Vũ Luyện Điên Phong

Chương 872: Chủ tớ...


Hơn trăm vị cường nhân loài người đến từ mấy chục thế lực khác nhau này, tuy đại đa số đều chưa từng gặp mặt, song chỉ cần xưng tên báo họ, thì mỗi một cái tên cũng đều đã từng được nghe qua.

Nhất là mấy vị Nhập Thánh lưỡng tầng cảnh trong số những cường nhân ấy, lại càng vang danh thiên hạ.

Trữ lão kia là một trong số đó.

Không để ý đến tiếng kêu gào la ó của mấy tên thù hằn Ma nhân, Trữ lão trầm ngâm một chút, khẽ gật đầu nói:

- Nếu bọn họ đã có ý nguyện thế này, thì nói chuyện một chút cũng được... Lão phu cũng muốn biết, rốt cuộc bọn họ muốn làm gì, và muốn đi đâu, hướng này cũng chẳng phải đi Ma cương, mà là đến Yêu vực.

Trong khi nói, nghi hoặc lộ ra trên mặt.

- Có thể nói, trên đường đi bọn họ cũng không hề giết người, hình như cũng không muốn gây quá nhiều thù hận.

Một nam nhân khác dáng bộ như nho sinh khẽ gật gù, người này nhìn qua chỉ cỡ trung niên, kỳ thực, tuổi tác lại lớn hơn so với những người đang có mặt tại đây, cũng là một trong số rất ít cường nhân Nhập Thánh lưỡng tầng cảnh.

Hai người họ đồng thời lên tiếng, những người khác cũng không dám góp thêm lời nào, nhao nhao tỏ ý tuyệt đối phục tùng.

Hơn trăm vị cường nhân loài người tỏ ra nghiêm trang.

Sau thời gian một nén nhang, từ phía đó chợt hiện ra hai bóng người bước từng bước dài sang bên này.

Đến lúc thấy rõ mặt người, họ không khỏi kinh ngạc.

Bởi vì trong số người vừa tìm đến, người dẫn đầu lại là một thanh niên tuổi còn trẻ, tướng mạo khôi ngô, vận bộ y phục màu đen rất thường gặp, bước đi trầm ổn.

Đi phía sau hắn là một mỹ phụ đoan trang chín chắn.

Mỹ phụ đó có tu vi ước chừng Nhập Thánh lưỡng tầng cảnh, người còn chưa tới, đã mang đến một áp lực khó hiểu cho trăm vị cường nhân đó, khiến ai nấy đều không thể xem thường bà.

Nhưng đám người Trữ lão ngạc nhiên phát hiện, mặc dù mỹ phụ này khiến họ phải thận trọng cảnh giác, nhưng chính người thanh niên nhìn có vẻ bình thường kia mới sở hữu thứ khí chất mà tất cả không thể không coi thường.

Ngay cả hào quang của mỹ phụ nọ cũng mơ hồ bị hắn trấn áp.

Mỹ phụ như cái bóng bước theo sát phía sau hắn, tựa như hộ vệ, một mực duy trì khoảng cách nửa thân người với hắn, không hề vượt qua một li.

Đây rõ ràng là động tác chỉ có ở tùy tùng khi đi theo chủ nhân ra ngoài.

Trữ lão và mấy vị cường nhân liếc nhau, tất cả đều đọc được nét nghi ngờ trong đầu lẫn nhau. Thật sự không có cách nào đoán ra được, giữa hai người này rốt cuộc là có quan hệ như thế nào.

Chỉ chốc lát, tên thanh niên và mỹ phụ nọ đã đến gần và dừng lại trước mặt họ vài chục trượng.

Nhìn kỹ ở khoảng cách gần, bọn Trữ lão giật mình phát hiện thanh niên đó mắt sáng như sao, thần thái xán lạn, dù đang đối diện với hơn trăm cường nhân loài người, dáng vẻ vẫn thản nhiên, không hề có chút gì tỏ ra kinh sợ. Trái lại, đôi mắt hắn không ngừng đảo qua đảo lại, hình như là đang kiểm tra tu vi của những người bên này.

