. Mộng Vô Nhai gật đầu thừa nhận.

Hai mắt Dương Khai sáng rực, thần sắc phấn chấn, hắn cảm thấy thật sự mừng cho Mộng chưởng quần