Vũ Luyện Điên Phong

Chương 902: Chờ Vận may thôi


- Ta cũng không rõ lắm.

Xích Viêm Lôi Long nhún vai:

- Có thể có liên quan đến Thú hồn kỹ mà hắn tu luyện.

Trước đó Đại tôn không biết vì sao trên người Dương Khai có yêu khí, mãi tới mấy ngày trước thấy Thú hồn kỹ mới tìm được cách giải thích hợp lý.

Tuy nhiên rốt cuộc có phải do nguyên nhân này hay không, y cũng không kết luận chắc chắn được.

- Thú hồn kỹ? Là Thú hồn kỹ gì?

Liệt Địa Thần Ngưu trừng mắt hỏi:

- Thi triển để lão Ngưu mở mang tầm mắt xem nào.

Y tỏ ra không coi hắn là người ngoài, tính cách rất thoải mái. Dương Khai khẽ cười cũng không từ chối, vung tay đánh Bạch Hổ Ấn và Thần Ngưu Ấn ra.

Sau khi nhìn thấy Bạch Hổ và Thần Ngưu uy phong lẫm liệt đó, vị Đại tôn Yêu Tộc này ngay lập tức trừng mắt kích động.

Hiện giờ nhánh Thần Ngưu cũng chỉ còn lại duy nhất mình y, cảm nhận được khí tức của tổ tiên từ Thú hồn kỹ Dương Khai thi triển, y tự nhiên vô cùng kích động.

Y ôm lấy bả vai Dương Khai, bàn tay như cái quạt vỗ nặng trịch vào sau lưng Dương Khai vô cùng thân thiết:

- Tiểu tử, hôm nào đến lãnh địa lão Ngưu ta, chúng ta phải tiếp xúc nhiều mới được.

Dương Khai suýt bị lão vỗ tới thổ huyết.

Xích Viêm Lôi Long cười nói:

- Thần hồn kỹ của hắn quả thực có chứa ý chí của tổ tiên bộ tộc ngươi, quan sát tỉ mỉ vào không chừng còn có lợi đối với ngươi. Tuy nhiên tiểu tử này chỉ mong kiếm lợi, lão Ngưu hãy chuẩn bị cho tốt để bị cắt cổ đi. Ha ha ha!

Liệt Địa Thần Ngưu tối sầm mặt, than thở vài câu mới buông Dương Khai ra.

Có điều nghe Xích Viêm Lôi Long vừa nói như vậy, Dương Khai cuối cùng cũng hiểu được vì sao đối phương đột nhiên thay đổi thái độ muốn thân thiết với mình, hóa ra là muốn nghiên cứu ý cảnh chứa trong Thú hồn kỹ của mình.

Lôi Long Đại tôn cố ý nói ra, hiển nhiên cũng là để nhắc nhở Dương Khai không muốn hắn cứ mơ màng chẳng hiểu gì.

- Thôi không nói chuyện phiếm nữa, các ngươi muốn thân thiết thì xong việc này rồi tự thương lượng.

Lôi Long Đại tôn nghiêm sắc mặt:

- Lão Ngưu, giới thiệu một chút, tiểu tử này trước kia ta có nói qua với ngươi, chính là tân Thánh chủ Cửu Thiên Thánh Địa, Dương Khai!

- Hả? Ngươi chính là tân Thánh chủ đó sao?

Liệt Địa Thần Ngưu nghe vậy, thần sắc ngưng trọng nhìn Dương Khai.

- Vị phu nhân bên cạnh là thủ hạ của hắn, Ma tộc Lệ Dung. Lần này chúng ta còn phải dựa vào sức mạnh của bà ấy để phá giải bí mật ở đây, lát nữa vào đó lão Ngưu chớ có hành sự lỗ mãng nữa.

- Biết rồi.

Liệt Địa Thần Ngưu gật đầu.

Lôi Long Đại tôn lại nhìn Dương Khai, thần sắc nghiêm túc nói:

- Tiểu tử, ta hỏi lại ngươi một câu. Ngươi nhất định phải vào trong chứ không ở đây chờ bọn ta ra à? Ngươi phải biết rõ rằng trong này nguy cơ trùng trùng, thực sự gặp phải nguy hiểm gì ta cùng lão Ngưu không nhất định có thể lo cho ngươi, đến lúc đó chỉ làm liên luỵ đến vị phu nhân bên cạnh ngươi, không khéo hai người các ngươi đều gặp hoạ.

- Đại tôn yên tâm, ta sẽ tự lo cho mình, không cần các ngươi lo lắng.

Lôi Long nhíu mày, thấy Dương Khai cứ muốn đi, chỉ thở dài một tiếng, không khuyên bảo thêm mà chỉ cao giọng nói:

- Cứ như vậy đi.

Không nói thêm lời nào, y cùng Liệt Địa Thần Ngưu nhìn lại khe hở hư không cách chừng mười dặm, nheo mắt như muốn tìm cơ hội thích hợp.

