Vũ Luyện Điên Phong

Chương 896: Chỉ quan sát..


Thủy Linh mới thăng tiến đến Siêu Phàm Cảnh được bốn tháng, quả thực cần củng cố cảnh giới vững mạnh thêm.

Nếu không muốn tọa thiền cảm ngộ thiên đạo võ đạo một cách tẻ ngắt, thế thì chỉ có thể trông chờ vào hiệu lực của đan dược.

- Ừm.

Dương Khai gật đầu, suy nghĩ một lát rồi nói:

- Nếu muốn củng cố cảnh giới, chỉ cần một viên Thiên Thương đan là đủ. Dược liệu còn dư lại, ta giúp ngươi phối hợp một ít nguyên liệu khác. Chế luyện Bổ Hồn đan đi, có thể tăng cường sức mạnh thần thức, dù sao dược liệu cần thiết cho hai loại đan dược này cũng không mấy khác biệt.

- Ngươi hiểu biết cả về đan dược nữa sao?

Thủy Linh kinh ngạc.

- À... Ở cạnh vị đại sư đó nghe nhiều thành quen, hiểu được chút ít.

- Vậy ngươi cứ làm đi, dù sao ta cũng tin ngươi không xử tệ với ta.

Nàng cứ làm như đem cả tính mạng của bản thân giao phó cho Dương Khai, khiến hắn đến nước á khẩu.

- Ngươi thật là...

Dương Khai khẽ lắc đầu, nhìn sang Vân Huyên, giọng nói nhỏ nhẹ hơn hẳn:

- Các ngươi thì sao?

Vân Huyên dường như đang nghĩ gì đó, nghe vậy bỗng rùng mình, chờ sau khi phản ứng lại mới vội đáp:

- Là cha ta muốn luyện chế một viên Thiên Cơ đan!

- Thiên Cơ đan?

Dương Khai nhíu mày, quay đầu nhìn Vân Thành, mỉm cười:

- Nói vậy, Vân tiền bối sắp đột phá Nhập Thánh Cảnh?

Vân Thành cười ngại ngùng:

- Trông thấy chút hy vọng, nhưng không có cách nào lĩnh ngộ được điều huyền bí trong đó, cho nên mới muốn đến đây cầu một viên Thiên Cơ đan, để khám phá thiên cơ.

- Được.

Dương Khai gật đầu.

- Vân tiền bối sắp đột phá, vậy ta sẽ bảo đại sư dốc toàn lực, cố gắng hết sức luyện chế ra viên Thiên Cơ đan tốt nhất, giúp Vân tiền bối khám phá huyền bí của Nhập Thánh!

Nghe vậy, sắc mặt Vân Thành chấn động, hết sức vui mừng nói:

- Như vậy xin làm phiền Dương Thánh chủ rồi.

Nói rồi đưa mắt ra hiệu cho Vân Huyên.

Vân Huyên hiểu ý, đứng dậy hành lễ, ngập ngừng nói:

- Đa tạ Dương... Thánh chủ!

Dương Khai điềm đạm gật đầu, nét mặt hơi phức tạp.

Đám người trong đại điện quan sát, có vẻ đã phát hiện ra điều gì, vẻ mặt đăm chiêu.

Vân Thành ho khan một tiếng, đưa dược liệu của mình ra.

Dương Khai nhận lấy rồi dặn:

- An Linh Nhi, thay ta tiếp đón mấy vị bằng hữu này. Ta mang dược liệu này đi trước.

- Dạ.

An Linh Nhi đáp lại một tiếng.

- Mời các vị đại sư đi theo tiểu tử.

Dương Khai lại gọi đám người Đỗ Vạn.

Trong sương phòng, lò luyện đan còn đang đặt ở đó, một số dược liệu đã được phối hợp sẵn để ở bên cạnh, chờ đợi chế luyện

Sau khi tới đây, Dương Khai nói:

- Các vị đại sư cứ tự nhiên, ngày thường tiểu tử luyện đan ở đây, cũng chẳng có gì để thết đãi cho đường hoàng.

