Vũ Luyện Điên Phong

Chương 910: Phân thần.


Lôi Long nghe vậy, hục hặc: - Tiểu tử, ngươi xem bổn tọa là hạng người gì? Ngươi nói thế há chẳng phải bổn tọa là hạng tiểu nhân bỉ ổi đục nước béo cò? Đúng là Huyết Giao Đại tôn chết là tại Mộng Vô Nhai, bổn tọa cũng muốn đọ sức với lão một phen, nhưng ta sẽ đợi đến khi lão khôi phục trạng thái tốt nhất, dĩ nhiên với điều kiện tiên quyết là ngươi có thể cứu lão ra thật.

Có thể giam cầm được nhân vật như Mộng Vô Nhai, vậy thì bí ẩn trong thạch trụ bát giác đó nhất định không tầm thường, Lôi Long Đại tôn thấy lời nói ngông cuồng của Dương Khai là khả quan.

Tiểu tử này tuy đã nhiều lần khiến y ngạc nhiên, nhưng dù sao tu vi cảnh giới cũng chỉ mới là Siêu Phàm tam tầng cảnh mà thôi.

- Cứu được hay không, phải thử rồi mới biết. Dương Khai hít sâu một hơi, thần niệm như thủy triều khuếch tán, lan về phía tám thạch trụ.

Hắn vừa mới đến, căn bản không biết rốt cuộc Mộng chưởng quầy đã gặp phải nguy hiểm gì, và tại sao lại bị trói trên thạch trụ, vì lẽ đó, buộc phải kiểm tra một lát.

Động tác của hắn vô cùng cẩn thận, tránh động phải cấm chế nào đó.

Như nhận ra thần niệm của Dương Khai đang tràn đến, Mộng Vô Nhai lắc đầu yếu ớt, đôi môi khô nứt khẽ mấp máy, muốn ngăn Dương Khai hành động, ánh mắt đầy lo lắng.

Ngày đó, cũng chính vì muốn điều tra mà lão mới bị giam cầm một cách khó hiểu như thế này.

Nhưng thần niệm của Dương Khai lan nhanh như cắt, lão không kịp ngăn cản.

Thần niệm vừa chạm vào tám cột thạch trụ, Dương Khai liền biến sắc.

Uy năng khủng khiếp ẩn chứa trong những thạch trụ này vượt xa ngoài sức tưởng tượng của hắn, đó gần như là năng lượng có thể san bằng cả thế giới.

Ngay sau đó, đất trời bỗng rung chuyển, một áp lực khiến tất cả đều kinh hãi giáng từ trên trời xuống.

Năm vị cường nhân Nhập Thánh Cảnh đều cảm thấy khí huyết quay cuồng, hơi thở khó nhọc.

Họ căn bản không ngờ, trên đời này lại có uy áp ghê gớm đến vậy, đó là thứ mà đến họ cũng không thể chống đỡ.

Kim quang bừng sáng, giữa hư không, một bàn tay thò ra quỷ dị, tóm lấy người Dương Khai với thế sét đánh.

Ngay lập tức, năm ngón tay màu vàng kim đó co lại, hóa thành một sợi dây thừng trói chặt Dương Khai, kéo hắn về phía trước.

Dương Khai căn bản không thể phản kháng, sức mạnh toàn thân như bị phong ấn triệt để trước sợi dây thừa hóa từ bàn tay này, không thể phát huy được một chút nào.

Hoang mang nhìn quanh, hắn phát hiện mấy cường nhân kia không một ai thoát thân, tất cả đều bị kéo về phía thạch trụ bát giác trong tiếng kêu thất thanh. Họ cũng đã dùng thần niệm để dò xét.

Duy chỉ có Hạ Ngưng Thường đang nằm hôn mê thì may mắn thoát nạn.

Thấy vậy, đôi mắt Mộng Vô Nhai tối sầm xuống, lão biết tất cả đã quá muộn rồi.

