Vũ Luyện Điên Phong

Chương 907: Biển máu ngập trời


- Đúng.

Lôi Long gật đầu.

- Năm đó ta đúng là một thuộc hạ dưới trướng của Huyết Giao Đại Tôn, mà cái chết của Huyết Giao Đại Tôn cũng có chút liên quan tới chủ nhân của bí bảo này.

- Bị cái người tên Mộng Vô Nhai đó giết chết hay sao?

Liệt Địa Thần Ngưu kinh hô.

Lôi Long chậm rãi lắc đầu:

- Không phải vậy, chỉ là hai người đại chiến, Huyết Giao Đại Tôn bị đánh bại trong thời gian một nén hương, thân mang trọng thương, cuối cùng do buồn bực sầu não mà chết. Sau khi Huyết Giao Đại Tôn qua đời, bổn tọa mới có thể tiếp chưởng chức vị Đại Tôn, trở thành thống lĩnh một phương Yêu vực.

Liệt Địa Thần Ngưu trừng mắt, thanh âm như sấm rền cuồn cuộn vang lên:

- Huyết Giao Đại Tôn năm đó công lực phải tương đương với hai chúng ta bây giờ, vậy mà lại có người có thể đánh bại trong thời gian một nén hương?

- Đúng vậy, chỉ trong thời gian một nén hương, năm đó khi hai người họ đại chiến, bổn tọa ở một bên nhìn. Thủ đoạn của Mộng Vô Nhai kia... đúng là long trời lở đất. Sau bổn tọa cố ý dò la mới biết đó là Nhân tộc đệ nhất cường nhân, không ai có thể vượt qua được.

Dương Khai nghe mà mắt sáng bừng, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh lão Mộng chưởng quầy già mà không ra bậc tôn trưởng, da mặt hắn thoáng chút co giật.

Mộng chưởng quầy lại có thể có quá khứ huy hoàng như vậy?

Dù Dương Khai đã sớm đoán được công lực của Mộng Vô Nhai không thấp, nhưng hắn cũng đã đánh giá thấp thực lực của lão rồi.

Cho đến hôm nay, Dương Khai mới hiểu rõ được chút sự lợi hại của Mộng chưởng quầy.

- Mà bí bảo Thiên Hành Cung này chính là vật sở hữu của Mộng Vô Nhai...Lôi Long Đại Tôn nhìn bí bảo trên tay Dương Khai, ánh mắt phức tạp, khẽ thở dài:

- Do cái chết của Huyết Giao Đại Tôn, nên bổn tọa luôn lưu ý hành tung và động tĩnh lão, đáng tiếc nghe nói sau này lão đã chạy tới Ma cương khiêu chiến đương kim Ma tôn, cuối cùng bỏ mạng ở đó...

Dừng một chút, y lại thổn thức:

- Lão đó cũng là một kỳ nhân, không môn phái, hình như là một thân một mình tu luyện, cũng không có y bát truyền nhân, không biết làm thế nào mà tu luyện được tới cảnh giới này, khiến bổn tọa giờ có muốn tìm người báo thù cũng vô phương. Tiểu tử, ngươi từ đâu có được món bí bảo này?

- Ha ha, nếu ta nói đây là lão để lại cho ta ngươi có tin không?

Dương Khai cười khan.

Lôi Long nhíu mày:

- Ngươi có ý gì? Y ngươi là hiện giờ lão còn sống?

- Ừ.

- Không thể nào, mấy trăm năm qua đều không có tin tức của lão, nếu còn sống làm sao lão có thể không chút động tĩnh nào?

Lôi Long xem ra có vẻ không tin, hồ nghi nói:

- Sao Thiên Hành Cung này cứ tỏa hào quang mãi vậy?

- Đại khái là nó cảm ứng được khí tức của chủ nhân!

Dương Khai cũng tập trung nhìn Thiên Hành Cung, sau khi lấy nó ra từ không gian Hắc Thư, tần suất tỏa sáng của Thiên Hành Cung càng dày hơn, điều này khiến Dương Khai phải kết luận Mộng Vô Nhai nói không chừng thực sự đang ở ngay đây.

- Đừng nói là lão còn sống chứ?

Lôi Long Đại Tôn la thất thanh.

- Ngươi thấy ta giống đang gạt ngươi sao?

Dương Khai nghiêm mặt nhìn hắn.

- Không giống.

- Vậy thì được rồi.

Lôi Long vẻ mặt biến ảo, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, quát khẽ:

- Nói như vậy chúng ta chỉ cần đi theo sự chỉ dẫn của Thiên Hành Cung là có thể tìm thấy Mộng Vô Nhai?

- Ta cũng nghĩ như vậy.

Dương Khai gật đầu, chân nguyên rót vào Thiên Hành Cung.

Năm đó Mộng Vô Nhai dùng Thiên Hành Cung bao bọc Dương Khai Phủ, giúp Dương Khai Phủ tránh khỏi vận mệnh bị Tà chủ và các Tà Vương phá hỏng, để Dương Khai thuận tiện ra vào kết giới, Mông Vô Nhai đã cố ý để lại một đạo cấm chế trên Thiên Hành Cung, để Dương Khai có thể sử dụng nó.

