Vũ Luyện Điên Phong

Chương 873: Tiểu tử đó quay lại rồi..


- Nếu thật sự có ngày đó... thì cũng là do tiểu tử tự chuốc lấy...

Dương Khai điềm nhiên nhìn Ô Chính, có chút mất kiên nhẫn.

Lão già này hình như khá chống đối hắn, hắn ắt phải thấy khó chịu, hơn nữa lão cũng quá lo chuyện bao đồng.

Trữ Dật trầm ngâm một lúc rồi nói lớn:

- Dương Thánh chủ, Cửu Thiên Thánh Địa ngươi là một tấm kim bài trong các thế lực của loài người chúng ta, đã duy trì sự hưng thình suốt mấy nghìn năm. Lão phu nghe nói, ngày trước khi đối kháng Ma tộc, Cửu Thiên Thánh Địa đã lập không ít công lao hiển hách! Khi đó, uy danh của đại trưởng lão Từ Hối, lão phu cũng có nghe qua. Nay Thánh địa cho ngươi chấp chưởng, lão phu muốn hỏi, tại sao ngươi thân là chủ nhân một tông phái, lại bằng lòng quan hệ với Ma tộc nhân, từ cổ chí kim, người và ma không đội trời chung... Điều này Dương Thánh chủ hiểu chứ?

- Dĩ nhiên là ta hiểu.

Dương Khai khẽ gật đầu.

- Có điều những Ma tộc nhân thủ hạ này của ta đã bị phong ấn trong một Tiểu Huyền Giới mấy nghìn năm. Cách đây mấy năm, ta vô tình bước vào Tiểu Huyền Giới đó, mới phát hiện ra bọn họ, đưa họ ra ngoài. Suốt một thời gian dài như vậy không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, họ đã sớm lãng quên sự thù hận giữa người và ma, điều này mong các vị tiền bối yên tâm, tiểu tử có thể đảm bảo, họ sẽ không làm việc gì gây nguy hại đến loài người.

- Tiểu Huyền Giới?

- Bị phong ấn mấy nghìn năm?

- Chuyện này là thật?

Đám đông bắt đầu nhốn nháo lên, không ít người nhìn Dương Khai đầy ngưỡng mộ, trộm nghĩ sao mình không phải là người tìm ra Tiểu Huyền Giới đó? Nếu là mình, biết đâu có thể thu phục được nhiều thủ hạ mạnh như vậy.

Dương Khai hướng ánh mắt qua Lệ Dung, bà trầm giọng nói:

- Không sai, tộc ta quả thực đã bị phong ấn mấy nghìn năm, mãi tới hai tháng trước mới được nhìn thấy lại ánh mặt trời, hơn nữa bọn ta xin thề dưới danh nghĩa Đại Ma Thần, cả đời này chỉ trung thành với mình Chủ thượng, phục tùng mệnh lệnh của ngài. Oán thù giữa loài người và Ma tộc, bọn ta không muốn quan tâm, cái mà bọn ta cần lúc này chỉ là một nơi cư ngụ mà thôi.

Trữ Dật khẽ động sắc mặt, nhìn xoáy vào Lệ Dung.

Lão biết rõ địa vị của Đại Ma Thần trong tim Ma tộc nhân. Không có Ma tộc nhân nào dám tùy tiện lấy danh nghĩa Đại Ma Thần ra thề thốt cả.

Lệ Dung nghiêm túc như vậy, thành thử Trữ Dật cũng tin vài phần.

- Ở Ma cương cũng có nơi cư ngụ cho các ngươi, đâu nhất thiết phải đến Cửu Thiên Thánh Địa?

Phương Nguyệt Bạch nhíu mày.

- Các ngươi là người của Ma tộc, lý ra nên trở về Ma cương, đó mới là quê hương của các ngươi.

- Không về được đâu.

Dương Khai cười hì hì.

- Tại sao?

- Vì mấy ngày trước, họ đã đại chiến một trận với Ma tướng Tuyết Lỵ, làm ả ma nữ đó mang thương tích bỏ chạy. Nếu quay về Ma cương, há chẳng phải tự chui đầu vào rọ hay sao?

