Vũ Luyện Điên Phong

Chương 884: Dám uy hiếp người của ta, kết cục đều rất thê thảm


Tiếng quát của Dương Khai vang vọng bên tai như tiếng sấm ầm ầm, gã áo vàng rùng mình, không khỏi trốn vào trong đám đông, muốn tìm kiếm cảm giác an toàn.

Nhưng dù trốn đi đâu, y cũng đều cảm giác như có thanh kiếm sắc đang chĩa nơi đỉnh đầu, mùi chết chóc ập đến.

- Ngươi dám xuống tay với ta, sau này ngươi sẽ phải hối hận!

Gã áo vàng run giọng gào lên như điên.

- Uy hiếp ta à?

Dương Khai bĩu môi, vẻ mặt khinh thường.

- Dám uy hiếp người của ta, kết cục đều rất thê thảm!

Xẹt...

Tiếng động quỷ dị vang lên, gã mặc áo vàng đang trốn lẫn trong đám đông bỗng cảm thấy có một luồng sức mạnh lẻn vào trong cơ thể mình, ngay sau đó, cơ thể y bỗng to ra như một quả cầu khí, hóa khổng lồ trong thời gian cực ngắn.

Mặt đỏ bừng bừng, y thậm chí còn cảm nhận được rõ ràng lục phủ ngũ tạng và máu thịt xương cốt trong cơ thể mình đang căng ra một cách bất thường và bị ép tới mức sắp nứt toạc.

Cơn đau nhức truyền khắp cơ thể, máu trào ra từ thất khiếu.

Cảm giác hoảng sợ cận kề, y cảm thấy mình sắp chết đến nơi, nhưng cảm giác thì vẫn rất rõ ràng và nhạy bén.

- Cứu... cứu ta...

Y thốt lên vài chữ khó khăn, mắt trợn ngược, chỉ thấy tròng trắng không thấy tròng đen, cả người không ngừng co giật.

Bụp...

Âm thanh trầm đục truyền đến, gã áo vàng đó chợt biến thành một vũng máu,thân xác nát tan.

Vụn thịt và nội tạng bay toán loạn, nhuộm đỏ cả những người xung quanh.

Mọi người run rẩy tròng mắt, trong lòng hoảng sợ, ai nấy cũng im như thóc.

Mấy võ giả lúc nãy còn kêu gào lúc này cũng không dám nhìn thẳng Dương Khai, sợ hắn bất ngờ ra tay giết chết hết cả bọn.

- Đây là kết cục của việc uy hiếp ta!

Dương Khai mỉm cười, vẻ mặt sảng khoái, cứ như vừa làm một việc nhỏ nhặt, vô cùng ung dung.

Đột nhiên, thần sắc hắn lại trở nên âm u lạnh lẽo, khẽ quát:

- Nếu các ngươi chỉ đơn thuần đến đây du ngoạn, Cửu Thiên Thánh Địa ta rất hoan nghênh, nhưng nếu là vì mục đích bất chính, vậy thì đừng trách ta hạ thủ không lưu tình.

Xẹt xẹt xẹt...

Từng đạo chân nguyên màu hoàng kim bỗng nhiên bắn nhanh ra như rắn độc, như đã nhắm chuẩn vài võ giả trong đám đông, đánh thẳng vào trong cơ thể bọn họ.

Giống như gã áo vàng đó, cơ thể những người này đều trương phình lên, đến cực hạn thì vỡ tung, trước khi chết còn nếm rất rõ mùi sợ hãi sinh ra từ tận cõi sâu linh hồn.

Thấy Dương Khai nói giết là giết, hơn nữa còn không định dừng tay, đám võ giả tụ tập ở đây nào dám ở lại nữa, họ đều hú lên quái dị, ào ào dồn hết sức lực yếu ớt, liều mạng chạy trốn.

Họ không muốn ở lại bên ngoài Cửu phong này nữa.

Dương Khai khẽ vẫy tay, một dải chân nguyên trông như sợi xích phóng ra trói lấy một người trong đám bỏ chạy, kéo y quay trở lại.