- Không sao. Ngươi cứ lo luyện đan của ngươi, không cần để tâm đến bọn ta. Lần này chúng ta đến, chỉ quan sát, có thể học được bao nhiêu, đó là tùy vào khả năng của bọn ta. Ngươi không cần nhọc lòng chỉ dạy!

Thường Bảo nhanh chóng tìm được một vị trí tốt, khoanh chân ngồi xuống.

- Không sai! Lúc đến chúng ta đã thảo luận rồi, chỉ cần ngươi đồng ý cho bọn ta quan sát là được, không làm gì khác!

Đỗ Vạn khẽ gật.

- Như vậy cũng được

Dương Khai gật đầu, lúc luyện đan hắn phải dốc hết toàn lực, quả thật không có thời gian giảng giải cho người khác. Hơn nữa, hắn cũng chẳng có kinh nghiệm chỉ dạy, càng không có tư cách để dạy. Năm người trước mặt đều là cao nhân đã có trăm năm nghiền ngẫm thuật luyện đan, đều có những hiểu biết độc đáo của riêng mình đối với thuật luyện đan, giảng giải điều gì về thuật luyện đan cho họ chẳng bằng để họ tự quan sát.

- Tiểu tử, ngươi với cô nương tên Vân Huyên đó gì đó đúng không, sao ta cứ thấy ánh mắt cô ta nhìn ngươi cứ là lạ!

Thường Bảo đột nhiên cười híp mắt hỏi, ánh mắt sáng lấp lánh.

- Lão già không ra già nhà huynh, nói chuyện gì mà không ra thể thống gì cả vậy?

Khổng Nhược Vũ lập tức trừng mắt nhìn lão.

- Ha ha. Thuận miệng hỏi thôi...

Thường Bảo cười xấu hổ.

Dương Khai gượng cười, gật đầu nói:

- Quả thực có vài chuyện... Mà thôi, không nói chuyện này, luyện đan thôi.

Lập tức lấy ra dược liệu Thủy Linh mang tới, chuẩn bị chế luyện Thiên Thương đan và Bổ Hồn đan mà nàng cần.

Cấp bậc của hai loại đan dược này không quá cao, đều chỉ ở mức Linh cấp thượng phẩm, Dương Khai làm hai loại này trước chỉ để làm nóng người, chuẩn bị cho việc chế luyện Thiên Cơ đan sau đó.

Lúc này năm vị đại sư liền phấn chấn, chú ý đến động tác của hắn, không chớp mắt lấy một cái, chỉ lo bỏ sót

Thời gian trôi qu từng chút một.

Trong Thánh Chủ Uyển, An Linh Nhi nói chuyện với đám người Thủy Linh và Vân Huyên, bầu không khí rất hòa hợp.

Vào lúc trời chạng vạng tối, Dương Khai quay trở lại.

Vân Thành đang lo lắng chờ đợi, liền phấn khởi ra mặt, vội vàng đứng dậy nhìn về phía Dương Khai, người khẽ run, có chút căng thẳng.

Đến trước mặt lão, Dương Khai đưa cho lão cái bình ngọc trên tay:

- Đây là Thiên Cơ đan mà Vân tiền bối cần.

Rồi đưa cho Thủy Linh một chiếc bình ngọc khác:

- Đây là Thiên Thương đan và Bổ Hồn đan của ngươi.

Thủy Linh cười tít mắt nhận lấy, mở miệng bình nhìn vào bên trong, mừng rỡ reo lên:

- Quả thực có thể luyện chế ra đan văn. Ta còn tưởng lời đồn bên ngoài phóng đại lên, thì ra đúng là như thế!

Trong ba viên đan dược đó, viên Thiên Thương đan dùng để củng cố cảnh giới có cả đan văn, giá trị của nó các viên đan dược bình thường không thể so sánh được.

Ánh mắt Thủy Linh tràn đầy hưng phấn, hoan hỉ hết đỗi.

- Nếu lần sau còn cần cứ trực tiếp qua đây, với ta thì không cần phải khách khí.

Dương Khai cười nói.

- Ta sẽ không khách khí với ngươi đâu.

Thủy Linh bĩu môi, bỏ mấy viên đan dược vào bên trong túi Càn Khôn của mình cất giữ cẩn thận, rồi lại nhìn Vân Thành ngạc nhiên hỏi:

- Vân tiền bối làm sao vậy?

