Vũ Luyện Điên Phong

Chương 904: Thạch đài


- Nếu cứ đi lên thì chỉ có thể đi theo thạch đài này.

Lôi Long Đại Tôn ngẩng đầu nhìn lên trên.

Hai bên vách núi không có đường, phía trước là đại dương xanh biếc quỷ dị kia, nhưng lại có từng tảng đá lớn nhỏ lơ lửng giữa không trung.

Giống như bậc thang đá, tảng đá này cao hơn tảng đá kia, kéo đến rất xa, nhìn không thấy điểm cuối.

Phía trên đại dương xanh biếc, từng luồng cuồng phong mãnh liệt quái dị đang thổi mạnh, dường như còn kèm theo sức mạnh đặc biệt nào đó, không dễ gì mà ngự không phi hành được.

- Lên hay không?

Liệt Địa Thần Ngưu có chút do dự, không biết có nên tiếp tục đi lên thăm dò phía trước hay không.

Tuy rằng phía trước có một bãi đá lớn tạo thành đường nhưng ai cũng không dám cam đoan phía sau đó liệu còn có nhiều nguy hiểm hơn nữa hay không.

- Vào thì cũng đã vào rồi, không tìm hiểu rõ ràng bổn tọa sẽ không trở về đâu.

Lôi Long Đại Tôn trầm giọng nói, liền bước lên bậc đá đầu tiên, cất bước hướng lên phía trên.

Thái Điệp theo sát phía sau không chút do dự.

- Tiểu tử ngươi đi theo Lôi Long, Lão Ngưu đi phía sau!

Liệt Địa Thần Ngưu rất hảo tâm mở đường cho Dương Khai.

Dương Khai gật đầu, cùng Lệ Dung cất bước đi lên bậc đá.

Từng khối đá cách không quá xa, nhấc chân là có thể tới, hợp thành một cầu thang bắc thẳng lên trời, lên đến tận bầu trời hư không vô tận.

Lôi Long đi rất chậm, vừa đi vừa cảnh giác quan sát bốn phía, để phòng ngừa có nguy hiểm gì đột nhiên xuất hiện.

Đi mãi lên ước chừng trăm bậc đá cũng không xảy ra chuyện gì khác thường, khiến họ không khỏi nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Nhưng chưa được bao lâu, giữa biển xanh biếc ở phía dưới kia, từng mặt người chìm nổi đột nhiên phát ra những tiếng tru cuồng bạo như muốn thoát khỏi sự trói buộc của biển cả, xốc lên như những oán linh, giương nanh múa vuốt, trông đến hãi hùng.

Vô số linh thể thần hồn tại thời khắc này đã thoát khỏi sự trói buộc của biển cả, chúng như mèo ngửi thấy mùi cá, chỉ trực hướng tới đám người Dương Khai.

Tiếng gào khóc thảm thiết lớn dần, từng trận âm phong, đám linh thể thần hồn trong suốt kia phi tới từ bốn phương tám hướng.

Tất cả mọi người đều biến sắc, không biết tại sao lại phát sinh biến cố như vậy.

Giây lát sau, bãi đá mà sáu người đang đứng đã bị những linh thể thần hồn này bao bọc, từng cỗ sức mạnh thần thức kinh khủng tấn công mạnh mẽ từ đám linh thể thần hồn này.

Mạnh như Lôi Long và Thần Ngưu thời khắc này cũng không khỏi nảy sinh một loại ảo giác bị nghiền nát, suýt mất đi khả năng hành động.

Nổi giận gầm lên một tiếng, hồ quang trên người Lôi Long Đại Tôn lóe ra, trong phút chốc biến thành một quầng sáng.

Xoẹt xoẹt xoẹt...

Hào quang sấm chớp tấn công vào mảnh thiên địa này, những đòn tấn công thần thức đánh cho ánh hào quang màu xanh này thành từng tầng gợn sóng, chỉ một lát đã có dấu hiệu sụp đổ.

Trên người Liệt Địa Thần Ngưu cũng tản ra một tầng hào quang màu vàng, cùng Lôi Long Đại Tôn hợp lực ngăn cản đòn công kích đến từ bốn phương tám hướng.

Thái Điệp nhẹ nhàng nhảy múa, hào quang bảy màu tỏa ra, từng đạo kỳ quang như mũi tên bắn ra ngoài, ngăn cản những linh thể thần hồn kia quấy nhiễu.

Lệ Dung và Kim Nghê cũng dùng hết khả năng thi triển thủ đoạn của mình.

Nhưng sức mạnh những linh thể thần hồn này phóng ra lại mang theo ý cảnh làm người ta thấy tuyệt vọng, ý cảnh này bao phủ trong lòng mọi người, làm bọn họ thấp thỏm lo âu.

- Đi mau!

Lôi Long gầm lên, tốc độ dưới chân bỗng nhanh hơn, năm người còn lại nối nhau theo bám sát, dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua bãi đá kia.

Phù...