Người này run như cầy sấy, sắc mặt trắng bệch, thấy những người khác đều đã chạy ra, chỉ duy nhất có mình bị giữ lại, không khỏi kêu la cầu xin tha thứ, dập đầu bái lạy như băm tỏi.

- Vừa rồi ngươi la cũng lớn đấy.

Dương Khai cười khẩy nhìn y.

- Thánh chủ đại nhân tha mạng, tiểu nhân không dám nữa, sau này cũng không dám tới Cửu Thiên Thánh Địa nữa, Thánh chủ đại nhân tha mạng!

Dương Khai khinh miệt thấy rõ, đưa mắt nhìn xuống y:

- Lần này ta không giết ngươi, nhưng ngươi phải chuyển lời giúp ta!

Người này nghe vậy liền vội vàng nhận lời:

- Thánh chủ đại nhân cứ nói!

- Ta không cần biết ai sai khiến các ngươi làm việc này, sau khi trở về ngươi hãy nói cho người đó biết, lần sau nếu còn dám giở thủ đoạn đê tiện này đến thử chọc giận ta, đích thân ta sẽ tới tông môn của hắn tận diệt cả tông môn gia tộc, đến chó gà cũng không tha!

Người này sững sờ, lúc này mới hiểu Dương Khai đã sớm nhìn thấu màn kịch phía sau, liền vội vàng gật đầu:

- Nhất định sẽ chuyển lời!

- Cút!

Dương Khai quát chói tai.

Người này vừa tạ ơn vừa lảo đảo chạy thoát thân.

Nhìn bóng dáng y chạy đi, thần sắc Sử Khôn đầy trầm mặc, lo lắng nói:

- Thánh chủ, như vậy liệu có xảy ra vấn đề gì không?

- Không phải lo lắng, chỉ là mấy tên tôm tép nhãi nhép mà thôi, chết thì là chết thôi.

Dương Khai lắc đầu:

- Lần sau nếu còn phát hiện kẻ nào có mưu đồ gây bất lợi với Thánh địa ở bên ngoài, tra ra được thì giết thẳng, không cần phải nói lý nói lẽ với chúng.

- Vâng!

Sử Khôn vội vàng đáp, ánh mắt phấn chấn nhìn Dương Khai.

Lão chợt phát hiện vị tân Thánh chủ này có cách làm việc không giống với cựu Thánh chủ, cựu Thánh chủ phần nhiều xuất phát từ đại cục, suy xét rất nhiều, hễ là chuyện bất lợi đối với Thánh địa sẽ một mực không làm.

Nhưng vị Thánh chủ này lại khác, thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn, tính cách cũng rất lạnh lùng.

Tính tình như vậy rất hợp với ts Sử Khôn!

Quả nhiên là tuổi trẻ, huyết khí phương cương, hy vọng Thánh địa ngày sau có thể bừng bừng sức sống giống như vị Thánh chủ này.

Đám người lảng vảng bên ngoài Cửu phong chẳng qua chỉ là đám nhãi nhép, Dương Khai căn bản không coi trọng, nếu không phải vừa trở về đã đụng phải chúng, đã không định nhúng tay vào việc này.

Sau khi dặn dò Sử Khôn một tiếng, Dương Khai liền về lại Cửu phong.

Lệ Dung cung kính cáo lui, nói là muốn đem mấy món bí bảo Thánh cấp phân cho mấy vị thống lĩnh, để bọn họ luyện hóa, nhằm hỗ trợ sức chiến đấu.

Thánh chủ uyển!

Là nơi ở của người đứng đầu Cửu Thiên Thánh Địa.

Đời đời các Thánh chủ đều sống trong khu nhà rộng rãi tinh xảo này, sử dụng đỉnh núi có phong cảnh đẹp nhất, linh khí nồng đậm nhất.

Hiện giờ, Dương Khai chấp chưởng Cửu Thiên Thánh Địa, nơi này nghiễm nhiên trở thành chỗ ở của hắn.

