Vũ Luyện Điên Phong

Chương 878: Vậy thì Không thành vấn đề


Bận rộn cả ngày trời, đệ tử Thánh lăng đều đã đi ra hết.

Dương Khai lại đóng kín Thánh lăng, triệu tập mấy vị trưởng lão và An Linh Nhi tới.

Dường như nhận thấy hắn có điều muốn nói, tất cả mọi người đều lặng yên nhìn hắn không nói một lời.

- Có chuyện cần phải nói với các ngươi một tiếng...

Dương Khai nhíu mày, tìm từ ngữ t hích hợp.

- Thánh chủ có chuyện gì cứ nói thẳng, bọn thuộc hạ xin nghe.

Từ Hối cười ha hả, không hiểu vì sao nhìn bộ dạng Dương Khai có chút khó xử...

- Chỉ cần là không rời khỏi Thánh địa, từ bỏ ngôi vị Thánh chủ, ngài nói gì bọn thuộc hạ cũng đều đáp ứng.

Ngọc Oánh cười ngắt lời.

- Đúng vậy đúng vậy!

Tất cả các trưởng lão đều gậ đầu, sợ Dương Khai lại giống như mấy năm trước, có thể đòi vứt bỏ trọng trách bất cứ lúc nào, lúc ấy Dương Khai thực sự là rất vô trách nhiệm, không có chút phong thái của một Thánh chủ.

- Chuyện đó thì không.

Dương Khai bật cười, lại trầm ngâm trong chốc lát mới trầm giọng nói:

- Nói thế này đi, trước khi gặp các ngươi, ta đã gặp phải một đám người, lúc đó công lực của ta còn rất yếu, mà đám người đó vì một nguyên nhân đặc biệt mà bị phong cấm bên trong một Tiểu Huyền Giới, bọn họ đã cầu xin ta nghĩ cách giải cứu họ, và đồng ý sẽ cung phụng ta cả đời.

- Ồ?

Đám người Từ Hối nhướn mày.

- Lúc Thánh chủ công lực vẫn còn yếu mà đã hứa hẹn như vậy, nếu không phải thuận miệng nói ra, thì là họ đã nhìn ra được tư chất của Thánh chủ rồi, bọn họ thuộc tộc nào vậy?

Từ Hối có chút không yên tâm về tâm tính đám người mà Dương Khai nói đến, không kìm được lên tiếng dò hỏi.

- Không phải thuận miệng hứa hẹn đâu, mấy năm nay các ngươi ở trong Thánh lăng, ta đã cứu họ ra ngoài, mấy tháng trước đây thôi, mà bọn họ quả thực đã làm như lời hứa, đi theo ta, phục tùng mọi mệnh lệnh của ta.

- Họ cũng không tệ.

Trình Nguyệt Đồng hé miệng mỉm cười.

- Nói lời giữ lấy lời, cũng đáng để tin tưởng, Thánh chủ muốn đưa bọn họ gia nhập Thánh địa đúng không?

Trình Nguyệt Đồng vừa nói vậy, các trưởng lão khác đều nghĩ tới khả năng này, tò mò nhìn Dương Khai.

- Bọn họ không thể nào gia nhập Thánh địa được... Ta chỉ muốn tìm một ngọn núi ở Cửu Phong để họ cư trú, không biết ý chư vị trưởng lão thế nào?

- Không thể gia nhập?

Từ Hối nhíu mày, tuy nhiên rất nhanh liền giãn ra.

- Không thể gia nhập cũng không sao mà, đã là người của Thánh chủ, ở lại trong Thánh địa cũng là chuyện đương nhiên, Thánh địa lớn như vậy còn sợ không sắp xếp được cho đám người đó hay sao...

- Đúng vậy...

La Sinh và Mạnh Thiên Phi cũng gật đầu đồng ý với Từ Hối.