Ầm ầm ầm...

Bốn người của Yêu tộc, cộng thêm Lệ Dung và Dương Khai, tổng cộng sáu người, tất cả đều bị trói vào thạch trụ, không thể nhúc nhích.

Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên hồi.

Mạnh như hai vị Đại tôn của Yêu tộc cũng không thể trụ nổi cực hình khủng khiếp đột ngột áp đặt lên người mình, gương mặt họ đều vặn vẹo do đau đớn, Thái Điệp và Lệ Dung gào thét còn ghê gớm hơn.

Năng lượng cuồng bạo bộc phát từ tất cả bọn họ, bốn người của Yêu tộc đều hóa thành bản thể yêu thú, hòng thoát khỏi thạch trụ này.

Xích Viêm Lôi Long, Liệt Địa Thần Ngưu, Cửu U Kim Nghê Thú, Thất Thái Huyễn Điệp, mỗi một yêu thú đều mang huyết thống cao quý của Yêu tộc, ngày thường đã khó thấy, nay lại cùng hội tụ một nơi.

Lệ Dung thi triển Ma Thần Biến, Ma vân đen kịt quỷ dị bò khắp mặt bà, khiến bà toát lên một vẻ đẹp cuồng dã.

Nhưng cho dù họ có giãy dụa thế nào, cũng chỉ yếu ớt vô lực như loài giun dế trước thạch trụ bát giác đó.

Dương Khai cũng tái nhợt cả mặt.

Ngay khoảnh khắc bị trói vào thạch trụ, hắn rốt cuộc cũng hiểu được sự đau đớn mà Mộng Vô Nhai phải hứng chịu.

Tám thạch trụ, mỗi cột chứa năng lượng khác nhau, tám loại năng lượng hội tụ trong cùng một phạm vi nhỏ, tạo thành một vùng đất chết chóc khủng khiếp, dệ nên một tấm lưới lớn, quất vào thể xác và tinh thần của mỗi người.

Điều khiến Dương Khai lấy làm kinh hãi là thạch trụ đó vô cùng quái dị, hấp thụ sức mạnh và tinh hoa máu thị trong cơ thể hắn.

Lực khí huyết của từng người đều bị rút đi nhanh chóng, sóng sức mạnh cũng dần yếu đi.

- Chúa thượng, thi triển Ma Thần Biến! Lệ Dung chợt la lên.

Dương Khai đang cắn răng chịu đựng sức tàn phá kinh khủng đó, nghe vậy liền không nghĩ ngợi gì, lập tức thi triển chiêu thần kỹ của Đại Ma Thần.

Đất trời rung chuyển, năng lượng tà ác cuồn cuộn nồng nặc trào ra từ Ngạo Cốt Kim Thân, thay thế dương nguyên vốn tồn tại trong kinh mạch và máu thịt Dương Khai, từng vệt Ma vân ấn vào da thịt hắn rồi biến mất, hội tụ thành một trận đồ mắt thường không thể nhìn thấy trong máu thịt hắn.

Ngay sau đó, Dương Khai bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Cực hình mà cơ thể đang phải hứng chịu bỗng chốc tan biến sau khi thi triển Ma Thần Biến, thạch trụ đang ràng buộc hắn cũng không hấp thụ tinh hoa máu thịt và sức mạnh nội thể của hắn nữa.

Cùng lúc đó, hắn còn cảm nhận được một thứ khí tức khác thường đang lưu chuyển trong thạch trụ bát giác.

Kinh động, Dương Khai khẽ kêu lên: - Thủ pháp của Đại Ma Thần?

Trên một thạch trụ khác, Lệ Dung gật đầu khẳng định.

Bà và Dương Khai giống nhau, đều bình an vô sự sau khi thi triển Ma Thần Biến, chính vì phát giác được điều dị thường này, mới gấp gáp gợi ý cho Dương Khai.