Trừ hắn ra, còn có một người nữa cũng cùng ở đây, chính là Thánh nữ An Linh Nhi.

Dựa theo quy định của Cửu Thiên Thánh Địa, mục đích sống của Thánh nữ chính là vì Thánh chủ, tất cả mọi thứ của Thánh nữ đều được chuẩn bị cho sức mạnh của Thánh chủ, họ có thể dâng hiến hết thảy những gì của bản thân vì Thánh chủ, bao gồm cả sinh mạng.

Mỗi một Thánh nữ đều đã được dung nạp tư tưởng này từ lúc nhỏ.

Dương Khai về tới đây thì nhìn thấy An Linh Nhi đang ngồi trong phòng, chống cằm ngồi bên bàn, mắt ửng đỏ, thả hồn đi đâu đó.

Dương Khai nhìn nàng một hồi cũng không thấy nàng có phản ứng gì.

Chỉ đến khi Dương Khai ngồi xuống đối diện bên bàn, An Linh Nhi mới bỗng nhiên bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy thi lễ:

- Thánh chủ về rồi ạ?

- Không cần khách khí như vậy chứ?

Dương Khai cười gượng gạo một tiếng, tự rót cho mình một chén trà, nhìn nàng nói:

- Nam Thánh cô... thế nào rồi?

Nghe Dương Khai hỏi vậy, dường như An Linh Nhi càng thêm phần ảm đạm, hạ giọng nói:

- Vẫn vậy...

- Ngươi định làm thế nào?

- Ta muốn thử hoá giải chấp niệm trong lòng Thánh cô, nhưng vẫn không biết nên làm sao cả!

Nam Thánh cô là một người dở sống dở chết, sở dĩ hiện tại còn có thể cử động hoàn toàn do chấp niệm trong lòng, một khi bị hoá giải, thân thể của bà sẽ ngưng hoạt động, nhắm mắt xuôi tay thực sự.

Theo ý Dương Khai, tiện nhất là trực tiếp cho Nam Thánh cô một đòn nổ xác, sẽ xong hết mọi chuyện, nhưng tình cảm giữa An Linh Nhi và bà rất sâu đậm, nên nàng không muốn làm như vậy.

- Trong Thánh địa không có ghi chép về vấn đề này sao?

Dương Khai nhíu mày hỏi.

- Hẳn là có!

An Linh Nhi dụi mắt:

- Vì sử sách ghi lại trước kia Thánh địa cũng từng xảy ra chuyện như vậy.

- Kiên nhẫn tìm xem, nói không chừng còn có cách giải quyết.

Dương Khai an ủi.

An Linh Nhi nhẹ nhàng gật đầu:

- Ta cũng nghĩ như vậy...

Trầm mặc một hồi, Dương Khai bỗng thấy An Linh Nhi có vẻ ngập ngừng, hình như có gì muốn nói lại khó mở miệng.

Hắn mỉm cười nói:

- Với ta thì không cần khách khí, có gì cứ việc nói, nếu giúp được, ta nhất định sẽ giúp.

An Linh Nhi liền đỏ mặt, mấp máy môi, khẽ nói:

- Thực ra các trưởng lão đang dò hỏi...

- Bọn họ hỏi gì?

- Hỏi... chuyện của chúng ta.

Mặt An Linh Nhi đỏ bừng, đôi mắt ngập nước, có vẻ ngượng ngùng.

Dương Khai ngạc nhiên, rồi cũng chợt hiểu ra, cười gượng nói:

- Bọn họ nóng vội gì chứ?

- Dĩ nhiên là họ phải nóng vội rồi...

An Linh Nhi bật cười một tiếng:

- Ngươi là người đứng đầu Thánh địa, họ đều hi vọng người có thể mạnh lên hết mức có thể, trở thành bá chủ một phương.

Mỗi một thế hệ Thánh chủ đều mạnh lên với một tốc độ không tưởng thông qua việc tu luyện cùng Thánh nữ.

