Vũ Luyện Điên Phong

Chương 879: Không phải người ngoài


Bị cường nhân như Lệ Dung trói buộc, Nam Thánh Cô dù có bản lĩnh thông thiên cũng không thể phát huy được, cho nên cũng không lo bà sẽ làm gì bất lợi với An Linh Nhi.

Sắc trời tối dần, nhưng cả Cửu Thiên Thánh Địa lại sục sôi náo nhiệt.

Mấy ngàn đệ tử Thánh địa trở về từ Thánh lăng, có rất nhiều việc phải làm.

Tộc Cổ Ma theo Dương Khai và Từ Hối đi tới đỉnh núi nọ, bắt đầu công việc xây dựng chỗ ở sau này.

Đêm nay nhất định sẽ là một đêm không ngủ.

...

Suốt một tháng sau, Thánh địa huyên náo mới dần dần lắng xuống.

Sau khi Yêu tộc rút đi, cục diện rối rắm đã được dọn dẹp, Cửu Thiên Thánh Địa quay lại quỹ đạo phát triển vững vàng, và trên ngọn núi nơi tộc Cổ Ma ở cũng mọc lên vô số ngôi nhà san sát nhau.

Lúc tộc Cổ Ma xây dựng gia viên, đám người Từ Hối đã trợ giúp rất nhiều, điều này làm phía Lệ Dung vô cùng cảm kích.

Hơn một tháng trời, Từ Hối và các trưởng lão không khỏi thay đổi cách nhìn và bản năng bài xích với Ma nhân.

Bọn họ phát hiện đám Ma nhân đi theo Dương Khai này ngoại trừ việc chủng tộc không giống mình, tính chất năng lượng trong cơ thể khác nhau ra, thì những thứ khác căn bản đều không khác là bao.

Cũng không thấy họ chạy loạn khắp nơi, gây chuyện gì, mỗi Ma nhân đều rất giữ bổn phận.

Dần dà, đệ tử Thánh địa và Ma nhân đã có thể chung sống hòa bình.

Dương Khai rất hài lòng với cục diện hiện tại, một tháng nay, hắn cũng không được một lần rảnh rỗi, lúc thì phải xử lý chuyện của Cửu Thiên Thánh Địa, lúc lại phải xử lý chuyện của đám người tộc Cổ Ma, hết bên này đến bên kia, mệt đến mức rối bời, phân thân cũng không xong, đến cả thời gian giao lưu với Thần Thụ cũng không có.

Nay cuối cùng cũng có điểm dừng chân yên ổn rồi, Dương Khai cũng muốn đem Thần Thụ trong không gian Hắc Thư ra.

Song suy xét đến những khó khăn trong đó, và cả thể chất của tộc nhân Cổ Ma, hắn đành thôi.

Năng lượng thuộc tính Dương Thần Thụ phóng xuất ra quá nồng đậm,chỉ sợ tộc Cổ Ma không chịu được, hơn nữa với công lực hiện tại của Dương Khai, đưa Thần Thụ ra khỏi không gian Hắc Thư chỉ sợ sẽ kiệt sức.

Lúc rảnh rỗi mới có thể đưa tâm thần vào không gian Hắc Thư, nói chuyện với Thần Thụ mấy câu, vỗ về cảm giác cô đơn của nó.

Từ Thần Thụ, hắn biết được hai viên đá đen tròn đó vẫn không ngừng hấp thụ tinh hoa của các khoáng thạch quý hiếm, những khoáng thạch Dương Khai để trong không gian Hắc Thư cơ bản đã bị tiêu hao sạch sẽ, tất cả đều đã nát tan, không còn chút tinh hoa nào.

Thời gian dài như vậy, những dấu vết trông như kinh mạch sinh ra trên hai viên đá đó cũng ngày một rõ ràng, càng ngày càng liền mạch.

Dương Khai mơ hồ cảm thấy chúng có chút bất thường, nhưng lại không biết hai viên đá có thể hấp thụ tinh hoa khoáng thạch này rốt cuộc có tác dụng gì.

Ngày nọ, Dương Khai đang bàn chuyện cùng Lệ Dung và Từ Hối, bỗng nhiên có một đệ tử Thánh địa đến bẩm báo:

- Thánh chủ, bên ngoài có người cầu kiến.

- Ai vậy?

Dương Khai nhíu mày.

- Tông chủ U Minh Tông, Vu Kiếp!

Đệ tử đó bẩm báo.

- Vu Kiếp?

Từ Hối đứng phắt dậy, quát lớn:

- Thật to gan, sự việc lần trước lão phu vẫn chưa tính toán với lão, hôm nay lão lại dám đến Cửu Phong Thánh Địa ta? Thật đúng là thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại thích xông vào. Lão dẫn theo bao nhiêu người?

Đệ tử đó vội vàng nói:

- Chỉ đi một mình, nhưng hình như còn bắt được hai người lai lịch không rõ ràng, bị đánh ngất xỉu xách đến.

Từ Hối hừ lạnh một tiếng:

- Một mình cũng dám đến, không coi Thánh địa ta ra gì à? Thánh chủ, để lão phu đi giáo huấn lão!

