Vũ Luyện Điên Phong

Chương 877: Trở về Cửu phong


Thấm thoắt nửa tháng đã trôi qua, đến ngày giao hẹn với Yêu tộc Đại tôn.

Tộc Cổ Ma chuẩn bị xuất phát, tất cả đều thu dọn ổn thỏa, chỉ chờ Dương Khai hạ lệnh là lập tức vào Cửu phong.

Nhờ mối quan hệ của Dương Khai, tộc nhân Cổ Ma sớm đã xem Cửu phong là nhà mới của mình, lúc này lòng tràn đầy mong đợi, tưởng tượng đó rốt cuộc là nơi thế ngoại đào nguyên như thế nào.

Từng đám người tụ lại, thì thà thì thẩm, chỉ trỏ về phía Cửu phong.

Dương Khai phóng thần niệm ra thăm dò tình hình phía Cửu phong. Bắt đầu từ đêm qua, trong Cửu phong có rất nhiều yêu thú và cường nhân Yêu tộc lục đục rời đi. Đến lúc này, đã chẳng còn bao nhiêu khí tức sinh mạng ở đó nữa.

Những người còn ở lại đều là luyện đan sư và luyện khí sư của Cửu Thiên Thánh Địa.

Mấy năm trước, khi Dương Khai thực hiện giao ước với Đại tôn, đã để những luyện đan sư và luyện khí sư này lại luyện đan, luyện khí cho họ. Hôm nay Yêu tộc đã đi, Đại tôn cũng rất giữ lời hứa, không bắt mấy người này đi luôn.

Dương Khai khẽ gật đầu, thầm nghĩ Đại tôn cũng không tệ.

Một luồng hào quang bảy màu vụt xuất hiện trước mắt, Thái Điệp vỗ cánh lơ lửng giữa không trung, mắt lướt qua một vòng rồi dừng ở Dương Khai, lạnh lùng nói: - Tộc ta đã rút đi toàn bộ, các ngươi có thể về rồi. Đại tôn lệnh cho ta truyền lời cho ngươi, đa tạ ngươi đã cho tộc ta có cơ hội phát triển trong mấy năm qua, ngoài ra, hoan nghênh ngươi đến khu rừng Thú Hải làm khách bất cứ lúc nào!

- Thái Điệp cô nương vất vả rồi, xin đượcgửi lời thăm Đại tôn giúp ta, có thời gian ta nhất định sẽ qua đó. Dương Khai mỉm cười gật đầu.

- Đã chuyển lời, xin cáo từ! Thái Điệp hừ hừ, quay người bay vút đi.

- Cô nàng này... tính khí tệ quá. Ngân Nha lẩm bẩm, có vẻ hơi bất mãn.

- Công lực rất mạnh, hơn hẳn chúng ta một bậc, hơn nữa lại xinh đẹp!

Huyết Kích cười hề hề, nhìn về hướng Thái Điệp bay đi.

- Hai người các ngươi chớ có nói lung tung, nhớ kỹ có lúc họa cũng từ miệng mà ra! Lệ Dung quở. - Tộc ta mới vừa tái xuất nhân gian, cố gắng hết sức không được gây rắc rối.

Ngân Nha và Huyết Kích vội vàng gật đầu.

- Đi thôi! Dương Khai phất tay, đi trước dẫn đường.

Giữa Cửu phong, cây cối u minh sơn tùm, chim hót líu lo, trận pháp Cửu phong vẫn đang vận chuyển, khiến thiên địa linh khí nơi đây vô cùng dày đặc.

Sau khi tộc Cổ Ma vào đến đây, liền thích mê nơi này, không ít tộc nhân ngó nghiêng ngó dọc, phấn chấn cực kỳ.

Điều kiện và môi trường nơi này rõ ràng hơn hẳn Ma Cổ Bảo không biết bao nhiêu lần, sống ở đây, đến cả thân tâm cũng phải mãn nguyện.

Rất nhiều tộc nhân bất giác thấy như mơ ảo, cho dù đã rời khỏi Tiểu Huyền Giới đó hai ba tháng, nhưng có lúc họ vẫn nghĩ mình đang sống trong thế giới không có nhật nguyệt tinh tú đó.

Đến khi nhìn thấy mọi màu sắc rực rỡ bên ngoài, họ mới chợt bừng tỉnh.

Tại một ngọn núi, trước tòa đại điện mà Đại tôn từng ở, có khoảng hơn trăm người đang nghiêm nghị chờ đợi.

Hơn trăm người này đều là luyện đan sư và luyện khí sư, tuổi tác khác nhau, có nam có nữ, tu vi đều không quá cao, người lợi hại nhất cũng chỉ là Siêu Phàm lưỡng tầng cảnh.

Đến khi Dương Khai dẫn tộc Cổ Ma tới đây, những người này liền cúi đầu hành lễ: - Bái kiến Thánh chủ. Thánh chủ cuối cùng đã trở về rồi.

- Chư vị cực khổ rồi. Dương Khai khẽ gật đầu. - Để các vị làm việc cho Yêu tộc gần ba năm, thật sự là do bất đắc dĩ. Mong chư vị thứ lỗi.