Chỉ là bí bảo này dù sao cũng không thuộc về Dương Khai, nên không thể phát huy ra toàn bộ uy năng.

Đủ rồi!

Trong khi rót chân nguyên vào, Thiên Hành Cung rung chuyển, chợt Dương Khai phát hiện bí bảo này có dấu hiệu muốn bay thoát khỏi tay mình.

Ttinh thần chấn động, Dương Khai quát:

- Đi theo ta!

Cầm trong tay Thiên Hành Cung, cảm nhận được hướng nó muốn bay tới, Dương Khai lao vút đi.

Mọi người theo sát phía sau.

Vừa bay vun vút, tâm trạng Dương Khai đầy hồi hộp.

Hắn không dám chắc Mộng Vô Nhai rốt cuộc có ở đây hay không, có thể lão đã từng qua đây, để lại dấu vết, sau đó lại rời đi, nếu thật vậy thì lần này vẫn không thể tìm được lão cùng tiểu sư tỷ.

Tuy nhiên lần này dù sao cũng là một manh mối, cũng là một hy vọng.

Tô Nhan thì Dương Khai đã tìm được rồi, Địa Ma hắn không lo lắng, chỉ cần tìm được Hạ Ngưng Thường thì mục đích hắn đến Huyền Thông đại lục cũng đã đạt được.

Rời khỏi Trung Đô, đến với thế giới này, thoắt cái đã hơn mười năm, trong mười năm, công lực của hắn đã có thay đổi nghiêng trời lệch, nhưng vẫn có một tâm sự đè nặng trong tim, làm hắn mỗi khi nhớ tới chỉ có thể thở dài hoài không thôi.

“Đợi đến khi gặp được Mộng Vô Nhai, nhất định phải vặt sạch râu lão lưu manh này!”

Dương Khai thầm nhủ, dốc thêm sức vào đôi chân.

Cũng không biết đã qua bao lâu, bỗng xuất hiện một chút biến hóa trong tầm mắt mờ mịt.

Phía trước như có đồ vật gì đó đứng sừng sững giữa thiên địa.

Đến đây, hào quang Thiên Hành Cung phát ra cũng mãnh liệt hơn rất nhiều.

Dương Khai chấn động, không nghĩ ngợi gì liền lao tới nơi đó, đợi sau khi thấy rõ trước mặt rốt cuộc là cái gì thì chân mày cau lại.

Năm người còn lại cũng đều dừng bước, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía trước.

Trong vòng mười trượng, một cây thạch trụ đứng sừng sững, thạch trụ đó không biết cao bao nhiêu, thẳng tắp đến tận bầu trời, nhìn không thấy được điểm cuối, lớn chừng ba người ôm.

Trên thạch trụ có vài chữ lớn, giống chữ nét chữ mà mọi người đã gặp khi mới tới nơi này, đều là Ma văn.

- Lệ Dung, trên đó viết gì?

Dương Khai vội vàng hỏi.

Lệ Dung nhìn lướt qua, lập tức thu hồi ánh mắt, không dám nhìn nhiều, trầm giọng nói:

- Thông Huyền Chi Trụ!

- Thông Huyền Chi Trụ?

Dương Khai nhíu mày, không biết mấy chữ này mang ý nghĩa gì.

Song trong thạch trụ đó quả thật có một nguồn sức mạnh vô cùng bất thường đang sục sôi. Sức mạnh này khiến cho tất cả mọi người đều phải run sợ.

Men theo chỉ dẫn của Thiên Hành Cung, không tìm được Mộng Vô Nhai mà lại phát hiện một thạch trụ kỳ quái như vậy khiến, mọi người đều chùn lòng.

Tuy nhiên Dương Khai vẫn có thể cảm giác được sức lôi kéo của Thiên Hành Cung, nó vẫn đang chỉ đường về phía trước.

- Đi thôi, bất kể thế nào thì coi như cũng là đã rời khỏi mê trận đó rồi.

Dương Khai trấn an một tiếng.

Năm người nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục đuổi theo.

Trong khi đi mọi người đều rất cảnh giác, sợ gặp chuyện gì nguy hiểm bất ngờ.

Sau nửa canh giờ, Dương Khai bỗng nhiên chậm bước lại, hít hà mùi trong không khí, dò hỏi:

- Các ngươi có phát hiện thấy điều gì đó bất ổn hay không?

- Mùi máu tanh!

Lôi Long lập tức đáp, hai tròng mắt quét bốn phía, thần sắc cảnh giác:

- Nơi này có một mùi máu tanh.

- Ừ, hình như càng lúc càng nồng nặc.

Dương Khai gật gật đầu.

- Đợi đã, có chút động tĩnh.

Lôi Long khẽ quát một tiếng.

Mọi người vội dừng bước, nghiêng tai nghe ngóng.

