Vũ Luyện Điên Phong

Chương 862: Không phụ ủy thác..


Mấy vị thống lĩnh tộc Cổ Ma tha thiết nhìn theo hướng Dương Khai rời đi, rất lâu sau đó vẫn chẳng thể nào bình tĩnh trở lại.

- Lệ đại nhân, nên để cho mọi người trong tộc biết được tin mừng này.

Hoa Mặc trầm giọng nói.

- Ừm.

Lệ Dung khẽ gật.

- Đến lúc rồi.

Nói vậy rồi, đôi mắt duyên dáng nhìn Vu Kiếp, cười dịu dàng:

- Nghe Chúa thượng nói, ngươi là Vu Kiếp phải không?

- Phải.

Vẻ mặt Vu Kiếp có chút lo lắng bất an. Trước đây lão và Dương Khai bị một vị ma tướng trong Ma tộc truy sát, bất đắc dĩ phải chạy đến Tiểu Huyền giới này. Bây giờ trước mặt lại xuất hiện năm vị cường giả Nhập Thánh Cảnh của Ma tộc, Vu Kiếp không khỏi có cảm giác bi ai: tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

Cũng may những người này không có ác ý với mình, hơn nữa quan hệ của họ với Dương Khai có vẻ cũng không hề đơn giản.

- Đã là bằng hữu của Chúa thượng, vậy thì không phải người ngoài. Mời đi theo ta, chúng ta còn cần hỏi rõ một chút tình hình bên ngoài.

Lệ Dung khẽ gật đầu, dẫn đầu đi vào phía trong Bảo.

- Mời!

Hàn Phi lãnh đạm nói.

Vu Kiếp cười lấy lệ, bất đắc dĩ bước theo sau Lệ Dung.

Vừa may lão cũng có nhiều nghi vấn muốn hỏi mấy vị cường nhân của Ma tộc này.

...

Mật thất dưới lòng đất bên trong Bảo, Dương Khai ngồi xếp bằng, không hề vội vã bắt tay vào luyện Thánh đan.

Trái lại, hắn nín thở tập trung, để bản thân được bình tĩnh.

Ngày trước, khi luyện Ma Thần Biến, hắn từng dùng qua căn mật thất này, cho nên sau khi đến đây cũng cảm thấy mọi thứ đều quen thuộc.

Trình độ luyện đan của hắn hiện giờ hẳn là đã ở vào cực hạn của Thánh cấp hạ phẩm, chỉ còn cách trung phẩm một bước mà thôi.

Nhưng cũng không thể nói là không luyện được Thánh cấp trung phẩm đan.

Nếu nhờ vào linh trận và Vạn Dược Linh Dịch, luyện thành một viên Thánh cấp trung phẩm đan cũng không phải chuyện khó.

Thả lỏng thể xác và tinh thần, vô dục vô niệm. Trong đầu lướt qua từng mảng ký ức hắn đã từng trải nghiệm. Tất cả những hình ảnh ấy đều có liên quan tới thuật luyện đan.

Những kinh nghiệm và tri thức hắn khám phá ra từ Luyện Đan Chân Quyết cùng những kiếp nạn từ khi luyện đan đến nay và thành quả đạt được; những hồi ức tán loạn ấy được Dương Khai khơi dậy một cách có chủ đích, dần dần xâu chuỗi lại với nhau.

Hắn dường như đã biến thành một kẻ ngoài cuộc đang quan sát chính mình, từng bước trưởng thành trên con đường luyện đan, từ Phàm cấp đan thấp nhất, đến Địa cấp, Thiên cấp, Huyền cấp, Linh cấp, Thánh cấp...

Bản ngã khác kia, chỉ với thời gian rất ngắn, đã tiến bộ về thuật luyện đan một cách ổn định và nhanh chóng. Từng viên đan dược linh khí bức người được chế tạo ra. Mỗi viên đan dược đều giống như một sinh mệnh mới được sinh ra, sức sống sung mãn bừng bừng.

Cuối cùng lên đến trình độ có thể dễ dàng luyện thành: Thánh cấp hạ phẩm đan.

