Vũ Luyện Điên Phong

Chương 890: Đua nhau kéo đến.


Luyện đan sư Thánh cấp vốn rất rất hiếm, mỗi vị đều là chủ quản của Hiệp hội đan sư trong một thành trì lớn. Những người tới thỉnh cầu bọn họ luyện đan lại có quá nhiều, có rất nhiều người phải cực khổ đợi tới vài năm, thậm chí là còn lâu hơn nữa mới tới lượt mình.

Nhưng Cửu Thiên Thánh Địa này lại khác, thanh danh luyện đan vừa mới nổi, dường như còn chưa có bao nhiêu người đến thỉnh cầu luyện đan, cho nên nếu tới đây đều không cần chờ đợi.

Thấy bọn họ nói sẽ giới thiệu thân bằng hảo hữu tới luyện đan, Từ Hối nhìn bọn họ cũng hài lòng hơn nhiều, cười nói sang sảng: - Có thể, chỉ cần mang thù lao trả đầy đủ, đại sư của Thánh địa chúng ta sẽ ra tay.

- Điều đó là nhất định rồi. Hai người không ngừng gật đầu, cầm Thánh đan của mình nhanh chóng rời đi, chuẩn bị loan truyền tin này với thân bằng hảo hữu của mình.

Thời gian nhoáng cái đã một tháng trôi qua.

Bên ngoài Cửu phong, người người chi chít hối hả, vô cùng náo nhiệt.

Các võ giả Siêu Phàm Cảnh hay Nhập Thánh Cảnh đều xếp thành một hàng dài, đứng chờ bên ngoài Cửu phong, lo lắng chờ đợi, thò đầu ra nhìn xung quanh Cửu phong, vẻ mặt khác nhau.

Toàn bộ những người này đều tới Thánh địa cầu luyện đan.

Gần một tháng qua, càng lúc càng có nhiều người tới Cửu phong thỉnh cầu luyện đan. Những lúc mới bắt đầu chỉ có vụn vặn mấy người tới cầu vận may, tầm ba tới năm ngày mới có vài người. Nhưng khi những võ giả này được đến đan dược xong rời đi, càng nhiều người bị thu hút tới đây hơn.

Dần dần, ngày nào cũng có người tới, có lúc là một hai người tự đến, có lúc là cả đám người cùng rủ nhau tới.

Càng về sau, lại càng có nhiều người tới hơn, cũng càng thường xuyên hơn.

Sau đó liền biến thành tình hình như hiện nay.

Bên ngoài Cửu phong ít nhất có mười mấy cường nhân Siêu Phàm Cảnh đang chờ đợi, Thánh địa trưởng lão La Sinh và Mạnh Thiên Phi dẫn một số đệ tử Thánh địa đứng ở một bên duy trì trật tự.

Những người khách từ xa tới này đều được các đệ tử sắp xếp lần lượt vào bên trong Thánh địa, cung cấp trà nước cùng nơi nghỉ ngơi.

Đương nhiên nếu có ai không tuân theo quy củ, muốn cưỡng thế chen ngang, bất kể tu vi cao hay thấp đều bị đuổi đi.

Đây là chỉ thị của Dương Khai, hai vị trưởng lão Thánh địa đều nghiêm túc chấp hành.

- Làm sao mà còn chưa tới lượt chúng ta vào trong chứ. Đằng trước đội ngũ đó, có một người đang nghển cổ nhìn xung quanh, nóng vội nói thầm.

- Nhanh thôi, tiếp theo là tới chúng ta rồi. Người đi cùng gã thần sắc chờ mong nói.

- Đúng thế, không nên nóng vội, mới đợi ở đây có mấy ngày thôi, nếu là tới chỗ khác, đợi mấy năm không chừng còn chưa tới lượt nữa! Người thứ ba cũng trấn an.