Khe hở hư không dài tới trăm trượng như mồm mãnh thú ngoác rộng, cực kỳ không ổn định. Năng lượng dao động phát ra từ trong đó cũng vô cùng hỗn loạn, nếu không chọn thời cơ tốt để đột nhập thì có thể lúc vào sẽ chật vật vô cùng.

Thần niệm của Dương Khai lén lút đưa qua bên đó thăm dò khe hở hư không.

Khác với hai vị Đại tôn Yêu Tộc, hắn nghiên cứu khá sâu về sự huyền bí của không gian, bản thân hắn còn có thể xé rách không gian, cũng từng lưu lạc bên trong hư không một thời gian dài.

Rất nhanh, Dương Khai liền phát hiện sau cái khe đó cũng có dấu vết loạn lưu, chính vì vậy mới làm cho lối vào không ổn định như vậy.

Thần niệm như thủy triều phủ tới, như một bàn tay vô hình vuốt lên những dao động loạn lưu, dần dần, hư bất ổn đó trở nên dịu bớt.

Lôi Long hai mắt tỏa sáng, không chút chần chừ khẽ quát:

- Đi!

Dứt lời, y đã lao qua bên đó.

Mấy người khác vội vàng đuổi theo.

Sau mấy hơi thở, sáu người đã chui vào bên trong khe hư không nọ.

Trong sáu người, ngoại trừ Dương Khai có tu vi Siêu Phàm tam tầng cảnh, năm người còn lại tất cả đều là Nhập Thánh Cảnh.

Hai vị Đại Tôn Yêu Tộc đều tự dẫn theo một vị cường nhân Nhập Thánh lưỡng tầng cảnh, cộng thêm cả Lệ Dung.

Người đi theo cùng Lôi Long tất nhiên là Thái Điệp, đi theo Liệt Địa Thần Ngưu là một vị cường nhân Yêu tộc tên Kim Nghê. Dương Khai xem chừng bản thể của y hẳn là Cửu U Kim Nghê thú, toàn thân tỏa ra một luồng khí nhuệ kim kiên cố không gì phá nổi.

Đội hình hùng mạnh, có thể thấy được hai vị Đại Tôn coi trọng việc này thế nào.

Sau khi vọt vào khe hư không kia, bốn bề tối đen như mực, qua thần niệm, mọi người cảm thấy người như vướng trong vũng bùn, dưới chân có ảo giác lầy lội không chịu nổi, trì trệ, lôi kéo mình xuống.

Năng lượng bốn phương tám hướng kia cũng dồn đến từng đợt dao động hỗn loạn tựa như núi đè,

Đến nơi này, tất cả mọi người vận chuyển năng lượng tự thân để chống đỡ áp lực đến từ phía ngoài.

Dương Khai hai mắt toả sáng, vẫn thản nhiên, không chịu chút ảnh hưởng.

Bởi vì hắn phát hiện nơi này giống hệt không gian mà hắn từng vào khi thi triển thủ pháp xé rách hư không.

Hắn ở trong này rất lâu nên quen thuộc với môi trường này hơn bất cứ ai.

- Lão Ngưu, có nhớ rõ lần trước chúng ta vào đây đi theo hướng nào không?

Đứng nguyên tại chỗ, Lôi Long Đại Tôn không dám hành động thiếu suy nghĩ mà trầm giọng hỏi.

- Ngươi hỏi ta làm sao ta biết được? Nơi này một màu đen kịt, cũng không có vật gì để tham chiếu, lão Ngưu vốn mù đường, ở trong này căn bản chẳng làm được gì.

Liệt Địa Thần Ngưu cằn nhằn.

- Thái Điệp và Kim Nghê thì sao? Các ngươi có nhớ không?

Lôi Long lại quay sang hỏi hai người còn lại.

Hai người đều lắc đầu ý bảo không nhớ rõ.

- Không gian nơi này rất hỗn loạn, coi như là lúc ấy các ngươi có nhớ phương hướng nhưng bây giờ cũng chưa chắc đã chính xác.

Trong lúc đang lo lắng, Dương Khai bỗng lên tiếng.

Nghe vậy Lôi Long lòng chùng xuống, lần trước khi vào đây đã thấy một lối đi sáng bừng, cứ lần theo đó là đã tới một nơi quái dị.

Y vốn tưởng rằng lần này đây cũng vậy, căn bản không ngờ là không phải thế.

Vừa mới vào đã gặp khó khăn, sắc mặt Lôi Long và Liệt Địa Thần Ngưu đều trở nên rất khó coi, âm thầm cảm thấy chuyến này chắc chắn nguy cơ trùng trùng, sẽ không được thuận lợi.

- Đi theo ta.

Dương Khai bỗng nhiên vẫy tay ra hiệu cho mọi người, không nói gì mà bay về một phía.

Lệ Dung không nói gì, bật người đuổi theo, ma nguyên còn bao vây lấy Dương Khai, bảo vệ sự an toàn cho hắn.

Bốn vị cường nhân Yêu tộc hơi sửng sốt, đều đứng nguyên tại chỗ, không biết có nên tin tưởng hắn hay không.

