Vũ Luyện Điên Phong

Chương 892: Vui trong mọi sự.


Động tác của Thần Thụ khiến Nguyệt Hoa thảo càng rối loạn hơn. Sau khi trốn chạy một hồi, nó đâm đầu vào bên trong Vạn Dược Linh Dịch.

Trong chớp mắt, Nguyệt Hoa thảo lập tức trở nên bình ổn, mắt thường cũng có thể trông thấy một ít Vạn Dược Linh Dịch đã bị nó hấp thụ, hào quang như ánh trăng lưu chuyển trên ba phiến lá.

Dương Khai sa sầm nét mặt, đang định ra tay lấy Nguyệt Hoa thảo ra khỏi Vạn Dược Linh Dịch thì Thần Thụ đã ra tay trước.

Một nguồn lực vô hình bao vây lấy ba lá linh thảo, kéo nó tách ra.

Bỗng Dương Khai cảm thấy thần niệm của Thần Thụ dường như đang nối liền với Nguyệt Hoa thảo.

Mỉm cười, hắn dừng động tác.

Một hồi lâu, Thần Thụ mới gọi hắn đến nói: - Ta đã răn dạy nó, cũng sẽ trông chừng không để nó tùy tiện đi vào trong đó. Có điều thần trí của vật này giống hệt ta ngày trước, chưa được hoàn chỉnh, cho nên giao tiếp với nó hơi mất sức. Thiên địa linh vật mà trước đây ngươi nhắc tới là thứ này sao?

- Ừm. Dương Khai cười ha hả. - Cứ từ từ, rồi sẽ có một ngày có thể giao tiếp thuận lợi với nó. Có cơ hội ta sẽ tìm thêm cho ngươi những thiên địa linh vật khác, như thế ngươi sẽ có bạn.

- Được! Thần Thụ đáp.

Dương Khai lệnh cho Từ Hối hỏi thăm đám người cầu đan dược đó về thiên địa linh vật, cũng là vì đột nhiên nhớ ra một chuyện mà trước đây hắn từng hứa với Thần Thụ. Số lượng những người đến cầu đan dược không ít, đến từ Bắc Nam đều có cả, trong số đó nhất định có kẻ may mắn có được thiên địa linh vật.

Vốn dĩ không mong thành công trong một chốc, thế mà không ngờ vận khí thật không tồi, trong đám người ấy thực sự có người có thứ này, hơn nữa còn bằng lòng giao vật đó ra.

Sau khi quan sát một lúc, khẳng định sẽ không có vấn đề gì xảy ra, tâm thần Dương Khai mới rời khỏi không gian Hắc Thư, tiếp tục bắt đầu đại nghiệp chế luyện đan dược.

Trong khoảng thời gian hơn một tháng nay, hắn lúc nào cũng luyện đan ở đây, không ra khỏi cửa nửa bước.

Tự tay hắn đã luyện ra vô số viên Linh cấp thượng phẩm đan, Thánh cấp hạ phẩm đan mà chưa một lần thất bại.

Bởi vì có liên quan đến lửa thần thức mà hắn sở hữu, càng nắm chắc được nhiều linh trận luyện đan tinh diệu, tốc độ luyện đan của hắn càng nhanh hơn rất nhiều so với luyện đan sư thông thường.

Dựa vào trình độ hiện nay của hắn, luyện một viên Linh cấp thượng phẩm đan thì chẳng cần dùng tới thời gian một nén hương, luyện một viên Thánh cấp hạ phẩm đan cũng chỉ cần nửa canh giờ mà thôi.

Mỗi ngày chỉ luyện mười viên đan dược, không nhiều hơn, cũng không ít hơn.

Thời gian còn lại hắn dùng để khôi phục và cảm ngộ những thu hoạch trong quá trình luyện đan.

Hắn vui khi được làm việc này!

Một chút cảm giác bực bội và chán nản cũng không có.

Nhờ có số lượng lớn dược liệu cao cấp để luyện tập, phỏng đoán của hắn trước đây về đan văn đã được chứng thực trong thực tiễn.

Đan văn thực sự có thể tự tạo ra, có điều rất hao tổn tinh thần và thủ pháp. Cần dung hợp vô số linh trận lại với nhau và luyện hóa nhập vào trong đan dược trong khoảnh khắc ngay trước khi đan được luyện thành.

