Vũ Luyện Điên Phong

Chương 866: Huyết Độn..


Trận đại chiến của Tuyết Lỵ và Lệ Dung về cơ bản đã là trận đối quyết đỉnh cao nhất thế gian này rồi, đám người Trương Ngạo và Tào Quản không dám tùy tiện nhúng tay vào.

Bởi thế bọn chúng lập tức xông lên, giải vây cho Úc Mạt.

Hai thế lực Phá Huyền Phủ và Chiến Hồn Điện có tổng cộng bốn Nhập Thánh Cảnh, trong đó Trương Ngạo là Nhập Thánh lưỡng tầng cảnh, công lực bất phàm, sau khi gia nhập vòng chiến, liền trấn áp khí thế của hai tân thống lĩnh Ngân Nha và Huyết Kích ngay tức khắc.

Năm chọi hai, cho dù Ngân Nha và Huyết Kích có thi triển Ma Thần Biến thì cũng kề cận nguy hiểm.

- Thánh chủ đại nhân, chúng ta có nên giúp một tay không? Vu Kiếp thấy vậy, mắt giật rần rật, không kìm được lên tiếng.

- Không cần. Dương Khai lắc đầu, cuộc chiến tầm cỡ thế này, Vu Kiếp chẳng giúp được gì. Dương Khai vốn định ra tay, nhưng sau khi cảm thụ một hồi thì phát hiện việc đó chẳng cần thiết nữa.

Cách đó khá xa, có hai bóng người đang lao tới nhanh như tên bắn.

Đích thị là hai vị thống lĩnh đã đột phá thành công, Hàn Phi và Hoa Mặc.

Hàn Phi khí tức băng hàn, Hoa Mặc khí tức thì hùng hồn, người chưa thấy đâu, mà áp lực khủng khiếp đã ập đến. Ngân Nha và Huyết Kích đang chật vật thì mừng rỡ ra mặt, càng tấn công điên cuồng hơn.

Tuyết Sơn trắng xóa như đã bị ma nguyên đen kịt bao phủ, khiến cả một khoảng không gian như bị bóng tối nuốt chửng.

Vù vù vù...

Từng mũi băng chứa uy năng hủy diệt bắn xuống như mưa, xộc thẳng về phía đám người Trương Ngạo và Tào Quản, nguy hiểm cận kề, bọn chúng sởn hết tóc gáy, vội vàng bỏ chạy, nhưng thình lình, vô số bàn tay to lớn màu đen quái gở thò ra từ dưới lòng Tuyết Sơn, vồ về phía chúng.

Cùng lúc đó, Hoa Mặc lao xuống như ma quỷ, sóng năng lượng tinh diệu truyền ra từ tay lão, đánh mạnh xuống chỗ kẻ địch.

Bị tấn công bất thình lình, bọn người Trương Ngạo và Tào Quản chật vật vô cùng, ngoài Trương Ngạo mạnh hơn một bậc thì bình an vô sự, còn những Nhập Thánh Cảnh khác đều đổ máu rút lui, suýt nữa thì chôn thây tại trận.

- Bọn chúng xong đời rồi! Dương Khai hừ lạnh, không quan tâm trận chiến bên này nữa, mà hướng mắt lên khoảng trời cao hơn.

Ở đó, trận chiến của Lệ Dung và Tuyết Lỵ đã đến hồi gay cấn. Trước đó, Tuyết Lỵ do kinh hãi mà trúng phải một chiêu, nhưng sau khi bình tĩnh lại thì vẫn rơi vào thế yếu.

Hai mỹ phụ này đúng là kỳ phùng địch thủ, đánh đến mức kẻ tám lạng, người nửa cân.

Từng vòng năng lượng và sóng thần hồn kỳ dị dội ra, những guồng sóng đó tinh diệu vô cùng, đi đến đâu là cả thiên địa như bị lôi kéo đến đó.

Dưới những guồng sóng này, Dương Khai cảm giác được cả thế giới có điềm báo sắp sụp đổ.