- Điều này cũng đúng. Người nọ lập tức thoải mái hơn, hàn huyên với mấy người xung quanh. - Nghe nói vị luyện đan sư này của Cửu Thiên Thánh địa từ khi mới ra tay tới nay còn chưa từng có lần nào thất bại cả. Bất kể là luyện chế Linh đan hay Thánh đan, mỗi lần đều thành công, làm cho người cần đan vừa lòng rời đi.

- Đâu chỉ vậy, những Linh đan được luyện chế này còn có rất nhiều sinh ra đan văn.

- Thật hay giả thế? Thật sự có đan văn sao?

- Ta cũng nghe nói thế, quả thật có không ít đan dược sinh ra đan văn.

- Thế thì giá thù lao chẳng phải tăng lên mấy lần?

- Cửu Thiên Thánh Địa vẫn như bình thường, chỉ thu thù lao có giá trị tương đương một viên Linh đan. Nhưng nếu ngươi muốn trả thêm, bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt!

- Thế đương nhiên là phải trả nhiều hơn một chút, để lại ấn tượng tốt, lần sau tới cầu đan không chừng sẽ thuận lợi hơn, ha ha. Ta đã chuẩn bị nhiều thù lao hơn, nói không chừng may mắn, đan dược của ta lại có thể sinh ra đan văn.

- Vị đại sư này đúng là thần... Đạt được cảnh giới như thế, y cũng phải là luyện đan sư Thánh cấp trung phẩm chứ nhỉ? Có lẽ trong thiên hạ ngoại trừ Thiên Tàng Lão Nhân ra thì y là người lợi hại nhất.

- Nơi này hình như không chỉ có một vị luyện đan sư Thánh cấp...

- Sao lại nói như thế?

- Ngươi không phát hiện tốc độ luyện đan của bọn họ rất nhanh sao? Mỗi một ngày tối thiểu đều có thể giúp được mười người luyện chế đan dược. Những đan dược này đều là Linh cấp thượng phẩm trở lên đó, lại càng có nhiều Thánh cấp đan nữa. Nếu chỉ có một vị đại sư, sao lại xoay xở được đây?

- Chẳng lẽ trong Cửu Thiên Thánh địa có ẩn giấu mấy vị luyện đan sư đẳng cấp như thế?

Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi.

Luyện đan sư Thánh cấp vô cùng hiếm, mỗi thế lực đều vô cùng hy vọng trong trông môn của mình có thể có được cao nhân như thế trấn thủ. Nhưng trong thiên hạ có được mấy thế lực có được điều này. Mặc dù là có, vị luyện đan sư đó cũng chỉ làm việc cho tông môn của mình, chưa bao giờ luyện đan cho người ngoài. Luyện đan sư địa vị còn được tôn sùng, nói không chừng mấy tháng, hoặc có khi một, hai năm mới ra tay một lần, bình thường đều hưởng hết chuyện tốt của nhân gian, nhàn nhã tự tại.

Trái lại, vị luyện đan sư của Cửu Thiên THánh Địa này cả tháng có khi chắc thời gian uống ngụm nước còn không có, quả thật đúng là người tốt tạo phúc chúng sinh, được bao nhiêu người sùng bái.

Những lời bàn tán như thế liên tục được đám võ giả truyền ra, đều vô cùng khiếp sợ vì nội tình của Cửu Thiên Thánh Địa này.

Duy chỉ có điều làm cho người ta thấy đáng tiếc chính là vị đại sư của Cửu Thiên Thánh Địa này chỉ giúp một người luyện chế một viên đan dược, tuyệt đối không hơn.

Nhưng đại sư mà, đều là mấy người có tính tình cổ quái, võ giả tới cầu đan đều có thể hiểu được.

Sau một lúc lâu, trong Cửu phong kia bỗng nhiên đi ra một nhóm người, nhân số không nhiều cũng không ít, vừa hay mười người. Mười người này bất kể tu vi cao thấp, bất kể nam nữ trẻ già, mỗi người đều ngửa đầu ưỡn ngực, nét mặt tỏa sáng, vẻ mặt vô cùng mỹ mãn.

