Vũ Luyện Điên Phong

Chương 864: Nên giáo huấn một chút..


Trong Tuyết Sơn, gần nghìn Ma tộc nhân đi ra khỏi Tiểu Huyền Giới, bước rải rác trên mảnh đất khổng lồ này.

Cách đó không xa, đám người Tào Quản, Trương Ngạo với Tuyết Lỵ cầm đầu, tập trung đề phòng, tò mò vô cùng, không biết đám người này nhảy từ đâu ra.

Bỗng nhiên, năng lương của đất trời trở nên hỗn độn. Dường như trong cơ thể của những Ma tộc nhân vừa ra khỏi Tiểu Huyền Giới kia truyền đến lực hút lớn nhỏ khác nhau, điên cuồng hấp thụ thiên địa linh khí.

Trong phút chốc, thiên địa linh khí trong vòng mười dặm đã bị hút sạch.

Năng lượng thiên địa ở nơi xa nhanh chóng trào đến, không ngừng bị các tộc nhân Cổ Ma hấp thụ.

Bỗng bầu trời biến ảo, từng đợt uy năng kinh khủng bắt đầu ập xuống.

Sắc mặt mọi người đều đại biến.

Các tộc nhân Cổ Ma đều lộ vẻ vui mừng, mở rộng người, nghênh đón thiên địa uy năng tẩy lễ.

Vu Kiếp mang vẻ mặt quái dị nhìn một hồi lâu mới kêu lên thất thanh:

- Đột phá?

Cảnh tượng và động tĩnh nãy, chính là dấu hiệu sắp đột phá, không phải một hai người đột phá mà trong gần nghìn tộc nhân Cổ Ma, có hơn nửa đang trên bờ đột phá.

Số còn lại, sức mạnh trong cơ thể cũng tăng lên không ít.

Biểu cảm trên mặt Dương Khai không ngừng thay đổi, hắn bỗng nhiên nhớ lại, lúc mới đặt chân đến đại lục Thông Huyền, công lực của hắn cũng đã tăng lên trong nháy mắt.

Sau khi gông xiềng vô hình trên người bị đánh tan, được thiên địa tưới nhuần, tu vi và cảnh giới tự khắc sẽ tăng lên.

Đó chính là tình trạng hiện tại của các tộc nhân Cổ Ma, cũng không khác hắn trước đây.

Dương Khai nhìn xung quanh, ngạc nhiên phát hiện, trong đám Cổ Ma đang đột phá, Hàn Phi và Hoa Mặc gây ra động tĩnh lớn nhất.

Hai vị thống lĩnh này vốn là cường nhân Nhập Thánh nhất tầng cảnh, cũng đã tu luyện đến cực hạn, lần này đột phá sẽ trở thành Nhập Thánh lưỡng tầng cảnh.

Cường nhân Nhập Thánh Cảnh đột phá, không phải là chuyện nhỏ.

Dường như hai người cũng biết điều này, nên thi triển thân pháp chạy về phía xa, tránh cho lúc bọn họ đang đột phá sinh ra thiên địa uy năng, ảnh hưởng đến các tộc nhân khác.

Dương Khai căng thẳng liếc nhìn Lệ Dung, phát hiện hai mắt mỹ phụ này đang tỏa sáng, vẻ mặt hào hứng, ánh mắt rạng rỡ, rõ là vì vừa rời khỏi Tiểu Huyền Giới, đặt chân đến nơi này nên công lực tăng lên không ít.

Ngân Nha và Huyết Kích cũng như vậy.

- Lệ đại nhân...

Dương Khai hỏi bà:

- Có nên cho tộc nhân tản ra một chút không?

Người sắp đột phá quá nhiều, hội tụ cùng một chỗ, thiên địa uy năng kéo đến cũng phải khiến hắn kinh ngạc, nếu không tản ra để đột phá, có khả năng sẽ xảy đến thương vong.

Nhưng lúc này, cường địch đang ngấp nghé, tản ra cũng không phải là hành động sáng suốt.

- Không cần đâu.

Lệ Dung chậm rãi lắc đầu.

- Chúa thượng quên năng lực lớn nhất của tộc nhân của ta là gì rồi sao? Chỉ cần bọn họ lúc đột phá không bị ảnh hưởng bởi thiên địa uy năng, thì bọn họ sẽ không hề hấn gì cả.

Nghe bà nói thế, Dương Khai chợt nhớ lại, năng lực lớn nhất của Cổ Ma, chính là thân thể rất mạnh mẽ.

So với võ giả cùng cấp, thì thân thể của tộc Cổ Ma mạnh hơn rất nhiều.

Hơn nữa, bọn h còn có thể thi triển Ma vân! Giúp thân thế cứng rắn hơn.

Muốn hứng chịu thiên địa tẩy lễ, thì phải có thân thể mạnh mẽ.

Lệ dung không lo lắng tí nào, nên Dương Khai cũng bình tĩnh lại.

- Hơn nữa vấn đề lớn nhất bây giờ không phải là chuyện tộc nhân đột phá, Chúa thượng, nữ nhân kia là một đương kim Ma tướng đúng không?