Giật thót mình, hắn biết đó là ảnh hưởng do cuộc chiến của những cường giả đỉnh cao mang lại, càng theo dõi sát sao hơn, nhằm tiếp thu những gì hữu dụng.

Song, hắn lại phải thất vọng. Dường như Tuyết Lỵ không còn vênh váo hung hăng như trước đó nữa, đứng trước Lệ Dung, ả cứ có cảm giác đầy bất lực.

Khi phát hiện Hàn Phi và Hoa Mặc đã tìm đến, dục vọng chiến đấu của ả càng giảm xuống.

Dưới ánh trăng, hai bóng người va chạm và tách ra ngay tức khắc.

Cách nhau trăm trượng, hai mỹ phụ nghiêm nghị nhìn đối phương. Ánh mắt Lệ Dung tràn đầy sát khí và sự thù hận vô tận, còn ánh mắt Tuyết Lỵ lại rặt một sự kiêng dè và lưỡng lự.

Tộc Cổ Ma là một huyền thoại của cả Ma tộc.

Lệ Dung chỉ ở cảnh giới Nhập Thánh lưỡng tầng cảnh, mà đã có thể đánh ngang ngửa với một Ma tướng như ả. Nếu bà mà mạnh lên tới tam tầng cảnh, e rằng đương kim Ma tôn cũng chẳng phải là đối thủ của bà!

Ý thức được điều này, Tuyết Lỵ liền dao động, không biết có nên tiếp tục đối địch với vị thủ lĩnh của bộ tộc huyền thoại này hay không, ả càng hối hận hơn khi đã khinh suất giết chết Bối Quan Nhân.

Nếu không vì thế, đôi bên còn có thể ngồi xuống nói chuyện đường hoàng, dù gì cũng đều là người trong Ma tộc, đâu nhất thiết phải tàn sát lẫn nhau trước mặt lũ con người kia, để người ngoài chê cười.

Nhưng y vừa chạm phải ánh mắt Lệ Dung, Tuyết Lỵ biết, mối thù này không còn cách nào hóa giải được, mà đã đến mức không chết thì không thể buông tay!

Nghiến chặt răng, Tuyết Lỵ quát lên: - Tộc Cổ Ma... Hôm nay bổn tọa đã được mở mang tầm nhìn rồi... Ma tôn đại nhân sẽ đến tìm các ngươi, hy vọng tới lúc đó, các ngươi vẫn còn có thể hung hăng được như hôm nay!

Dứt lời, người ả ngoắc ngoải, hệt như một con rắn, xương cốt vọng ra tiếng răng rắc, một mùi máu tanh quái đản chợt bốc ra từ trong cơ thể Tuyết Lỵ.

Lệ Dung biến sắc, đến khi nhận ra ả định làm gì, muốn ngăn cản thì đã quá muộn.

Ầm...

Âm thanh trầm đục vang rền, Ma tướng Tuyết Lỵ nổ tung thành một màn sương máu giữa khoảng không, một cái chết không toàn thây.

Đang ở phía dưới quan chiến, Dương Khai và Vu Kiếp đều há hốc mồm, nghĩ thế nào cũng chẳng ngờ nổi Tuyết Lỵ lại quyết đoán như vậy, hơn nữa ả cũng chưa đến mức cùng đường.

Song, mơ hồ, Dương Khai vẫn có cảm giác gì đó không ổn, hắn thầm cảm thấy Tuyết Lỵ không thể nào lại chết như vậy được.

- Huyết Độn? Lệ Dung nghiến răng kêu lên, hai mắt dính chặt vào đám sương máu giữa hư không, bà liền phất tay, sức mạnh cuồn cuộn phủ về phía đó, nhưng đám sương này lại biến mất nhanh chóng khỏi bầu trời, khiến bà lỡ đánh vào không khí.