Khí tức đang lưu chuyển trong tám thạch trụ này là do Đại Ma Thần tạo ra. Còn Ma Thần Biến và tộc Cổ Ma đều có quan hệ sâu xa với Đại Ma Thần, bởi vậy mới có thể tránh khỏi khổ hình thể xác sau khi thi triển Ma Thần Biến.

Cho dù chỉ là suy đoán của Dương Khai trong một khoảnh khắc, nhưng đó hẳn là sự thật.

Quay qua nhìn, bốn người của Yêu tộc vẫn đang nghiến răng khổ sở chịu đựng, bản thể không duy trì được tới mười hơi thở đã tự động giải trừ, biến trở lại hình người.

Người nào người nấy cũng đều tiều tụy, hai tròng mắt vô hồn nhìn Dương Khai, e rằng chẳng mấy chốc nữa họ sẽ rơi vào tình trạng như Mộng Vô Nhai.

Dương Khai nhúc nhích người, thử vùng thoát thân khỏi thạch trụ này, nhưng lại đành bó tay.

Đang lo lắng, Lệ Dung lại kêu lên thất thanh: - Chúa thượng, có động tĩnh.

Dương Khai nheo mắt lại, nhìn về phía trước.

Tại vị trí trung tâm của thạch trụ bát giác, có một bóng dáng hư ảo ẩn hiện đang từ từ ngưng tụ, dần dần, bóng dáng này trở nên rõ ràng như thực thể.

Vóc dáng vạm vỡ to lớn, thần sắc toát lên nét uy phong, cặp mắt sáng rực quan sát Dương Khai và Lệ Dung với một chút ngờ vực.

Nhìn thấy tướng mạo của người này, Dương Khai chợt nhếch miệng cười, vô thanh mà quỷ quái.

Lệ Dung cũng trợn trừng mắt, mắt dán chặt vào bóng người trước mặt, hình bóng của một người trong tâm thức dần và bóng người trước mặt dần chồng lên nhau, bà kêu lên thất thần: - Đại Ma Thần?

Bóng người ngưng tụ từ hư vô này rõ ràng giống hệt pho tượng trước Ma Cổ Bảo.

Pho tượng trước Ma Cổ Bảo do tổ tiên tộc Cổ Ma điêu khắc, những vị tổ tiên đó từng cung phụng Đại Ma Thần, tất biết rõ tướng mạo của y.

Nghe thấy tiếng Lệ Dung, bốn người Yêu tộc lập tức tái xám mặt mày.

Đại Ma Thần dù đã tạ thế từ cách đây hàng nghìn năm, nhưng uy danh của y cũng đủ để khiến thiên hạ khiếp sợ, đó là huyền thoại của cả một thế hệ, là đỉnh cao mà không ai có thể chạm đến.

- Quả nhiên là ngài! Dương Khai trầm giọng quát.

- Nhưng... Đại Ma Thần không phải đã tạ thế từ lâu rồi sao? Lệ Dung không dám tin nổi bóng dáng quỷ dị trước mặt đây chính là Đại Ma Thần, nhưng khí tức toát ra từ nội thể y quả thực không phải ảo giác.

- Đó không phải là bản tôn Đại Ma Thần, chỉ là phân thần của Đại Ma Thần thôi, chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra đó không phải là thực thể sao? Anh mắt sáng quắc của Dương Khai chĩa vào phía trước.

- Phân thần? Đó là cái gì? Lệ Dung kêu lên.

Dương Khai lắc đầu, không giải thích.

Hắn có được Ma Thần Kim Huyết thuần chủng, lĩnh ngộ được một chiêu thần thôn của Ma Thần từ đó: thuật Phân thần.

Hắn cũng từng tu luyện chiêu thần thông này, phân thần được tạo ra vẫn đang ôn dưỡng trong thức hải, tạm thời chưa dùng đến.

Nhưng Đại Ma Thần thì lại khác, thần thông này thuộc quyền sở hữu của y, thì tức là phân thần của y mạnh vô cùng, thậm chí đủ để sánh ngang với bản tôn.