- Ma tướng Tuyết Lỵ?

- Ả bị thương ư?

- Chuyện xảy ra lúc nào vậy?

- Ai đả thương ả?

Lại xôn xao tiếng kêu thất thanh, rất nhiều người rúng động, không dám tin vào tai mình.

Dương Khai nhún vai:

- Họ đã kết oán với Tuyết Lỵ, nên không thể trở về Ma cương... Hơn nữa nói cách khác, họ có thể hạ thủ với một Ma tướng, trong người họ tuy có huyết thống Ma tộc, nhưng cũng là kẻ thù của Ma tộc nhân! Kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu, không phải sao?

Phương Nguyệt Bạch và Trữ Dật nhìn nhau, khẽ gật đầu.

Trữ Dật nói:

- Nếu chuyện đúng như ngươi nói, vậy thì cũng có thể cho qua được. Tuy lão phu rất muốn tin lời Dương Thánh chủ, nhưng cụ thể như thế nào, vẫn phải điều tra rõ ràng mới biết được.

- Nếu Trữ Dật tiền bối muốn điều tra rõ ràng, ta đề nghị nên đi Thiên Tiêu Tông một chuyến, đêm đó khi đại chiến với Tuyết Lỵ, tổ sư Thiên Tiêu Tông là Sở Lăng Tiêu cũng có mắt, Tuyết Lỵ bị thương cũng là nhờ ông ấy.

- Hóa ra là Sở tiên sinh của Thiên Tiêu Tông!

Trữ Dật sáng rực mắt, chợt hiểu ra, nghiêm nghị gật đầu:

- Thiên Tiêu Tông, lão phu sẽ đến đó!

Dương Khai cười khà khà:

- Nói tóm lại, tuy ta đã tập hợp được không ít Ma tộc nhân làm thủ hạ, nhưng vẫn câu nói đó, họ sẽ không làm bất cứ việc gì gây ngụy hại tới loài người. Nhưng nếu kẻ nào muốn gây rắc rối, thì chớ trách bổn Thánh chủ không khách khí.

Ô Chính hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khó chịu, bụng nghĩ Dương Khai miệng lưỡi ngang ngược, không xem người khác ra gì.

- Như vậy thì chư vị đã hài lòng rồi chứ? Nếu hài lòng thì kính mong chư vị giải tán cho, vất vả chư vị truy đuổi nhiều ngày đến vậy, thật ngại quá. Ừm, không thì chư vị có thể đến Cửu Thiên Thánh Địa ta trò chuyện ít ngày, đã sắp đến nơi rồi.

Trữ Dật nghe thế liền cười gượng lắc đầu:

- Không cần đâu, nghe nói Cửu Thiên Thánh Địa đang bị một vị Đại tôn Yêu tộc chiếm cứ, Dương Thánh chủ hãy nghĩ cách giải quyết phiền toái trước mắt trước đi đã. Có điều, Dương Thánh chủ, lão phu vẫn phải nhiều lời thêm một câu!

- Trữ Dật tiền bối chứ nói...

- Hãy ràng buộc những thuộc hạ Ma tộc của ngươi cho thật chặt, có thể chúng không an phận như ngươi thấy đâu. Nếu một ngày nào đó, chúng gây nên điều ác, sẽ liên lụy đến danh dự của Cửu Thiên Thánh Địa các ngươi!

- Đa tạ đã nhắc nhở, ta sẽ trông chừng bọn họ thật cẩn thận.

- Ừm.

Trữ Dật khẽ gật đầu, nhìn Dương Khai một cái đầy phức tạp, rồi lại nhìn Lệ Dung mới xoay người rời đi.

Phương Nguyệt Bạch trầm tư một lúc, cũng gật đầu chào Dương Khai, chạy đi theo.

Hai người này vừa đi, trên trăm vị cường nhân loài người cũng lập tức kéo đi hơn phân nửa.