Cùng lúc đó, Úc Mạt đang bị Hàn Phi bức đến mức luống cuống tay chân, bị thương không hề nhẹ, thì thình lình, từng giọt máu tản mác kim quang nhàn nhạt bỗng hiện ra, trôi nổi bên cạnh y.

Những giọt máu này bao trùm lấy Úc Mạt, hóa thành một vệt huyết quang với tốc độ nhanh như chớp, chuồn đi thật xa.

Lệ Dung vụt xoay người lại, thần sắc u ám nhìn về phía đó, nghiến răng kèn kẹt, tức điên người nhưng lại không thể làm gì được.

Bà không ngờ Tuyết Lỵ lại biết chiêu này. Thi triển chiêu thức này tuy cực kỳ tiêu hao nguyên khí, nhưng nếu dùng để đào tẩu thì vô cùng thích hợp, Lệ Dung cũng chẳng có cách nào ngăn cản.

Vì đó là thần thông thuộc về Đại Ma Thần!

Xem ra, trong lúc luyện hóa những giọt Ma Thần Kim Huyết vô tình có được đó, ả đã may mắn lĩnh ngộ được vài bí mật thuộc về Đại Ma Thần.

Song, chính vào lúc tất cả đều nghĩ Tuyết Lỵ đã chạy trốn thành công, thì cách đó mấy mươi dặm, một dải ánh ánh sáng hoàng kim chợt bùng lên.

Trên khoảng trời đó, một sợi xích lấp lánh ánh vàng vung vẩy trong một bàn tay vô hình, từng âm thanh ầm ầm vang vọng.

Sợi sích đó dài không biết mấy phần, tựa như dòng kim hà chảy ngang qua bầu trời, tản mác khí tức thuộc tính dương thuần khiết nhất.

Khí tức đó truyền đến tận đây, khiến tất cả tộc nhân Cổ Ma đều nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu.

- Tỏa Ma Liên? Dương Khai kêu lên.

Hắn vừa nhìn là nhận ra sợi xích bí bảo này, đó là thứ hắn lấy được từ dưới Khốn Long giản của Lăng Tiêu Các. Dùng Tỏa Ma Liên này, Dương Khai đã tiêu diệt được một phân thần của Ma tướng Mông Qua, giết chết Thánh chủ Dương Bách của Thương Vân Tà Địa.

Sau khi đến đại lục Thông Huyền, vào Thiên Tiêu Tông, Dương Khai đã trả Tỏa Ma Liên về cho chủ cũ.

Hiện giờ nó đang nằm trong tay Sở Lăng Tiêu.

- Ma nữ, ngươi nghĩ con người bọn ta không có ai sao? Nơi này ngươi nói đến là đến, nói đi là đi à? Một tiếng quát trầm tựa chuông lớn vang vọng khắp đất trời.

Tiếng quát đó như ẩn chứa ma lực vô hạn, khiến mọi người chấn động, tâm thần bất an.

Tất cả những ai nghe thấy giọng nói này, khí huyết đều quay cuồng, sắc diện ửng đỏ.

Cùng lúc khi giọng nói đó vang lên, Tỏa Ma Liên mang theo một khí thế vô địch, rút về một góc nào đó trong không gian như cây roi dài.

Chốc sau, tiếng kêu thảm thiết của Tuyết Lỵ vọng lại bên tai chúng nhân.

Huyết quang bùng lên, bóng dáng thảm hại của Tuyết Lỵ thấp thoáng giữa huyết quang đỏ thẫm đó, ả đã chuồn đi với tốc độ còn nhanh hơn trước.

Thần sắc Dương Khai trở nên cổ quái.

Hắn cảm thấy, chủ nhân của giọng nói đó hình như là tổ sư của Thiên Tiêu Tông, Sở Lăng Tiêu!