- Đi ra rồi, nhóm người ngày hôm qua đi vào cũng đã đi ra rồi! Trong đám người có tiếng kinh hô.

Có người hiếu kỳ, giương giọng nói: - Chư vị, đan dược của các người luyện chế sao rồi?

Trong mười người đi ra kia, có một lão già trên tám mươi tuổi cười lớn nói: - Đại sư của Cửu Thiên Thánh Địa tài nghệ danh bất hư truyền, đan dược mà mười người chúng ta cầu luyện, toàn bộ đều luyện chế thành công, không một thất bại. Hơn nữa Thánh cấp hạ phẩm đan của lão phu còn xuất hiện đan văn, ha ha ha!

Lão giả ngửa mặt lên trời cuời dài, vô cùng phấn chấn, đắc ý.

Chín người khác đều nhìn lão với ánh mắt hâm mộ.

Những người đang đứng đó đều ngây ra như phỗng, hai mắt đỏ ngầu nhìn lão, chỉ hận không thể trực tiếp xông lên trước đánh lão ngất xỉu, đoạt lấy viên Thánh đan đó.

Thánh đan lại có đan văn, chính là bảo bối trăm năm khó gặp, giá trị không thể đo lường.

Nhưng vừa phát hiện mức độ tu vi của lão già này, mọi người lại chỉ đành bỏ đi ý niệm trong đầu.

Lão già này tối thiểu cũng đã là cao thủ Nhập Thánh lưỡng tầng cảnh rồi.

- Chư vị từ từ đợi... chúc các vị cũng may mắn như lão, lão phu đi trước đây! Tâm trạng lão dường như vô cùng tốt. Ngày bình thường, cao nhân giống như lão làm việc gì nhất định đều mắt cao hơn trán, làm sao lại nhiều lời với người ngoài như thế? Nhưng hôm nay chẳng những lải nhải, còn hảo ngôn hảo ngữ.

Nói như thế xong, lại đi tới trước đám người La Sinh và Mạnh Thiên Phi đang duy trì trật tự, khách khí chắp tay, nhanh chóng rời đi.

Lão đi một lúc lâu, đám người đang xếp hàng chờ đợi mới bừng tỉnh, cả đám hai mắt thần quang rạng rõ, chờ mong vô cùng.

- Hai vị trưởng lão, hiện tại có thể cho người đi vào chưa? Bọn ta cũng chờ mấy ngày rồi, giờ cũng tới lượt bọn rồi chứ? Đám người đứng đầu kêu lên.

La Sinh cùng Mạnh Thiên Phi khẽ liếc nhau, gật đầu, La Sinh cất cao giọng nói: - Mười vị bằng hữu đứng đầu hàng mời theo đệ tử Thánh địa ta tiến vào Khách Điện, đến đó tất sẽ có người chiêu đãi các vị. Mười vị đằng sau xin tiếp tục chờ đợi!

- Chư vị, mời! Một đệ tử Thánh địa đi trước chỉ dẫn.

Mười võ giả đứng đầu hàng lập tức hăng hái chen nhau đi vào, người đẩy ta thúc, không hề nhượng bộ chút nào, trong nháy mắt liền đã không thấy bóng dáng.

Những người còn đang đứng trong hàng lại tiếp tục nóng lòng chờ đợi.

Hai vị trưởng lão đi tới một bên, nhìn cảnh tượng phấn chấn lòng người này đều vô cùng vui mừng.

- Mạnh huynh, huynh nói Thánh chủ chúng ta từ đâu lại tìm được vị luyện đan đại sư này? Khả năng khó tin quá nhỉ?

Manh Thiên Phi lắc đầu: - Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai bây giờ? Ta cũng đã từng thảo luận chuyện này với đại trưởng lão, ngay cả đại trưởng lão cũng không biết vị đại sư đó trông ra sao, đến từ đâu nữa, nhưng mà hẳn là bằng hữu Thánh chủ kết giao bên ngoài.