- Khoan vội đồng ý, ta còn chưa nói hết, các ngươi nghe xong rồi hãy quyết định!

Dương Khai cười cười, tiếp tục nói:

- Bọn họ có chừng nghìn người.

- Số người cũng không ít, có điều Thánh địa đủ để dung nạp bọn họ.

Từ Hối khẽ gật đầu, rồi lại hỏi:

- Sức mạnh thì sao ạ? Cao thủ lợi hại nhất của bọn họ công lực thế nào?

- Năm vị Nhập Thánh Cảnh!

- Cái gì?

Tất cả trưởng lão liền trợn trừng mắt,An Linh Nhi cũng bưng kín miệng, ánh mắt run rẩy.

Khi Dương Khai sức vẫn còn yếu, họ đó đã hứa sẽ cung phụng hắn, đám người Từ Hối đã lầm rằng sức mạnh của họ chẳng ra sao, nếu không sao dễ dàng hứa hẹn như vậy?

Trong suy đoán của chúng nhân, cả nghìn người đó chắc là tông môn hoặc là tiểu gia tộc nào đó bị sa sút. Có vài vị Siêu Phàm Cảnh cũng đã là tốt rồi.

Không ngờ Dương Khai lại cho họ biết, đám người đó có năm vị Nhập Thánh Cảnh!

Con số này chỉ kém Cửu Thiên Thánh Địa một chút…

- Thánh chủ ngài không nói đùa chứ?

Từ Hối có chút không dám tin.

- Ngươi thấy ta giống đang nói đùa hay sao?

Dương Khai nghiêm mặt.

- Mặt khác, trong năm vị Nhập Thánh Cảnh đó, có ba vị là lưỡng tầng cảnh, hai vị nhất tầng cảnh!

Mọi người nghẹn họng nhìn trân trối.

Ba vị cường nhân lưỡng tầng cảnh, hai vị Nhất tầng cảnh, tuy so về số lượng thì ít hơn Cửu Thiên Thánh Địa một người, nhưng nếu phát sinh xung đột, thì dựa vào chiến lực của bọn họ, có thể thoải mái giết chết cường nhân của Cửu Thiên Thánh Địa!

Đám người Từ Hối lập tức hiểu ra tại sao Dương Khai lại lạ lùng đến mức dò hỏi ý kiến bọn họ như vậy.

Bọn họ không thể xác định được đám người đó tâm tình như thể nào, nếu thực sự ngày sau phát sinh xung đột với Thánh địa, thì đám người Từ Hối căn bản không thể chống đỡ được.

Sự vui sướng khi rời khỏi Thánh lăng lập tức bị lo lắng thay thế.

- Hơn nữa, bọn họ còn không phải người bình thường...

Dường như cảm thấy các trưởng lão chưa bị đả kích là mấy, Dương Khai trầm giọng bổ sung:

- Bọn họ là Ma nhân!

- Ma nhân?

Ngọc Oánh hét ầm lên.

Gương mặt Trình Nguyệt Đồng thoáng chốc trắng bệch.

Từ Hối im lặng, nhưng bất cứ ai cũng có thể nhìn ra nội tâm lão đang kinh hãi và bàng hoàng.

Dương Khai nói ra nhiều chuyện như vậy, lão không biết phải trả lời như thế nào nữa.

- Các ngươi cứ bàn bạc kỹ lưỡng đi, nếu cảm thấy thật sự không thể để họ ở Cửu Thiên Thánh Địa, hãy nói cho ta biết một tiếng để ta tìm nơi khác an trí họ.

Dương Khai điềm đạm nói, cũng không có ý bức ép bọn họ, khua tay nói:

- Giờ thì các ngươi hãy đi thu xếp cho các đệ tử đi, ta nói cho các ngươi biết việc này cũng là để các ngươi chuẩn bị tâm lý.

Tất cả mọi người nhìn thẳng vào Dương Khai, không nhúc nhích.