- Chúa Thượng! Lệ Dung bay đến cạnh Dương Khai, sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói: - Người vừa xuất hiện rất mạnh, hơn nữa bí bảo đó hình như là khắc tinh của tộc nhân Ma tộc... đợi lát nữa nếu xảy ra chuyện gì, Chúa Thượng hãy gạt bỏ hết quan hệt với bộ tộc của thuộc hạ, xem mình như người ngoài, thuộc hạ sẽ dẫn tộc nhân trốn trong Tuyết Sơn này một lúc.

Dương Khai nhìn bà, bật cười: - Không cần, việc này cứ để ta xử lý.

Lệ Dung ngạc nhiên nhìn hắn, âu cũng nghe lời, chỉ gật đầu chứ không nói thêm gì.

- Chắc là Tuyết Lỵ phát giác ra khí tức của người đó nên mới đột nhiên chạy trốn đúng không? Dương Khai nghiền ngẫm.

- Hẳn là vậy. Lệ Dung gật đầu. - Chỉ mình thuộc hạ, ả đã không thể thắng nổi, nếu thêm một người nữa... đến lúc đó ả muốn chạy cũng chẳng chạy được.

- Chẳng trách. Dương Khai hiểu ra.

Chẳng trách đang đánh ngang tài ngang sức với Lệ Dung, ả lại đột nhiên thi triển chiêu thần thông cổ quái đó, cấp tốc rời khỏi đây, thì ra là có nguyên do cả.

Ả nữ nhân này, khứu giác cũng nhạy thật.

- Đúng rồi, vừa nãy ta có nghe ngươi nói cái gì mà "Huyết Độn", ngươi biết chiêu mà ả thi triển? Dương Khai nhíu mày hỏi.

- Nếu thuộc hạ không nhầm, đó hẳn là thần thông của Đại Ma Thần. Lệ Dung khẽ gật đầu. - Chúa Thượng không phải đố kỵ đâu, đợi đến khi Ma Thần Kim Huyết của ngài chạm đến một độ nồng nhất định, tất sẽ lĩnh ngộ được.

- Ta có đố kỵ đâu, chỉ thuận miệng hỏi thôi. Dương Khai cười ha hả.

Thần thông Ma Thần à... Hắn đã luyện hóa được một giọt Ma Thần Kim Huyết, gặt hái được thần thông Phân Thần, phân thần đó vẫn đang được ôn dưỡng, đợi đến một ngày nào đó có thể phát huy được tác dụng của mình.

Không ngờ Tuyết Lỵ cũng đã lĩnh ngộ được thần thông thuộc về Đại Ma Thần.

Tuyết Lỵ chạy trốn, bọn Trương Ngạo và Tào Quản cũng không dám phản kháng tiếp, hội tụ lại một chỗ, nhìn đám người Hàn Phi đang bao vây quanh chúng, thần sắc đầy phức tạp.

Lần này chúng theo Tuyết Lỵ đến Tuyết Sơn này, vốn để tìm một chỗ dựa vững chắc, để sau này không phải lo sợ Cửu Thiên Thánh Địa báo thù, nào ngờ chuyện lại đến nước này.

Lần trước chúng liên thủ tấn công Cửu Thiên Thánh Địa, Dương Khai đã nhờ Đại tôn Yêu tộc giúp đỡ, đánh cho chúng tan tác.

Lần này hắn càng khác người hơn, chẳng biết kiếm đâu ra mấy Ma tộc nhân này, đánh cho Ma tướng phải bỏ chạy, tên nào tên nấy cũng như lên cơn điên, hoàn toàn không dùng lời lẽ nói chuyện được.

Giờ đây, bọn chúng bỗng thấy khâm phục Vu Kiếp, xét về một mức độ nào đó, Vu Kiếp quả thật có mắt nhìn xa trông rộng, điểm này thì chúng không sánh bằng.

Trong lòng hoảng sợ, nhưng ngoài mặt Trương Ngạo lại không biến sắc, lão gầm lên: - Cường nhân của tộc người bọn ta sắp đến đây rồi, lũ Ma tộc các ngươi còn không lo chạy đi, muốn đợi đến khi nào?