Vũ Luyện Điên Phong

Chương 889: Không tin thì thôi.


Năm người trong Khách Điện đang ngồi đợi, Dương Khai cùng Từ Hối đã đi tới.

Năm người kia vội vàng đứng dậy, hai cường nhân Nhập Thánh Cảnh không ngừng quan sát Dương Khai, như không ngờ vị tân Thánh chủ nổi danh bên ngoài lại trẻ tuổi như thế, không khỏi lộ ra chút khinh thị, nhưng khi nhìn thấy Từ Hối, thần sắc ngưng trọng không ít.

Tu vi của Từ Hối cao hơn bọn họ một tầng, mà tầng cảnh giới này nói không chừng cả đời bọn họ cũng không thể bước qua, đương nhiên không dám qua loa.

Liền vội vàng hành lễ.

Dương Khai nhiệt tình đáp lại, đợi bọn họ ngồi xuống mới nói:

- Mấy vị tới luyện đan sao?

Mọi người đều cùng nhau gật đầu.

- Vậy được, đưa hết toàn bộ dược liệu đã chuẩn bị sẵn giao cho ta, sau đó báo tên các loại đan dược mà các vị cần luyện chế, chờ mấy canh giờ nữa là được rồi.

Thấy vẻ mặt tùy ý này của hắn, năm người đều kinh ngạc, không ai nhúc nhích.

Dương Khai quét mắt nhìn bọn họ, cười ha hả nói: - Thế nào? Mấy vị chẳng phải là tới luyện đan sao, chẳng lẽ ngay cả dược liệu cũng chưa chuẩn bị?

- Dược liệu đương nhiên là đã chuẩn bị, nhưng mà xin hỏi Dương Thánh chủ một câu, vị luyện đan đại sư đó của quý tông xác suất thành công luyện chế đan dược là mấy phần? Một người trong đó cau mày hỏi.

- Nếu ta cam đoan với các ngươi là mười phần thành đan thì sao? Dương Khai nhếch miệng cười.

Năm người sắc mặt trở nên vô cùng kỳ quái, hiển nhiên là không quá tin tưởng, ngay cả nữ tử từng tận mắt nhìn thấy Linh đan có đan văn kia cũng thế.

Trên đời không có luyện đan sư nào lại có thể cam đoan bản thân mình có thể chắc chắn luyện chế thành đan dược, mặc dù là xuất sắc tới thế nào cũng có lúc lỡ tay.

Đây chính là điều mạo hiểm nhất định phải chấp nhận khi luyện đan.

Trừ phi những lời này là do Thiên Tàng Lão Nhân nói ra, nếu không thì không có chút đáng tin nào hết.

Vị tân Thánh chủ của Cửu Thiên Thánh Địa này hơi ngông cuồng rồi thì phải? Trong lòng mấy người đồng thời đều nghĩ thế, vốn trong lòng có chút chờ mong lập từ trở nên lo được lo mất.

- Thế nào? Từ Hối thấy sắc mặt của mấy người này có vẻ chần chừ, lập tức không vui nói: - Các ngươi cảm thấy luyện đan sư của Thánh địa ta không thể luyện chế ra Thánh đan mà các ngươi yêu cầu?

- Không dám! Người nọ biến sắc, cau mày nói: - Nhưng mà nguyên liệu Thánh cấp này của Ôn mỗ không có được nhiều, nếu luyện chế thất bại, muốn thu thập toàn bộ từ đầu cũng không phải là chuyện đơn giản như thế! Cho nên mới hơi thận trọng chút, kính xin Thánh chủ cùng đại trưởng lão thứ tội...

Dương Khai thản nhiên gật đầu: - Thận trọng cũng có thể hiểu được, nhưng mà các ngươi yêu cầu luyện chế Thánh đan, đến gặp luyện đan sư nào cũng phải chấp nhận mạo hiểm thất bại, ở chỗ của ta cũng đương nhiên là như thế. Nhưng ta có thể cam đoan với các ngươi, ở Thánh địa của ta, sự phiêu lưu này là thấp nhất, hơn nữa nói không chừng còn có chút thu hoạch không tưởng được.