Nếu thành công thì đan văn sẽ được hình thành và đan dược cũng sẽ để lâu không hỏng.

Hiện nay hắn đã có thể tùy ý luyện ra đan văn đối với Linh cấp thượng phẩm đan. Đối với Thánh cấp đan thì còn phải nhờ vào may mắn. Có lúc thủ pháp chưa đủ thành thạo vẫn không tạo được đan văn.

Trong quá trình luyện đan, phải thường xuyên sử dụng lửa thần thức, hơn một tháng qua Dương Khai chẳng những không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại còn âm thầm thấy lửa thần thức của mình trở nên tinh thuần nồng hậu hơn.

Cảm ngộ trong lúc luyện đan cũng trở thành một kinh nghiệm tu luyện, lắng đọng lại, khiến cảnh giới tu vi của hắn được củng cố vững vàng.

Luyện đan và võ đạo hỗ trợ cho nhau, kết hợp với nhau cùng tăng tiến, phát triển một cách khả quan.

Không dồn sức vào tu luyện mà cảnh giới tu vi lại vẫn nâng lên ổn định, cứ đà này, Dương Khai cảm thấy không cần đến ba hay năm năm nữa, mình đã có thể chạm tới cánh cửa của Nhập Thánh Cảnh.

Nếu như còn có thêm cơ hội tốt nữa thì thời gian sẽ rút ngắn lại một chút.

Công lực đã đạt đến Siêu Phàm tam tầng cảnh, chỉ còn cách Nhập Thánh Cảnh một bước.

Không giống như Chân Nguyên Cảnh thăng lên Thần Du Cảnh, cũng không giống như Thần Du Cảnh thăng tới Siêu Phàm Cảnh, bước đi dẫn tới Nhập Thánh Cảnh đó khó khăn hơn bất kỳ lúc nào.

Tuy vậy, dược dịch Ma hoa nghìn năm có thể phụ trợ cho võ giả Siêu Phàm Cảnh đột phá. Trong tay Dương Khai vẫn còn hai giọt do lần trước ngưng luyện trong Tinh Không chưa dùng hết.

Tổng cộng lần đó ngưng luyện ra sáu giọt dược dịch, đưa cho nhóm Thương Viêm bốn giọt, chỗ còn lại Dương Khai vẫn để trong không gian Hắc Thư.

Dược dịch Ma hoa nghìn năm không có bất kỳ tác dụng phụ nào, sau khi các vị sư thúc Thương Viêm và Phi Vũ dùng thứ này thì đã có thể đột phá được đến Nhập Thánh nhất tầng cảnh, căn cơ chưa bị ảnh hưởng, cũng không cản trở đến việc tu luyện và thăng bậc sau này.

Nhưng tạm thời Dương Khai không định sử dụng sự trợ giúp của ngoại vật, hắn quyết định thử dùng năng lực của chính mình để đột phá trước. Chỉ khi bản thân cảm ngộ và thể nghiệm được thì mới đạt đến độ sâu sắc nhất.

Mà thuật luyện đan lại là sự phụ trợ tốt nhất. Quá trình luyện đan có thể khiến cho Dương Khai thể nghiệm được rất nhiều thu hoạch bất ngờ, khiến cho cả thân thể và tâm thần đều được thanh tịnh, linh hồn thăng hoa.

Từng ngày trôi qua.

Danh tiếng luyện đan của Cửu Thiên Thánh Địa gây chấn động mạnh, truyền khắp Thông Huyền đại lục.

Có người ở cách xa vạn dặm, không ngại cực khổ tìm tới đây, chỉ để cầu vị đại sư thần bí của Thánh địa ra tay luyện chế cho một viên đan dược.

Ở ngoài Cửu Phong, đoàn người xếp hàng đã kéo dài mấy dặm đường, mỗi ngày đều có mấy trăm người chờ đợi, người đến cầu đan không ngừng gia tăng.

Vị đại sư không rõ danh tính của Thánh địa đó có thủ pháp luyện đan xuất thần nhập hóa, từ khi người này luyện đan cho đến nay chưa từng có tiền lệ thất bại, đã luyện chế ra rất nhiều đan dược có đan văn.