Chỉ có lão già mặt đỏ Ô Chính thì vẫn nhìn chằm chằm Dương Khai và Lệ Dung, thần sắc phẫn uất, không hề nhúc nhích. Những cường nhân loài người vẫn ở lại đa phần là mang vẻ mặt kiêng dè.

Dương Khai biết, người như Trữ Dật và Phương Nguyệt Bạch cũng coi như khá dễ tính, nên sau một lúc nói chuyện, họ cũng chịu rời đi.

Nhưng lão Ô Chính và những người vẫn ở lại này hình như rất thù hận dị tộc, không yên tâm việc để Ma tộc nhân ở lại trên địa bàn loài người.

Cho dù Cửu Thiên Thánh Địa không hề có bất cứ quan hệ gì với họ.

Nói dễ nghe thì họ lòng lo cho thiên hạ, tâm nghĩ về chúng sinh. Nói khó nghe thì là ăn no rỗi hơi lo việc bao đồng.

- Tiểu tử, hy vọng ngươi thật sự có thể trói buộc được bọn chúng, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Sức một người chẳng làm nên gì, Ô Chính bèn quẳng cho một câu, rồi hậm hực bỏ đi.

Đám người này đi càng lúc càng xa, Dương Khai huơ huơ tay, khẽ cười:

- Chúng ta cũng về thôi.

Lệ Dung theo sát phía sau.

Cách đó không xa, các cường nhân loài người hình như đều có vẻ không cam tâm, một người trong đó nói với Ô Chính:

- Ô tiền bối, cứ để mặc lũ Ma tộc đó ở lại Cửu Thiên Thánh Địa sao? Chúng là một lũ tai họa, sớm muộn gì cũng có chuyện.

- Thế thì phải làm sao? Thánh chủ của Cửu Thiên Thánh Địa họ đã dung nạp chúng rồi, người ngoài như chúng ta còn có thể nói được gì? Cùng lắm thì sau này không qua lại với Cửu Thiên Thánh Địa, cô lập bọn họ.

Ô Chính hục hặc, tuy đa số người ở đây đều chưa từng tiếp xúc với Cửu Thiên Thánh Địa, lão nghiến răng nói:

- Trữ Dật và Phương Nguyệt Bạch đều không muốn nhúng tay vào, chẳng lẽ các ngươi còn chưa nhìn ra?

- Trữ tiền bối và Phương tiền bối chỉ lo thân mình, âu cũng có thể thông cảm. Có điều Ô tiền bối khác hẳn bọn họ. Nếu muốn đối phó với bọn Ma tộc đó, tại hạ đây có một thượng sách, chắc sẽ có chút tác dụng.

Một tên cười quái đản.

- Ồ?

Ô Chính nhướn mày.

- Nói nghe xem nào!

- Sở dĩ Trữ tiền bối và Phương tiền bối không muốn nhúng tay, là vì bọn chúng chưa gây ra rắc rối nào cả. Nhưng với tính của Ma tộc nhân, sớm muộn gì cũng sẽ gây chuyện. So với việc chờ đợi, chi bằng chúng ta hãy giúp chúng một tay. Chỉ cần chúng dám giết người, đả thương con người, tại hạ nghĩ các cường nhân của tộc người sẽ không thể ngồi yên được nữa, đúng không ạ? Đến lúc đó, không chỉ Trữ tiền bối và Phương tiền bối sẽ ra mặt xử lý, mà sẽ kéo theo nhiều cao nhân tiền bối mạnh hơn nữa nhập cuộc!

Hai mắt Ô Chính sáng rực, thầm nghĩ y nói rất có lý, liền thúc giục:

- Nói kỹ hơn xem.

Người nọ hớn hở nói:

- Người căm thù Ma tộc trong thiên hạ này đầy rẫy, chỉ cần chúng ta phát tán tin có Ma tộc nhân đang ở đây, còn sợ gì không có ai tới gây chuyện với chúng? Một hai lần thì chắc chúng có thể nhẫn nhịn, tên tiểu tử họ Dương đó cũng có thể quản thúc. Nhưng nếu quá nhiều lần, chắc chắn chúng sẽ điên tiết lên mà đả thương người khác, một khi chúng làm vậy... hê hê!