Dương Khai vừa nhìn thấy bóng người trước mắt, đã biết rõ lai lịch của y.

- Ồ? Tiểu tử nhà cươi biết nhiều đấy, không hổ danh là truyền nhân do bản tôn lựa chọn! Phân thần của Đại Ma Thần chợt nhìn về phía Dương Khai, cười điềm đạm, giọng nói đó trực tiếp vang lên trong đầu Dương Khai.

Dương Khai cười hề hề:

- Xem ra ngài cũng hiểu ta kha khá đấy.

Phân thần của Đại Ma Thần hừ bảo: - Nếu không phải cảm giác được hài cốt của bản tôn xuất hiện, bản tôn sao có thể khinh xuất hiện thân? Cả nữ tử này hẳn là hậu nhân của những người từng hầu hạ ta năm xưa đúng không? Ma Thần Biến đâu phải ai cũng có thể học được.

- Ngài thật sự là Đại Ma Thần? Lệ Dung kinh ngạc tới mức á khẩu, ánh mắt tràn đầy sự sùng bái cuồng nhiệt và kích động, thân là truyền nhân của tộc Cổ Ma, bà đã từng không ít lần tưởng tượng Đại Ma Thần rốt cuộc là nhân vật như thế nào. Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, mới biết tưởng tượng của mình quá đỗi thiếu sinh khí.

Bản thân bà hiện giờ cũng là cường nhân công lực bậc cao nhất, Nhập Thánh tam tầng cảnh, nhưng trước thủ pháp mà Đại Ma Thần đã bố trí từ hàng mấy nghìn năm trước, căn bản không cách nào chống cự, lại còn bị tóm gọn thẳng tay.

Nếu đối phương không chủ động xuất hiện, chỉ e cảnh ngộ của bà và Dương Khai hiện giờ chẳng khác gì so với bốn người của Yêu tộc kia.

Bà không biết lúc Đại Ma Thần còn sống, y thần thông kinh thiên đến mức nào.

- Chúng ta đã có cội nguồn như thế rồi, vậy có thể nói chuyện một chút được không? Dương Khai nhìn y.

- Ngươi muốn nói chuyện gì?

- Thả các bằng hữu của ta ra được không? Họ chẳng qua chỉ bị ta làm liên lụy thôi, và cả lão già vào đây trước nữa, ta cũng có chút quan hệ với lão.

Đại Ma Thần dửng dưng nhìn hắn, chợt bật cười: - Tiểu tử, ngươi có nhầm không? Ngươi nghĩ mình là truyền nhân của bản tôn thì có thể ra điều kiện với bản tôn ư? Nếu như thật sự nghĩ như vậy, thì e là ngươi phải thất vọng rồi.

- Ngài bắt họ để làm gì? Và tại sao lại bố trí trận pháp này ở đây? Dương Khai nhíu mày, mơ hồ cảm thấy chuyện không hề đơn giản.

- Không phải ta muốn bắt họ, chỉ là họ đã vào nơi không nên vào! Đại Ma Thần chậm rãi lắc đầu. - Bất cứ ai bước vào đây, đều đừng hòng sống sót trở ra. Nơi này... là cơ địa then chốt của cả đại lục.

- Nghĩa là sao? Dương Khai sốt ruột hỏi.

- Giờ nói với ngươi mấy chuyện này hẵng còn quá sớm. Ngươi đã có được hài cốt của bản tôn thì sớm muộn cũng có một ngày sẽ chạm đến ngưỡng sức mạnh như bản tôn. Đến lúc đó ngươi sẽ hiểu. Đại Ma Thần đáp, có vẻ mất kiên nhẫn: - Nể mặt ngươi đã kế thừa ý chí của bản tôn, bản tôn có thể thả ngươi và nữ tử này đi, sau này đừng bao giờ đặt chân vào nơi này nữa, bằng không ta sẽ không nương tay đâu