Lớp phòng ngự do hai vị Đại Tôn chế ta dù rất ghê gớm tuy nhiên cũng không chịu được nhiều công kích như vậy, đi không tới ba mươi trượng đã bị phá nát ầm ầm.

Linh thể thần hồn bay múa bốn phía, tỏ ra mỗi lúc một cuồng bạo, xộc tới như châu chấu bay qua.

Những linh thể thần hồn như quái vật mất đi thần trí này dường như cũng hiểu được đạo lý bắt nạt kẻ yếu, chứng kiến được khả năng mạnh mẽ của đám người Lôi Long,chúng cùng nhau đem mũi nhọn chĩa vào người suốt từ đầu không xuất thủ và có công lực thấp nhất: Dương Khai.

Linh thể thần hồn trong suốt giơ nanh múa vuốt bay qua múa lại, tuy mọi người hợp lực ngăn được một ít nhưng vẫn còn mấy con cá lọt lưới vọt tới chỗ Dương Khai.

Chúng lao thẳng về phía hắn, khắc sâu vào trong cơ thể hắn rồi biến mất không thấy gì nữa.

- Chúa thượng!

Lệ Dung thất sắc, liều lĩnh lao về phía Dương Khai, không thèm để ý tới những linh thể thần hồn trước mặt mình nữa.

Một tia chớp từ phía trước bắn đến, lại hoá giải nguy cơ của Lệ Dung nhưng không ngăn được việc Dương Khai bị thần hồn linh thể xâm nhập vào.

Trong phút chốc, vẻ mặt Dương Khai trở nên đau đớn vô cùng, đôi mắt đỏ sẫm như máu, cả người run rẩy.

Trong lòng mọi người bỗng lạnh run, biết hắn bị đủ loại oán niệm trong linh thể thần hồn gây ảnh hưởng, những linh thể thần hồn này khi còn sống đều là những cao thủ ít nhất cũng là Nhập Thánh Cảnh, bị trói buộc trong đại dương xanh biếc kia vô số năm, thần hồn bất diệt, oán niệm và ý cảnh tuyệt vọng căn bản không phải cấp bậc của võ giả như Dương Khai có thể ngăn cản được.

Nói không chừng thần hồn của hắn đã bị xóa bỏ, thân thể bị chiếm đoạt.

Lôi Long nhất thời sững sờ, không biết nên ứng đối với cục diện trước mặt như thế nào.

Đúng lúc này hai tròng mắt Dương Khai bỗng sáng bừng tinh quang, như đã được giải thoát, lập tức buông lỏng hẳn, nặng nề thở ra một hơi, trong lòng còn sợ hãi, hắn khẽ quát:

- Đi nhanh lên, còn ngây ra đó làm gì?

- Ngươi... ngươi không sao cả?

Lôi Long kinh ngạc hỏi.

Bị linh thể thần hồn luồn vào trong cơ thể là chuyện trong nháy mắt, khôi phục cũng là chuyện trong nháy mắt, những chuyện này đều xảy đến cực nhanh, nhanh đến nỗi tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, Lôi Long nghĩ mãi vẫn không rõ tại sao Dương Khai không bị chút tổn thương nào.

Đâu phải chỉ có một hai linh thể thần hồn nhập vào cơ thể hắn.

- Nếu còn không đi thì mọi người đều có chuyện đấy!

Dương Khai thần sắc ngưng trọng.

Lôi Long cũng không thể hỏi thêm gì, lập tức thi triển toàn lực mở đường phía trước, từng đạo hồ quang bắn nhanh khiến những linh thể thần hồn này không dám tới gần, họ đi nhanh về phía trước vượt qua bãi đá.

Lệ Dung đi theo bên cạnh Dương Khai, vừa ngăn cản những thứ tựa như oán linh đó, vừa âm thầm quan sát Dương Khai, một lát sau ánh mắt bỗng sáng ngời, cuối cùng cũng hiểu ra sao Dương Khai lại có thể bình an vô sự rồi.

Trong thức hải của hắn còn có Diệt Thế Ma Nhãn của Đại Ma Thần!

Kim quang của Diệt Thế Ma Nhãn có thể khắc chế những thứ như thần hồn, những linh thể thần hồn này dám nhập vào trong cơ thể Dương Khai đúng là tự tìm đường chết.

Trải qua chuyện này, những linh thể thần hồn đó theo bản năng dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm, không dám tới gần sáu người này mà chỉ chuyển động xung quanh, phát lên từng tiếng tru tréo không cam lòng.

Đám người Lôi Long đầy hồ nghi khó hiểu, nhưng vẫn thoải mái đi qua bãi đá.

Sau thời gian một nén nhang, mọi người từ bãi đá bước chân vào bầu trời hư vô hỗn độn đó.

Đi tới bậc đá cuối cùng, thần sắc mọi người trở nên kinh ngạc vạn phần.

Bởi vì nơi này căn bản cũng không phải là bầu trời hư vô hỗn độn gì cả, mà là một vùng thực địa khác.