Thời gian dần trôi, có người đã so sánh vị đại sư này với Thiên Tàng Lão Nhân, không biết nếu người này đấu với Thiên Tàng Lão Nhân một trận thì ai hơn ai kém.

Có điều Thiên Tàng Lão Nhân chỉ là nhân vật trong truyền thuyết, dù là bên phía Ma tộc hay Yêu tộc thì vị đại sư này đều có uy danh rất lớn, được mọi sinh linh trong thiên hạ kính ngưỡng.

Chỉ điều này cũng đủ khiến cho vị đại sư của Cửu Thiên Thánh Địa kia không thể bì kịp.

Danh tiếng ngày một vang xa nên người đến cầu đan dược không chỉ cần Linh cấp thượng phẩm với Thánh cấp hạ phẩm đan nữa, có cả người đến xin giúp luyện chế Thánh cấp trung phẩm đan rồi.

Ai đến cũng không bị Cửu Thiên Thánh Địa từ chối, khiến cho đám người đến cầu đan dược đều mãn nguyện ra về.

Mỗi lần luyện chế một viên đan, Thánh địa đều thu được lễ tạ và thù lao tương ứng với giá trị của đan dược.

Bây giờ đám người Từ Hối mỗi ngày đều cười không khép nổi miệng, vứt bỏ hết mọi lo âu lúc trước.

Trong thương khố của Thánh địa lúc này chất đầy tinh thạch và đủ loại vật tư tu luyện, số lượng nhiều đến mức đáng sợ.

Đặc biệt là sau khi vị đại sư thần bí kia thay đổi thói quen luyện chế mỗi ngày mười viên đan dược thành hai mươi viên, thì lợi ích mà Thánh địa thu được cũng càng ngày càng nhiều.

Rất nhiều người đến cầu đan không chỉ trả phần thù lao tương ứng với giá trị đan dược mà còn trả thêm một chút gọi là tạ lễ.

Khiến cho bây giờ Từ Hối cũng phải hoài nghi, hình như là trong Thánh địa không chỉ có một vị luyện đan sư.

"Nếu không phải vậy thì một người làm sao xoay sở nổi hai mươi viên đan dược trong một ngày?

"Tối thiểu cũng phải có ba vị, thậm chí nhiều hơn!" Từ Hối ngầm ước đoán.

Thế nhưng các thống lĩnh của tộc Cổ Ma lại rất rõ ràng, Thánh địa được phồn vinh như hiện nay hoàn toàn do một tay Dương Khai gây dựng, chẳng qua là không nhiều lời với đám người Từ Hối.

Từ những vật tư dùng để tu luyện do Thánh địa phân cho, bọn họ vùi đầu vào tu luyện, tuyệt đối không tùy tiện rời khỏi nơi trú ẩn trên đỉnh núi, tránh bị người ta phát hiện, gây phiền toái.

Từ Hối không hề có ý bạc đãi và cắt xén số vật tư tu luyện gửi cho tộc Cổ Ma, thậm chí còn vô cùng hào phóng. Thứ gì tộc Cổ Ma cần thì lão đều đưa tới, điều này khiến cho Lệ Dung rất cảm kích lão.

...

Ngoài Cửu Phong, có một ngôi thạch đình vừa mới được dựng lên chưa lâu.

Trong thạch đình bày một bộ bàn ghế đá tinh xảo, trên mặt bàn có một bình trà.

Hai vị trưởng lão Ngọc Oánh và Trình Nguyệt Đồng ngồi trong thạch đình, đang nhìn về phía đám người xếp thành hàng dài đó, vừa nhấp nước trà vừa nhỏ giọng trò chuyện.

Nhiều người đến cầu đan như vậy nên mỗi ngày đều phải có hai vị trưởng lão ngồi trấn giữ ở đây, phụ trách việc duy trì trật tự. Hôm nay đến phiên Ngọc Oánh và Trình Nguyệt Đồng.

Khí chất của hai mỹ phụ không giống nhau, nhưng đều giống nhau ở dáng vẻ thướt tha, bộ ngực đầy đặn, vòng eo lả lướt, đôi chân thon dài, cặp mông cong vểnh tôn lên đường cong đẹp đẽ khiến người ta hồn xiêu phách lạc. Đây nghiễm nhiên trở thành nét đẹp nhất bên ngoài Cửu Phong.