Dương Khai mở bừng hai mắt, một cảm giác tự tin khó tả lan tràn toàn thân. Hắn cực kỳ chắc chắn, với trạng thái của hắn hiện giờ nhất định có thể luyện thành Thánh cấp trung phẩm đan.

Các loại linh thảo diệu dược Linh cấp, Thánh cấp mà hắn phải hao tổn nhiều năm để thu thập đều được lấy ra, bày trước mắt một cách có quy luật.

Phóng xuất thần niệm vào trong lò luyện đan nhỏ của mình, khắc ra linh trận có thể nâng cao tỉ xuất luyện đan thành công bên trong lò.

Một tay bốc một vị dược liệu lên, đi cùng là một luồng sáng vàng óng ánh. Chân nguyên ngưng kết trong lòng bàn tay giống như một mặt trời nhỏ đang bùng cháy, thiêu đốt tạp chất trong dược liệu, cô đọng dược dịch.

Không lâu sau, dược dịch được cô đặc lại, long lanh xanh biếc y như một giọt châu lục sắc, phát tán ra linh khí bức người.

Chân nguyên bao bọc giọt dược dịch này lơ lửng trôi cạnh lò luyện đan. Dương Khai lại bốc lên một loại dược liệu khác, cũng theo cách ấy mà bào chế.

Qua một lúc, linh trận bên trong lò luyện đan cũng được hoàn tất.

Từng loại dược liệu được ngưng luyện, tất cả theo một trình tự đâu vào đấy.

Trong mắt Dương Khai chỉ còn lại thế giới của thuật luyện đan và số dược liệu trước mặt, ngay cả công dụng của việc luyện chế Thánh đan cũng tạm thời quên đi. Cả thân thể và tinh thần đều không chịu chút áp lực nào, mọi động tác đều thuận tay mà thành, tựa như nước chảy mây trôi.

Mật thất dưới lòng đất tràn ngập mùi thuốc.

...

Trong một tòa cung điện của Ma Cổ Bảo, năm vị thống lĩnh của tộc Cổ Ma thần sắc ngưng trọng. Từ Vu Kiếp, họ đã có thể hiểu tường tận những chuyện xảy ra sau đó. Lúc này họ mới hiểu Dương Khai vì sao lại hấp tấp chạy đến đây, đòi luyện chế viên Thánh đan giúp họ thoát nạn.

Thời gian không chờ đợi con người, hắn cũng vì bất đắc dĩ mới phải làm như vậy.

- Tuyết Lỵ hẳn đã tìm ra Bối Quan Nhân rồi. Nếu Vu mỗ đoán không sai, hiện giờ ả đang đại chiến với Bối Quan Nhân.

Vu Kiếp vừa nói vừa quan sát thần sắc năm người.

- Ma tướng tên Tuyết Lỵ đó có tu vi Nhập Thánh tam tầng cảnh đúng không?

Chân mày Lệ Dung nhíu lại thành một đường, trầm giọng hỏi.

- Không sai, là một trong những vị cao thủ xuất chúng nhất thế gian. Tu vi của Tứ đại Ma tướng trong Ma tộc đều như vậy!

- Lệ đại nhân, Quan Nô tiền bối trước khi tạ thế cũng chỉ đạt đến tu vi Nhập Thánh lưỡng tầng cảnh. Hơn nữa nhục thể của ông ấy đã mục rữa nhiều năm, đối phó với Ma tướng đó chỉ sợ không cầm cự được bao lâu.

Hàn Phi phẫn nộ thấy rõ, hận không thể lập tức xông tới trợ giúp Quan Nô tiền bối một tay.

- Quan Nô tiền bối hẳn không phải là đối thủ của ả đàn bà đó, có điều chỉ cần ả còn muốn do thám manh mối của Đại Ma Thần thì sẽ không hạ đòn chí mạng... Do đó tạm thời không cần lo lắng. Chúng ta cũng chỉ cần chờ thêm hai ba ngày nữa là có thể hành động.

Lệ Dung nhẹ nhàng nói xong, đột nhiên lại nhớ ra một chuyện:

- Có điều, theo lời Chúa thượng thì trước đây rất lâu, ả từng vô tình có được một ít Ma thần kim huyết, luyện hóa nó nhập thân thể. Chỉ mong ả không biết thi triển thần thông nào của Ma thần, bằng không sẽ rất phiền phức.