- Không khổ cực!

Lão già công lực cao nhất bước tới. - Yêu tộc không hề khắt khe với bọn thuộc hạ, ngược lại còn rất khách khí, khiến Thánh chủ lo nghĩ rồi.

Dương Khai khẽ gật đầu, dõng dạc nói: - Hôm nay ta đã trở về, Thánh địa sẽ lại như xưa, hơn nữa, sau này sẽ không còn bất cứ ai dám tùy tiện giày xéo uy nghiêm của Thánh địa ta nữa, kẻ nào dám đến xâm phạm, tất sẽ trừng phạt!

Đám luyện đan sư và luyện khí sư đều vô cùng kích động, dồn sức kêu lên.

Lão già đó liếc nhìn các tộc nhân Cổ Ma, khẽ nhíu mày, tuy không hiểu tại sao Dương Khai lại đưa về một đám Ma tộc nhân, nhưng lão cũng không hỏi, chỉ hồ nghi nói:

- Đại trưởng lão Từ Hối và những người khác đâu ạ? Sao không thấy họ trở về?

- Họ vốn đang ở trong Thái Điệp rồi. Dương Khai cười hì hì. - Các ngươi chờ ở đây đã, ta đi thả họ ra.

Quay đầu lại dặn dò Lệ Dung: - Các ngươi cũng chờ ở đây luôn.

Đám người Lệ Dung khẽ gật đầu.

Dương Khai lao vút đi, mấy chốc đã đến trước Thánh lăng.

Ấn Thánh chủ Linh giới trong tay vào một vị trí trên tảng đá, trút chân nguyên vào đó. Tảng đá to lớn lập tức xuất hiện một đường vào thông đạo hư không.

Bên trong Thánh lăng, mấy nghìn đệ tử Cửu Thiên Thánh Địa lẳng lặng chờ đợi.

Không gian tối tăm, một sự chờ đợi mấy năm tựa một ngày, tất cả mọi người đều đã dần quen rồi.

Tuy có đôi lúc mất kiên nhẫn, đều được mấy vị trưởng lão và Thánh nữ điện hạ trấn an.

Mấy vị trưởng lão và Thánh nữ điện hạ nói với họ, sẽ có một ngày Thánh chủ sẽ trở về đây, đưa họ ra ngoài. Vì ngày đó, họ buộc phải cố hết sức nâng cao sức mạnh bản thân, để không xảy ra chuyện ham sống sợ chết, vứt bỏ cơ nghiệp Thánh địa thêm một lần nào nữa.

Đám người Từ Hối xem việc li tán mấy năm trước là vết nhơ lớn nhất cuộc đời mình.

Mấy năm qua, họ cũng dồn hết tâm sức vào tu luyện.

Thánh lăng vốn là nơi cho Thánh chủ và Thánh nữ bế quan tu luyện, môi trường tuy ác liệt, nhưng thiên địa linh khí ở đây lại rất đỗi dày đặc.

Dày đặc tới mức lấy không cạn, dùng không hết.

Cơ hội tốt như vậy, bất cứ một võ giả nào muốn mạnh nên cũng không thể bỏ lỡ.

Gần ba năm qua, cơ hồ người nào người nấy ít nhiều gì cũng đã mạnh lênh, trừ việc không thể ra ngoài, thì tất cả đều đang tiến triển theo hướng tốt đẹp.

Mấy nghìn người này ngồi thiền trong im lặng, thiên địa linh khí hóa thành nghìn dòng, liên tục luồn vào cơ thể các đệ tử Thánh địa, cảnh tượng vô cùng hoành tráng.

Nhân số tuy đông, nhưng lại lặng ngắt như tờ, kể cả có người đứng dậy đi lại, cũng nhẹ tay nhẹ chân, sợ quấy rầy người khác.

Trong một góc nọ, An Linh Nhi đang nhắm mắt tĩnh tọa chợt phát giác ra một khí tức bất thường xuất hiện trong Thánh lăng, nàng hồ nghi nhíu mày, ngay sau đó liền mở mắt ra mừng rỡ, đứng phắt dậy, ngoái đầu nhìn chung quanh.

Do từng truyền thụ Cửu Thiên Thần Kỹ cho Dương Khai, An Linh Nhi biết rõ khí tức của hắn hơn bất cứ ai.

Ngay khoảnh khắc vừa rồi, nàng nhận ra rõ ràng, Dương Khai đang ở gần đây.

- Linh Nhi, sao vậy? Ngọc Oánh cũng mở mắt ra, khẽ hỏi.

- Hắn vào rồi! An Linh Nhi nhìn tứ phía, giọng run rẩy.

- Ai kia? Ngọc Oánh hỏi, rồi chợt ngộ ra, che miệng thốt lên: - Ý con là...

An Linh Nhi gật đầu chắc chắn.

Cuộc đối thoại của hai người họ đã kinh động đến các trưởng lão khác. Đám người Từ Hối cũng vội mở mắt ra, quan sát bốn bề.

Một lát sau, ánh mắt tất cả mọi người đều dừng lại ở một hướng.