- Lợi hại... có thể khiến vị đại sư tài ba như thế làm việc cho Thánh địa, Thánh chủ thật đúng là không tầm thường!

- Đúng vậy, ít nhiều trong thời gian này thù lao được trả cho việc luyện đan cũng giúp cho tình hình của Thánh địa lập tức cải thiện, các đệ tử cũng không còn phải phát sầu về chuyện vật tư tu luyện. Ha ha, khi nào có thể làm cho vị đại sư này luyện chế đan dược cho ngươi và ta thì lại càng tốt hơn nữa.

- Người một nhà không cần nóng vội, hôm nào nói mấy câu cùng Thánh chủ, nhất định không thành vấn đề.

- Nói thì nói là như thế, những thế này, vị đại sư đó không biết khi nào mới có thể rảnh tay được chứ...

Vừa nói chuyện hai người liền chuyển mắt nhìn về đằng xa. Bên đó, lại có một đám người đang tiếp cận Cửu Thiên Thánh Địa.

Không thể nghi ngờ, đám người kia cũng là đến thỉnh cầu luyện đan dược.

Vừa có một đám đi, lại thêm một đám, nhân số chỉ càng ngày càng nhiều...

Hai vị trưởng lão vừa vui vừa sầu, thở dài thật sâu.

Đám người kia nhân số cũng không ít, chừng bốn năm người, đợi ở gần đó. La Sinh tiến đến thông báo mấy câu, làm cho bọn họ xếp vào cuối cùng của hàng.

Đã nhiều ngày, mỗi ngày La Sinh cùng Mạnh Thiên Phi đều phải tiếp đãi ít nhất hai ba lượt khách nhân như thế, hơn nữa càng lúc càng có xu hướng tăng lên.

Vừa sắp xếp xong mấy người kia, từ xa, hai vị trưởng lão lại nhìn thấy Từ Hối từ trong Cửu phong bay ra.

Lúc này thần sắc chấn động, tiến lên tiếp đón.

Không bao lâu, Từ Hối đại trưởng lão đi vào, nhìn thoáng qua đám người đang xếp hàng thật dài, kinh ngạc vô cùng: - Nhiều người như thế sao?

- Đúng thế, đại trưởng lão, thanh danh luyện đan của Thánh Địa chúng ta càng ngày càng vang dội rồi. La Sinh cười khổ nói.

- Điều này là đương nhiên, chỉ riêng việc chưa từng có tiền lệ thất bại, trên đời này không có vị luyện đan sư nào có thể đạt được tới trình độ này, ngoại trừ luyện đan sư của Thánh địa chúng ta! Từ Hối hiện ra vẻ mặt đầy kiêu ngạo.

- Đại trưởng lão đi ra có việc gì chỉ bảo sao? Mạnh Thiên Phi dò hỏi.

- Ừm, truyền lệnh của Thánh chủ! Từ Hối gật đầu, hét to với đám người đang xếp hàng xung quanh: - Chư vị, lão phu là đại trưởng lão của Cửu Thiên Thánh Địa, xin hữu lễ!

Mọi người vội vàng đáp lễ, không dám chậm trễ chút nào.

Thần sắc Từ Hối chấn động, chưa bao giờ thấy hăng hái như thế, được người xung quanh chăm chú nhìn, kể cả cựu Thánh chủ khi còn tại thế cũng chưa từng được hưởng cảm giác như thế.

Tiếp tục nói to:

- Truyền lệnh của Thánh chủ chúng ta, xin hỏi trên tay chư vị có thiên địa linh vật hay không?

Mọi người đại đa số đều lắc đầu, ý mình không có vật này, cũng có chút xì xào bàn tán, đoán xem vị Thánh chủ đó tìm thứ này làm gì.