Lại có người chen vào:

- Phải rồi, phía Cửu Thiên Thánh Địa hình như đang có rất nhiều yêu thú quý hiếm. Da, lông, máu, nội đan và cả răng, móng vuốt của chúng đều là những thứ thích hợp để luyện khí... Tại hạ nghĩ, nhất định sẽ có người hứng thú với chuyện này.

Ô Chính nhướn mày, liếc mắt nhìn hai tên vừa nói, cười nham hiểm:

- Gian xảo lắm!

- Ô tiền bối khen nhầm rồi.

Hai tên này cười ngượng ngùng.

- Vậy hãy mau truyền tin này ra ngoài đi, không cần phải phóng đại, cứ nói đúng sự thật là được. Chỉ có điều hãy che giấu tu vi và số lượng cường giả bên đó, tránh làm người ta sợ hãi, không dám đến đây.

Ô Chính cười khẩy.

- Ô tiền bối nhìn xa trông rộng!

...

Trở lại nơi tộc Cổ Ma tạm dừng chân, đám người Hàn Phi và Hoa Mặc lập tức xúm lại hỏi han tình hình.

- Một lũ nhàm chán, đừng có lo lắm chuyện thế!

Lệ Dung lãnh đạm nói, lại nhìn sang Dương Khai hỏi:

- Có điều Chúa thượng, Đại tôn Yêu tộc hình như đang ở bên đó, ngài định xử lý thế nào? Mỗi một Đại tôn của Yêu tộc đều đâu dễ đối phó.

- Ừm, các ngươi tiếp tục chờ ta ở đây đi, ta còn phải qua đó nói chuyện với Đại tôn mới được.

Dương Khai nhíu mày.

Thỉnh thần thì dễ, tiễn thần thì khó. Lần trước bất đắc dĩ kéo Đại tôn Yêu tộc tới đây, lần này chẳng biết có thể thuận lợi đuổi y đi hay không.

Nếu không thuận lợi, có khả năng còn phải trở mặt.

Tuy với lực lượng hiện đang nắm giữ trong tay, hắn không phải e sợ phe Yêu tộc, nhưng nếu xảy ra xung đột thì cũng chẳng dễ thu dọn cục diện, dù gì thì sau này đôi bên vẫn là láng giềng, khu rừng Thú Hải còn ở ngay gần đó nữa cơ mà.

Nghỉ ngơi một lúc, Dương Khai tiếp tục dẫn theo Lệ Dung tiến về Cửu Thiên Thánh Địa.

Nửa ngày sau, trong một tòa cung điện thuộc Cửu Thiên Thánh Địa, Đại tôn Yêu tộc đang nhắm mắt cảm nhận thiên đạo, bỗng mở bừng mắt ra, tập trung nhìn về một phía.

Cặp mắt sâu xa tựa những vì sao ngút ngàn như có thể xuyên thấu qua mọi vật cản, nhìn thấy Dương Khai và Lệ Dung ngay tức khắc.

Đang đi, Dương Khai bỗng dừng bước nhếch miệng cười, nhìn vào hư không.

Lệ Dung thì nghiêm mặt, mắt dính chặt vào khoảng không gian đó, ma nguyên nội thể âm thầm khởi động.

Mãi một lúc sau, Đại tôn trấn thủ trong đại điện mới thu hồi thần niệm, chậm rãi lắc đầu.

- Đại tôn, xảy ra chuyện gì sao?

Ở một bên đại điện, Thái Điệp hồ nghi hỏi.

- Tiểu tử thối đó quay lại rồi.

Đại tôn bật cười.

- Xem ra hắn muốn đòi lại Cửu Thiên Thánh Địa.

Thái Điệp nhíu mày:

- Ý ngài là... Dương Khai?

- Ngoài hắn ra còn có thể là ai?

Đại tôn khẽ gật đầu.