- Đan văn? Nghe hắn nói như thế, năm người đều hai mắt rực sáng.

Nữ tử trung niên kia liền nhân cơ hội nói: - Nếu mấy vị không muốn thử thế để ta trước đi. Ta muốn luyện chế không phải Thánh đan, chỉ là một viên Linh cấp Thượng phẩm đan, mặc dù có thất bại, thu thập nguyên liệu lại thì cũng không lo bị tổn thất gì cả.

Nói như thế liền đưa dược liệu mà mình mang tới.

Bốn người khác cũng không có ý tranh đua, đều chuẩn bị tận mắt mở mang kiến thức xem vị luyện đan sư của Cửu Thiên Thánh địa tài nghệ ra sao, rồi mới tính toán dự định tiếp theo.

Biết tâm tư bọn họ, Dương Khai cũng không hề để ý, chỉ thị Từ Hối nhận lấy mấy dược liệu kia, sau đó liền rời đi.

Năm người lại tiếp tục đợi trong đại điện.

Sau một hồi, Từ Hối lại đi ra đại điện, thần sắc ngạo nghễ.

Năm người vội vàng đứng lên, ai nấy trông mong nhìn lão, chờ xem kết quả ra sao.

Từ Hối tiện tay ném ra một cái bình ngọc, thản nhiên nói: - Tự mình xem xem luyện đan sư của Thánh địa chúng ta có trình độ như thế nào!

Nữ tử trung niên kia tiếp nhận, khẩn cấp mở bình ra, bên trong lại có một viên đan dược màu đen.

Ngay sau đó, tiếng kinh hô lại vang lên.

- Đan văn!

Lại có Đan văn!

Linh cấp thượng phẩm đan này thật sự lại có được đan văn, dược hiệu cô đọng, giá trị tăng lên thêm mấy lần.

Nữ tử trung niên đó không kìm được vui mừng, nắm lấy Linh đan trên tay, cười tươi như hoa.

Hai vị cường nhân Nhập Thánh Cảnh liếc nhau, đều thấy được vẻ hoảng sợ trong mắt đối phương.

Nếu đồn đại đã là sự thật, thế thì tính cả viên Linh đan trước mắt này có thể thấy được vị luyện đan sư trong Cửu Thiên Thánh Địa đã luyện chế ra tất cả bốn viên Linh đan.

Đều là Linh cấp thượng phẩm đan dược.

Mà trong đó lại có ba viên xuất hiện đan văn, điều mà chỉ có thể chờ mong cơ may chứ không thể cưỡng cầu.

Tỷ lệ đã lên tới gần tám phần!

Luyện đan sư bình thường cho dù có là luyện đan sư Thánh cấp vang dang gần xa trên đại lục này, muốn luyện chế ra viên Linh đan như thế cũng lao lực tâm tư, có khả năng hao phí từ mấy năm tới mười mấy năm mới ngẫu nhiên có được một viên.

Thế nhưng ở Cửu Thiên Thánh Địa này, việc Linh đan có được đan văn giống như miễn phí đi kèm, cứ từng viên, từng viên xuất hiện, đúng là làm cho người ta phải vô cùng kinh sợ.

- Hừ, Thánh chủ của chúng ta nói, vị đại sư kia hôm nay tâm trạng tốt, xúc cảm không tệ, muốn luyện chế đan dược thì khẩn trương lên, nếu không qua mấy canh giờ nữa, tâm trạng của đại sư không tốt, nói không chừng tạm thời không luyện nữa. Từ Hối thảnh thơi ngẩng cao đầu, cao ngạo vô cùng, thản nhiên nói.

- Đại trưởng lão, đây chính là dược liệu mà tại hạ mang đến!

Bốn người nghe thấy thế đều không chần chừ nữa, toàn bộ dâng lên, sau đó đưa phối trí dược liệu của bản thân nữa, chỉ sợ qua thời điểm vị đại sư thần bí kia thật sự tâm trạng mất vui.