Dương Khai bật cười nói:

- Không cần đâu, Vu Kiếp không phải là người ngoài.

Từ Hối ngạc nhiên, hơi thất thần, không hiểu vì sao Dương Khai lại nói vậy.

Năm đó lão già này từng hùa theo Trương Ngạo và Tào Quản giở trò giậu đổ bìm leo, Từ Hối hận thấu xương, chỉ hận không thể lột da róc thịt, uống máu lão để phát tiết nỗi hận trong lòng.

Dương Khai cũng không vội vã giải thích mà nói với đệ tử đó:

- Mời lão qua đây đi.

Đợi đệ tử kia nhận lệnh đi ra ngoài, Dương Khai mới chậm rãi giải thích.

Khi biết Vu Kiếp hai ba năm trước đã tỏ thiện ý với Dương Khai, cách đây một thời gian còn đi theo Dương Khai, Từ Hối lộ thần sắc kì lạ:

- Thì ra là vậy, đã sớm nghe nói con người lão Vu Kiếp này rất giỏi quan hệ, cũng biết thức thời, quả nhiên danh bất hư truyền.

- Thế nhưng mấy năm trước lão ta đã tỏ thiện ý với Chúa thượng, cũng có thể thấy lão này nhãn lực không tầm thường.

Lệ Dung hé miệng cười:

- Cũng không phải ai cũng có thể nhận ra tiềm lực của Chúa thượng, như là đám người Trương Ngạo và Tào Quản kia cũng đã gieo gió gặt bão, không có kết cục tốt đẹp rồi.

- Trương Ngạo và Tào Quản chết rồi?

Từ Hối kinh ngạc đến cực điểm.

- Việc này cũng quên chưa nói với ngươi.

Dương Khai gật đầu:

- Các cao thủ của hai thế lực Phá Huyền Phủ và Chiến Hồn Điện đều đã chết, về cơ bản đã không làm gì được nữa. Vu Kiếp tới có lẽ là để xử lý nốt chuyện của hai thế lực này.

- Gieo gió gặt bão!

Từ Hối xem ra vẫn chưa nguôi giận.

- Lão phu còn đang nghĩ khi nào thì kéo người qua tìm chúng tính sổ, giờ xem ra không cần thiết rồi, coi như bọn chúng may mắn, nếu như là rơi vào tay lão phu, nhất định sẽ cho bọn chúng biết thế nào là sống không bằng chết!

Từ Hối nghiến răng nghiến lợi, oán khí thâm sâu.

Lệ Dung cảm thấy buồn cười, nhoẻn miệng nhìn Dương Khai.

Mấy chốc sau, Vu Kiếp người mặc hắc bào từ bên ngoài đi vào, đúng như đệ tử kia bẩm báo, hai tay xách theo hai võ giả đang hôn mê.

Hai người này cũng không biết trúng chiêu gì mà toàn thân nhìn không ra một chút vết thương, trông như đang ngủ say, hơi thở đều đều, vô cùng điềm tĩnh.

Tới gần, Vu Kiếp vứt hai người đó xuống đất, rồi chắp tay:

- Vu mỗ bái kiến Thánh chủ đại nhân, bái kiến Lệ đại nhân...Ừm, đại trưởng lão an hảo.

Dương Khai và Lệ Dung mỉm cười gật đầu, Từ Hối sắc mặt âm trầm hừ lạnh một tiếng, không mấy hoan nghênh Vu Kiếp, bụng nghĩ lão này giống như cỏ đầu tường, gió thổi bên nào ngả bên đó, là hạng người nham hiểm xảo quyệt, tận đáy lòng, Từ Hối thấy xấu hổ vì đứng cùng phe với lão..

Vu Kiếp cũng không để ý.

- Ngồi đi!

Dương Khai ra hiệu.

Vu Kiếp khẽ gật đầu, ngồi xuống một bên.

Một nữ đệ tử xinh đẹp liền dâng trà.

Uống một ngụm, Dương Khai mới hỏi:

- Vu tông chủ lần này tới là đã xử lý xong việc hai tông môn kia rồi?

Vu Kiếp nghe vậy, mặt mày hớn hở, cất cao giọng:

- Việc này còn phải đa tạ Thánh chủ đại nhân cho phép Vu mỗ. Hơn một tháng qua, Vu mỗ liên tục bận thu nạp hai ngàn đệ tử mới, còn những người tư chất không ra sao sau khi cho chút vật tư tu luyện đều đã giải tán cả rồi. Hiện tại trong vòng ngàn dặm, ngoại trừ Cửu Thiên Thánh Địa cũng chỉ còn có U Minh Tông ta thôi.

- Tốn không ít công sức đấy nhỉ?

Dương Khai cười khà khà.

- Cũng không tốn sức gì, giết được mấy tên cầm đầu rồi thì mọi chuyện đều dễ làm.

Vu Kiếp chưng hửng đáp.

- Ừ, thật đáng mừng, quý tông hiện giờ sức mạnh đã tăng đáng kể, chỉ xem khi nào thì Vu tông chủ đột phá tới Nhập Thánh lưỡng tầng cảnh thôi.