- Ma thần thần thông?

Vu Kiếp nheo mắt lại, thần sắc không ngừng biến đổi, do dự hỏi:

- Các vị đang nói đến... hẳn không phải là vị Đại Ma Thần trong truyền thuyết đấy chứ?

- Chính là Đại Ma Thần!

Hoa Mặc nghiêm túc gật đầu.

Khóe miệng Vu Kiếp co lại, không dám hỏi thêm điều gì. Việc liên quan đến Đại Ma Thần không phải chuyện lão có thể tùy ý thăm dò. Biết càng nhiều càng khó thoát thân.

Chính lúc mấy người họ đang nói chuyện, bên ngoài chợt truyền đến một trận khí tức rối loạn kèm theo tiếng kêu kèn kẹt. Cả Tiểu Huyền giới dường như cũng có chút lung lay.

Sắc mặt Lệ Dung thoáng lạnh, đứng phắt dậy từ trên ghế, một khắc sau đã ra đến bên ngoài, ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Những người còn lại cũng đều vội vã chạy ra.

- Đã bắt đầu rồi...”

Giọng Lệ Dung nghe xa xăm:

- Chắc hẳn Ma tướng đó đang giao chiến với Quan Nô tiền bối, ảnh hưởng đến chỗ chúng ta.

- Dám xuống tay với Quan Nô tiền bối, chờ ta đi ra phải cho ả biết mặt mới thôi!

Hàn Phi hừ lạnh.

Vu Kiếp đột nhiên nhớ ra mình và Dương Khai bước vào thế giới này chính là thông qua cỗ quan tài Bối Quan Nhân vác sau lưng, không khỏi có chút lo âu nói:

- Nếu như vị Quan Nô tiền bối kia thua trận, cỗ huyết quan sau lưng ngài ấy bị hủy mất... Nơi này sẽ ra sao?

Lệ Dung liếc hắn một cái, nhếch miệng cười nói:

- Tiểu Huyền giới này là do Đại Ma Thần dùng đại thần thông chế tạo ra, phong ấn trong cỗ huyết quan đó, nếu như cỗ huyết quan đó bị hủy, vậy nơi đây cũng sẽ vỡ nát tan tành. Chúng ta là những kẻ cư trú trong nơi này sẽ bị lưu đày đến khoảng hư không vô tận, vĩnh viễn không tìm ra lối thoát.

Vu Kiếp mặt trắng nhợt, lẩm bẩm nói:

- Hy vọng vị Quan Nô tiền bối đó có thể trụ được lâu một chút.

Mọi người ở đây, các vị thống lĩnh tộc Cổ Ma tuy có chút lo lắng nhưng tuyệt đối không hề luống cuống. Ngược lại, luống cuống nhất lại là kẻ từ bên ngoài tới – Vu Kiếp.

Các vị thống lĩnh hiển nhiên đều tin tưởng vào Quan Nô tiền bối, càng tin chắc Tuyết Lỵ sẽ không tùy tiện hủy đi cỗ huyết quan kia, nếu như ả còn muốn thăm dò bí mật của Đại Ma Thần.

Biến hóa của Tiểu Huyền giới gây ra sự hoang mang cho tộc nhân tộc Cổ Ma. Ba vị thống lĩnh Hoa Mặc và Ngân Nha, Huyết Kích không thể không đi trấn an một phen. Đồng thời phụng lệnh của Lệ Dung, phát tán tin tức Dương Khai đang luyện chế Thánh đan.

Tộc Cổ Ma tức khắc sôi sục, trong lòng ngập tràn hy vọng.

Một ngày, lại hai ngày trôi qua...

Theo dòng thời gian, Tiểu Huyền giới ngày càng bất ổn. Sau hai ngày, cơn chấn động của Tiểu Huyền giới bỗng nhiên lắng xuống.

Nhận thấy sự thay đổi này, thần sắc của đám người Lệ Dung trở nên ảm đạm.

Bọn họ biết tình trạng này sẽ xảy đến, hoặc là Quan Nô tiền bối đã đánh lùi ả Ma tướng kia, hoặc là đã bị ả đánh bại.