- Làm sao bây giờ?

Liệt Địa Thần Ngưu nhìn Lôi Long dò hỏi:

- Người là do ngươi tìm đến, có cần phải nói với ngươi một câu không, hiện giờ lui về chắc còn kịp.

Lôi Long Đại Tôn mặt do dự, căn bản không thể nhanh chóng đưa ra quyết định.

Y không rõ Dương Khai lấy đâu ra tự như tin vậy, nhận thức chuẩn hướng đó liền lao đi, không gian nơi này quả rất hỗn loạn đúng như hắn nói, lao về phía ấy, nếu không thấy lối ra thì cả phần đời còn lại họ sẽ bị nhốt trong cái khe này vĩnh viễn, không thấy đường về.

- Ngươi nói gì đi chứ!

Liệt Địa Thần Ngưu vốn tính nóng nảy, thấy Lôi Long không lên tiếng bèn thúc giục.

- Theo!

Lôi Long Đại Tôn cắn chặt răng.

- Tiểu tử đó có vẻ rất tự tin, nhất định là đã phát hiện ra gì rồi.

Nói như vậy liền cùng Thái Điệp đuổi theo hướng Dương Khai rời đi.

Liệt Địa Thần Ngưu hít mũi một cái, do dự chút rồi cũng đi theo, hùng hổ nói:

- Mẹ nó, lần này mà chết thì tất cả là do tên khốn Lôi Long kia làm hại.

Dương Khai và Lệ Dung đi trước cố ý giảm tốc độ, không bao lâu sau hai vị Đại tôn Yêu Tộc cùng người mình dẫn đến đã đuổi kịp.

- Tiểu tử ngươi rốt cuộc có chắc hay không? Đừng đưa chúng ta vào đường chết.

Lôi Long không yên tâm hỏi.

- Ha ha, chờ vận may thôi.

Dương Khai cười đáp.

Lôi Long tối sầm mặt, bụng trộm nghĩ chắc bị mắc bẫy, ruột gan đều rối bời.

Tuy nhiên việc đã đến nước này, y có muốn quay lại cũng không thể, không gian nơi này biến hoá kỳ dị làm y căn bản không thấy đường về.

Đâm đầu đi theo phía sau Dương Khai, chuẩn bị đi đến con đường đen tối.

Tuy nhiên rất nhanh y liền phát hiện một tình trạng quái dị. Không gian nơi đây rất hỗn loạn, dường như có vô số không gian bị đánh nát sau đó xếp chồng lên, bốn phương tám hướng tất cả đều rặt một thứ loạn lưu quái dị này.

Nhưng Dương Khai đi đến đâu, những năng lượng hỗn loạn này đều ổn định lại đến đó, khiến cả sáu người như bước trên đất bằng, không cảm giác được bất cứ cảm giác hỗn loạn hay lôi kéo nào.

Lôi Long không khỏi rực sáng hai mắt, âm thầm cảm thấy Dương Khai căn bản không phải trông chờ vận may mà là có định liệu trước mới có thể bạo gian lao về phía trước như vậy.

Sao hắn lại hiểu những thứ này? Nơi này hỗn loạn, những năm vị cường nhân Nhập Thánh Cảnh đều bó tay, một tiểu tử Siêu Phàm tam tầng cảnh lại có tài đức gì?

Đi theo phía sau Dương Khai, ánh sáng nhàn nhạt tản phát ra khi xuyên thấu qua người Lệ Dung, quan sát thấy thần sắc Dương Khai, Lôi Long càng khẳng định suy đoán của mình.

Sau thời gian một nén nhang, Dương Khai bỗng dừng bước quay đầu nhìn về một bên.

- Làm sao vậy?

Lôi Long bỗng giật mình, dò hỏi.

- Đây là người của Yêu tộc các ngươi đúng không?

Dương Khai chỉ sang bên đó hỏi.

Mọi người nhìn theo hướng hắn chỉ thì thấy bên đó có vô số mảng thịt nát đang chìm chìm nổi nổi trong loạn lưu, giống như bị thứ khí sắc bén nào cắt xé, vết cắt vô cùng bằng phẳng.

Chóp mũi còn có một mùi máu tanh thoang thoảng tràn ngập.

- Là người của Lão Ngưu ta!

Liệt Địa Thần Ngưu buồn bã khẽ quát:

- Trước đó vài ngày, lúc lần đầu tiên vào đây, có vài binh sỹ thủ hạ của ta và Lôi Long đã tử mạng ở đây, bị cuốn vào loạn lưu kỳ quái này biến mất dạng.

- Có điều sao thi thể lại ở đây?

Lôi Long vẻ mặt khó hiểu.

- Đã nói rồi, không gian nơi này rất hỗn loạn, các ngươi nghĩ nơi vào cố định bất biến, nhưng thực ra là không phải vậy.

Dương Khai thản nhiên giải thích.

- Vị trí lần trước các ngươi vào đây hẳn là gần vị trí hiện tại của chúng ta.