Vũ Luyện Điên Phong

Chương 874: Thương nghị thỏa đáng..


- Chưa gì đã quay lại rồi sao? Mới chưa đầy ba năm mà.

Thái Điệp nhíu mày.

- Nơi này linh khí nồng hơn khu rừng Thú Hải rất nhiều, có linh đan, tinh thạch, chúng ta ở đây mấy năm đã mạnh lên rất nhiều. Đại tôn, thuộc hạ không muốn đi.

Đại tôn cười nhìn nàng:

- Vậy ngươi muốn thế nào? Bổn tọa đã giao ước với hắn rồi, chỉ thay hắn trông coi Cửu Thiên Thánh Địa, chứ không hề bá chiếm nơi này. Nay hắn đã quay lại, châu tất phải về hợp phố. Hơn nữa, ít nhiều gì hắn cũng có thể coi là có ơn với Yêu tộc ta. Nếu không có hắn, vấn đề Hóa Sinh Trì cũng chẳng được giải quyết.

- Không còn cách nào khác sao?

- Có thể giở trò!

Đại tôn cười ha hả, hình như đang nói đùa, xua tay nói:

- Ngươi đi nghênh tiếp đi.

Thái Điệp cúi đầu đáp một tiếng, rồi thoắt cái đã biến mất.

Dương Khai dẫn Lệ Dung đến bên ngoài một ngọn núi thuộc Cửu phong, ngay lập tức liền có một bóng người vạm vỡ từ trên trời nhảy xuống, khiến mặt đất rung chuyển, tự dưng quát lớn:

- Kẻ nào tới lãnh địa của Yêu tộc ta? Biết điều thì cút ngay, bằng không chớ trách ông đây không khách khí.

Vừa nói, vừa lắc lư đầu, uy phong bát diện, mắt hổ trừng trừng, sửng cồ lên nhìn Dương Khai và Lệ Dung, song ngay sau đó, vẻ mặt tên cường nhân Yêu tộc này lại chuyển thành thảng thốt, kinh ngạc.

- Lãnh địa của Yêu tộc?

Dương Khai cũng bật cười.

- Cuồng huynh, câu này sai rồi. Nơi này là Cửu Thiên Thánh Địa của ta cơ mà, trở thành lãnh địa của Yêu tộc các huynh từ lúc nào vậy?

- Dương Khai?

Cuồng Sư vừa gào lên vừa xốc tới. Lệ Dung liền cảnh giác, đến khi thấy Dương Khai không có chỉ thị gì, thì chỉ đề phòng nhìn tên hoang dã tóc tai bờm xờm trước mắt này, không nóng vội động thủ.

Đến gần, Cuồng Sư cười lớn:

- Ha ha, ta nói, không biết là tên đui mù nào, thì ra là ngươi, sao đến mà không chào hỏi gì trước vậy?

- Chẳng phải đang chào hỏi rồi còn gì? Mấy năm không gặp, Cuồng huynh hình như mạnh lên không ít nhỉ.

- Nhờ phúc, nhờ phúc thôi!

Cuồng Sư không giấu được vui mừng.

- Cũng nhờ những tinh thạch khai thác được từ chỗ ngươi, cả đan dược do đám luyện đan sư đó luyện chế nữa, không thì ta cũng chẳng tiến bộ thế được... Có điều nếu so với ngươi, hình như cũng chẳng là cái đinh gì, sao ngươi lại ngang bằng với ta rồi?

Lần trước khi gặp Dương Khai, hắn còn kém y một bậc, nay gặp lại, cả hai đã cùng một tu vi Siêu Phàm tam tầng cảnh rồi.

Cuồng Sư vốn tưởng mình tiến bộ thế là nhanh lắm rồi, nhưng giờ so với Dương Khai, y không khỏi ngưỡng mộ.

- Ta nói, huynh đệ này, ngươi trở về sớm như vậy, chắc không phải là để đòi lại nơi này chứ?

Cuồng Sư mếu mặt hỏi.