Có thể luyện chế ra nhiều Linh cấp thượng phẩm đan sinh ra đan văn như thế, thế thì luyện đan sư này có thể luyện chế được Thánh đan chứ không nói chơi.

Từ Hối cũng không làm khó bọn họ, sảng khoái tiếp nhận, thuận tiện thu lại thù lao mà nữ tử trung niên kia mang tới, thong dong rời đi.

Không thể lần nào cũng làm kinh doanh lỗ vốn được, giờ đã tới thời điểm nên thu thù lao rồi.

Vị nữ tử trung niên cũng thành thật, thù lao chuẩn bị trả quả thật có giá trị tương đương với Linh đan mà bà yêu cầu luyện chế.

Sau nửa canh giờ, Từ Hối lại trở về thêm lần nữa, mang về hai viên Linh đan, giao cho hai người yêu cầu luyện chế.

Hai viên Linh đan này mặc dù không có đan văn, nhưng phẩm chất lại cao tới mức thần kỳ, làm cho bọn họ cho dù có chút tiếc nuối nhưng vẫn thỏa mãn mà trả thù lao xong rời đi.

Trong đại điện chỉ còn lại hai vị cường nhân Nhập Thánh Cảnh kia lo lắng chờ đợi, như đứng đống lửa như ngồi đống than, liên tục nhìn xung quanh, hy vọng Từ Hối lại xuất hiện mang Thánh đan đã luyện chế tới.

Nhưng bọn họ cũng biết luyện chế Thánh đan có bản chất hoàn toàn khác hẳn với luyện chế Linh đan, thời gian cùng tinh lực tiêu hao đều tăng lên rất nhiều, có lo lắng vội vàng cũng vô dụng.

Đành phải tiếp tục nhẫn nại chờ đợi.

Sau hơn một canh giờ, trong Thánh Chủ Uyển, Dương Khai triệu hoán Từ Hối vốn vẫn đang đừng chờ bên ngoài.

Đi vào trong sương phòng của Dương Khai, Từ Hối lập tức ngửi được mùi vị đan dược bay khắp phòng, thần sắc chấn dộng, tìm kiếm khắp nơi.

Lão muốn biết ai đang giúp những người này luyện chế đan dược, là ai có tài nghệ thần diệu tói thế.

Đáng tiếc sau một phen quan sát lại không thu hoạch được gì.

- Đan dược luyện xong rồi, ngươi mang đi ra trước, đừng vội vàng đưa cho bọn họ, đợi tới sáng ngày mai mới đưa tới cũng không muộn.

Từ Hối nghe thấy thế, như thoáng chút suy nghĩ, khẽ gật đầu, vừa tiếp nhận Thánh đan vừa nói: - Thánh chủ là muốn cho bọn họ biết Thánh đan không dễ luyện chế sao?

Dương Khai liếc mắt nhìn lão, thản nhiên nói: - Ta chỉ là làm cho bọn họ biết hoài nghi khả năng của luyện đan sư Thánh địa chúng ta nên được nếm chút trừng phạt!

Từ Hối dở khóc dở cười, cũng không nhiều lời nữa, hai mắt lại không ngừng đảo quanh.

Thấy lão dường như không muốn rời đi, ngược lại cứ nhìn xung quanh, Dương Khai cười nói: - Ngươi đang tìm vị luyện đan sư đó sao?

Từ Hối cười ha hả, hạ thấp giọng: - Thánh chủ, Thánh địa ta rốt cuộc là từ khi nào lại có vị đại sư như thế? Sao lão phu lại không biết chút gì chứ. Y tận tâm tận lực trợ giúp Thánh địa chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn, nói như thế nào cũng phải bái tạ một phen mới đúng, tốt xấu gì thuộc hạ cũng là Đại trưởng lão của Thánh địa mà.

- Ngươi muốn biết y là ai sao? Dương Khai cười dài nhìn lão.