Mỹ phụ đó vẫn đứng ở phía sau hắn, không hề nhúc nhích, sóng sức mạnh cuồn cuộn tỏa ra từ nội thể.

Đám người Trữ lão âm thầm hít vào một hơi, thần sắc ngưng trọng hẳn lên.

Dương Khai vừa đứng lại, đã cảm nhận được vô số thần niệm bắn tới vây quanh, kiểm tra tu vi của mình một cách sỗ sàng. Lệ Dung nhướng mày, sắc mặt lạnh tanh, toan mở miệng ra quát, đã bị Dương Khai phất tay ngăn lại.

Nhếch mép cười, Dương Khai chắp tay:

- Chư vị không quản ngàn dặm xa xôi, đi theo suốt một đoạn đường dài, thực quá vất vả rồi. Tiểu tử có vài lời muốn nói rõ ràng với chư vị. Chẳng hay có thuận tiện cho chư vị không?

Đám Trữ lão nhíu nhíu mày, ném ánh mắt về phía Dương Khai. Cho đến lúc này cả bọn mới xác định, mỹ phụ kia thực sự phục tùng tuyệt đối tên thanh niên này, bằng không trong trường hợp quan trọng thế này, cũng không tới phiên hắn lên tiếng.

- Được!

Trữ lão kiềm chế tâm trạng, khẽ cười:

- Bọn lão phu cũng đang có ý này.

Vừa nói, vừa tiến lên phía trước cùng với gã trung niên như nho sinh và lão già mặt đỏ kêu gào đòi mai phục Dương Khai lúc nãy.

Dương Khai thầm gật đầu, thầm nhủ ba người trước mặt là ba người lợi hại nhất trong cả bọn, đều có tu vi Nhập Thánh lưỡng tầng cảnh. Ba người đến từ những thế lực khác nhau, tập hợp lại một chỗ, nhưng cũng có thể trở thành đại diện cho tất cả mọi người.

Trữ lão tự giới thiệu:

- Lão phu là Trữ Dật của Thiên Mạc phủ.

Nói rồi, quay sang vị nho sinh trung niên kia giới thiệu:

- Vị này là Phương Nguyệt Bạch của Yên Tỏa Lâu.

Rồi lại chỉ sang lão già mặt hầm hầm:

- Vị này là Ô Chính của Tiêu Dao Thần Giáo!

Dương Khai gật đầu với từng người coi như là chào hỏi, thần sắc ôn hòa.

- Chẳng hay tiểu huynh đệ xưng hô thế nào?

Ánh mắt sáng quắc của Trữ Dật nhìn vào Dương Khai, hỏi dò.

- Thân phận của ta, trong các vị có người biết, Trữ tiền bối cứ hỏi thử xem sao, ta nghĩ rất dễ dàng để có đáp án.

Dương Khai mỉm cười, không trả lời ngay, mà đánh mắt về chỗ nào đó trong đám người này.

Ở đó, có mấy người hắn tương đối quen mặt, có lẽ lần trước khi Trương Ngạo và Tào Quản kéo họ tiến đánh Cửu Thiên Thánh Địa đã từng gặp Dương Khai.

Chẳng qua Dương Khai cũng không biết bọn họ tên là gì.

Sau khi Dương Khai ra mặt, thần sắc những người đó liền toát ra vẻ sợ sệt, như thể nhớ lại cái cảnh hai ba năm trước đây, Dương Khai đại khai sát giới giữa Cửu phong.

- Giả thần giả quỷ, ngươi tự cho mình là ai? Trữ lão hỏi, ngươi cứ trả lời không được à!

Lão già mặt đỏ Ô Chính hừ lạnh, hình như rất không hoan nghênh Dương Khai, ánh mắt nhìn hắn chứa đầy sự bài xích và khinh thường.

Dương Khai rất khó chịu, chẳng hiểu mình đã đắc tội với lão lúc nào.

- Không sao!