Đám người đến cầu đan cảm thấy buồn chán tẻ ngắt, cho nên đều hướng ánh mắt nóng rực về phía hai vị trưởng lão bên đó, tìm kiếm chút an ủi trong tâm hồn.

Phát giác ra ánh mắt khác thường của những kẻ đó, tuy Ngọc Oánh và Trình Nguyệt Đồng không vui nhưng cũng không làm gì được, chỉ có thể ra lệnh cho đệ tử Thánh địa vây thành một vòng quanh thạch đình, ngăn cản ánh mắt của những kẻ khác.

Nói là duy trì trật tự, thật ra cũng chẳng cần làm cái gì.

Người đến đây phần đông đều biết thân biết phận, không gây ra những việc như chen ngang cướp chỗ hay là ỷ thế hiếp người.

Thỉnh thoảng mới có mấy tên không thức thời, ỷ vào thân phận địa vị để cưỡng ép người khác chiếm lấy chỗ tốt. Lúc ấy chưa cần người của Thánh địa phải ra tay, mấy cường nhân xếp hàng phía trước sẽ tự động khiến bọn chúng phải nghe lời.

Người đến cầu đan đại đa số đều là Siêu Phàm Cảnh, cũng không thiếu những nhân vật lợi hại như Nhập Thánh Cảnh.

Một khi đã gây ra chuyện khiến nhiều người tức giận, tất nhiên sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì.

Cho nên Ngọc Oánh và Trình Nguyệt Đồng cũng chỉ ngồi uống nước và nói chuyện phiếm giết thời gian trong thạch đình mà thôi, tương đối nhàn nhã.

Phía cuối hàng có hai nữ tử và một nam tử trung niên đang chờ đợi.

Nam tử trung niên đó có vẻ không kiên nhẫn lắm, cứ ngóng về phía đằng trước rồi khe khẽ thở dài.

Phía trước có vài trăm người đang chờ đợi, vị đại sư của Thánh địa luyện chế hai mươi viên đan dược mỗi ngày, thế nên tối thiểu cũng phải mất một tháng nữa mới đến lượt ông ta.

Khi một trong hai nữ tử đó nhìn về phía Cửu Phong, ánh mắt của nàng xa xăm như ẩn chứa một thứ tình cảm phức tạp khó nói thành lời.

Hồi lâu sau, nam tử trung niên đó bỗng nhiên hạ giọng hỏi: - Huyên nhi, chẳng phải con và Thánh chủ Cửu Thiên Thánh Địa có quen biết nhau hay sao? Có thể nhờ hắn giúp cha chế luyện đan dược trước được không? Đại sư đó vốn là người của Cửu Thiên Thánh Địa, hẳn là sẽ nghe theo lệnh của hắn chứ?

- Con và người đó chỉ quen biết sơ, chẳng có giao tình sâu đậm, làm sao nhờ vả người ta được. Nói không chừng bây giờ hắn đã quên con rồi. Nữ tử đó miễn cưỡng cười, vẻ mặt buồn bã.

Lời này vừa nói ra, nữ tử bên cạnh liền cười giễu: - Chẳng có giao tình sâu đậm? Câu này nói sai rồi thì phải? Tỷ thật là...

- Tâm Ngữ! Nữ tử đó trừng mắt nhìn người đồng hành, nàng liền vội giơ tay: - Được rồi, ta không nói nữa, số mệnh của tỷ thì tỷ tự chọn lấy, sau này chớ có hối hận!

Nam tử trung niên quan sát hai người, cười ha hả: - Huyên Nhi, dù có được hay không thì con cũng đi thử xem. Nói thế nào đi nữa thì trước đây vị Thánh chủ đó cũng coi như là một phần tử của Độc Ngạo Minh ta, ít nhiều cũng niệm chút tình nghĩa cũ chứ?

- Hắn chưa từng ra nhập Độc Ngạo Minh cơ mà? Tại sao cha lúc nào cũng cho rằng trước đây hắn là đệ tử của Độc Ngạo Minh vậy? Nàng giậm chân. - Câu này nói trước mặt con thì không sao, còn trước mặt người khác thì đừng nói kẻo họ cho rằng chúng ta đang ninh bợ người ta.