- Đúng vậy, cho các ngươi dùng hai ba năm đã đủ lâu rồi. Tinh thạch hay các thứ khác, các ngươi cũng khai thác không ít rồi đúng không?

- Mới hai ba năm mà...

Cuồng Sư không hài lòng thấy rõ.

- Thôi bỏ đi, dù sao việc này cũng đâu đến lượt ta lao tâm, ngươi định đi gặp Đại tôn phải không? Giờ chắc Đại tôn đang ở trong tòa đại điện thuộc ngọn núi trung gian. Để ta đưa ngươi đi, Thái Điệp đại nhân phái ta đến đây trông coi sơn môn, hề hề.

- Không cần đâu, đã có người đến nghênh đón rồi.

Dương Khai cười hì hì, trông về khí sắc bảy màu đang đến gần từ tít đằng xa.

Một lts sau, Thái Điệp vỗ cánh bay đến trước mặt Dương Khai.

Chỉ thản nhiên nhìn Dương Khai một cái rồi chuyển ánh mắt sang Lệ Dung.

Đều là cường nhân Nhập Thánh lưỡng tầng cảnh, Thái Điệp cảm nhận được một áp lực từ phía Lệ Dung. Cảm giác này rất khó hiểu, khiến nàng bỗng dưng nảy ra ý muốn phân cao thấp với đối phương.

- Thái Điệp cô nương!

Dương Khai mỉm cười chắp tay.

Lúc này Thái Điệp mới thu hồi ánh mắt, nhìn Dương Khai:

- Ngươi đến đây làm gì?

Dương Khai nghe vậy ngạc nhiên, cười nhạt:

- Tất nhiên là đi gặp Đại tôn, đề nghị hắn thực hiện giao ước ngày trước.

Thái Điệp nhíu mày, chầm giọng nói:

- Nếu là về Cửu phong này... để tộc ta sử dụng thêm vài năm nữa được không?

- Thế thì không ổn đâu.

Dương Khai tỏ ra bất lực, khẽ lắc đầu:

- Người của ta vẫn đang chờ được đến đây sống mà.

- Chỉ vài năm thôi... vài năm nữa, bọn ta nhất định sẽ rút khỏi đây!

Dương Khai có vẻ không hài lòng, chau mày nói:

- Đây là ý của Đại tôn hay ý của ngươi?

- Đại tôn không phải là người nói không giữ lời, là ý của ta! Nếu ngươi đồng ý, ta có sẽ đồng ý vài điều kiện có lợi cho ngươi.

- Nếu ta không đồng ý thì sao?

- Ta sẽ khiến ngươi phải đồng ý!

Thái Điệp bướng bỉnh nhìn Dương Khai.

Dương Khai thở dài, bực mình nói:

- Ta chẳng buồn nói với ngươi nữa! Lệ Dung, chặn cô ta hộ ta!

- Vâng!

Lệ Dung đáp, rồi lao đến trước mặt Thái Điệp.

Thái Điệp lại chẳng để ý đến bà, tay vung lên, hào quang bảy sắc trùm về phía Dương Khai, hào quang đó ẩn chứa năng lượng không tưởng, trong nháy mắt đã bọc kín Dương Khai, như muốn tròi chặt lấy hắn.

Nhưng ngay sau đó, Thái Điệp liền lộ vẻ kinh ngạc. Vì ngay khoảnh khắc đó, nàng đã để mất tung tích Dương Khai, hào quang bảy màu kia truyền đến một luồng sóng năng lượng kỳ lạ. Dương Khai biến mất như ma quỷ, đến khi cảm ứng được, thì khí tức của hắn đã ở một ngọn núi cách đây mười mấy dặm rồi.

Thái Điệp ngỡ ngàng, không kịp tìm hiểu xem rốt cuộc Dương Khai đã sử dụng thủ đoạn gì mà thoát được Nhập Thánh lưỡng tầng cảnh như mình, thì đòn tấn công của Lệ Dung đã quét tới, nàng không thể không cảnh giác chống đỡ.