Trông rất bình thường không khác gì khi mới vào nơi này, dưới chân hoang vu không một ngọn cỏ, còn phía trên thì ánh sáng rực rỡ, hoa quang tràn ngập, đủ loại kỳ quang bay qua như cung tên, nhanh như sao băng.

Dường như có thể chạm tay đến, nhưng lại không thể điều tra được.

- Thật là một nơi cổ quái!

Liệt Địa Thần Ngưu lắc đầu.

Lôi Long cẩn thận buông thần niệm điều tra, sau khi xác định quanh mình không có gì nguy hiểm mới mở miệng nói:

- Tạm nghỉ một lúc đi.

Vừa rồi khi đi qua bãi đá, tất cả mọi người đã hao phí một lượng lớn sức mạnh, ở nơi nguy hiểm trùng điệp như này tất nhiên là phải duy trì trạng thái tốt nhất.

Lôi Long Đại Tôn cũng không dám có chút qua loa sơ suất.

Mọi người không có ý kiến, tất cả đều khoanh chân ngồi xuống khôi phục tinh thần và thể lực.

Hai vị Đại Tôn ngồi lại gần, khẽ giọng thảo luận điều gì đó, vừa nói vừa cố ý nhìn sang Dương Khai.

Cho dù đã nhắm mắt tĩnh tọa, nhưng mắt quan sát của bọn họ vẫn không sao giấu diếm được cảm giác của Dương Khai.

Mở to mắt, hắn nhếch miệng cười:

- Hai vị Đại Tôn có phải đang hoài nghi tiểu tử đã bị đoạt xác rồi không?

Lôi Long nhíu mày, cũng không che đậy nữa, gật đầu nói:

- Đúng vậy, ta và lão Ngưu đây đều đoán vậy, tuy nhiên nghe giọng điệu ngươi nói chuyện thì hình như chưa bị những linh thể thần hồn này đoạt xác.

- Đương nhiên là không rồi.

Dương Khai gật đầu.

- Có gì có thể chứng minh không?

Lôi Long khẽ quát.

- Tiểu tử, bổn toạ thật sự nghĩ mãi mà không ra, rốt cuộc ngươi có thủ đoạn gì có thể ngăn cản những linh thể thần hồn này quấy rối. Nếu không có cách nào chứng minh ngươi còn là con người trước kia thì bổn toạ sẽ giam cầm sức mạnh của ngươi, hy vọng ngươi có thể hiểu được.

- Đại Tôn muốn ta chứng minh như thế nào?

Dương Khai nhíu mày, đám người Lôi Long băn khoăn như vậy là chuyện đương nhiên, nên hắn căn bản có thể hiểu được, cũng không hề cảm thấy uất ức.

- Tất cả thủ đoạn có thể chứng minh ngươi vẫn là con người lúc trước đều được.

- Không cần chứng minh, ta có thể cam đoan ngài ấy vẫn là Chúa thượng! Không đời nào có việc ngay cả chính người mình hầu hạ cũng nhầm đâu.

Lệ Dung ở bên mở miệng nói.

Lôi Long và Liệt Địa Thần Ngưu liếc nhìn nhau, nhìn chằm chằm Dương Khai rồi lại nhìn Lệ Dung, thật lâu sau mới gật gật đầu:

- Được rồi, vậy bọn ta sẽ tin tưởng mắt nhìn của vị phu nhân này, bọn ta cũng không hy vọng nhìn thấy ngươi bị đoạt xác.

- Hai vị Đại Tôn cũng là có ý tốt. Ta hiểu mà.

Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu.

Việc này bỏ qua như vậy, mọi người tiếp tục khôi phục.

Nửa ngày sau, họ tiếp tục tiến về phía trước thăm dò.

Sau khi vượt qua được đại dương xanh biếc kia, hình như họ đã đi tới một mảnh thiên địa mới.

Trên bầu trời xẹt qua từng đạo hào quang rực rỡ như sao băng, chợt loé lên rồi chợt biến mất, nhanh đến mức làm cho người ta không lưu lại được bất kỳ dấu vết gì.

Tuy nhiên điều khiến mọi người cảm thấy kinh ngạc chính là, cứ đi thẳng về phía trước hồi lâu cũng không phát hiện bất cứ điều gì lạ thường, càng không có nơi nào đáng lưu ý.

Mọi người cũng cảm giác mình giống như đi một con đường không có điểm tận cùng, tìm không thấy đường ra, cũng nhìn không thấy đường về.

Cảm giác cố định kỳ dị này khiến cõi lòng họ dần chùng sâu xuống.

Thời gian trôi qua cũng không biết đã bao lâu, vẫn không có chút phát hiện nào.

Liệt Địa Thần Ngưu tính tình nóng nảy, có vẻ không kiên nhẫn được nữa, cả ngày cứ hùng hùng hổ hổ kích động.

Lôi Long Đại Tôn cũng có vẻ đã hối hận, sớm biết nơi này là như vậy y sẽ không vào đây thăm dò để bây giờ muốn về cũng không tìm thấy đường, chỉ có thể hướng về phía trước, mong đợi có thể phát sinh một điều nào đó đặc biệt.