Lúc này, Vân Huyên và Nguyễn Tâm Ngữ cũng hướng sự chú ý qua Vân Thành, thấy hai tay lão run rẩy, trong cổ họng có tiếng ú ớ, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không nói thành lời, cũng không rõ đã xảy ra vấn đề gì, rối đến mức mặt mày biến sắc.

- Đan,,, đan văn!

Mãi lâu sau, Vân Thành mới bật ra hai tiếng, quát khẽ:

- Thánh đan có đan văn!

- Không thể nào?

Thủy Linh giật nảy mình, vội vàng sáp tới nhìn. Quả nhiên trông thấy trên viên Thánh cấp hạ phẩm đan đó có mấy đường vân như kinh mạch trong cơ thể người.

Ngay lập tức nàng cũng kinh hãi tới mức á khẩu.

Thánh đan có đan văn, giá trị của một thứ như vậy thật sự không thể đo lường được nữa.

Trong lúc ấy, ánh mắt nàng nhìn Vân Thành tràn đầy sự ngưỡng mộ. Thầm nghĩ sớm biết như vậy, mình cũng mang theo ít dược liệu để chế luyện Thánh đan thì tốt rồi.

Dù sao ở chỗ Dương Khai luyện chế cũng không cần trả thù lao. Cha nàng cũng đang cần Thánh đan.

- Chúc mừng Vân tiền bối đã đạt được ý nguyện!

Thủy Linh đè nén tâm trạng, mỉm cười nói.

- Chúc mừng Minh chủ, Lần này Nhập Thánh có hy vọng rồi.

Nguyễn Tâm Ngữ cũng vội tiếp lời.

- Không thể nói như vậy, tuy đan dược khó có được, nhưng nếu là Nhập Thánh, còn phải xem sự nỗ lực của ta... Có điều, bất luận như thế nào, vẫn phải đa tạ Dương Thánh chủ đã giúp đỡ.

- Vân tiền bối khách khí rồi.

Dương Khai khẽ cười, đưa mắt nhìn Vân Huyên, nàng cũng khẽ gật đầu, lộ vẻ cảm kích.

Trong lòng nàng biết rõ, nhất định là Dương Khai đã khiến vị đại sư đó phải dốc hết toàn lực, nếu không sao có thể chế luyện ra một viên Thánh đan có đan văn một cách trùng hợp như vậy?

Đan dược đã luyện xong, Vân Thành không còn tâm trí nào để nán lại nữa, chỉ muốn quay về Độc Ngạo Thành ngay lập tức, uống đan dược để khám phá sự huyền bí của Nhập Thánh, lập tức đưa ra lời cáo từ.

Dương Khai cũng không giữ lại.

- Vậy ta cũng đi. Thấy ngươi bận lên bận xuống như vậy, chắc cũng chẳng có thời gian tiếp ta. Ở lại đây chẳng có gì thú vị.

Thủy Linh nghĩ một chút, cũng tỏ ý muốn đi.

- Ta tiễn các ngươi!

Dương Khai nói.

- Chuyện này không được, Vân mỗ không thể nhận...

Vân Thành sợ hãi, lời cũng nói không hết đã bị Nguyễn Tâm Ngữ đẩy đi, nàng nhỏ giọng nói thầm:

- Không phải tiễn ngài đâu. Minh chủ, chúng ta đi trước thôi.

Vân Thành nghe vậy lập tức hiểu ra, cáo lỗi với Dương Khai một tiếng rồi bay ra ngoài Cửu Phong.

Thủy Linh cũng nhìn Dương Khai một cách đầy thâm ý, phất tay:

- Nếu có thời gian, đến Thủy Thần Điện thăm ta, đừng có hễ đi một cái là mấy năm liền bặt vô âm tín.

- Biết rồi.

Dương Khai cười gượng đáp.

Phút chốc, trong đại điện chỉ còn lại hai người Dương Khai và Vân Huyên.Ngay cả Từ Hối và An Linh Nhi cũng đều biết điều mà bôi mỡ vào chân, biến đâu mất tăm rồi.