Trữ Dật cười ha hả, quay đầu lại hỏi:

- Các ngươi có ai biết thân phận vị tiểu huynh đệ này không?

Trong đám đông liền có vài người bước ra, đến trước mặt Trữ Dật, thì thầm mấy câu.

Chốc lát sau, trên mặt Trữ Dật lộ vẻ kinh ngạc, quan sát Dương Khai từ trên xuống dưới, thốt lên:

- Hóa ra tiểu huynh đệ là tân Thánh chủ Cửu Thiên Thánh Địa? Vậy thì thật bất kinh quá rồi!

Phương Nguyệt Bạch và Ô Chính liếc nhau, rõ ràng cũng giật mình kinh hãi.

- Tiền bối khách khí quá.

Dương Khai cười nhạt.

Trữ Dật đột nhiên nghiêm sắc mặt, nheo mắt lại, trầm giọng:

- Đã là tân Thánh chủ Cửu Thiên Thánh Địa, vậy ngươi hẳn phải là một thành phần của loài người chứ?

- Tất nhiên rồi.

- Vậy tại sao Dương Thánh chủ lại đồng hành với nhiều Ma tộc nhân đến vậy? Hơn nữa lão phu thấy quan hệ của ngươi với vị phu nhân này hình như không hề đơn giản!

- Có gì mà không đơn giản?

Dương Khai cười ha hả.

- Có chút giống quan hệ chủ tớ, hơn nữa ngươi là chủ, bà ta là thuộc hạ!

Trữ Dật chau mày, thu hết dũng khí suy đoán.

Không ngờ, Dương Khai lại gật đầu:

- Trữ tiền bối thật tinh mắt, tiểu tử khâm phục. Những Ma tộc nhân đó quả thực là người của ta, hiện đều nghe lệnh ta!

Trữ Dật ngẩn ra một chút, không dám tin vào tai mình.

Phương Nguyệt Bạch và Ô Chính trợn trừng mắt, ném ánh mắt dò hỏi về hướng Lệ Dung, như muốn soi ra đầu mối gì đó từ trên người bà, song điều khiến bọn họ càng thêm kinh ngạc là Lệ Dung chẳng những không hề phản bác, trái lại còn tỏ ra rất vinh hạnh.

Điều này khiến tất cả những ai nhìn thấy đều khó lòng chấp nhận!

Nhập Thánh lưỡng tầng cảnh, tuy chưa chạm đến ngưỡng cao nhất ở thế giới này, nhưng cũng đã hùng cứ một phương rồi, là một trong số những cường nhân ít ỏi trong thiên hạ.

Thậm chí mỹ phụ này nếu muốn, có thể khai môn mở phái nữa.

Bà hoàn toàn có đủ tư cách đó.

Nhưng một vị cường nhân như vậy, lại cam phận làm thuộc hạ của Tân thánh chủ Cửu Thiên Thánh Địa? Kẻ tên Dương Khai đó có tài gì đức gì, và có thủ đoạn kinh thiên động địa gì, mà có thể thu phục được một vị Nhập Thánh lưỡng tầng cảnh cam tâm tình nguyện phục tùng hắn?

Ngay lập tức, không ít ánh mắt chĩa vào Dương Khai cùng Lệ Dung trở nên đầy mờ ám, mơ hồ có cảm giác sở dĩ Dương Khai có thể thu phục Lệ Dung, nhất định là có năng lực lợi hại nào đó.

Vừa bội phục, lại vừa ngưỡng mộ.

Nhận thấy ánh mắt khác thường của họ, sắc mặt Lệ Dung lạnh xuống, thần niệm khổng lồ ung dung tỏa ra, trong nháy mắt khiến mọi người câm như hến.

- E hèm...

Trữ Dật đằng hắng hai tiếng, gương mặt già nua có chút không thoải mái, vừa rồi, trong cái nháy mắt ấy, lão cũng hiểu nhầm, song rất nhanh liền phủ nhận suy đoán vô căn cứ ấy.

Một nữ tử xuất sắc dường ấy, không có khả năng bị khuất phục như vậy.