Nghe vậy Vu Kiếp liền buồn bã cười khổ:

- Thánh chủ đại nhân đừng giễu cợt Vu mỗ nữa, Vu mỗ nào có tư chất đó, cả đời này nếu không có đại cơ duyên chỉ e là vô duyên với Nhập Thánh lưỡng tầng cảnh, tu vi hiện tại đã là cực hạn của ta rồi.

- Coi như ngươi còn có chút tự biết mình!

Từ Hối hừ lạnh, đôi mắt lộ vẻ khinh miệt.

Vu Kiếp cười gượng hì hì, biết Từ Hối oán hận mình, cũng không dám nhiều lời mà chỉ nói:

- Cho nên hy vọng này sẽ gửi gắm vào đệ tử trong tông thôi. Ngày sau U Minh Tông sẽ tuyệt đối phục tục Thánh địa, cũng hy vọng Thánh chủ đại nhân và trưởng lão chiếu cố U Minh Tông!

- Người một nhà không cần khách khí!

Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu.

Từ Hối vẻ mặt mù mịt, Vu Kiếp thân là người đứng đầu một tông, nói ra như vậy hóa ra lại làm cho oán khí của lão giảm đi không ít.

- Đúng rồi, những thứ này đều là vật tư tu luyện thu thập được từ Phá Huyền Phủ và Chiến Hồn c, Vu Mỗ tự quyết định, giữ lại ba phần, còn lại bảy phần đều ở đây, kính xin Thánh chủ đại nhân kiểm tra!

Vu Kiếp vừa nói vừa lấy ra mấy cái túi Càn Khôn, cung kính đưa tới.

Từ Hối liếc mắt nhìn Dương Khai, thấy hắn chỉ gật đầu không lên tiếng.

Lúc này Từ Hối mới đứng dậy nhận lấy túi Càn Khôn Vu Kiếp đưa, thần thức lướt sơ qua, không khỏi vui mừng.

Mấy túi Càn Khôn Vu Kiếp đưa tới đều chất đầy những vật tư tốt dùng để tu luyện, hơn nữa nhìn số lượng túi Càn Khôn này thì lão quả thực chỉ giữ lại không tới ba phần.

Thương khố của Thánh địa hiện đang trống rỗng, đúng lúc đang cần vật tư tu luyện, Vu Kiếp đưa tới nhiều thứ như vậy, chẳng khác nào đưa than sưởi ấm ngày rét.

Từ Hối rất vừa lòng, cuối cùng nụ cười cũng xuất hiện trên mặt lão:

- Vu Tông chủ khách khí rồi, hy vọng hai tông môn chúng ta ngày sau vẫn có thể giao hảo, cũng không phát sinh chuyện như trước kia nữa.

- Sẽ không đâu, điều này xin đại trưởng lão cứ yên tâm, Vu mỗ không lòng lang dạ sói như đám người Trương Ngạo và Tào Quản đâu.

- Vậy thì quá tốt!

Từ Hối gật đầu vừa lòng, thái độ cuối cùng cũng dịu đi.

- Ừm, vẫn còn một việc muốn bẩm báo Thánh chủ đại nhân!

Vu Kiếp nghiêm mặt lại.

- Về hai người kia à?

Dương Khai dò hỏi.

- Đúng vậy.

Vu Kiếp gật đầu:

- Hôm nay, lúc Vu mỗ tới Thánh địa, vô tình phát hiện bọn chúng đang lảng vảng bên ngoài Thánh địa, hơn nữa ngoại trừ chúng ra, có vẻ như có có không ít người... Hình như là đang tìm kiếm gì đó. Vu mỗ tiện tay bắt về đây đê hỏi cho ra nhẽ.

- Bọn chúng không phải là đệ tử bị giải tán của Phá Huyền Phủ và Chiến Hồn Điện sao?

Dương Khai hồ nghi hỏi.

- Không phải.

Vu Kiếp lắc đầu khẳng định.

- Hai tên này đều có tu vi Siêu phàm nhất tầng cảnh, nếu như là người của Chiến Hồn Điện và Phá Huyền Phủ, ta nhất định sẽ có ấn tượng, nhưng ta chưa từng gặp chúng bao giờ.

- Làm bọn chúng tỉnh lại đi rồi hỏi xem rốt cuộc đến đây làm gì.

Dương Khai có chút không vui, hiện giờ đang là thời điểm rối loạn, bên ngoài Cửu Phong lảng vảng nhiều võ giả như vậy, dù thế nào cũng phải điều tra cho rõ ràng.

Dương Khai mơ hồ ngửi thấy có một mùi âm mưu, điều này làm hắn không thấy thoải mái.

Vu Kiếp ngồi xuống, khẽ búng tay bên tai hai tên nọ, ngay sau đó, hai tên trông như đang ngủ say này đều bừng tỉnh, dậy phốc lên, chân nguyên bắt đầu khởi động, mặt đề phòng nhìn Vu Kiếp và đám người Dương Khai.