Trước đại điện, Dương Khai vụt hiện thân, đi thẳng về phía trước.

Rảo bước tiến vào đại điện, hắn liền thấy Đại tôn Yêu tộc đang mỉm cười nhìn mình.

- Đại tôn, đã lâu không gặp.

Dương Khai vừa chào hỏi, vừa đi về phía y.

Đại tôn lắc đầu:

- Cũng chẳng bao lâu cả. Cảm giác cứ như vừa mới hôm qua vậy.

- Lời này của Đại tôn có hơi thiếu trách nhiệm rồi. Ngày hôm qua nhoáng một cái thì đã gần ba năm, ta đến lấy lại địa bàn thuộc về ta.

Dương Khai phản bác.

- Khỏi phải lo lắng việc ta sẽ ở lại đây.

Đại tôn bật cười.

- Thái Điệp tự ý ra tay với ngươi, ta sẽ giáo huấn cô ta. Có điều ngươi dẫn theo ai đến vậy, sao ta cứ có cảm giác khí tức hơi quái dị?

- Quái dị ở chỗ nào?

- Khác với ngươi, tu vi rõ ràng vừa nhìn là tỏ tường, nhưng nếu nhập chiến thì lại là chuyện khác, hình như có thể chiến đấu vượt cấp!

Đại tôn trầm giọng nói.

- Ha ha, Đại tôn nghĩ nhiều rồi.

Dương Khai lắc đầu, không tiếp tục thảo luận về đề tài này.

- Được rồi, cho ta nửa tháng, ta sẽ lệnh tộc nhân rút khỏi nơi này.

Đại tôn lại nghiêm mặt.

- Hy vọng qua sau khi kết thúc việc này, chúng ta vẫn có thể giao hảo.

- Tất nhiên rồi. Ta còn hy vọng có thể kiếm được rất nhiều dược liệu khó tìm từ chỗ các ngươi nữa là. Cứ như hồi cựu Thánh chủ còn tại thế, mỗi bên cứ lấy thứ mình muốn, được không?

- Thế là tốt nhất!

Đại tôn gật đầu hài lòng.

Dương Khai cũng rất hài lòng, hắn những tưởng chuyến này sẽ hơi khó khăn, không ngờ Đại tôn lại dễ thỏa thuận như vậy, xem ra y quả thực là một người đáng tin.

Giao thiệp với người như vậy, Dương Khai cũng tương đối yên tâm.

Nói chuyện thêm một hồi, Đại tôn chợt bảo:

- Có điều tiểu tử này, có một chuyện ta không hiểu lắm, có thể giải thích rõ được không?

- Chuyện gì?

- Tại sao ta lại cảm giác có mùi yêu khí trên người ngươi? Tuy rất nhạt, rất yếu, nhưng quả thực có dấu vết yêu khí... Hơn nữa, yêu khí này hình như không hề bình thường, là yêu khí thuộc về huyết thống cực kỳ cao quý, hơi giống với khí tức của bổn tọa!

Dương Khai giật mình, bụng nghĩ thứ mà Đại tôn cảm giác được nhất định là khí tức của Long Hoàng.

Bản thể của Đại tôn là Xích Viêm Lôi Long, quả thật có chút quan hệ với Chân Long.

Không hổ xuất thân yêu thú, khứu giác thật nhạy bén.

- Lần trước gặp ngươi, ngươi chưa có thứ khí tức này, mấy năm qua ngươi đã gặp những chuyện gì rồi?

Đại tôn nhìn xoáy vào Dương Khai, nghiêm nghị hỏi.

- Cũng không có chuyện gì cả, chỉ hành tẩu tứ phía thôi.

Đại tôn phì cười, biết Dương Khai không muốn nói nhiều, nên cũng chẳng bắt ép.