Khả năng trường hợp thứ hai xảy ra cao hơn một chút. Suy cho cùng, đối thủ của Quan Nô tiền bối vẫn là một vị cường nhân tuyệt đỉnh Nhập Thánh tam tầng cảnh.

Quan Nô tiền bối đã bảo vệ Tiểu Huyền giới này vô số năm, tuy rằng chẳng có ai trong tộc Cổ Ma cư trú ở đất này từng gặp mặt y, cũng chẳng biết trông y ra sao, nhưng trong lòng mỗi người đều tôn kính y.

Chính nhờ có y cứ mười năm một lần ra đi tìm kiếm người đủ khả năng giải cứu tộc nhân. Cuối cùng mới tìm được Dương Khai, mới khiến cho đám người Lệ Dung nhìn thấy được hy vọng như hôm nay.

Thê nhưng nay, thời khắc tộc Cổ Ma thoát khỏi nguy khốn đã cận kề, vậy mà Quan Nô tiền bối lại gặp phải cường địch. Đám người Lệ Dung sốt ruột hơn bất kỳ ai, chỉ muốn rời khỏi chỗ này ngay tức khắc, xem xem Quan Nô tiền bối rốt cuộc thế nào rồi.

Nhưng Dương Khai không luyện ra được viên Thánh đan kia, bọn họ sẽ chẳng cách nào thoát nạn, cho dù sốt ruột cũng lực bất tòng tâm.

Đúng vào lúc này, năng lượng trời đất trong Tiểu Huyền giới lại rối loạn thêm lần nữa, hội tụ hết lại một phương.

Thần sắc của mọi người chấn động, kinh ngạc cùng vui mừng xen lẫn.

Họ nhận ra nơi mà linh khí hội tụ chính là mật thất dưới lòng đất, nơi Dương Khai đang luyện đan.

Âm ỷ, tựa như còn có mùi hương thoang thoảng của đan dược bay đến từ bên đó.

Ngước mắt trông lên, tâm trạng họ căng thẳng khủng khiếp.

Một lát sau, năng lượng trời đất trở nên bình ổn. Lại thêm một lúc nữa, một bóng người từ phía bên đó bay tới, mọi người chỉ cảm thấy bỗng nhiên hoa mắt, và Dương Khai đã xuất hiện ngay trước mặt.

- Chúa thượng...

Lệ Dung lắp bắp kêu lên một tiếng, giọng nói hơi run rẩy.

Dương Khai nhếch miệng cười, mở bàn tay ra:

- Không phụ ủy thác, luyện chế thành công rồi.

Trên tay hắn có một viên đan dược màu nâu đất cỡ bằng quả nhãn, tỏa hào quang dày đặc.

Mấy đôi mắt sáng quắc nhìm chăm chú viên Thánh đan. Khóe mắt Hoa mặc thoáng ngấn lệ.

- Có điều viên Thánh đan này nên dùng thế nào, vẫn phải do các ngươi quyết định.

Dương Khai chau mày, trịnh trọng giao viên Thánh đan cho Lệ Dung.

Chỉ có một viên Thánh đan, tộc Cổ Ma lại có hơn nghìn tộc nhân. Dương Khai quả thực không biết phải làm sao phân chia dược hiệu trong viên Thánh đan này.

- Việc này để ta và Hàn Phi xử lí là được.

Lệ Dung nắm chặt viên Thánh đan, bà và Hàn Phi liếc nhìn nhau rồi phi thân rời đi, bay hướng về nơi cao nhất của Ma Cổ Bảo.

- Chúng ta cũng đi triệu tập tộc nhân thôi.

Hoa mặc nói, nhanh chóng cùng Ngân Nha và Huyết Kích rời đi.

Dương Khai ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy hai nữ tử Lệ Dung và Hàn Phi đang xếp đặt gì đó trên nơi cao nhất của Ma Cổ Bảo kia. Từng đường năng lượng tinh diệu dao động tản ra từ phía đó, mập mờ không rõ ràng.

Và dưới sự kêu gọi của Hoa Mặc và Ngân Nha, Huyết Kích, các tộc nhân của tộc Cổ Ma cũng bắt đầu tập hợp về phía bên đó.