Lệ Dung nhìn Tuyết Lỵ ở đằng xa, dò hỏi.

- Ừ, cường nhân Nhập Thánh tam tầng cảnh.

- Cũng không tệ.

Lệ Dung khẽ cười, đánh giá Tuyết Lỵ:

- Nói cho cùng thì Ma tộc cũng chưa suy yếu cho lắm.

Cùng lúc đó, Úc Mạt cũng cau mày nói với Tuyết Lỵ:

- Đại nhân, giờ chúng ta phải làm sao? Nhìn mấy người này, hình như có rất nhiều người sắp đột phá, có cần...

Tuyết Lỵ chậm rãi lắc đầu:

- Bọn họ là người của Ma tộc, tuy không biết tại sao lại đi cũng với tiểu tử loài người kia, nhưng nếu ra tay vào lúc này, có thể khiến họ coi chúng ra là kẻ địch. Chờ họ xong việc rồi hẵng hỏi, nếu như được, chúng ta sẽ đưa bọn họ về Sa Thành. Bốn vị Nhập Thánh nhất tầng cảnh, một vị Nhập Thánh lưỡng tầng cảnh... Một lực lượng mạnh! Nếu như có thể thu phục họ, thế lực của ta sẽ vượt qua ba người kia.

- Đại nhân nói rất đúng!

Úc Mạt cúi đầu đáp, không không hỏi thêm câu nào nữa.

Nhân số của đám Ma tộc vừa xuất hiện khá đông, cao thủ cũng nhiều, nếu thật sự có thể thu phục, thì sẽ trở thành nguồn trợ lực rất lớn, đến lúc đó lực lượng của ba Ma tướng kia không thể sánh bằng Tuyết Lỵ được.

- Hình như bọn chúng không định ngăn cản chúng ta

Lệ Dung nhìn Tuyết Lỵ, hé miệng cười.

Dương khai hừ lạnh nói:

- Ả đó cảm thấy mình không phải là đối thủ của các ngươi, nên mặc các ngươi đột phá cũng chả có vấn đề gì.

- Ả ta chắc phải giật mình rồi.

Lệ Dung nói đầy hàm ý.

Dương Khai ngạc nhiên nhìn bà, thấy trong đôi mắt bà hiện lên sự tự tin, không khỏi lấy làm suy nghĩ.

Hắn chưa bao giờ thấy Lệ Dung ra tay, chỉ biết tu vi của Lệ Dung khoảng tầm Nhập Thành lưỡng tầng cảnh, so với Tuyết Lỵ thì vẫn còn kém một cảnh giới.

Nhưng giờ nghe giọng điệu của bà, dường như không xem Tuyết Lỵ ra gì.

Dương Khai nhếch miệng cười quái đản, yên lặng chờ đợi.

Hắn rất muốn xem, hai nữ nhân này đánh nhau thì sẽ như thế nào.

Bên này mấy trăm tộc nhân đang đột phá. Bên kia đang yên lặng theo dõi kỳ biến.

Bầu không khí trong Tuyết Sơn trở nên quỷ dị và nặng nề.

Ầm ầm! Răng rắc...

Bỗng nhiên, thiên địa uy năng khủng khiếp trên bầu trời giáng xuống, hung hăng lao về đám người bên dưới như lũ rắn độc.

Tiếng rên rỉ vang lên, không ít tộc nhân Cổ Ma đang đột phá bị thương ngay lập tức, khóe miệng ứa máu.

Nếu là một người đột phá, dựa vào thân thể mạnh mẽ của bọn họ, chắc chắn sẽ không lo lắng việc thiên đi uy năng gây thương tổn, nhưng nhiều người hội tụ cùng một chỗ, thì thiên địa uy năng sẽ rất khủng khiếp.

Có vài người vẫn bình thản, cũng có chút dấu hiệu không chịu nổi.

Nhưng mấy tộc nhân Cổ Ma bị thương chẳng những không mảy may hoảng hốt, ngược lại còn cười lớn, vẻ mặt cương quyết, máu thịt nhu động, tư thế càng sơ hở không đề phòng hơn, họ nhìn lên trời cao, chờ đợi thiên địa uy năng giáng xuống lần thứ hai. Ánh mắt hằn rõ vẻ chờ mong, dường như ước gì thiên địa uy năng càng mạnh càng tốt.

Vu Kiếp đã trốn đi biền biệt từ lâu, sợ bị liên lụy.

Giờ phút này, Dương Khai cũng bay lại bên cạnh lão, lặng yên chờ đợi.

- Đồ điên...

Khóe miệng Vu Kiếp co giật:

- Đám người này đều điên thật rồi, sao có thể chịu đựng được thiên địa uy năng tẩy lễ như thế này chứ? Bọn họ làm vậy chính là tự sát!

- Chuyện này cũng chưa chắc.

Dương Khai lắc đầu cười.

- Thánh chủ đại nhân nghĩ bọn họ có thể chịu đựng được ư? Lần thứ nhất đã có thương vong, Vu mỗ không cho rằng họ có thể chịu đựng đến cùng. Lúc này tốt nhất là tản bớt ra, từng người đột phá, tu tập lại một chỗ để làm gì? Vu mỗ không hiểu.