Sau khi hẹn sẵn thời gian với Đại tôn, Dương Khai liền rời đi. Chỉ đợi nửa tháng nữa, hắn sẽ quay lại nhận Cửu Thiên Thánh Địa.

Đợi đến khi ra ngoài Cửu phong, Lệ Dung và Thái Điệp vẫn còn đang đại chiến trên trời.

Tuy không phải tử chiến, nhưng hai cường nhân cùng tu vi này vẫn đánh đến mức long trời lở đất.

Sóng chiến đấu kéo theo rất nhiều cường nhân Yêu tộc chen nhau xem bên dưới, Cuồng Sư còn xem đến say mê, không chớp mắt.

- Ai lợi hại hơn?

Dương Khai đến gần, ngước lên nhìn.

- Nữ nhân ngươi dẫn đến lợi hại hơn một chút! Hình như bà ta còn chưa xuất toàn lực, Thái Điệp đại nhân đã bị ép tới mức luống cuống rồi.

Cuồng Sư phấn chấn bình luận, cười hề hề:

- Mỹ nữ đánh nhau, đúng là quá đã, y phục của Thái Điệp đại nhân đều rách cả rồi, xem mà thỏa nguyện.

- Cẩn thận câu này mà để Thái Điệp nghe được, cô ta cắt lưỡi ngươi bây giờ!

Dương Khai đe dọa.

- Đâu đến mức đó chứ?

Cuồng Sư giật thót mình, hoảng hốt:

- Ta nói nhỏ lắm mà, ngài ấy không nghe thấy đâu.

- Tai vách mạch rừng mà...

Dương Khai cười nhìn một bên.

Cuồng Sư quay đầu nhìn theo ánh mắt hắn, thấy ngay Miêu Nương đang dựng thẳng hai tai, nghe lén cuộc đối thoại bên ngày.

Nhận ra đã bị phát hiện, Miêu Nương cười hì hì, giơ một tay về phía Cuồng Sư:

- Muốn ta không nói cho Thái Điệp đại nhân cũng được, giao hết tinh thạch của ngươi ra cho ta.

- Tiểu cô cô ơi, ta chỉ còn mười viên tinh thạch thôi.

Cuồng Sư mếu máo, nài nỉ:

- Người đại nhân đại lượng, xem như chưa nghe thấy gì là được rồi, ân tình này Cuồng Sư sẽ ghi nhớ suốt đời.

- Ta mặc kệ, dù sao thì ngươi có bao nhiêu cứ đưa ta bấy nhiêu là được.

Dương Khai mỉm cười lắc đầu, không để ý bọn họ nữa, hét vọng lên trời:

- Lệ Dung, đi thôi.

Nghe thấy Dương Khai gọi, Lệ Dung lập tức lùi lại, thản nhiên nhìn Thái Điệp một cái rồi phi thân xuống cạnh Dương Khai, theo hắn rời đi.

Đứng giữa không trung, Thái Điệp thở dốc từ hồi, ngực nhấp nhô lên xuống, trong lòng vẫn còn khiếp sợ.

Nàng không ngờ, đều có tu vi Nhập Thánh lưỡng tầng cảnh, mà đối phương lại lợi hại hơn hẳn mình, đánh lâu đến vậy, nàng hoàn toàn bị áp chế, không thắng thế được lấy một lần.

Còn đối phương thì lại thản nhiên như không.

“Nữ nhân này... thật lợi hại!”

Thái Điệp vừa khâm phục, vừa không cam lòng.

Nhưng nàng cũng chẳng đuổi theo, mắt nhìn Dương Khai và nữ nhân đó đi khỏi, trầm ngâm một lúc rồi tung người bay về đại điện.

Xem bộ dạng Dương Khai, hình như đã thương nghị thỏa đáng với Đại tôn rồi. Thái Điệp tuy không muốn buông bỏ Cửu Thiên Thánh Địa như vậy, nhưng cũng không dám làm trái ý Đại tôn. Nếu Đại tôn hạ lệnh, bất cứ việc gì nàng cũng sẽ làm theo.