Hơn nữa, mỗi một thế hệ Thánh chủ cũng đều có thể chạm tới tu vi mạnh nhất, Nhập Thánh Tam tầng cảnh.

Bởi thế mà Cửu Thiên Thánh Địa mới có thể đứng vững nhiều năm như vậy mà không sụp đổ, uy danh vang xa khắp đại lục Thông Huyền.

- Vậy ngươi nghĩ sao?

Dương Khai nghiêm hỏi An Linh Nhi.

An Linh Nhi cúi đầu, ngón tay nắm chặt y phục, có phần khúm núm, ngập ngừng nói:

- Thánh nữ từ nhỏ đã được dạy dỗ phải phục tùng Thánh chủ, tất cả đều vì Thánh chủ, cho nên việc này... vẫn phải do ngươi quyết định, ngươi nói thế nào ta đều nghe theo.

An Linh Nhi ngoan ngoãn nghe lời như vậy, làm Dương Khai thực sự chịu không đặng.

Thánh nữ vốn đã tư sắc xuất chúng, là một mỹ nhân ngàn dặm mới có một, hiện giờ nàng có biểu cảm này, có lẽ bất cứ nam nhân nào cũng sẽ động lòng.

Dương Khai cũng thấy được sức hấp dẫn của An Linh Nhi lúc này.

Khẽ thở dài một tiếng, Dương Khai nghiêm mặt, trầm giọng nói:

- Trước kia ngươi từng nói, chúng ta là bằng hữu đúng không?

An Linh Nhi khẽ gật đầu.

- Đã là bằng hữu thì ta sẽ nói thật...

Thần sắc Dương Khai đầy trịnh trọng:

- Lúc trước, ở trong Thánh lăng, ta đã gặp vài chuyện, cũng đã nắm rõ bí mật vì sao người đứng đầu Thánh địa có thể nhanh chóng tăng cường công lực.

- Bí mật gì?

An Linh Nhi không khỏi hào hứng, tuy rằng nàng là Thánh nữ, nhưng những chuyện cơ mật như vậy nàng cũng không được biết nhiều.

- Sở dĩ Thánh chủ có thể mạnh lên nhanh chóng, cũng có thể chạm đến Nhập Thánh tam tầng cảnh, hoàn toàn phải trả giá bằng cách tiêu hao sức sống của chính mình và Thánh nữ để đổi lấy sức mạnh.

- Tiêu hao sức sống?

- Ừ.

Dương Khai gật đầu, giải thích tỉ mỉ:

- Mỗi người đều có sức sống với mức độ khác nhau, người có sức sống dồi dào có thể sống lâu hơn, người có sức sống nhỏ yếu thì ngược lại. Hơn nữa, công lực càng nâng cao, sức sống của võ giả sẽ càng mạnh thêm. Còn công pháp tu luyện dành cho người đứng đầu Thánh địa thì lại lấy sức sống để trả giá mới có thể tu luyện. Cho nên mỗi vị Thánh chủ đều mạnh khủng khiếp, công lực cao thâm, nhưng cũng không sống lâu!

An Linh Nhi khẽ há miệng, giống như nghe được cơ mật nào ghê gớm.

- Ta không định tu luyện loại công pháp này, cũng sẽ không bắt ngươi tu luyện.

Dương Khai nghiêm túc nhìn nàng:

- Bởi vì ta muốn được sống lâu một chút, ta và ngươi là bằng hữu,ta không muốn nhìn thấy bằng hữu của mình phải đoản mệnh.

Ánh mắt của An Linh Nhi lóe sáng, dường như có chút cảm động.

- Ta không nhiều bằng hữu lắm, ngươi có thể coi là một trong số đó, hy vọng chúng ta về sau có thể quý trọng tình cảm hiện tại. Thánh chủ và Thánh nữ chỉ là thân phận để bên ngoài, còn chuyện riêng chúng ta hãy thảo luận ngang bằng, được không?

An Linh Nhi gật đầu lia lịa.