- Đi thôi.

Dương Khai ra hiệu.

Vân Huyên khẽ gật đầu, sóng vai cùng Dương Khai đi ra ngoài.

Suốt dọc đường đều im lặng, Dương Khai đang cân nhắc nên nói cái gì, mặc dù trước đây giữa mình và cô gái này đã xảy ra một số chuyện, nhưng vào tình huống đó, hắn cũng bất đắc dĩ thôi.

Bây giờ ăn xong phủi bỏ trách nhiệm thì hơi cầm thú, chỉ có thể tiếp tục im lặng.

- Ta nghe Thánh nữ trong Thánh địa của các ngươi nói, ngay cả cô ấy ngươi cũng không chấp nhận?

Dương Khai không nói gì, Vân Huyên đột nhiên lại mở miệng trước.

- Ngay cả việc này cô ta cũng nói với ngươi?

Dương Khai ngạc nhiên.

- Giữa nữ nhân với nhau có rất nhiều chuyện có thể nói.

Vân Huyên hé miệng cười.

- Vì sao vậy? Ngươi đã là Thánh chủ ở đây, cô ấy lại là Thánh nữ, chẳng phải nên ở bên nhau sao? Chẳng lẽ ngay cả người như cô ấy mà cũng không vừa mắt ngươi?

- Cũng chẳng phải không vừa mắt...

Dương Khai lắc đầu, không biết nên giải thích ra sao.

- Vậy thì là trong lòng ngươi có nữ nhân khác!

Vân Huyên quả quyết.

Dương Khai không khỏi bội phục sự nhạy cảm của phụ nữ, không hề phủ nhận, gật đầu nói:

- Quả là có.

- Hẳn là rất xuất chúng?

Vân Huyên hỏi sâu xa.

Trước mắt Dương Khai không khỏi vụt qua hình ảnh của Tô Nhan và Hạ Ngưng Thường, gương mặt hằn lên biểu cảm nhớ nhung.

Thấy dáng vẻ này của hắn, Vân Huyên cười buồn bã:

- Thôi vậy, ngươi không cần trả lời. Ta đã biết câu trả lời rồi. Ừm, chuyện giữa ta và ngươi không cần để tâm. Trong hoàn cảnh đó, quả thực không cách nào tránh được. Cứ coi như là một ký ức tốt đẹp. Ta sẽ trân trọng giấu kín trong đáy lòng.

Dương Khai mở miệng, định nói lại thôi.

- Ngươi đừng làm vẻ mặt như vậy được không?

Mắt Vân Huyên ngân ngấn nước, giọng nói khẽ run:

- Được một lần ngươi đã cho là phải chịu trách nhiệm đến cùng ư? Căn bản ta chưa từng để tâm... Ngươi cũng cần gì phải để tâm.

- Vân Huyên…

Sắc mặt Dương Khai trầm xuống, nhìn nàng đau đáu, trong lòng không biết phải làm sao.

Vân Huyên không ngừng lau khóe mắt, nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra. Lau đi từng dòng từng dòng lệ rơi xuống như trân châu, bỗng nhiên quay người, nắm chặt tay Dương Khai, ra sức cắn.

Răng cắm sâu vào da thịt, máu trào ra.

Dương Khai vẫn không động đậy, chỉ lặng lẽ nhìn nàng.

Gần trong gang tấc, Vân Huyên cũng nhìn chăm chú Dương Khai không chớp mắt, vẻ mặt quật cường.

- Ngươi làm tổn thương ta một lần, ta đả thương ngươi một lần, chúng ta hòa nhau!

Vân Huyên bỗng buông tay Dương Khai, nuốt chỗ máu đó vào, lau khóe miệng dính máu, quay đầu rời đi.

Nước mắt rơi xuống như mưa.

Tiếng nói chậm rãi truyền đến:

- Nam nhân có lòng dạ sắt đá như ngươi, tốt nhất là cứ duy trì địa vị cao cao tại thượng như hiện tại, để cho ta chỉ có thể ngước nhìn. Nếu như có một ngày ngươi ngã khỏi mây cao, ta nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi!

Dương Khai cười gượng gạo.