- Ma tộc bình thường có lẽ không thể trụ vững được, nhưng bọn họ không phải là Ma tộc bình thường.

Dương Khai cười ha hả.

Vu Kiếp nhíu mày nhìn hắn, mù mịt chẳng hiểu gì.

Ma tộc nào cũng là Ma tộc, làm gì có bình thường với không bình thường?

Ầm ầm...

Thiên địa uy năng liên tục giáng xuống, đánh phủ xuống đám tộc nhân Cổ Ma như thiên tai, khiến họ không ngừng bị thương, không ngừng đổ máu.

Nhưng những người này đúng là như điên thật rồi, càng đổ máu thì càng hưng phấn. Trong đêm tối, mắt mỗi người đều phát ra tinh quang, như ánh mắt của loài sói, càng nhìn càng khiến người ta sợ hãi.

Các đệ tử của Phá Huyền Phủ, Chiến Hồn Điện đều kinh hoàng nhìn cảnh này, thậm chí đám người Tào Quản, Trương Ngạo cũng phát run.

Cảnh tượng mấy trăm người cùng đột phá, quá sức hùng tráng.

Xa xa, còn truyền đến hai động tĩnh long trời lở đất.

Đó chính là động tĩnh đột phá của hai vị thống lĩnh Hàn Phi và Hoa Mặc, cũng không kém nới này, cực kỳ khủng khiếp.

Đôi mắt Tuyết Lỵ hiện lên hào quang mừng rỡ, ả càng muốn thu phục đám Ma tộc này hơn.

Mỗi một người, bất kể tu vi cao thấp, tuổi tác lớn hay nhỏ, đều phát ra khí tức thuần chủng nhất của Ma tộc: thô bạo, khát máu, tàn nhẫn...

Tuyết Lỵ tỏ ra rất thích thú.

Ả cảm thấy, đây mới là Ma tộc thật sự.

Không kìm được cảm giác kích động, Tuyết Lỵ dõng dạc hô:

- Nữ tử kia, ngươi tên là gì? Các ngươi từ đâu tới?

Lê Dung cười dịu dàng, khẽ mấp máy môi:

- Ngươi đang nói chuyện với ta sao?

- Đúng.

Tuyết Lỵ gật đầu:

- Bổn tọa chính là một trong Tứ đại Ma tướng đương kim, Tuyết Lỵ, hãy cho ta biết tên và lai lịch của các ngươi!

Đều là Ma tộc nhân, hơn nữa tu vi cao hơn đối phương, Tuyết Lỵ dùng giọng điệu này nói chuyện là điều đương nhiên.

- Ngươi đã là Ma tướng còn không nhìn ra lai lịch của tộc ta?

Lệ Dung phất tay áo lên, nghiêng người về phía Tuyết Lỵ, dáng vẻ đoan chính.

Tuyết Lỵ bèn nhíu mày, giọng điệu không vui:

- Bổn tọa phải nhìn ra ư?

Lệ Dung khẽ cười:

- Bổn tọa, bổn tọa... Chỉ là một Ma tướng cũng dám tự xưng mình là bổn tọa? Hiện giờ Ma tộc đã quên hết lịch sử rồi sao?

Nghe câu nói của bà, vẻ mặt mọi người đều trở nên quái dị.

Tuyết Lỵ cười khẩy nhìn Lệ Dung, sắc mặt bất thiện.

Rõ ràng ả đã bị chọn giận

Sở dĩ ả không ra tay ngăn cản đám Ma tộc này đột phá, hoàn toàn là vì tình đồng loại, cũng do có ý muốn thu phục bọn họ, nhưng không ngờ rằng, nữ tử thủ lĩnh này giọng điệu lại ngông cuồng như thế.

Dám nói câu đó với Tuyết Lỵ, trong thiên hạ này chỉ có một mình Ma tôn.

Thậm chí có lúc, lời nói của Ma tôn cũng không có tác dụng trước mặt Tuyết Lỵ.

- Chớ có xem lòng yêu người tài của bổn tọa là yếu đuối.

Tuyết Lỵ hừ lạnh một tiếng:

- Nếu không phải các ngươi cũng là Ma tộc nhân, thì bổn tọa đã hạ thủ rồi, làm gì có chuyện để cho các ngươi đột phá thoải mái? Chỉ là Nhập Thánh lưỡng tầng cảnh nhãi nhép cũng dám xấc xược trước mặt bổn tọa, phải giáo huấn một trận!

- Đúng là nên giáo huấn một chút thôi.

Khuôn mặt xinh đẹp của Lệ Dung cũng trở nên u ám:

- Tộc của ta mấy ngàn năm không xuất thế, không ngờ cả Ma tộc nhân như ngươi cũng quên sạch... Hôm nay, tộc ta trở về vùng đất này, sẽ dùng ngươi để tế lễ, cho các ngươi kiểm tra lại trí nhớ của mình!

Tuyết Lỵ nheo mắt lại, gầm lên:

- Rốt cuộc các ngươi là ai?