Một vãi tiếng động rất khẽ truyền từ xa tới, như tiếng sóng biển, như tiếng thủy triều lên xuống.

Âm thanh đó đến gần với tốc độ cực nhanh, qua một lát đã vang tới gần trước mặt mọi người, đưa mắt nhìn phía trước, thế giới vốn mờ mịt đó ẩn chưa hào quang đỏ sậm.

Dần dần sắc đỏ ngày càng đậm, tiếng vang như thủy triều truyền đến bên tai cũng ngày càng rõ ràng.

Toàn bộ thế giới trong phút chốc trở nên đỏ tươi một màu máu.

- Không ổn!

Lôi Long quát ầm một tiếng, vội vàng vận chuyển sức mạnh, hồ quang trên người lóe ra, một quầng sáng bao phủ lấy cả bọn.

Cùng lúc đó ở phía trước, chất lỏng màu đỏ dày đặc khôn cùng trào dâng như vỡ đê, cuồn cuộn rít gào, trong thời gian ngắn đã nuốt sống cả sáu người.

Mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập trong chóp mũi mọi người, ngập tràn trong mắt là chất lỏng dày đặc, mọi người như chìm vào biển máu ngập trời, bị mất phương hướng không tìm thấy đường ra.

Màu máu đỏ sẫm không có chỗ nào không len lỏi vào, xuyên thấu qua lớp phòng ngự của Lôi Long mà thẩm thấu vào, Thiên Hành Cung trên tay Dương Khai chỉ bị lây dính một chút, hào quang mờ đi không ít, linh tính mất đi khá nhiều.

Không chần chừ, hắn vội vàng giấu Thiên Hành Cung vào trong không gian Hắc Thư.

Xoẹt xoẹt xoẹt...

Từng đợt tiếng vang truyền đến từ bốn phương tám hướng, màn sương máu thẩm thấu đó dường như tích chứa sức ăn mòn rất lớn, da thịt mỗi người đều vang lên những tiếng động quái dị, đau đớn vô cùng.

Dương Khai cắn chặt răng, vận chuyển sức mạnh ngăn chặn sương máu xâm nhập, chân nguyên mất đi như nước chảy.

- Đây là cái thứ quái gì vậy?

Liệt Địa Thần Ngưu la hét, hào quang màu nâu bao phủ quanh người, nhưng dưới sự ăn mòn của sương máu, hao quang cũng nhanh chóng mờ đi, không thể không thi triển thêm ra sức mạnh phòng ngự, sức mạnh tiêu hao nhanh chóng.

Biển máu bốn phía cùng sương máu vừa sinh ra dường như có tác dụng như thôn tính.

- Hẳn là do không cẩn thận chạm phải cấm chế nào đó rồi, theo ta xông ra khỏi biển máu này rồi nói sau.

Lôi Long gầm lên, chống đỡ áp lực của biển máu, giải phóng sức phòng ngự tự thân đến cực hạn.

- Đại Tôn cẩn thận!

Thái Điệp bỗng kinh hô, đôi cánh bảy màu vỗ phần phật, từng đạo ánh sáng âm u bắn ra.

Theo hướng công kích của Thái Điệp, mắt Dương Khai nheo lại.

Hắn phát hiện, từ biển máu đó phóng ra vô số máu tươi ngưng tụ thành huyết nhân, những huyết nhân này ngũ quan mơ hồ, thân thể cực kỳ không ổn định, đòn tấn công của Thái Điệp vào chúng căn bản không có tác dụng, trực tiếp xuyên qua thân thể rồi biến mất trong biển máu.

Ngây người một lúc liền có mấy huyết nhanh giương nanh múa vuốt nhào tới trước mặt Lôi Long Đại Tôn.

Lôi Long trừng trợn mắt, một tia chớp tựa rắn độc bắn ra, xuyên qua thân thể mấy huyết nhân, đánh bọn chúng thành một vũng máu.

Nhưng vẫn còn một huyết nhân giơ tay giữ được cổ tay của Lôi Long Đại Tôn.

Giống như ấn que hàn lên da thịt, âm thanh xèo xèo truyền ra, Lôi Long lộ thần sắc đau đớn, khẽ rùng mình, đánh tan huyết thủ đó.

Nhưng trên tay Lôi Long lại để lại dấu năm ngón tay đỏ tươi, thịt da bong tróc.

Tất cả mọi người sắc mặt biến đổi.

Lôi Long thân là cường nhân mang công lực bậc cao nhất, bản thân lại là yêu thú, có thể nói thân thể cực kỳ dũng mãnh, nhưng lại không ngăn cản nổi lực tay của huyết nhân này, có thể thấy được trong thứ máu đó chứa đựng năng lượng khủng bố mức nào.

Điều khiến cho mọi người thấy tuyệt vọng chính là huyết nhân bị Lôi Long Đại Tôn đánh thành vũng máu ấy lại không chút tổn thương, lại còn tụ tập lại và đứng dậy.

Bọn chúng dường như là thân thể bất tử, căn bản không thể tiêu diệt hoàn toàn.