Từ Hối thành thật gật đầu.

- Nếu ta cho ngươi biết, người luyện chế đan dược chính là ta thì sao đây?

- Thánh chủ xin đừng nói giỡn... Từ Hối vẻ mặt không tin. - Thánh chủ, người tuổi còn trẻ đã có tu vi Siêu Phàm tam tầng cảnh, chính là nhân trung chi long, ngày sau nhất định có thể vượt qua được thành tựu của các vị Thánh chủ nhiều đời. Điều này lão phu tất nhiên không nghi ngờ. Nhưng nếu người nói người đang tu luyện, lại còn thông tinh luyện đan thuật... ha ha, lão phu không tin đâu. Đại sư có thể luyện chế ra Thánh đan, muốn làm được điều này cũng phải mất tới chừng trăm năm. Thánh chủ, ngài vẫn còn rất trẻ mà, cho dù là từ trong bụng mẹ đã bắt đầu luyện đan cũng không thể nào có khả năng như thế.

- Không tin thì thôi. Dương Khai bĩu môi, cũng không giải thích nhiều.

- Hả? Từ Hối ngạc nhiên, lại càng không ngừng tò mò hơn về vị luyện đan đại sư đang giấu mặt kia. Nhưng mà Dương Khai không nói, lão cũng không thể làm gì được, chỉ đành mặt tro mày xám rời đi.

Sáng sớm ngày hôm sau, Từ Hối đi vào trong đại điện kia.

Hai vị cường nhân Nhập Thánh cảnh trắng đêm chờ đợi, hốc mắt đỏ bừng, vừa thấy Từ Hối đi tới lập tức vọt lên, vội vàng hỏi: - Đại trưởng lão, tình hình thế nào rồi?

Vừa nói chuyện, thần sắc khẩn trương, sợ nghe được tin gì không tốt từ phía Từ Hối.

Thực lực tới mức như bọn họ, bình thường đều có được địa vị tôn sùng, tinh thạch dư dả không lo tìm kiếm.

Nhưng đúng như lời những người đó nói, những nguyện liệu Thánh cấp đó cũng không dễ tìm, có một số loại không phải có tiền là mua được. toàn bộ đều do họ tự thân trèo đèo lội suối, xâm nhập đại hoang dã lĩnh tìm kiếm được.

Trong chuyện này, vận khí chiếm tỉ lệ quyết định rất lớn.

Nếu luyện chế thất bại, Thánh địa tuy nói sẽ bồi thường, nhưng cũng không thể bồi thường được dược liệu cho bọn họ, chỉ bồi thường những tinh thạch tương đương.

Bọn họ phải tiếp tục đi tìm hoặc tiếp tục thu mua.

Thấy dáng vẻ như vậy của hai người, trong lòng Từ hối không hiểu sao lại thấy khoái chí, kiêu căng nói: - Đại sư của Thánh địa ta đã ra tay, sao lại có chuyện không thành công? Thật không biết các ngươi đang lo lắng điều gì.

- Nói như thế...

- Cầm đi! Từ Hối mang hai bình ngọc, lần lượt đưa cho bọn họ. Xong xuôi, giơ tay phủi phủi tro bụi trên vai áo, hừ nói: - Lần sau có cần luyện chế Thánh đan thì trực tiếp mang tới Thánh địa ta, cam đoan làm cho các ngươi hài lòng!

Hai người nhìn vào đan dược trong bình ngọc, sắc mặt đại hỉ, một người không ngừng khen: - Quý tông đại sự quả thật tài nghệ cao siêu bất ngời. Lần sau nhất định lại tới. Đúng rồi, ta cũng có rất nhiều bằng hữu, đều đang rầu rĩ không tìm được lối đi, không tìm được luyện đan đại sư thích hợp, không biết đại sư của quý tông có thể giúp bọn họ luyện chế không?

Người còn lại cũng vội vàng nói rằng mình có không ít thân bằng hảo hữu cũng đang lâm vào tình hình này.