- Không cần phải băn khoăn như vậy, không ở Cửu Thiên Thánh Địa thì ta cũng có chỗ sắp xếp bọn họ.

Dương Khai nhếch mép cười, nhìn ra sự khó xử của mọi người.

Điều này cũng nằm trong dự đoán của hắn.

Từ Hối như chợt bừng tỉnh, thần sắc ngưng trọng:

- Thánh chủ, thuộc hạ chỉ hỏi một câu, đám Ma nhân đó có thực sự hoàn toàn nghe lệnh ngài không, hay là ngang ngạnh, không chịu thuần phục, để được rời khỏi Tiểu Huyền Giới nọ mới tạm thời chỉ lừa gạt ngài, chờ ngày sau tìm được thời cơ thích hợp sẽ thoát khỏi bàn tay ngài?

- Điều này các ngươi không cần lo lắng.

Dương Khai cười ngạo nghễ.

- Lệnh của ta, họ không dám bất tuân đâu!

Các trưởng lão đều chấn động ra mặt.

Từ Hối thở dài một hơi, thoải mái nói:

- Vậy thì không thành vấn đề, ngài là người đứng đầu Thánh địa, cần an trí ai ở đây ngài đều tự quyết định được, các trưởng lão chỉ là người giúp đỡ cho ngài thôi, chỉ có thể đề nghị, không có quyền quyết sách! Thánh chủ có thể hỏi ý kiến bọn thuộc hạ, đã là nể mặt bọn thuộc hạ lắm rồi...

Dương Khai nhếch miệng, mắt quét qua những người khác.

La Sinh, Sử Khôn, Mạnh Thiên Phi, Ngọc Oánh, Trình Nguyệt Đồng cũng không có ý kiến, mặc dù có vẻ lo lắng, song cũng dùng ánh mắt tín nhiệm nhìn Dương Khai.

- Vậy ta xin thay mặt đám Ma nhân này đa tạ chư vị.

Dương Khai gật đầu.

- Thánh địa có chín ngọn núi, bọn họ chỉ cần một ngọn núi là đủ, vật dụng sinh hoạt bọn họ sẽ tự chuẩn bị, không cần Thánh địa phải lo liệu,ta cũng sẽ yêu cầu bọn họ khắc chế bản thân, không để xảy ra xung đột với đệ tử Thánh địa.

- Vậy Thánh chủ đã chọn được ngọn núi nào chưa?

Từ Hối hỏi.

- Ngọn núi có Ánh Nguyệt đầm vậy.

Ngọn núi này do có Ánh Nguyệt đầm, mỗi khi đến đêm trăng là lạnh giá vô cùng, những người vốn sống ở đỉnh núi và chân núi đều đã dọn đi rồi,có thể nói là đó ngọn núi duy nhất không có người lui tới trong Cửu phong.

Có điều tộc Cổ Ma có thể chất dũng mãnh trời sinh, ở đó hẳn là không vấn đề gì, chỉ cần không tới quá gần Ánh Nguyệt đầm là được.

Hơn nữa, ở đó còn có sẵn không ít nhà cửa, bọn họ cũng đỡ mất công đi dựng.

- Bọn hò sẽ không oán trách gì chứ? Có cần đổi một ngọn núi khác không ạ?

Từ Hối không khỏi có chút lo lắng.

- Không sao, môi trường bên trong Tiểu Huyền Giới đó còn kém xa nơi này, có thể sống ở đó, bọn họ đã thoả mãn lắm rồi.

Dương Khai cười ha hả.

- Vậy à...

Từ Hối cũng không nói thêm gì.

Khi biết đám Ma nhân đó đã vào trong Thánh địa, Từ Hối liền tỏ ý muốn đi gặp bọn họ.

Dù sao ngày đôi bên đều ở trong Cửu phong, mặc dù không thuộc cùng một thế lực, nhưng cũng có thể coi là ở cùng một chỗ, cứ làm quen trước, nếu xảy ra vấn đề gì cũng dễ thương lượng.