Huống hồ, bên kia còn có gần nghìn Ma tộc nhân, cũng có vài vị Nhập Thánh Cảnh, chung quy không thể có quan hệ kiểu đó với Dương Khai.

Phương Nguyệt Bạch bỗng nhiên mỉm cười:

- Tuy rằng những lời của Dương thánh chủ khiến người ta rất khó tin, nhưng nếu vị phu nhân này không phản đối, bọn ta sẽ tin là thật... Có điều, hai chủ tớ Dương thánh chủ một mình đến đây, thản nhiên như vậy, có phải có hơi không xem bọn ta ra gì không?

Sự xảo quyệt trong câu nói này, lập tức khơi gợi thủ hằn trong lòng không ít người, những người đó trừng trợn nhìn Dương Khai, như muốn phát động tấn công ngay tức khắc để chứng minh sức mạnh của bản thân là không thể xem thường.

Dương Khai khẽ mỉm cười, vẫn thản nhiên như cũ, nhìn Phương Nguyệt Bạch nói:

- Không phải là không xem chư vị ra gì, mà hoàn toàn ngược lại, như vậy mới có thể tỏ rõ thành ý rằng tiểu tử muốn nói chuyện với các vị, nếu ta thật sự dẫn theo một toán người đến đây, thì quả thật mới là xem trọng các vị đến nơi đến chốn, song chỉ sợ nói chưa xong đã lao vào nhau chém giết rồi.

Phương Nguyệt Bạch sửng sốt, chợt cười ha hả:

- Dương Thánh chủ quả nhiên không thể so sánh với loại tầm thường, chả trách có thể tiếp nhận chức vụ đứng đầu Cửu Thiên Thánh Địa!

- Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện nghiêm túc được chưa?

Dương Khai mỉm cười gật đầu, nhìn ba người trước mặt.

Phương Nguyệt Bạch nghiêm nghị gật đầu, Trữ Dật và Ô Chính cũng không có ý kiến.

Lúc này Dương Khai mới nói:

- Chư vị không ngại cực khổ bám sát phía sau bọn ta suốt một chặng đường, không ngoài một lý do là bởicảm giác được động tĩnh của rất nhiều Ma nhân hoạt động, vì lo lắng, càng không biết ý đồ của bọn ta, mới theo đến đây xem thử thế nào, có phải không?

- Không sai.

Ba người gật đầu.

- Trên địa bàn của con người mà lại xuất hiện quá nhiều Ma nhân như vậy, hơn nữa công lực, tu vi đều không tầm thường, khó mà không nghĩ đến điều gì đó. Các bằng hữu tề tựu ở đây, tất cả đều vì vậy mà đuổi tới.

- Chư vị có thể yên tâm, vì đích đến của bọn ta sắp ngay trước mắt rồi, vả lại cũng sẽ không gây nguy hại đến loài người đâu.

- Đích đến sắp ở trước mắt?

Trữ Dật nhíu nhíu mày, nhìn về nơi xa xăm phía trước, thần sắc hơi thay đổi:

- Dương thánh chủ muốn đem những Ma nhân đó đến Cửu Thiên Thánh Địa?

- Đã là người của ta, đương nhiên phải ở Cửu Thiên Thánh Địa, có vấn đề gì sao?

- Đương nhiên có vấn đề!

Ô Chính hừ một tiếng.

- Tuy nói ngươi hiện tại là tân Thánh chủ Cửu Thiên Thánh địa, nhưng Cửu Thiên Thánh Địa cũng thuộc địa bàn của loài người, bây giờ lại muốn an trí nhiều Ma tộc nhân như vậy, còn ra thể thống gì nữa?

- Đó là việc của ta, không cần Ô tiền bối phải lo lắng.

Dương Khai lạnh nhạt nhìn lão.

- Đừng nói Ô tiền bối cũng muốn quản luôn chuyện của người khác chứ?

- Ngươi làm vậy là bất chấp mối họa cho thiên hạ, sớm muộn gì cũng có ngày tự mình chuốc lấy diệt vong!

Ô Chính cười khẩy.