Ở đó, một bóng người đang đến gần, không gian thiếu sáng, tuy không nhìn rõ tướng mạo của người này, nhưng vị trưởng lão nào cũng cảm nhận được dấu vết sinh mệnh khiến họ mong đợi và kích động.

- Thánh chủ? Từ Hối kêu lên, run rẩy bò dậy.

- Đúng là Thánh chủ? Trình Nguyệt Đồng chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm về phía đó.

Một lát sau, người này bước đến trước mặt chúng nhân, mỉm cười nhìn họ, chính là gương mặt mà họ đã mong ngóng bao nhiêu năm.

- Đúng là Thánh chủ! Từ Hối kích động kêu lớn, vội vã cùng các trưởng lão khác hành lễ: - Thuộc hạ bái kiến Thánh chủ!

- Đừng khách khí thế. Dương Khai cười hì hì.

- Cuối cùng ngươi cũng đến rồi! An Linh Nhi nhìn Dương Khai đầy xa xăm. - Bọn ta đã đợi ở đây mấy năm trời...

Vừa nói, mắt nàng cũng đỏ lên. Trong những ngày tháng chờ đợi, không ít người không khỏi cho rằng sẽ bị nhốt ở đây cả đời. Nếu không có đám Từ Hối trấn an kịp thời, e là đã nổ ra nhiễu loạn rồi.

- Ta đến trễ rồi, để chư vị đợi lâu, thật sự có lỗi! Dương Khai nghiêm mặt, thành khẩn xin lỗi.

- Thánh chủ nặng lời rồi... Từ Hối rơm rớm nước mắt, không biết nên nói gì cho phải.

Các đệ tử đang tĩnh tọa tu luyện cũng bừng tỉnh vì động tĩnh bên này, đến khi nhận ra Dương Khai đến, họ không khỏi reo hò, càng lúc càng ầm ĩ, khiến cả Thánh lăng đều như rúng động bất an.

Từ Hối vội vàng bắt họ im lặng.

Có điều tất cả mọi người vẫn mở to mắt ra nhìn về phía này, muốn biết lần này Dương Khai đến có thể để đưa họ ra ngoài không.

Mấy vị trưởng lão cùng lòng đầy mong đợi.

Ngọc Oánh: -Thánh chủ, ngài đã đến rồi, vậy tức là chuyện bên ngoài đã được xử lý xong rồi?

- Ừ, tất cả đã ổn thỏa, người của Yêu tộc cũng đã rút đi, các ngươi có thể về nhà rồi.

Nghe hắn nói vậy, chúng nhân liền kích động, nóng lòng đòi rời khỏi đây, trở về Cửu phong.

- Ta đi mở cửa, các vị trưởng lão chuẩn bị lên đường đi. Dương Khai mỉm cười nói.

- Vâng. Từ Hối vội gật đầu, cùng những người khác lo đi sắp xếp.

Trong lúc họ lo việc, Dương Khai mở cửa ra, đi trước cùng An Linh Nhi.

Bên ngoài Thánh lăng, hết đệ tử này đến đệ tử kia lần lượt bước ra, lại được nhìn thấy mặt trời, họ lòng đầy phấn khởi, không ít người còn ngửa mặt lên trời hò hét, phát tiết tâm trạng vui sướng.

Chờ bên ngoài Thánh lăng, Dương Khai vừa nhìn những đệ tử này ra ngoài, vừa suy nghĩ lát nữa nên nói thế nào với đám người Từ Hối về chuyện tộc Cổ Ma.

Tuy hắn hiện đang chưởng quản Cửu Thiên Thánh Địa, nhưng cứ thế mà đưa một đám Ma tộc nhân đến đây, cũng chẳng biết bọn họ có phản đối hay không.

Nếu phản đối, thì nên xử lý ra sao...

- Hình như công lực của ngươi lại mạnh lên rồi. An Linh Nhi bỗng nói. - Hiện tại là tu vi gì vậy?

- Siêu Phàm tam tầng cảnh. Dương Khai đáp.

An Linh Nhi không khỏi đưa tay lên che miệng, mắt run rẩy nhìn hắn.

Nàng còn nhớ, năm đó khi lần đầu gặp Dương Khai, hắn chỉ là một tên Siêu Phàm nhất tầng cảnh phiêu bạt trên đại dương. Đến nay, mới bốn năm năm ngắn ngủi, hắn đã là Siêu Phàm tam tầng cảnh, vượt qua hẳn hai cảnh giới nhỏ, sắp tiến lên Nhập Thánh Cảnh.

Ngay lập tức, An Linh Nhi dần thấy tin những lời nói ngông cuồng của Dương Khai ngày trước.

Cách đây rất lâu, hắn từng nói, cho dù không vào Cửu Thiên Thánh Địa, cho hắn ba mươi năm, hắn nhất định có thể đứng ngang hàng với Thánh chủ của Cửu Thiên Thánh Địa.

Lúc ấy An Linh Nhi không tin, cho rằng hắn khẩu khí to bằng trời, nhưng giờ thì nàng không thể không tin.

Nếu cứ phát triển theo thế này, quả thực hắn có thể làm được.

Có lẽ, chẳng lâu đến mức ba mươi năm...