Nhất là, bất luạn Cửu Thiên Thánh địa hay đám Ma nhân đó thì cả hai đều là lực lượng của Dương Khai.

Có điểm tương đồng này, Từ Hối cảm thấy chỉ cần không xảy ra vấn đề gì lớn, thì mọi việc đều có thể chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không.

Để lại Mạnh Thiên Phi và Sử Khôn đi sắp xếp cho các đệ tử, Từ Hối cũng những trưởng lão còn lại theo Dương Khai đi đến đại điện.

Trên trăm luyện đan sư và luyện khí sư và tộc Cổ Ma vẫn đang lẳng lặng chờ đợi, tuy rằng Dương Khai rời đi đã nửa ngày, nhưng người của tộc Cổ Ma cũng đều an phận nề nếp, chỉ quan sát xung quanh, không gây ra bất cứ rắc rối nào.

Thân là chủ nhân, Từ Hối bèn tỏ ý hoan nghênh với đám người Lệ Dung.

Đám người Lệ Dung cũng mỉm cười đáp lễ, nói chuyện một hồi mới phát hiện đối phương cũng không tệ, không phải dạng khó nhằn.

Nhất là Từ Hối, lão cảm thấy Lệ Dung rất khéo, hoàn toàn không có chút kiểu cách của Ma nhân mà lại có chút giống khuê các lớn lên trong một đại thế gia hoặc đại tông môn nào đó.

Hai mắt không khỏi bừng sáng.

Ngọc Oánh và Trình Nguyệt Đồng rất hứng thú với Hàn Phi, đều là tầm tuổi mỹ phụ, Hàn Phi có tu vi cao hơn họ một tầng, khí chất lạnh lùng, khiến họ cảm thấy đối phương có không ít điểm đáng học hỏi.

Tìm được đề tài chung, hai bên trao đổi vui vẻ.

Dương Khai bị bỏ qua một bên, nhàn rỗi thấy lạ.

Nói chuyện một hồi, Lệ Dung bỗng bảo:

- Đúng rồi, cách đây vài ngày, ta và Chúa thượng bắt được một người, hình như là cựu Thánh nữ của Cửu Thiên Thánh Địa, nghe Chúa thượng gọi bà ấy là Nam Thánh cô!

- Nam Thánh cô?

Từ Hối kêu lên thất kinh, vội vã nhìn quanh:

- Đang ở đâu?

Lệ Dung bèn vỗ tay, ngay lập tức có tộc nhân Cổ Ma dẫn Nam Thánh cô đang bị trói ra.

Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của cựu Thánh nữ, đám người Từ Hối bất giác đỏ cả mắt, đau buồn thất sắc.

An Linh Nhi còn khóc như mưa, lảo đảo ào tới, nằm trên người Nam Thánh cô mà khóc rưng rức.

Cựu Thánh nữ trước và đương kim Thánh nữ cảm tình rất tốt, Nam Thánh cô luôn xem An Linh Nhi như ruột thịt của mình, đáng tiếc sau đó Nam Thánh cô lại tự tay giết chết ba vị Thánh nữ khác, đến An Linh Nhi cũng suýt không thoát khỏi vận rủi.

Giờ phút này gặp lại, An Linh Nhi sao có thể cản được đau thương trong lòng?

Từ Hối lén lau khoé mắt, quay đầu đi.

Đám người Lệ Dung dường như cũng bị lây lan cảm xúc, khẽ khàng thở dài.

Một hồi sau, Dương Khai mới đi lên trước, vỗ vai An Linh Nhi:

- Nam Thánh cô phải xử lý thế nào, ngươi hãy tự quyết định đi.

An Linh Nhi gật đầu, nghẹn ngào dắt Nam Thánh cô như cái xác không hồn dần rời đi.